Chương 53: Người cậu thích là ai?
Ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây chiếu lên khuôn mặt của Diệp Dao và mảnh giấy nhỏ, sáng vàng rực rỡ.
Một câu nói đơn giản, nhưng là lời chúc phúc chân thành nhất.
Mắt Diệp Dao cay xè, cậu chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt tràn lên mảnh giấy.
Lục Tuấn chưa bao giờ làm cậu thất vọng, chưa bao giờ không đưa ra những câu trả lời vượt xa mong đợi của cậu.
Lục Tuấn làm tất cả chỉ vì thích cậu quá nhiều.
Mà cậu cũng thích Lục Tuấn.
Không có gì tốt đẹp hơn điều đó.
Diệp Dao buộc lại lá bùa lên cây, vội vàng bước đi với những bước chân hấp tấp.
Cậu đến rồi đi nhanh đến mức còn chưa được mười phút, nhưng khi bước ra khỏi ngôi đền, cậu đã thấy Lục Tuấn đứng ở cửa.
Lục Tuấn là một người cao ráo với đôi chân dài, nổi bật ở bất cứ nơi nào anh xuất hiện. Nhiều người đến dâng hương và cầu phúc thường xuyên nhìn anh chăm chú, nhưng anh không đáp lại ánh nhìn nào, chỉ lặng lẽ cúi đầu với một vẻ ngoài toát lên khí chất "đừng đến gần".
Diệp Dao đi vòng ra sau Lục Tuấn, vỗ nhẹ lên vai anh.
Lục Tuấn rõ ràng đang vô cùng khó chịu, anh quay đầu lại với vẻ cau có lạnh lùng, nhưng ngay khi thấy người đứng phía sau là ai, biểu cảm của anh lập tức thay đổi, cả gương mặt giãn ra.
Diệp Dao mỉm cười theo anh, nắm lấy tay anh, "Đi thôi."
*
Thị trấn nhỏ này không còn gì nhiều để khám phá, vì vậy sau một đêm nghỉ ngơi, họ lại bay về nhà của Diệp Dao.
Nhà của Diệp Dao, Lục Tuấn đã đến vô số lần, nhưng lần này khác hẳn những lần trước, bởi vị trí của anh giờ đây đã khác.
Lục Tuấn có chút lo lắng, nhìn vào màn hình điện thoại để chỉnh lại vẻ ngoài của mình trước khi hỏi ý kiến Diệp Dao: "Tôi trông thế nào?"
"......" Diệp Dao trấn an anh: "Họ gặp cậu nhiều lần rồi, không sao đâu, đừng sợ. Hơn nữa họ cũng đã đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau rồi."
Lục Tuấn hít một hơi thật sâu: "Cậu nói đúng, con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng mà."
Cha mẹ Diệp Dao đã chờ sẵn ở nhà, nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, họ vẫn không khỏi sửng sốt khi nghe Lục Tuấn trực tiếp gọi họ.
Mẹ của Diệp Dao bật cười và mời họ vào nhà, vừa nói vừa huyên thuyên: "Tiểu Lục, thằng bé vẫn nhiệt tình như thế, hai đứa đã bên nhau nhiều năm như vậy, không dễ gì mà chờ đến bây giờ mới nói với chúng ta."
Diệp Dao biết gia đình đã hiểu lầm, cậu bất lực giải thích: "Bọn con mới bên nhau chưa lâu, thật sự trước đây chỉ là bạn bè thôi ạ."
"Chưa lâu sao? Hai đứa mới bên nhau được một thời gian ngắn thôi à?" Lần này đến lượt ba của Diệp Dao ngạc nhiên, ông nhìn Diệp Dao rồi lại nhìn Lục Tuấn với vẻ mặt không thể tin được.
Tuy nhiên, trong bữa cơm, bố Diệp Dao vẫn mở chai rượu ngon nhất trong nhà và rót đầy ly cho cả Lục Tuấn và Diệp Dao.
Diệp Dao nhớ rằng Lục Tuấn không thích uống rượu, khi anh say, anh thậm chí có thể làm những chuyện điên rồ. Nếu Diệp Dao không ở đó, Lục Tuấn có thể vẫn giữ vẻ ngầu như một ông chủ lớn khi say, nhưng nếu Diệp Dao ở đó, Lục Tuấn sẽ làm những chuyện hoàn toàn khó đoán trước.
Nếu cậu bị ép giữ Lục Tuấn lại và nhận một nụ hôn ngay trước mặt bố mẹ, thì cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất hài hước.
Diệp Dao biết nếu cậu nói Lục Tuấn đừng uống, Lục Tuấn sẽ không đồng ý, điều đó cũng sẽ làm mất hứng của bố cậu. Vì vậy, cậu quyết định tìm cách khác.
Lượng rượu trong chai là cố định, chỉ cần cậu uống nhiều hơn, lượng rượu mà Lục Tuấn uống sẽ ít đi.
Chỉ cần cậu uống đủ là được.
*
"...... Diệp Dao, bạn học Diệp Dao?" Lục Tuấn chạm nhẹ vào vai Diệp Dao, nhận được cái liếc nhìn lạnh lùng từ cậu.
Má và dái tai của Diệp Dao đều ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước. Dù biểu cảm của cậu nghiêm túc, nhưng trông không hề đáng sợ.
"Cậu say rồi à?" Lục Tuấn hỏi.
"Tôi làm sao mà say được," Diệp Dao cau mày, "Tôi còn uống thêm được mười chai nữa cơ, bố à rượu nhà mình đâu hết rồi?"
"Vẫn còn, để bố đi lấy, chờ chút." Bố của Diệp Dao nhìn vẻ say xỉn của con trai với vẻ ngạc nhiên, nhưng liền bị mẹ của Diệp Dao đánh nhẹ một cái.
"Nói lung tung gì thế, không có uống thêm nữa." Mẹ Diệp Dao trừng mắt nhìn bố Diệp Dao, rồi quay sang cười nói với Lục Tuấn: "Tiểu Lục, con giúp dì đưa Diệp Dao vào phòng nghỉ ngơi nhé, bố mẹ sẽ dọn dẹp ở đây. Diệp Dao chưa bao giờ say rượu như vậy, nhờ con chăm sóc nó giùm nhé."
Lục Tuấn đã bắt đầu không kìm được lòng khi nhìn Diệp Dao trong trạng thái này, bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với cậu thì thật phí phạm.
Lục Tuấn dìu Diệp Dao vào phòng ngủ, đóng cửa lại và bật đèn lên.
Diệp Dao, như thể một cơ chế nào đó được kích hoạt, tự động đi đến bàn làm việc và ngồi xuống.
Trên bàn của Diệp Dao luôn có một quyển sách. Cậu lấy một cuốn ra, mở ra trước mặt mình, sau đó quay đầu lại với vẻ mặt nghiêm túc: "Lục Tuấn, đứng đó làm gì? Lại đây đọc sách với tôi."
Lục Tuấn vui vẻ kéo thêm một chiếc ghế qua, ngồi sát bên Diệp Dao, cả thân trên nghiêng hẳn về phía Diệp Dao, chống một tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào cậu.
Diệp Dao nhìn Lục Tuấn với vẻ bối rối, Lục Tuấn nhếch môi cười: "Tôi không muốn đọc sách, tôi chỉ muốn nhìn cậu thôi."
Diệp Dao lại nhíu mày: "Không đọc sách thì làm sao vào đại học được? Không cố gắng thi vào đại học thì làm sao học chung với tôi bốn năm đại học......?"
Giọng Diệp Dao bắt đầu nhỏ dần khi nói, đôi mắt long lanh nước nhìn Lục Tuấn. Ánh mắt ấy khiến trái tim Lục Tuấn mềm nhũn thêm lần nữa, hai người cứ thế nhìn nhau.
"Vậy hôn tôi một cái, rồi tôi sẽ đọc sách với cậu." Lục Tuấn nói.
Trí nhớ của Diệp Dao có lẽ đã quay về thời cấp ba, đối diện với lời chọc ghẹo của Lục Tuấn, cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi băn khoăn: "Bây giờ muốn làm bạn thì phải hôn nhau sao?"
"Tất nhiên rồi." Lục Tuấn nghiêm túc nói nhảm, "Đó là cách tình anh em xã hội chủ nghĩa hoạt động mà. Không hôn thì làm sao chứng minh tình bạn tốt, cậu còn là bạn thân nhất của tôi nữa không đây?"
Diệp Dao và Lục Tuấn nhìn nhau trừng trừng.
Lục Tuấn biết rõ trong lòng rằng, nếu là Diệp Dao thật sự thời cấp ba, cậu sẽ chẳng bao giờ coi mấy lời nhảm nhí này là thật và Diệp Dao sẽ không đời nào hôn bạn mình.
Nhưng giờ đây, người trước mặt anh là Diệp Dao bạn trai của anh và đang say.
Diệp Dao từ từ nghiêng người tới, còn Lục Tuấn thì hé môi chờ đón một nụ hôn sâu từ bạn trai mình.
Nhưng Diệp Dao chỉ hôn một chút rồi lùi lại, cau mày nói: "Miệng cậu có mùi rượu, chắc chắn là cậu uống nhiều quá rồi."
Lục Tuấn giữ đúng lời hứa của mình, đáp: "Đúng vậy, tôi uống gần hết cả chai, say đến mức tưởng mình mới mười tám tuổi."
Lúc này, đầu óc của Diệp Dao đang quá mơ hồ để hiểu được ý của Lục Tuấn. Cậu ngồi xuống, cố gắng cùng Lục Tuấn học bài để cải thiện điểm số.
Diệp Dao nhìn xuống bàn định lấy sách và giấy bút cho Lục Tuấn, nhưng lại sững người khi nhìn thấy những thứ trên bàn.
Không có thứ gì trên bàn thuộc về Lục Tuấn, tất cả đều là đồ của cậu.
Ngay cả hộp đựng bút cũng chỉ có bút của cậu, không thấy bóng dáng chiếc bút nào của Lục Tuấn.
Diệp Dao giật mình đứng dậy, quay lại quét mắt khắp căn phòng phía sau mình.
Không, không có bất cứ thứ gì thuộc về Lục Tuấn.
Đầu óc Diệp Dao lúc này quá mơ hồ để nhớ ra nhiều chuyện, nhưng cậu mơ hồ nhớ rằng căn phòng này đáng lẽ phải chứa đầy đồ đạc của Lục Tuấn, từ lớn đến nhỏ, không thể nào sạch sẽ như thế này được.
"Sao căn phòng lại trống trãi thế này?" Diệp Dao hỏi Lục Tuấn: "Đồ của anh đâu?"
Đây cũng là một câu hỏi mà Lục Tuấn thắc mắc. Anh nhớ lần cuối cùng bước vào phòng ngủ này tại nhà Diệp Dao, anh đã khó chịu vì không thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của mình ở đây.
Lời giải thích mà Diệp Dao đưa ra lúc đó là: "Không biết cậu sẽ đến, nên tôi đã dọn đồ đi rồi."
Nếu Diệp Dao không nhắc tới, có lẽ Lục Tuấn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này. Nhưng giờ đây, khi nhìn căn phòng không hề có dấu hiệu gì thuộc về mình, Lục Tuấn cảm thấy hơi buồn chán.
Không muốn làm Diệp Dao khó chịu, anh nhẹ nhàng hỏi lại: "Đúng vậy, đồ của tôi đâu, cậu cất ở đâu rồi?"
Diệp Dao từ từ ngồi lại ghế, một tay ôm lấy trán.
Lục Tuấn vươn tay xoa nhẹ góc trán của Diệp Dao khi thấy cậu có vẻ đang nhức đầu vì uống rượu.
"Dựa vào tôi đi." Lục Tuấn nói, "Tôi sẽ xoa cho cậu."
Khi say, Diệp Dao trở nên rất ngoan ngoãn. Cậu ngã vào người Lục Tuấn, để mặc anh xoa nhẹ hai bên trán mình.
Trong khi Diệp Dao suy nghĩ, Lục Tuấn không vội thúc giục, để cậu từ từ nhớ lại.
Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Dao đột nhiên bật ra một câu: "...... Hình như tôi cong rồi."
Lục Tuấn không hiểu tại sao việc hỏi đồ đạc để ở đâu lại làm Diệp Dao nhớ tới chuyện mình "cong," nhưng anh vẫn đồng tình: "Đúng vậy, cậu cong rồi, cong hoàn toàn luôn."
Diệp Dao từ từ trượt xuống, cuối cùng nằm gọn trên đùi của Lục Tuấn.
Cậu ngước nhìn Lục Tuấn từ dưới lên, một góc nhìn mà với phần lớn người thường gọi là "góc chết," nhưng Lục Tuấn từ góc này vẫn rất đẹp trai, với sống mũi cao và xương quai hàm sắc nét.
Đẹp trai, lại có gia thế tốt, anh là hình mẫu mà rất nhiều nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ.
Diệp Dao nhìn Lục Tuấn như vậy, rồi đột nhiên buột miệng: "Tôi đã thích một người từ rất lâu rồi......"
Bàn tay đang xoa trán Diệp Dao của Lục Tuấn khẽ run lên. Chủ đề này bất ngờ khiến tâm trạng anh từ sáng sủa vui vẻ chìm xuống đáy vực.
Kể từ khi hai người bên nhau, Lục Tuấn chưa từng nhắc đến người đó trước mặt Diệp Dao, hy vọng rằng theo thời gian, Diệp Dao sẽ dần quên đi.
Nhưng khi say, Diệp Dao vẫn còn nhớ đến người ấy.
Lục Tuấn đè giọng xuống, cố giữ bình tĩnh để hỏi: "Chúng ta vừa nói chuyện cất đồ ở đâu mà, tự nhiên nhắc tới hắn làm gì?"
Diệp Dao say rượu, nói năng không có logic hay nguyên nhân, chỉ tay về phía một chiếc tủ trong góc phòng, "Vậy nên tôi cất đồ của cậu đi, đồ tôi để ở đó, ờ......"
Diệp Dao không thể nói tiếp, cậu che miệng rồi bật dậy khỏi đùi Lục Tuấn, chạy vội vào nhà vệ sinh trong phòng.
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, để lại Lục Tuấn một mình trong phòng ngủ.
Lục Tuấn ngồi im như tượng trên ghế, bàn tay siết chặt, các đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Những lời nói của Diệp Dao mang theo hàm ý mà anh không muốn nghĩ đến, nhưng bộ não lại bất chấp mệnh lệnh, phân tích lý do và bày chúng ra trước mặt anh.
Cất hết đồ đạc của anh đi chỉ vì mối tình thầm lặng với một người nào đó.
Tại sao?
Một lý do đơn giản và logic đến hoàn hảo.
Bởi vì Diệp Dao yêu người đó với tất cả trái tim và tâm hồn, cậu không muốn nhìn thấy đồ đạc của Lục Tuấn trong phòng mình, bởi lẽ đó sẽ là một sự báng bổ đối với người cậu thầm thích.
Cũng giống như việc Lục Tuấn yêu Diệp Dao, anh không bao giờ để những món quà từ bạn bè khác trong phòng ngủ của mình. Phòng ngủ là một nơi riêng tư, nơi chỉ được phép chứa những thứ của anh và Diệp Dao.
Anh tin rằng Diệp Dao đang nghĩ giống như anh.
Hóa ra Diệp Dao đã thích người đó lâu hơn anh nghĩ.
Hóa ra trong trái tim Diệp Dao cũng có một chỗ dành cho người đó, đến mức này rồi.
Lục Tuấn đứng dậy khỏi ghế, bước chân nặng nề khi anh từ từ đi về phía chiếc tủ mà Diệp Dao chỉ, rồi chậm rãi mở nó ra lần nữa.
Anh nhìn thấy những thứ xếp chồng lên nhau.
Từng món, ngay ngắn được sắp xếp.
Sổ bài tập, bút, những con robot đồ chơi và một bức ảnh của hai người họ chụp chung hồi còn học cấp ba.
Bức ảnh cho thấy họ còn rất trẻ, khuôn mặt ngây thơ, tràn đầy niềm vui.
Lục Tuấn siết chặt tay hơn khi cầm lấy khung ảnh.
Âm thanh trong nhà vệ sinh bắt đầu thay đổi khi Diệp Dao say rượu nôn mửa rồi rất có ý thức bắt đầu rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, có lẽ Diệp Dao bắt đầu nhận ra mình cũng bị mùi rượu bao phủ và lại bật vòi sen lên lần nữa.
Âm thanh của nước chảy khiến dây thần kinh của Lục Tuấn căng thẳng, anh đứng dậy và đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa.
"Say rượu mà tắm thì nguy hiểm lắm," giọng Lục Tuấn trầm xuống, "mở cửa ra đi."
"...... Nhưng tôi đâu có say," Diệp Dao từ trong phòng tắm nói.
Lục Tuấn hít sâu một hơi, "Cậu quên lấy đồ rồi, mở cửa ra đi."
Lý do này khiến Diệp Dao mở cửa.
Tóc đen của Diệp Dao ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, chảy thẳng đến xương quai xanh, nơi ửng hồng vì hơi nóng từ nước.
Diệp Dao lúc này rõ ràng đang mơ màng, nhưng khi nhìn thấy Lục Tuấn, cậu nở một nụ cười.
Nụ cười đó dễ dàng phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Lục Tuấn, anh bước tới, túm lấy gáy Diệp Dao và hôn cậu.
Diệp Dao vùng vẫy một chút rồi im lặng chấp nhận nụ hôn cuồng nhiệt.
Đầu mũi của họ va vào nhau, hơi thở nóng hổi hơn cả dòng nước hiện tại, Lục Tuấn cắn nhẹ môi dưới của Diệp Dao và khàn giọng hỏi: "Cậu có thích tôi không?"
"...... thích."
Lục Tuấn ôm chặt hơn, đẩy người cậu vào gần hơn, "Cậu thích tôi nhất phải không?"
Ánh mắt Diệp Dao mơ màng, đôi mắt như bị sương mù che phủ, giọng nói líu lưỡi, "Ừm ...... thích nhất."
Lục Tuấn càng siết chặt, như thể muốn ép con người vào trong cơ thể mình, tiếp tục hỏi: "Cậu có biết người đang hôn cậu là ai không?"
Hai khuôn mặt cách nhau một khoảng, Diệp Dao cố gắng tập trung vào khuôn mặt của Lục Tuấn rồi lại cười một nụ cười nhẹ.
"...... Lục Tuấn."
Đến đây là đủ rồi.
Lục Tuấn biết rằng không nên đào sâu vào quá nhiều điều, tốt nhất là hãy thoải mái với mọi chuyện, đừng hỏi quá nhiều.
Nhưng anh không thể ngừng được.
Lục Tuấn hạ giọng: "Cậu vẫn thích người mà cậu đã thích trước kia à?"
Diệp Dao chớp mắt nhẹ nhàng, độ ẩm làm mi mắt cậu ướt và tụ lại thành từng cụm, "Thích."
Một cơn giận dữ mãnh liệt có thể nuốt chửng cả trái tim, thậm chí hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Anh không thể chịu đựng thêm nữa.
Lục Tuấn đẩy Diệp Dao vào tường, hỏi một cách dữ dội: "Cậu thích người là ai, tên của hắn là gì?"
Phản ứng của Diệp Dao khi say rượu hoàn toàn là nửa vời, cậu nhìn Lục Tuấn như thể không hiểu câu hỏi.
Lục Tuấn định hỏi lại lần nữa thì đột nhiên thấy Diệp Dao mở miệng và phun ra hai âm tiết.
"...... Lục Tuấn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro