Chap 6
Chuyện nghe hát hí này, trên đài hát một vở, dưới đài cũng hát một vở.
Trần Đăng Dương thưởng thức một ngụm trà, hoảng hốt nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình chưa nghe kịch yên ổn như vậy.
Tây sương ký của đoàn kịch Bách Hoa tuy đều là con hát mới, nhưng giọng hát ôn nhuận như ngọc, hát đến mức khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng.
Đã hát đến màn thứ hai, Hồng nương kéo dải lụa đỏ, nói: "Thấy tiểu thư ánh mắt chan chưa có lời khó nói, mong tiểu thư sớm ngày xứng cùng uyên ương, xứng một vị trạng nguyên lang tuyệt thế vô song. Nhân vật phong lưu tính tình dịu dàng, thành đôi trăm năm cùng tiểu thư."
Lúc này đây, Cố Phương Phi mới thong thả đến muộn.
Nàng mặc một bộ váy dài có dây đai đang lưu hành, bên trên khoác một chiếc áo choàng ngắn, đội một chiếc mũ, trên tay cầm một chiếc túi đính trân châu xung quanh, ngồi xuống phía đối diện Trần Đăng Dương.
"Tư lệnh Trần, lần đầu gặp mặt, tôi là Cố Phương Phi."
Trần Đăng Dương gật đầu, cầm bình trà lên rót cho nàng một chén: "Cô Cố, hân hạnh."
Cố Phương Phi nhấp một ngụm, nàng du học nhiều năm, đã quen uống cà phê, không biết cách uống trà lắm, thế nên lại đưa mắt lên nhìn sân khấu, trên đài Trương công tử và Thôi Oanh Oanh lưỡng tình tương duyệt, con hát mặt đắp lớp phấn dày bóng đang hí hí a a điều gì nàng nghe cũng không hiểu, cho nên lại quay đầu nhìn về hướng Trần Đăng Dương.
Tương phản là, Trần Đăng Dương nghe tới thích thú say mê, thậm chí ngón trỏ còn theo nhịp điệu đàn hồ mà gõ nhẹ từng nhịp xuống bàn.
"Cô Cố không thích nghe hát hí sao?"
"Nói đến hổ thẹn, rất ít nghe, cho nên không hiểu được."
"Vậy thì làm khó cô Cố còn phải đến nghe cùng tôi, nghe không hiểu thì chán lắm."
Đôi mắt trong veo của Cố Phương Phi đánh giá Trần Đăng Dương một hồi, sau đó đột nhiên lại bật cười. Trần Đăng Dương cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn nàng: "Cô Cố cười gì thế?"
"Tôi đang cười Tư lệnh Đoạn và tôi cả hai chúng ta đều là "người thì ở doanh trại Tào, nhưng lòng thì lại hướng về bên Hán", trên đài hát Tây sương ký, dưới đài thì một chút cũng không có mùi vị như vậy. Vốn dĩ hôm nay trước khi ra khỏi nhà tôi vẫn rất bồn chồn, nhưng mà nhìn dáng vẻ Tư lệnh Trần, tôi ngược lại yên tâm rồi."
Lời này nói rất thẳng thắn, khiến Trần Đăng Dương thay đổi cách nhìn về thiên kim tiểu thư của dòng tộc lớn, xem ra Cố Phương Phi và Cố Nhạc Thiện không cùng một lòng.
Hắn cũng cười: "Nói như vậy, cô Cố hôm nay đến là vì "lệnh cha khó cãi" hay "miễn cưỡng đành đi" đây."
Cố Phương Phi xua tay ngay lập tức: "Ôi, tôi không có ý này! Thật ra, cũng là tự tôi muốn đến gặp ngài một lần xem thế nào."
Nói đến đây, Cố Phương Phi ngồi thẳng lên, nhìn trông có vẻ thận trọng: "Thật ra... tôi có chút chuyện riêng muốn nhờ đến Tư lệnh giúp đỡ, nhưng tôi không tìm được lý do gì hợp lý để gặp gỡ ngài, chỉ đành mượn thời cơ này thôi."
Nói tới đây, nàng lại ngừng một lát, thấy ánh mắt Trần Đăng Dương ra hiệu cho nàng nói tiếp, nàng mới nói: "Thật ra, tôi là người ủng hộ phong trào nữ quyền mới, tôi muốn giúp những cô gái có khát vọng độc lập muốn tách khỏi gia đình có chỗ đứng vững chân trong xã hội. Cho nên tôi đã mở một xưởng sản xuất và một công ty về mỹ phẩm ở thành Hạ Châu, chiêu mộ toàn bộ là nhân công nữ. Chỉ là... chỉ là vẫn luôn có một số khó khăn. Một mặt, gia quyến của một bộ phận nhân công nữ không đồng ý, thường đến công ty quấy phá, một mặt, công ty ở nơi rất xa, nhiều cô bé như vậy khi tan làm luôn khiến tôi không yên tâm. Tôi nghĩ rất lâu, chỉ nghĩ đến một cách, nhưng cần đến ngài giúp đỡ."
Nói thật lòng, lời này của Cố Phương Phi khiến Trần Đăng Dương phải nhìn bằng cặp mắt khác, không ngờ rằng một nàng tiểu thư bé nhỏ yêu kiều như vậy lại ôm lên người trách nhiệm lớn như thế, cho nên hắn đùa: "Tôi? Cũng không phải nhờ tôi ngày nào cũng xuất binh hộ tống nhân viên của cô tan làm đấy chứ?"
"Đương nhiên không phải." Cố Phương Phi bị câu đùa của Trần Đăng Dương chọc cười, "Tôi nhìn trúng một tòa nhà ở gần Tiểu Đồng Quan, nếu như tôi mua lại, mượn ánh sáng của ngài là sẽ không có ai dám đến láo xược rồi, hơn nữa tan làm còn cực an toàn, nhưng mà..."
"Nhưng mà tòa nhà cạnh Tiểu Đồng Quan do quân đội quản lý nghiêm ngặt, cho dù chủ nhà muốn bán cũng không dám tự tiện bán đi. Cho nên cô muốn tôi phê duyệt giúp cô để dễ mua lại tòa nhà đó." Trần Đăng Dương thay nàng nói hết lời phía sau.
Cố Phương Phi cười uyển chuyển, sau đó kiên định gật đầu: "Vâng, nếu như Tư lệnh chịu giúp, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý dâng lên."
Trần Đăng Dương dùng nắp chén phớt qua từng lá trà, thổi một hơi: "Cô Cố có biết, giá đất ở chỗ đó, cho dù nhà họ Cố của cô có phát đạt đến mức đứng đầu thành Hạ Châu, trong vòng năm sáu năm cũng chẳng hồi vốn được, cô đang làm ăn lỗ vốn đấy."
"Đây không phải làm ăn lỗ vốn, nếu như có thể khiến cho tầng lớp phụ nữ ở thành Hạ Châu tự cường, đây mới chính là buôn bán kiếm lời."
Giọng nói của Cố Phương Phi đột nhiên trong trẻo lên, ngữ khí kiên định, ánh mắt cứ như ngôi sao sáng lên lấp lánh vậy.
Cô gái có tấm lòng trong như vậy, một chút cũng chẳng giống được dạy bởi người cha hồ ly hội trưởng thương hội kia, Trần Đăng Dương cảm thấy rất thú vị.
Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nghiêng đầu nhìn, đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đi vào, lên lầu hai.
Đáy mắt hắn lóe lên một chút, quỷ quyệt nói với Cố Phương Phi: "Cô Cố nhờ vả, tôi có thể xem xét. Nhưng mà trước đó, tôi mời cô diễn cùng tôi một vở kịch."
Trên đài Trương thư sinh và Thôi Oanh Oanh đã bắt đầu nói những lời tình ý ngại ngùng: "Trong tim chất chứa bao nhiêu sắc sảo, nhũ danh của nàng chẳng uổng tên Oanh Oanh. Tiểu thư nàng ơi, ta và nàng cùng tỏ nỗi lòng, cách bước tường nói tới tận bình minh."
Khi Thanh Pháp an vị, dưới đài quan khách đều reo lên "hay, hay, hay", cậu ngồi trong căn phòng riêng ở tầng hai, quét mắt là nhìn hết được sảnh ở lầu một, cậu thậm chí không cần cố ý tìm cũng đã nhìn thấy Trần Đăng Dương đang nói chuyện vui cười với một cô gái.
Không chỉ mặt mày vui vẻ, thậm chí Trần Đăng Dương còn đưa khăn tay tùy thân của hắn cho cô gái dùng để lau vết bẩn trên tay. Nhận lại còn vân vê trên tay, mãi sau vẫn chưa chịu buông ra.
Trần Đăng Dương rất ít khi ở cùng phụ nữ, chí ít bốn năm nay, Thanh Pháp chưa từng thấy bao giờ, dường như còn chẳng nghe qua tin đồn nào. Bất quá nghĩ kỹ lại thì trước giờ cậu chưa từng tham dự vào cuộc sống của Trần Đăng Dương, cậu luôn làm việc của mình, Trần Đăng Dương muốn đến thì đến, cậu sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không nói nhiều.
Thì ra khi hắn ở cạnh phụ nữ lại là bộ dáng kiên nhẫn như vậy. Thanh Pháp chỉ nhìn một lát, tiểu nhị đã chạy tới lầu hai rót trà, cậu liền thu ánh mắt lại nhìn những lá trà đang trôi nổi lên lên xuống xuống, nghiêm túc nghe hát.
Kiều Tùng đứng ở một góc nhìn thần tình của hai vị một trên một dưới này, trong lòng lại phạm vào thói ưa thì thầm, chắc kèo Tư lệnh đây là muốn cậu Nguyễn ghen rồi, nhưng nhìn vẻ mặt cậu Nguyễn xem, đừng nói ghen, chỉ sợ gạo dùng để ủ dấm còn chưa kịp trồng kia chứ.
Ngài ấy không ghen, chỉ sợ đêm nay Tư lệnh nhà mình lại ăn phải thuốc nổ rồi.
Trần Đăng Dương ngoài mặt nói nói cười cười với Cố Phương Phi, thực tế bàn tay ở dưới gầm bàn đã nắm chặt phát đau, hắn mượn mặt bóng của vò rượu đồng in ảnh ngược của Thanh Pháp trên lầu hai để lén nhìn, Thanh Pháp đang nghe hát ăn quả, thậm chí đôi mắt đang híp hờ lắc nhẹ đầu theo giai điệu, cậu càng sóng yên gió lặng, Trần Đăng Dương càng biển gầm sóng cuốn.
Trà nguội rồi, Trần Đăng Dương nhấc lên uống, ùng ục đổ vào miệng, lúc này mới bình tĩnh lại.
Đợi đến khi vở Tây sương ký cũng hát xong rồi, con hát đều lui vào sau màn, Thanh Pháp cũng chưa từng nhìn sang phía Trần Đăng Dương một lần nào, tự nhiên sẽ chẳng có những động tác hay biểu cảm gì gọi là ghen tuông.
Kiều Tùng nhìn thấy, Trần Đăng Dương niết ghế mây đã thành dấu tay rồi, trong lòng nhột hết sức.
Lúc này, Thanh Pháp ở lầu hai đã có động tĩnh.
Cậu đứng lên, móc một túi tiền trong ngực ra, đổ hết tiền vào trong đĩa xin thưởng của nàng thanh y trên đài, nói: "Ta chưa nghe đủ, lại hát lại một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro