4. Phòng tập
Không khí bàn ăn ảm đạm vô cùng, tiếng dao dĩa chạm vào nhau vô cùng nặng nề.
Thanh Pháp đưa miếng beefsteak lên miệng mà chỉ muốn rời khỏi bàn ăn này !
"Giá mà được lên phòng ngắm anh Hiếu thứ hai thì có phải tốt hơn không?" - Cậu nghĩ mà thở dài một cái
Đang ăn thì bỗng tiếng ông Nguyễn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ kia
"Dạo này sao rồi?"
"Sao là sao ạ..?" - cậu đáp một cách vụng về
"Tình hình cải thiện violin của con ấy ?"
"dạ.."
Đang không biết trả lời sao thì Thảo đáp thay cậu
"Cải thiện tốt lắm anh không phải lo!" vừa nói
Thảo vừa nhìn Thanh Pháp ra hiệu
Biết ý nên cậu cũng lẳng lặng ăn phần ăn của mình
Nhưng rồi ông Nguyễn - Hoan lại lại nói tiếp :
"Thằng An nhà bên vừa đoạt giải violin quốc tế và chuẩn bị đăng ký cuộc thi mới đấy.."
"Thủ khoa đầu vào đấy phải không?" Thảo hỏi
"Ừm" Ông quay sang cậu với vẻ nghiêm túc
"Con có định tham gia không?"
"dạ"
"Đăng ký nhé ? Dạo này ta thấy con cải thiện tốt mà không chừng đoạt giải ấy !"- Ông ta cười phá lên còn ai cũng sượng vô cùng. Ông Hoan đi công tác, tháng về chắc chưa được 1 tuần vậy mà nói là tình hình của Thanh Pháp ổn! đúng là dân làm ăn có khác tính toán cứ như thần!
*
*
*
Cạch*
Thu Thảo đẩy cửa bước vào với đôi cao gót kêu lộp cộp trên sàn.
Thảo nhìn quanh định cất tiếng thì Thanh Pháp bước ra cầm theo một chiếc ghế thiết kế dành cho các nghệ sĩ đặt vào giữa phòng.
Căn phòng lấp lánh ánh kim với hàng kệ vô số nhạc cụ từ trống đến đàn đều đủ. Phía góc là một sân khấu thu nhỏ có đặt một bộ piano đen bóng láng .Hàng tủ nhỏ phía gần cửa chứa cúp và huy chương của Thảo đang hiên ngang treo mình trên đó. Và đối diện sân khấu nhỏ là một cửa sổ lớn đang mở ra lộng gió, đang hất vào phòng làm mấy chiếc rèm lụa đung đưa như đang khiêu vũ.
"Chào buổi tối dì ạ!"
Thanh Pháp cất lời
Nhưng trái với thái độ đó cô chẳng may may tới mà chỉ lên chiếc ghế ngồi thường lệ mà cậu vừa đặt vào rồi lật sách trên giá. Cô vừa lật vừa cất lời:
"Nghe ông ấy nói gì chứ?"
"Con nghe rồi .."
"Đăng ký đi" -Thảo nói
"Nhưng con sợ không làm..."
"Không có từ sợ ở đây, từ sợ không có trong từ điển của tôi và bắt buộc không có trong từ điển của cậu!" Thảo trừng mắt nghiêm nghị nói tiếp
"Cậu bắt buộc phải dành được giải này! Nếu muốn thoát khỏi sự giam cầm này!"
"Và nếu muốn chiến thắng phải nỗ lực từ bây giờ!"
"Chiến thắng không dành cho những kẻ lười biếng. Bây giờ thì lấy đàn đi!"
"Vâng.."
Cậu chỉ biết lặng lẽ nghe và làm theo
Thanh Pháp vốn có ý định từ bỏ violin từ khi cậu học năm nhất. Nhưng Thảo không đồng ý và mắng cậu té tát. Vì không kiềm chế được nên hôm đó cậu và Thảo đã diễn ra cuộc tranh luận lớn tại phòng khám tâm lý khi cậu nghi ngờ mình bị rối loạn cưỡng lực.
Tâm lý không ổn, cảm xúc tệ, tinh thần tụt dốc vì học tập quá sức khiến cậu mất bình tĩnh mà nói cậu muốn thoát khỏi nơi này.
"Tôi không muốn tiếp tục nữa!" Thanh Pháp nổi điên
Nhưng trái với thái độ ấy Thảo vẫn bình tĩnh và nghe Thanh Pháp
Khi cảm thấy cậu không muốn nói nữa cô mới lặng lẽ buông lời với cậu:
"Tôi biết cậu mệt nhưng làm ơn, làm ơn bình tĩnh đi !"
"Con người phải biết cương nhu đúng lúc nếu không là gãy đó ? Không hiểu tình hình hả! Vấn đề là cậu chưa đủ cố gắng thôi.."
"Tôi đã cố gắng rồi nhưng vẫn vậy thì sao? Ai là người hiểu cho tôi hay chỉ biết trách móc tôi"
*
*
*
Tinh tinh tình tinh tính tính tinh tính tình tính tinh tinh 🎵..
"Chậm lại!" Tiếng chửi của cô
-
"Nhanh quá! Nhìn vào đàn kìa ?"
-
"Vĩ kéo để làm gì mà cứ kéo dây bằng tay vậy"
-
"Lại"
-
"Sao thế nhỉ ? hạ tay xuống!"
-
Rất lâu sau đó gần tối muộn họ mới kết thúc.
Thanh Pháp dọn sơ phòng tập rồi cũng trở về phòng - phòng cậu ở gần phòng tập nhạc nên một tí là đến nơi.
Vừa vào cậu chốt cửa ngay và nằm xuống chiếc giường êm ái kia
"á.. đã ghê"
Cảm giác thoải mái lan toả khắp cơ thể như vừa nạp thêm năng lượng ấy.
Đang chill thì cậu nhớ ra cả ngày hôm nay chưa đụng tới điện thoại nên liền mở ra kiểm tra. Đập vào mắt đầu tiên là dòng chữ
Trần Đăng Dương đã gửi yêu cầu theo dõi.
"Vãi ..."
*
*
*
😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro