Chương 36
Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
"Chà, đừng nghiêm khắc thế với bé con! Ít ra thì thằng bé cũng biết tắm gội sạch sẽ."
Sirius xuất hiện nơi cửa phòng bếp, tiến đến xoa xoa mấy cái làm cho cái tổ quạ của Harry trông càng thảm hơn. Hắn nói bông đùa mấy câu, từ đầu đến cuối đều không nhìn vào người cần nghe.
"Chào buổi sáng tốt lành, Severus P.o.t.t.e.r!" - Âm cuối còn cố tình nhấn mạnh thêm.
Như thế hắn muốn nhắc nhở tên Slytherin mà hắn từng căm ghét năm xưa, nay lại biết "quay đầu là bờ" đi theo con đường "chính đạo" cùng với một Gryffindor đầy tự hào.
"Chào buổi sáng, chủ nhân nhà Black. Cảm giác dù bản thân có to đầu hay bé ch*m thì vẫn không có nơi để về, không có nhà để ở thật tuyệt."
"Mày nói cái gì Sniver-"
"Chào buổi sáng, Sirius!" - Tiếng James hét lên rõ to, đứng ở khoảng cách gần tưởng chừng như muốn hét bay cả mãng nhĩ người nghe. - "Đến sớm nhỉ? Moony nói trưa các cậu mới tới!"
Sirius hừ lạnh, liếc nhìn cái kẻ đang cười khẩy đầy mỉa mai kia rồi mới quay sang người bạn lâu năm của mình.
"Tớ đến trước để chuẩn bị giúp mọi người! Remus sẽ đến sau."
"Ồ, tốt nhỉ! Cảm ơn đã đánh thức Harry dậy nhé!"
"Cảm ơn vì đã biết sủa đúng giờ."
"Mày-"
"Sirius!"- James nở nụ cười tươi, một tay vịn lấy bả vai hắn. - "Dùng chút rượu nhé, tớ nghĩ cậu sẽ thích."
Cuộc chiến thóa mạ nhân cách lẫn nhau tạm thời đình chiến, cũng vừa lúc Harry dùng xong bữa sáng.
"Con ăn xong rồi! Con sẽ viết thư cho Dra-"
"Một Slytherin sẽ không quên mất việc cần thiết như một con sư tử đầu đầy nước lã đâu." - Severus hơi cúi xuống, lau đi vết mật ong dính bên khóe miệng của cậu. - "Thằng nhóc đã ở trong thư viện từ sớm rồi."
"Draco cậu ấy đến rồi á?!" - Harry mở to mắt ngạc nhiên.
"Đến để đưa một vài món-"
"Con đi tìm cậu ấy!"
Nói rồi, cậu chủ nhỏ chạy vụt ra ngoài mém nữa tông trúng con yêu tinh Ody đang mang một chồng chén đĩa vào. Tốc độ bằng mắt thường còn khó thấy bóng dáng vừa khuất, bảo sao cậu không kịp nghe những điều mà ba cậu định nói. Chẳng hạn như tại sao hắn lại đến sớm, hay hắn đã đưa thứ gì cho ba mình... một quyển sổ cũ mèm chẳng hạn.
Severus giật giật khóe mắt, còn chưa kịp mắng thằng bé không được chạy trong nhà thì tiếng va chạm phía sau gây chú ý. Ody mang một chồng đồ bằng sứ cao hơn nó cả hai cái đầu, vô tình bị cậu chủ nhà nhà mình quẹt trúng đang lảo đảo đứng không vững. Severus tiện tay vẫy đũa phép, để cho bát đĩa tự xếp mình gọn gàng lên bàn ăn và bếp.
"Ody thật vô dụng, là chủ nhân Severus đã cứu Ody! Ody thật là-"
"Im lặng Ody, nghe ta dặn." - Y kịp thời ngăn con gia tinh tự đập đầu mình vào cạnh bàn.
"C... c-chủ nhân dặn dò, Ody nhất định không làm hỏng việc như lúc nãy."
"Gần đây canh chừng dinh thự một chút, nếu có người lạ đột nhập thì phải báo động."
"Ody và các gia tinh sẽ trông coi nhà cửa thật kỹ, không để một Muggle và phù thủy nào xâm nhập."
"...Cả gia tinh nữa."
"????"
...
Draco ngước nhìn những dãy sách kéo cao đến tận mái vòm, phía trên còn có khung cảnh giả lập bầu trời trong xanh như ở Hogwarts. Ở đây không rộng như thư viện ở trang viên Malfoy, nhưng có khá khá cuốn sách với nhiều chủ đề mà hắn thấy hứng thú, về rồng chẳng hạn.
Ầm!
"Merlyn! Em nên biết cách đóng mở cửa có chút phong thái phù hợp với căn nhà này đi, Đầu Sẹo!"
Harry tông cửa vào, phá hủy không gian yên tĩnh vốn có của thư viện, là cho lũ chim chóc bay tán loạn trong bức tranh rừng nhiệt đới treo trên tường.
"Anh đến sớm quá, Draco. Em còn tính viết thư cho anh đấy!"
"Hừ, một Slytherin sẽ không quên đi-"
"Việc cần thiết như đám sư tử đầu đầy nước lã!"
"...???"
"Sev vừa nói với em như thế, và giờ thì đến lượt anh."
Harry nhún vai, bĩu môi nhại lại cái giọng điệu khinh khỉnh của Draco. Hắn hạ mắt nhìn cậu, trông như nhìn thấy một con mèo nhỏ xíu ra vẻ biết rõ lãnh thổ của mình như con sư tử đầu đàn, lắc đầu.
"Tôi chỉ muốn là người chúc mừng sinh nhật em đầu tiên." - Hắn nói.
Đúng là hắn muốn đưa cho giáo sư cuốn sổ cũ kia sớm một chút vì hắn luôn cảm giác có thứ gì đó tà ác bên trong nó. Một phần, quan trọng hơn thế là cảm giác nôn nao không thể ngủ, vì đây là lần đầu tiên hắn đón sinh nhật cùng Harry. Các kỳ nghỉ hè họ không thể gặp nhau, trước đây. Lúc thì Draco không thể đến chỗ của Muggle, lúc thì Harry phải chạy trốn tránh sự truy đuổi của Voldermort. Trong sâu thẳm trái tim, Draco cảm thấy ghen tỵ với những người luôn có thể công khai ở bên cạnh cậu, chiến đấu cùng cậu, nói lời chúc mừng sinh nhật với cậu. Hầu như ai cũng thế, vì cậu nổi tiếng và quen biết với nhiều người. Ai cũng thế, chỉ là không phải tên Tử thần thực tử nhà Malfoy.
Draco rơi vào vòng tay thoang thoảng mùi sữa tắm nhẹ nhàng giống của Muggle hơn là những dòng tinh dầu mà phù thủy sử dụng. Vòng tay không quá mạnh mẽ, nhưng chắc chắn và đủ để khiến hắn cảm thấy ấm áp.
"Cảm ơn anh, Rồng nhỏ." - Harry vòng tay qua cổ hắn, thì thầm. - "Em đợi được mười lăm năm cho hai lần sống sót, đến khi nghe được câu chúc mừng từ người em yêu."
Draco nhẹ xoa lưng cậu, cảm giác như ánh mặt trời của thời khắc cuối cùng khi tháng bảy kết thúc đang rót đầy trái tim lạnh lẽo của mình.
"Làm như tôi chưa từng nói điều đó vậy. Chỉ là... tôi không đủ mạnh để bảo vệ em."
"Nhưng em mạnh, Draco. Em sẽ bảo vệ anh!"
Draco bật cười. Hắn chỉ muốn nói hắn không đủ mạnh ở thời điểm này mà thôi, còn tương lai thì hắn không chắc.
Harry cũng bật cười khúc khích, lôi kéo hắn ra sân sau của dinh thự để cưỡi chổi bay. La hét om sòm khi hắn vụt qua đầu cậu để bắt lấy trái Snitch chỉ cách ngón tay mình chưa tới mười xen ti mét. Hay trêu chọc đám gia tinh khiến chúng ngất xỉu trong sợ hãi bởi mấy trò chơi khăm cậu học lỏm được của cặp song sinh Weasley. Đến khi cả hai dừng lại thì mặt trời đã lến đến đỉnh đầu. Hai đứa nhỏ chơi tới mệt lả, đầu đầy mồ hôi nằm vật ra trong nhà kính trồng thảo dược.
"Dinh thự Potter cũng có nhà kính? Nhỏ hơn của mẹ tôi và nhiệt độ cũng thấp hơn một chút thì phải?"
Draco dùng khăn tay lau đi mồ hôi hai bên thái dương của cậu bé tóc đen nằm bên cạnh hắn, lấy cặp kính tròn ra để tránh việc cậu nằm đè lên.
Lại nói, nhà kính này quả thật hơi đặc biệt, không có hương hoa thơm ngát với đủ màu sắc như ở trang viên Malfoy nhưng thoang thoảng mùi hương của cỏ cây dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy quên hết mệt mỏi, thư thái cả người. Nhiệt độ ngày hè hơi cao, nhưng ở đây lại cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, hơi chút ẩm ướt như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ vậy.
"Ha ha, nơi này không phải nhà kính trồng hoa bình thường, Dray à. Đây là nơi nuôi dưỡng và trồng các loại thảo dược của ba em. Chúng chỉ dùng để làm độc dược thôi."
"Một nhà kính trồng toàn nguyên lệu độc dược?!" - Hai mắt Draco hơi lấp lánh, hắn cảm thấy hơi thích thích nơi này đó!
"Trước đây, nơi này cũng chỉ là một mảnh vườn thôi." - Harry lật người, tay chống cằm, hai chân đung đưa. - "Khi ba về nhà, cha em đã làm nơi này. Như vậy ba em không cần phải đi tìm kiếm ở hẻm Knockturn hay chợ đen để mua thảo dược nữa."
Draco nhắm mắt, cảm nhận hương thơm của cỏ Delly có tác dụng an thần quanh chóp mũi. Cả não bộ như được nghỉ ngơi, cơ bắp căng cứng cũng thả lỏng.
"Giáo sư hẳn là cảm thấy rất vui." - Hắn thì thầm.
Giáo sư Snape, trong trí nhớ của hắn là một người thầy tốt nhất hắn từng gặp. Bỏ qua việc y thiên vị nhà Slytherin, Draco cảm thấy y mới thật sự là vị giáo sư Độc dược giỏi nhất ở Hogwarts, hơn cả lão Slughorn kia. Một người thầy sẵn sàng tìm mọi cách để giải quyết rắc rối của đám học sinh lao nhao ở trường, vừa bảo vệ con trai mình trong bóng tối và cả giúp hắn giải quyết những vấn đề hóc búa. Như nhiệm vụ mà hắn được giao, tiêu diệt cụ Dumbledore chẳng hạn. Draco tự hỏi, một người giỏi như thế, có thể giải quyết được những vấn đề của chính mình hay không? Hay có ai đó giúp y làm điều đó? Hắn không biết, đến lúc chết đi vẫn không biết. Severus là một bậc thầy về hắc ma pháp, độc dược. Y làm được mọi thứ mà người khác còn cảm thấy khó khăn. Ai sẽ cảm thấy một người như thế cần bảo vệ chứ? Một tên ngốc nào đó có IQ hơi đáng lo ngại nhưng đủ EQ để nhận ra từng cái nhíu mày của y, biết rõ y đang bất mãn vì điều gì? Hiểu rõ cách khiến y thấy vui vẻ?
Hẳn rồi, không chỉ là một cái nhà kính không thôi. Cả việc tẩy trắng tội danh gia nhập Tử thần thực tử, trước cả khi cụ Dumbledore lên tiếng, hắn còn đứng giữa cả một Hội đồng phù thủy mà cãi bướng được. Kẻ như thế mới có khả năng leo lên cao, trở thành Trưởng phòng thi hành pháp luật của Bộ phép thuật được chứ!
"Draco, anh nghĩ gì thế hả?" - Harry vẫy tay trước khuôn mặt thất thần của hắn.
"Tôi chỉ nghĩ... lần đầu tiên tôi thấy một Gryffindor... cũng ngầu!"
"?????"
*
*
Bên trong cửa kính trên tầng thứ ba của tòa dinh thự, dễ dàng nhìn thấy mọi khung cảnh ở bên dưới nhà kính, có tên được đánh giá là EQ cao nào đó đang nghiến răng như muốn nhai luôn tấm kính kiên cố.
"Cậu thấy không, Chân nhồi bông, thấy chưa?! Tên nhoac đó cố tình tiếp cận Nai con nhà tớ! Tớ phải cho nó một trân! Đáng ghét, mỏ nhọn hệt như thằng cha nó vậy!!!"
"..." - Sirius ngồi vắt chân, ngửa đầu trên sô pha, từ chối cho ý kiến.
*
*
*
===========================================================================
Cái tật cứ ra được dăm ba cái chap mới là viết tâm thư :))))??? Nói chung là dạo nì tui hơi bí idea nên ra truyện hơi lâu xíu, nhưng chắc chắn tui sẽ cố gắng ra nhanh nhứt có thể cho quý dị <3 <3 <3 Mà tui thấy cái app ngựa ông này nó cố tình chơi tui á quý dị!!! Tui đã sửa hếc lỗi chánh tả rùi là đăng lên vẫn cứ là sai, mà còn ngay mấy cái chữ sai cái đọc cái câu lên nó kỳ hẳn luôn :)))) Thui tui cũng cố gắng hếc sức, m.n đọc thấy khíu chọ quá thì hú lên để tui update lại nha, chứ tui thấy sửa quá chời mà con quỷ này nó cứ tự sửa lại :(((( Cay vlllll :(((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro