Chap8. Lá Thư Tay
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua từng kẽ lá trong phủ Vương gia.
Uyển Lam khẽ cẩn thận sắp từng chiếc bánh sen dẻo hoa nhài lên khay gỗ, hương thơm ngọt nhẹ hòa trong làn gió đầu ngày. Nàng tự tay mang khay đi khắp sân trong, vừa bước vừa mỉm cười dịu dàng.
"Mọi người vất vả rồi, ăn chút bánh cho ấm lòng nhé." — giọng nàng khẽ vang, trong trẻo như gió sớm.
Các nha hoàn đồng loạt cúi người, ánh mắt lấp lánh cảm kích:
"Vương phi thật chu đáo, bọn nô tỳ xin tạ ơn ạ."
Uyển Lam mỉm cười, khẽ lắc đầu:
"Không cần cảm tạ, ta chỉ muốn mọi người ăn ngon một chút thôi."
Khi nàng quay lại, ánh nắng khẽ chiếu lên mái tóc đen mềm buông nhẹ, khiến bóng dáng nàng vừa thanh tao, vừa ấm áp. Ở hành lang xa xa, có một người đứng im lặng.
Cố Dạ Hành.
Chàng khoanh tay, dựa nhẹ vào cột gỗ, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của nàng. Không một lời nói, không một biểu cảm rõ ràng — nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có thứ gì đó đang thay đổi.
"Ngươi..." — chàng khẽ thì thầm, giọng trầm thấp như gió lướt qua — "lại khiến cả phủ sáng lên chỉ bằng vài chiếc bánh sao?"
Uyển Lam vẫn không hay biết, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng trao bánh, nụ cười thoảng qua môi, hệt như mùi hương hoa nhài còn vương lại trong không khí. Còn Cố Dạ Hành, đứng lặng trong ánh nắng, lần đầu tiên cảm thấy một sợi ấm áp vô hình len vào nơi trái tim tưởng chừng băng giá.
Đêm ấy, tuyết rơi nhẹ bên ngoài hiên, bếp phủ vẫn còn vương hương bánh mới nướng — mùi ngọt thơm quyện với khói củi khiến cả gian ấm áp lạ thường. Uyển Lam sau khi chia bánh cho các nha hoàn, trở về phòng thì phát hiện một con bồ câu trắng đang đậu trên song cửa sổ. Lông nó phủ sương mỏng, đôi mắt sáng như hạt ngọc, nơi chân còn buộc dải lụa nhỏ màu lam nhạt.
Cô khẽ mở thư ra. Nét chữ mềm mại, quen thuộc đến nao lòng:
"Lam Nhi, đêm mai hãy đến bờ hồ ngoại thành phía Bắc. Tỷ chờ muội nơi ấy."
Uyển Lam sững lại, đôi mắt dần ươn ướt. Tỷ tỷ — người đã thất lạc suốt ba năm, tưởng chừng không còn tung tích, nay lại gửi thư đến trong đêm tuyết.
Trăng treo giữa tầng mây mỏng, lòng cô rối bời: vừa mừng vừa lo. Nét mực cuối cùng trên thư lại vương một dấu hiệu lạ — ký tự của phương dị vực, nơi từng gắn với bí ẩn năm xưa.
Gió đêm thổi nhẹ, ngọn đèn trong phòng chập chờn. Uyển Lam siết chặt tờ thư, lòng dấy lên linh cảm rằng cuộc gặp này — sẽ không đơn giản chỉ là đoàn tụ...
Đêm hôm sau, màn sương phủ dày như tấm lụa bạc. Ngoại thành phía Bắc vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng trúc và tiếng tuyết rơi khẽ trên mặt hồ đã bắt đầu đóng băng.
Uyển Lam khoác áo choàng trắng, giấu nửa khuôn mặt sau chiếc khăn lụa. Bóng dáng mảnh mai của nàng hòa vào màn đêm, chỉ còn ánh đèn lồng nhỏ trong tay hắt lên đôi mắt sáng mà kiên định.
Tới bờ hồ, nàng thấy một bóng người đứng lặng phía xa — dáng nghiêng thanh thoát, váy tím nhẹ phất trong gió. Là Uyển Dao, tỷ tỷ của nàng.
"Tỷ tỷ..."
"Lam Nhi!"
Cả hai nhìn nhau giây lát rồi bước đến, ôm chầm lấy nhau giữa không gian lạnh buốt. Hơi thở họ hòa vào màn sương, ấm áp mà run rẩy.
Nhưng giữa cái ôm ấy, Uyển Lam bỗng cảm nhận được một điều khác lạ — bàn tay tỷ tỷ lạnh đến đáng sợ, làn da gần như không còn sức sống.
"Tỷ, sao người lại..."
"Suỵt." Uyển Dao khẽ đặt ngón tay lên môi muội. "Có chuyện ta không thể nói giữa kinh thành. Dị vực đang trỗi dậy, và có kẻ trong triều... đã ngả về phía chúng."
Uyển Lam thoáng sững. Dị vực — từ mà nàng từng nghe trong những bí văn cổ của sư phụ, nơi chứa đựng những thế lực ngoài nhân gian, mượn thân người để khuấy động vận mệnh.
Uyển Dao nhìn muội, ánh mắt xen lẫn thương và bi:
"Muội phải cẩn thận, đừng để ai biết thân phận thật của mình... và đừng tin hoàn toàn vào người ấy."
"Người ấy...?" Uyển Lam khẽ hỏi, giọng run nhẹ.
Tỷ tỷ chỉ mỉm cười buồn, không đáp, chỉ đưa cho nàng một phong thư khác, niêm phong bằng sáp tím — thứ chỉ người của dị vực mới dùng.
Gió nổi lên, hồ gợn sóng. Khi Uyển Lam ngẩng đầu lần nữa, chỉ còn lại tuyết bay mờ ảo — Uyển Dao đã biến mất, như chưa từng xuất hiện.
Trên tay nàng, phong thư tỏa ra hương trầm lạ, ẩn chứa một bí mật sắp khiến kinh thành rúng động.
Uyển Lam trở về phủ vào canh ba. Ánh trăng nhợt nhạt đổ dài trên hành lang phủ vương, phản chiếu bước chân nàng khẽ khàng như bóng sương.
Nàng lặng lẽ bước qua khu vườn nhỏ, nơi những cành mai nở sớm lấm tấm sương đêm. Một giọt tuyết rơi vào lòng bàn tay — lạnh buốt, nhưng không bằng cảm giác đang siết chặt trong tim.
"Dị vực... có người trong triều ngả về phía chúng... là ai? Vì sao tỷ lại biết?"
Nàng siết chặt phong thư niêm sáp tím, ánh mắt thoáng qua vẻ kiên nghị hiếm thấy.
Phong thư ấy không thể để ai nhìn thấy, nhất là Cố Dạ Hành — người giờ là phu quân danh nghĩa của nàng, nhưng lòng dạ ra sao, nàng vẫn chưa đoán được.
Uyển Lam khẽ mở hòm gỗ nhỏ dưới đáy tủ trang sức, nơi nàng cất những thảo dược hiếm và vài mật thư cũ. Nàng giấu phong thư vào đáy cùng, phủ lên một lớp lụa mỏng rồi mới khép lại.
"Tỷ tỷ nói không sai... Mình không thể để lộ bí mật này. Chỉ cần một kẻ trong phủ nhìn thấy, có thể sẽ kéo đến tai triều đình — hoặc tệ hơn."
Ngoài sân, tuyết vẫn rơi, ánh đèn trong phòng le lói. Uyển Lam ngồi bên bàn, ánh mắt nhìn ngọn nến lung lay như thể soi rọi nỗi loạn trong lòng.
"Nếu thật có kẻ phản bội, mình... phải tìm ra."
Cảnh kết thúc bằng tiếng gió lùa qua song cửa, làm tắt ngọn nến — chỉ còn lại mùi trầm hương phảng phất, và chiếc nhẫn khắc hoa sen trên tay Uyển Lam khẽ phát sáng trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro