Chương 10 (H)
Trấn nhỏ có khách lạ vãng lai tới lui. Sói, người thường, kẻ lang thang ai cũng có thể tìm đến nơi trung lập để trú.
Hải Đăng đứng ngoài hiên. Gió lùa mái tóc ẩm. Một cô gái người Sói bước lại gần. Dáng cao, tóc xám tro, giọng nhẹ nhàng, hơi thở mang chút mùi bạc hà ngọt dịu.
"Anh là Enigma phải không?" Cô hỏi, mắt cong lên khi cười. "Tôi sống ở đây. Có cần giúp gì không?"
Hắn không trả lời, chỉ gật đầu.
Cô đưa cho hắn một túi vải thuốc bổ, hương thư giãn, vài lát rễ tẩm sấy.
"Tôi pha rồi. Dùng đi, anh trông có vẻ mệt mỏi." Tay cô chạm tay hắn. Hắn không tránh.
Từ tầng trên, sau lớp rèm mỏng, Hoàng Hùng đứng tựa vào cửa sổ. Không lên tiếng cũng không nhíu mày. Chỉ nhìn một lúc lâu.
Khi Hải Đăng bước vào phòng, Hoàng Hùng đã trở lại giường, đọc một quyển sách không mở nổi quá trang thứ hai.
Hắn đặt túi thuốc xuống bàn.
"Cô ta đưa?" Em hỏi, giọng lạnh như thể chỉ để xác nhận thông tin, không quan tâm đến câu trả lời.
"Ừ."
Hùng lật một trang sách.
"Cô ta nói gì?"
"Chào hỏi. Hỏi ta có cần gì không."
"Và anh cần?"
Hải Đăng ngẩng lên. Nhìn em
"Chỉ là thuốc."
Hoàng Hùng khẽ cười nhạt.
"Người Sói các anh đúng là giỏi ngửi mùi." Em nói, mắt không rời khỏi trang sách. "Ngửi thấy mùi Enigma là nhào tới. Như chó hoang đánh hơi được xương thịt." Giọng em không cao, không khinh miệt.
Hải Đăng đứng yên một nhịp.
"Ghen à?"
Hùng ngước lên, ánh mắt sắc như dao.
"Ghen? Với một Omega người Sói?" Em đặt sách xuống. "Tôi chỉ thấy tiếc."
"Tiếc?"
"Ừ. Tiếc cho anh vì dù là Enigma, anh vẫn chưa đủ tự trọng để từ chối một món quà được trao bằng tay trần."
Câu nói ấy như một cú đấm mạnh vào ngực.
Hắn bước đến, ngồi xuống cạnh giường.
"Vậy nếu món quà ấy là do em đưa, ta có nên nhận không?"
Hùng chống cằm, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi là Vampire. Tôi không cho không ai thứ gì."
Mắt Hải Đăng tối hẳn.
"Vậy nếu ta muốn mua?"
"Với tư cách gì?" Hùng nghiêng đầu. "Bạn giường? Tù nhân? Kẻ đánh dấu hụt?"
Hắn không trả lời.
Hoàng Hùng cười, chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa. Khi lướt ngang vai hắn, em dừng lại, khẽ cúi đầu sát tai.
"Nếu hôm qua anh chạm vào tôi lần nữa... Tôi có thể đã giết anh rồi."
Lời nói như lưỡi dao sắc lẹm lướt qua da thịt hắn, kiêu ngạo không ai chạm được.
Em rời khỏi phòng, sải bước như thể vừa dẫm lên trái tim hắn mà không để lại một vết xước nào.
Vậy mà con Sói này lại thực sự không chạm vào em nữa, thái độ vô cùng thách thức.
Hắn vẫn ngủ cùng giường, vẫn chia nhau chiếc chăn mỏng, vẫn ngồi sát bên khi ăn, vẫn nhìn em khi em cởi áo hong khô vết thương.
Không cử chỉ âu yếm. Không hơi thở nóng sát gáy.
Không gì cả.
Và đó mới là vấn đề.
Bởi cơ thể Hoàng Hùng, vốn đang nghiện hoắc hương, đột nhiên bị cắt khỏi liều kích thích quen thuộc.
Mỗi đêm, em nằm nghiêng, lưng quay về hắn. Cơ thể thì nóng. Mồ hôi rịn sau gáy. Mùi hoa mộc lan bắt đầu tràn ra từng chút một, không vì cơn phát tình, mà vì thiếu.
Thiếu mùi đó. Thiếu những ngón tay đó. Thiếu ánh mắt đó dừng ở xương đòn em lâu hơn cần thiết.
Đêm thứ ba, em bật dậy giữa khuya.
Hắn vẫn còn thức. Nằm nghiêng, mắt mở, nhìn trần nhà.
"Anh ngủ chưa?" Hùng hỏi, giọng nhỏ, nhưng không yếu.
"Chưa." Hắn đáp.
"Anh ghét tôi?"
"Không."
"Vậy tại sao—"
"Vì em muốn ta dừng." Hắn quay sang. Mắt vàng kim lạnh mà sáng.
"Và ta đang chiều ý em."
Hùng cười khẩy.
"Tôi chưa từng cần sự nhường nhịn từ một con sói."
"Vậy em muốn gì?"
Ánh nhìn chạm nhau. Một giây. Hai giây. Không ai nhúc nhích. Nhưng pheromone đã kịp lan đầy trong không khí. Mùi magnolia của em dậy hơn mọi khi. Dữ dội như đang thách thức.
"Em muốn ta chạm vào em à?" Hắn hỏi khẽ. Giọng như móc câu.
Hoàng Hùng cúi đầu. Một nụ cười mảnh xuất hiện trên môi. Rất chậm, rất ngạo mạn.
"Không. Tôi muốn anh khó chịu vì không được chạm vào tôi."
...
Đêm thứ tư.
Hải Đăng vừa chợp mắt, thì cơ thể bên cạnh hắn khẽ co lại. Hoàng Hùng đang run.
Tuyến mùi sau gáy em phát nhiệt, mùi hoa mộc lan tràn ra không theo nhịp thở mà theo từng nhịp tim dội vào xương sườn. Làn da trắng bệch rịn mồ hôi lạnh, hai đùi cọ sát nhau dưới lớp chăn mỏng. Mùi pheromone của em dậy lên từng đợt chín ngọt, khát cháy, như hoa mộc lan giữa rừng ẩm mục, bừng nở bất chấp.
Hắn mở mắt nhìn em.
"Lại phát tình?"
Em không đáp mà chỉ thở mạnh. Mắt vẫn nhắm, nhưng hai tay đã siết góc chăn đến bật gân xanh.
Hoa mộc lan nổ tung như một cơn dông dị chủng. Nồng đến mức ép ngực, đẩy Hải Đăng rơi thẳng vào bản năng.
Hắn chống tay ngồi dậy. Gối lún sâu. Cả người đè lên em.
"Tôi chịu không nổi rồi." em thốt khẽ, không còn hơi sức để phủ nhận.
Hắn không hỏi nữa. Cúi đầu, môi phủ xuống.
Lần đầu tiên, nụ hôn giữa họ không còn là mồi dụ pheromone. Là va chạm thật. Là sự nuốt trọn khát vọng. Là lời thú tội bản năng.
"Ah... ưm... hm"
Bàn tay hắn luồn dưới lớp áo mỏng, kéo phắt lên ngang ngực. Đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh mềm. Nhũ hoa dựng cứng khi hắn trượt tay ngang. Em cong người, môi vẫn bám lấy hắn không dứt.
Áo bị lột. Quần bị kéo xuống dưới gối. Cả thân thể Hùng để lộ hoàn toàn trong ánh đèn mờ nhạt. Bàn tay hắn vuốt từ cổ xuống bụng dưới, dừng lại nơi thắt lưng, rồi lần vào giữa hai đùi.
"Haa... ưm..." Em rên rỉ, đùi run bắn, đầu tựa vào ngực hắn.
Không cần nói, cơ thể đã quá thành thật. Hậu huyệt của Alpha ướt đến mức ngón tay hắn dễ dàng trượt vào bên trong. Một ngón. Rồi hai. Chậm rãi.
"Chật quá." hắn khẽ cười, thô mà trầm.
Em nghiến răng, mím môi chịu đựng. Nhưng khi hắn xoay cổ tay, chạm đúng điểm trong sâu nhất, em cong người, bật lên một tiếng nấc nghẹn.
"Đừng dừng lại... anh..."
Hải Đăng rút tay ra. Nhấc em khỏi giường. Một cú xoay người, em đã bị ép vào tường. Hai chân vòng quanh hông. Hắn đỡ mông em, kéo sát vào. Đầu dương vật hắn chạm ngay hậu huyệt đang ướt đẫm.
"Em chắc chứ?" hắn hỏi, môi lướt qua vành tai.
"Giờ mà dừng..." em rên khẽ, mắt đỏ hoe "...tôi sẽ phát điên."
Không chần chừ, hắn đẩy vào. Một lần cả chiều dài tiến sâu vào huyệt nhỏ của Alpha.
Em bật khóc. Cơn đau đầu tiên khiến cơ bụng siết lại. Hắn giữ chặt hông để người kia không tuột khỏi tay, thì thầm sát tai em.
"Chịu chút... rồi sẽ quen."
Những cú nhấp đầu tiên chậm và sâu. Em rên rỉ từng tiếng, cổ ngửa, tay bấu vào vai hắn. Cơ thể hòa làm một, mọi lý trí rút khỏi đầu óc.
"Hức... aa... ưm"
Càng vào sâu, em càng siết chặt. Hắn càng thúc mạnh. Cảm giác va chạm nơi sâu nhất khiến mắt em mờ nước. Nhưng em không đẩy ra. Ngược lại, em giữ lấy khuôn mặt hắn hôn trong tiếng nấc.
"Tiếp đi... đừng dừng lại... đừng bỏ tôi..."
Hai than thể đưa đẩy đến tận cùng. Một tiếng kêu nức nở bật ra khi hắn thay đổi góc thâm nhập, ép phần đỉnh chạm sâu. Hắn gầm nhẹ đưa môi lên gáy em.
Vị trí đánh dấu.
Đôi mắt vàng kim lóe sáng, hắn há miệng, răng nanh lập tức dài ra.
Nhưng—
"Đừng!" em hét lên. Cổ nghiêng sang bên, nước mắt tràn ra hai hàng.
"Làm ơn... đừng cắn... nếu anh cắn... tôi... tôi sẽ..."
Hắn dừng.
"Em đã bị ràng buộc đủ rồi..."
Hoàng Hùng nghẹn lại, cả cơ thể run như chiếc lá.
Hắn siết lấy em, hạ môi xuống vai, cắn nhẹ một cái không sâu như thay cho đánh dấu rồi tiếp tục đưa đẩy cho đến khi em rên gào, bắn ra dòng tinh dịch trắng đục.
Cả hai cùng đổ người xuống giường. Cơ thể dính sát.
Không phải yêu.
Cũng không còn đường lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro