chương 17: bắt đầu lại từ con số 0

Anh vừa tỉnh giấc liền thấy toàn thân rã rời, ko chút sức lực, đầu thì đau như búa bổ. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt liền nhận ra nơi đây là khách sạn. Chả mấy để ý, anh chống tay ngồi dạy khiến con người nhỏ bé nhẹ cân đang nằm trên thân a rơi tuột qua một bên. Mikey ngước mặt lên nhìn, thấy anh đã tĩnh cậu mừng rỡ ra mặt mà ôm lấy cổ anh rồi hôn liên tục lên má anh. Trông cậu cứ như con Koala 🐨 ấy, đáng yêu cực.

Anh bị hành động này của cậu dọa liền đưa tay đẩy cậu ra mà hốt hoảng lên tiếng.

" ôi đm, c.cá.cái đ*o gì thế?!!!!!!!!!!!!"

Cậu khó hiểu nhìn anh, lúc trước hai người còn làm nhiều thứ hơn như này mà, anh còn thường xuyên cưỡng hôn cậu mỗi khi có cơ hội. Ấy thế mà cả hai ly biệt lâu như thế mà giờ a lại tránh né như này là sao chứ. Cậu phồng má vừa lo vừa tức giận hỏi.

" anh làm sao thế? sao lại né em?hay bị cảm? Hay là vết thương còn đau hả?"

Draken nhìn người con trai nhỏ vẫn đang ra sức chăm sóc anh với ánh mắt khó hiểu vô cùng. Tuy vậy nhưng anh vẫn đón nhận sự chăm sóc này cho cậu vui vì anh chắc chắn rằng, cậu đã cứu anh một mạng.

Sau một hồi săn sóc, Mikey liền bổ nhào đến mà ôm anh. Theo phản xạ lúc trước anh liền đưa tay ôm lấy cậu, theo thói quen mà tay anh luồn vào sau gáy cậu. Bỗng anh giật mình, 'lạ thật cảm giác quen thuộc lúc này là sao chứ, mà tại sao nó lại đột nhiên biến mất.* anh nghĩ*

" um~ nhớ lắm đấy Kenchin..., nhớ đến phát điên...,anh bỏ đi lâu như thế..."

Cậu nhìn anh với ánh mắt hơi ứa lệ rồi lại rút vào lòng anh mà dụi, quả thật chỉ có Draken mới có thể làm Mikey cười một cách vô tư như trước.

Nhưng....

" này! Tôi hỏi cái này nhé"

" em đang nghe đây..." hai chữ hạnh phúc hiện rõ trên mặt, cậu đưa tay áp lên má anh.

" cậu và tôi............có quen nhau sao?"

Từng chữ phát ra trực tiếp đẩy Mikey xuống vực sâu không đấy. Đôi mắt say mê trong hạnh phúc lại một lần nữa trống rỗng.

Mikey đang rất sốc, anh là vừa hỏi cái gì thế chứ, đùa cậu à....

" anh đùa đấy à, em không thích, em dỗi đấy, sẽ không cho anh hôn nữa đấy." cậu cười, nụ cười mang hi vọng rằng anh đang đùa.

" không đâu, tôi rất biết ơn vì cậu đã cứu tôi, nhưng mà việc cậu thân mật với tôi như thế có hơi sai sai....., có thể là cậu nhầm tôi với đó..."

Tai cậu là hoàn toàn ù đi, tâm tình hiện tại đang vô cùng loạn.

" hả....? Nhầm á?!"

" anh đừng có nói như kiểu từ trước đến giờ anh chưa từng quen em như thế! Anh đừng dọa em nữa Kenchin!" cậu nắm lấy hai vai anh, đôi tay nhỏ đang run lên, anh cảm nhận được điều đó, là nỗi sợ hãi.....

Anh không nói được gì, Mikey lúc này đã nhìn ra. Ánh mắt anh đã chứng minh với cậu rằng anh không hề nói đùa.

Cậu suy sụp hoàn toàn, đầu óc trống rỗng, đơ người ngồi nhìn anh. Tim cậu đang rỉ máu. Anh đã quên cậu. Anh quên cậu rồi. Kenchin.... không nhớ gì về cậu cả....
__________________________________________________

Cậu miễn cưỡng đưa anh tới bệnh viện để kiểm tra. Dừng trước cổng, cậu không dám đi vào, đó là nơi mà cậu đã từng lạc mất anh.

" vào thôi, mày không muốn ở đây lâu mà, đúng không....?"

Xiết lấy bàn tay anh, cậu lấy hết dũng khí cùng anh bước vào, cậu sẽ không để anh biến mất một lần nữa, không bao giờ....

...................

Trên tay vị bác sĩ là kết quả kiểm tra của Draken. Mikey sốt ruột, cậu muốn nghe một tin tốt rằng anh không bị làm sao cả...

Kazutora:" kết quả như nào, nói nhanh coi!"

...." vâng vâng, trừ những vết thương đã được chửa trị trên người ra thì không có thương tích vật lý nào khác nhưng....."

Kazutora:" ông thôi ấp a ấp úng đi! Nhưng cái gì hả?"

...." v.vâng* sợ hãi* cậu Ken b.bị mất trí nhớ tạm thời ạ" giọng hơi run.

"Hả?!" cậu hằn giọng khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống vị bác sĩ.

...." c.các cậu bình tĩnh, có cách chửa trị mà.." toát mồ hôi lạnh.

Kazutora:" nói lẹ không tôi đập ông"

...." vâng, ngoài việc uống thuốc điều đặng thì cần phải giúp cậu Ken khơi gợi ký ức bằng cách trải qua những chuyện hay những nơi đã từng đến và chắc chắn sẽ hơi mất thời gian......, nhưng đó là cách duy nhất "

Mikey:" hiểu rồi, về thôi Kenchin, em sẽ lấy lại trí nhớ cho anh"

Cứ thế, Mikey nắm tay anh mà hối hả đi về. Anh nhìn cậu, cảm giác bàn tay kia đang cố giữ chặt cứ như đang sợ anh biến mất ấy, thật khó hiểu.

Tuy trí nhớ anh hiện không có bất kỳ sự tồn tại nào về cậu nhưng anh lại không hề cho chút nghi ngờ hay đề phòng gì. Bằng một siêu năng lực nào đó đã khiến anh cảm thấy rằng Mikey không hề nguy hiên với anh /phải chăng nó là tình yêu/, thế nên sau bữa tối anh đã cùng cậu đi mua Dorayaki và Taiyaki. Vừa ra khỏi tiệm..,

" lên đi tôi cõng..., hả..!"

Thói quen cũ lại nổi dậy, anh thoáng giật mình nhận ra hành động của bản thân thật kì lạ. Anh chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ thì cậu đã leo lên lưng anh. Một tay cậu cầm túi bánh ôm lấy cổ anh tay còn lại cuộn thành nấm đấm đưa lên cao.

" được rồi, thẳng tiến đến đền Musashiii😆"

Anh bật cười vì sự đáng yêu này, cậu vùi mặt vào hõm vai anh mà dụi dụi. Cả hai cứ cười cười nói nói rất vui trên đường, cậu kể cho nghe về Touman của trước đây và cả thân phận thật của anh.

" này nhé, lúc đấy anh là phó trưởng của em, trông anh rất ngầu, mọi người trong băng điều rất kính nể anh. Anh lúc nào cũng cận kề bên em, bảo vệ em, chăm sóc em. Nói thật rằng em rất thích tạo rắc rối cho anh, em thích nhìn dáng vẻ cau có khi anh giải quyết những phiền phức em tạo ra......"

Anh thả cậu xuống khi đến đền, ngồi tựa vào một cây trụ của đền. Cậu ngã đầu lên vai anh.

" lần đó nhé, anh cũng tại vị trí này, anh cũng ngồi với em như này sau cuộc hộp bang. Em đòi anh mua Taiyaki cho em bằng được, anh cằn nhằn mãi nhưng vẫn chạy đi mua cho em.
Hôm đấy còn có cả đom đóm nữa....., anh bỗng kéo em lại mà cướp nụ hôn đầu..., tay anh áp vào má em rồi bảo rằng anh sẽ chịu trách nhiệm cho nụ hôn đấy....bằng cách làm người yêu em và em không có quyền từ chối. Rồi từ đấy anh với em bắt đầu yêu đương trong lén lút....."

Cứ thế, Mikey cùng anh ăn bánh, ngắm sao, cùng anh tận hưởng cái lãng mạng hiếm hoi mà cậu thèm khác thời gian qua. Mikey ôm eo anh, muốn anh ôm gọn vào lòng. Hiểu ý, anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy Mikey vẫn thói quen cũ mà xoa lưng cậu. Cậu cười thỏa mãn nói nhỏ trong vòng tay ấm áp

" yêu anh rất nhiều.....Ken....chin....."

Anh đỏ mặt vì câu nói vừa mới dứt, bổng anh thấy hơi thở yêu ớt phả điều vào ngực anh. Anh cúi đầu nhìn ròi mỉm cười. Cậu ngủ mất rồi. Nhìn cậu cứ như một đứa trẻ, ăn no rồi ngủ. Anh cũng không nỡ đánh thức cậu mà nhẹ nhàng hết mức bế cậu về lại khách sạn.  Anh đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn lên rồi tắt đèn, bật điều hòa.

Người con trai nhỏ bé gầy gò này vẫn cứ giữ chặt lấy anh. Bỗng lòng anh đau như cắt, tim anh thắt lại từng cơn. Cảm giác kì lạ kia lại đến, nó cứ thôi thúc anh phải tìm kiếm và bảo vệ thứ gì đó mà chính bản thân anh cũng không rõ...... Một suy nghĩ lóe lên.

' có khi nào....., người này là......'

" um~ Kenchin.."

Cậu nói mớ làm anh giật mình, anh lập tức xoa nhẹ lưng cậu. Do dự một lúc, anh mới thơm lên trán cậu, một câu chúc ngủ ngon ngại ngùng phát ra từ môi anh. Và rồi cả hai cứ thế ôm nhau ngủ như đã từng......
_______________________________________________

Xin lỗi các coi vì sự chậm chạp của toy, tại toy tâm trạng toy đang không tốt.

Mà dù sao thì sau 7749 lần chỉnh sửa tốn thời gian thì chương này cũng đã đỡ sầu hơn, cơ mà toy thấy nó lúa quá các cô ạ🤧.

27/08/2021

16:44' am

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro