Chương 112: Em mang thai
Editor: Phộn
––––––––––
Tên bác sĩ điều trị là Đoàn Dung, là một trong năm nữ quân y Omega hàng đầu của Căn cứ Quân sự Lôi Sơn.
Vốn ban đầu hôm nay là ngày nghỉ của cô, đang gọi video với con gái thì bệnh viện gọi tới, có một bệnh nhân đặc biệt, yêu cầu cô đến đây ngay lập tức.
Cô vội vã đến viện rồi vào phòng cấp cứu để gặp bệnh nhân.
Một thiếu niên Omega.
Một thiếu niên Omega bị thương trong tình trạng động dục.
Tình huống nguy cấp, cô cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng cấp cứu bệnh nhân, hai tiếng sau, vết thương của thiếu niên cũng ổn định, cơn nguy kịch đã qua, không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng khi cho kiểm tra toàn thân thì máy siêu âm đã cho kết quả bất ngờ.
Thiếu niên Omega đó mang thai.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Đoàn Dung khó có dịp nhìn thấy vẻ mặt dại ra của Nguyên soái, vô cùng hiểu tâm trạng của hắn vào lúc này, tin vui đến quá đột ngột, nhiều ông bố cũng rất là hoảng hốt, Nguyên soái không nhảy tưng tưng hay gầm rú là bình tĩnh lắm rồi.
"Hai giờ trước, phu nhân đột nhiên động dục, trong thời gian này, trứng kết hợp với tinh trùng tạo thành trứng đã được thụ tinh."
Cô đã kiểm tra qua tiền sử bệnh án của vợ Nguyên soái ở bệnh viện Hạo Thiên, cũng đã nói chuyện điện thoại với bác sĩ Vệ, đại khái đã hiểu sơ tình huống của cậu. Tuy khó tin nhưng cô buộc phải thở dài trước sự thần kỳ của sự sống.
Dù sao Lý Diệu cũng người trải qua sóng to gió lớn, sau khi nghe lời của bác sĩ, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, "Động dục? Sao lại đến sớm vậy?"
Tính đi tính lại thì, phải ít nhất là sau khi kết thúc huấn luyện dã chiến mới tới kỳ động dục.
Đoàn Dung nói: "Cơ địa của Omega khá đặc biệt, rất dễ bị đến kỳ động dục sớm nếu bị kích thích. Tôi nghe nói phu nhân phải đối mặt với dị thú cấp cao đến hơn 8 tiếng, không chỉ có đánh nhau mà còn đứng bên bờ vực sinh tử, vì vậy đến kỳ động dục sớm là điều dễ hiểu."
Lý Diệu nhíu màu, tự trách và đau lòng tràn ngập trong mắt. Hắn không bảo vệ được Tiểu Hân, còn khiến cậu gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác.
Mặc dù đã làm thịt con dị thú cấp 7 kia, rồi bắt giữ Từ Hải, tội phạm đã mất tích nhiều ngày, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng hắn không thấy vui chút nào.
Bởi bạn đời của hắn vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, hôn mê.
Đoàn Dung tạm thời không rảnh để chờ Nguyên soái hoàn hồn, lời nói kế tiếp mới là trọng điểm: "Với tình trạng cơ thể của phu nhân hiện tại, tôi e rằng khó phù hợp để mang thai."
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nguyên soái, cô cầm ống máu màu xanh trong tay, tiếp tục nói: "Độc của con dị thú vô cùng mạnh, đã lan đến cơ quan nội tạng của phu nhân, hơn nữa, thuốc giải mất ít nhất là 5 giờ để hoàn thành, 5 tiếng là đủ để độc tố làm ô nhiễm trứng đã thụ tinh, nếu không can thiệp sớm, hoặc là trứng thụ tinh sẽ chết, hoặc là một đứa trẻ dị dạng sẽ được sinh ra."
Đôi mắt màu vàng kim của Lý Diệu phủ đầy sương lạnh, cả người căng như dây đàn, tinh thần lực như mất kiểm soát, bất ngờ tràn đầy ra ngoài. Không chỉ Đoàn Dung bị dọa đến mức không dám động đậy, mà ngay cả hai vị thượng tướng đi theo bên cạnh hắn cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Vừa mới biết tin phu nhân của Nguyên soái mang thai, họ còn đang bất ngờ và mừng thay cho hắn. Thế nhưng những lời tiếp theo của bác sĩ lại như một cú rơi từ đỉnh núi, khiến lòng người chao đảo, lên xuống kịch liệt. Đừng nói là Nguyên soái không thể kiềm chế được cảm xúc, ngay cả họ cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.
Lý Diệu nhắm mắt, bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi: "Cần làm gì?"
Áp lực giảm xuống, Đoàn Dung nhẹ nhàng thở phào, nói: "Lấy trứng đã thụ tinh ra ngoài, cấy vào tử cung nhân tạo để nuôi thai."
***
Trong phòng hồi sức tích cực (ICU), Lâm Hân nằm mê man trên giường bệnh, Lý Diệu lấy ghế ngồi cạnh giường, nhìn cậu chăm chú.
"Bíp... bíp..."
Âm thanh của thiết bị y tế đều đặn vang lên bên giường bệnh, trở nên đặc biệt rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, hàng mi của thiếu niên trên giường khẽ run rẩy, dường như có dấu hiệu tỉnh lại.
Lý Diệu chấn động, đưa tay nắm lấy bàn tay Lâm Hân đang đặt trên chăn, tay hắn khẽ run.
"Tiểu Hân..."Hắn dịu dàng gọi cậu.
Lâm Hân đang trong trạng thái lơ mơ, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông, lập tức tỉnh táo trở lại. Cậu cố gắng mở mắt, ánh sáng chói lóa khiến cậu hơi nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt lo lắng của người đàn ông. Một lớp hơi nước dâng lên trong mắt cậu, cậu mấp máy môi như muốn nói điều gì đó.
"... Anh ơi..." Giọng cậu khàn khàn.
Lý Diệu đến gần, nắm chặt tay cậu hơn. "Ơi, anh ở đây."
Nước mắt Lâm Hân rơi xuống, cậu muốn chui vào lồng ngực của người đàn ông để tìm kiếm an ủi, nhưng làm thế nào thì cơ thể vẫn bất động, không thể động đậy, cậu mờ mịt hỏi: "Em... em làm sao vậy?"
Lý Diệu cúi đầu, hôn trán an ủi cậu: "Độc vẫn chưa được rửa sạch, cơ thể em còn đang bị tê liệt, chừng nào có thuốc giải độc, em sẽ hồi phục thôi."
Cảm nhận được dịu dàng trên trán, trái tim bồn chồn của Lâm Hân mới bình tĩnh lại, tham lam nhìn gương mặt của chồng mình, thì thào: "Em... không... mơ, đúng không?"
"Bé ngốc, tất nhiên không phải mơ." Lý Diệu giơ tay phải, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, "Con quái vật xúc tu đó đã bị anh giết rồi, Từ Hải bị bắt, thi thể của Leon Hayess cũng tìm được rồi. Em đã làm rất tốt, lần này lập công lớn rồi."
Lâm Hân mỉm cười: "Thật tốt quá."
Lý Diệu nhìn gương mặt đã có chút hồng hào, nhưng vẫn nhíu mày.
Lâm Hân dần dần tắt nụ cười, chớp mắt, bối rối hỏi: "Anh, anh làm sao vậy?"
Giết dị thú, bắt hải tặc vũ trụ, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì phải vui chứ? Sao anh trai lại nhíu mày?
"Tiểu Hân..." Lý Diệu nắm tay cậu, áp vào má bản thân, thấp giọng nói: "Có một chuyện mà chúng ta phải cùng nhau quyết định."
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Hả?" Lâm Hân vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn hơi yếu với buồn ngủ, ngáp một cái.
Lý Diệu nghe tiếng bíp ổn định của máy móc, nắm chặt tay cậu, mở miệng nói: "Em mang thai."
Cái ngáp của Lâm Hân dừng lại giữa chừng, từ ngáp thành há hốc mồm, ngơ ngác nhìn người đàn ông.
Lý Diệu không cho thời gian cậu tiêu hóa, tiếp tục nói: "Trong người em vẫn còn độc tố của dị thú, thuốc giải thì bốn tiếng sau mới có, đứa nhỏ không thể đợi lâu như thế...."
Sau khi nói chuyện với bác sĩ điều trị, Lý Diệu khăng khăng phải đợi Lâm Hân tỉnh dậy mới đưa ra quyết định.
Đứa nhỏ là con của hai người, vẫn cần phải có sự đồng ý của người còn lại để chuyển đứa nhỏ vào tử cung nhân tạo.
Sau một tiếng chờ đợi, cuối cùng Lâm Hân cũng tỉnh dậy. Không còn nhiều thời gian cho hai người thảo luận, chỉ một tiếng nữa, một khi độc tố lan đến tử cung, trứng thụ tinh sẽ bị nhiễm độc.
Dù cơ thể Lâm Hân vẫn còn rất yếu nhưng hắn buộc phải nói sự thật.
"Em... mang thai?" Lâm Hân cảm thấy khó tin vô cùng, hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào, nếu không phải do chồng cậu nói thì khéo cậu còn tưởng là chuyện đùa.
Không thể đoán được, trong bụng cậu có một em bé đang lớn dần?
Nhưng mà... câu kế đó của anh cậu nghĩa là gì?
Độc của dị thú vẫn còn trong cơ thể cậu, ảnh hưởng xấu đến em bé, là như vậy phải không?
Thiếu niên bất lực nhìn người đàn ông, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, cậu không biết làm gì hết.
Trừ bị sốc khi biết mình mang thai, cậu càng lo cho con hơn, run giọng hỏi: "Anh... cục cưng sẽ chết sao?"
"Không chết." Lý Diệu dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên khóe mi của thiếu niên, "Chỉ cần chuyển vào tử cung nhân tạo, nó sẽ không bị độc tố làm ảnh hưởng."
Lâm Hân trố mắt, một lúc sau, cậu nhẹ giọng hỏi: "Vậy... nếu ở trong bụng em... nó sẽ chết, phải không?"
Lý Diệu im lặng, không phủ nhận.
Lâm Hân mím môi, mắt đỏ hoe, một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Vậy... nếu chờ tới lúc độc trong người em hết... em bé có thể quay về không?"
Ai cũng biết trẻ em được thụ thai bằng tử cung nhân tạo ít nhiều cũng sẽ có khiếm khuyết về mặt cảm xúc, vì những thảm họa đã xảy ra trong lịch sử, các quốc gia đã liệt công nghệ này vào phương pháp chữa bệnh đặc biệt.
Mà bây giờ, con của cậu một là phải chuyển vào tử cung nhân tạo, hai là phải đối mặt với cái chết.
Lý Diệu lắc đầu bất lực dưới ánh mắt mong đợi của Lâm Hân.
Đương nhiên hắn đã hỏi bác sĩ về vấn đề này.
Đoàn Dung cho biết: "Cần tối thiểu một tuần để loại bỏ hoàn toàn độc tố, một tuần sau đó nội mạc tử cung sẽ bong tróc bất thường, làm cho trứng đã thụ tinh không thể cấy ghép, mà một khi thất bại sẽ làm sẩy thai."
Sẩy thai có nghĩa là kết thúc thai kỳ.
Lý Diệu thuật lại lời của bác sĩ, Lâm Hân nghe xong, chỉ biết rơi nước mắt.
Cậu cũng không biết tại sao tuyến lệ mình phát triển tới vậy, cậu khóc nhiều đến mức không thể thở được, cơ thể cậu vốn còn đang yếu, khóc đến mức muốn ngất đi.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lý Diệu sợ hãi, sốt ruột bấm chuông gọi bác sĩ.
Bác sĩ vội vã chạy vào, nhanh chóng cho Lâm Hân thở oxy, tiêm thêm một liều an thần.
Dù từng trải trăm trận nơi sa trường, từng ra tay hạ sát dị thú cấp bảy mà không hề chùn tay, là Nguyên soái Đế quốc được vô số binh sĩ ủng hộ, nhưng lúc này, thấy bạn đời của mình được các bác sĩ vây quanh cấp cứu, Lý Diệu chỉ có thể bất lực đứng một bên, lo lắng đến thắt tim, hoàn toàn đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Trong lòng Lâm Hân trào dâng một nỗi bi thương vô hạn. Sinh mệnh bé nhỏ kia đến quá bất ngờ, còn cậu không phải là một người baba tốt. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ không cố chấp tham gia huấn luyện dã chiến, mà sẽ yên tâm ở nhà, nghe lời bác sĩ, đợi đến kỳ động dục tiếp theo. Thế nhưng cậu lại mang tâm lý may rủi, nghĩ chắc chắn mình có thể hoàn thành xong đợt huấn luyện trước khi kỳ động dục đến, mà bất ngờ thì luôn đến khi ta không phòng bị.
Sự lựa chọn luôn khiến con người khó xử.
Mặc dù em bé bây giờ chỉ là một tế bào được thụ tinh, nhưng nó đã có được sinh mệnh, cậu không có quyền tước đoạt nó.
Thế nhưng, một đứa trẻ khiếm khuyết về cảm xúc, trong quá trình lớn lên sẽ gặp rất nhiều khó khăn không thể lường trước, thậm chí lúc trưởng thành còn có thể oán hận cha mẹ mình.
Lâm Hân vô cùng mâu thuẫn, cảm xúc dao động quá lớn khiến máy móc bên giường bệnh phát ra tiếng "tít tít" gấp gáp.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Đoàn Dung tránh sang một bên, để Lý Diệu lại đây.
Lý Diệu bước tới, quỳ một gối cạnh giường, nắm tay Lâm Hân, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Hân, đừng buồn, con có chúng ta mà. Nếu nó không biết yêu, chúng ta sẽ cùng nắm tay nó để dạy, cho nó gấp đôi tình yêu."
Lâm Hân khó khăn quay đầu về phía hắn, chậm rãi gật đầu.
Cậu sẽ cho cục cưng thật nhiều tình yêu.
Dù có chuyện gì xảy ra, cậu tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi đứa bé.
Thấy họ đã quyết định xong, Đoàn Dung vội vàng sắp xếp phẫu thuật.
Lý Diệu ở cùng cậu trong suốt quá trình mổ, nhìn thấy quả trứng nhỏ đã được thụ tinh được lấy từ trong bụng của Lâm Hân, chuyển vào tử cung nhân tạo.
Hai ngày sau, Lâm Hân, người đã được giải độc chuyển đến Bệnh viện Hạo Thiên để hồi phục, bác sĩ Vệ là người tiếp nhận điều trị, đồng thời tử cung nhân tạo cũng được chuyển đến phòng chăm sóc thai kỳ đặc biệt.
Trong phòng bệnh cao cấp, Lâm Hân đang nằm trên chiếc giường rộng, hai tay đặt lên bụng phẳng.
Nhờ tác dụng của kem tái tạo tế bào, chỉ hai ngày sau, vết sẹo đã hoàn toàn biến mất, mịn màng như chưa từng có cuộc phẫu thuật nào.
Lý Diệu đẩy cửa vào, thấy thiếu niên đang ngơ ngác ôm bụng, bước tới xoa đầu nhỏ của cậu.
"Đang nghĩ gì thế?" Hắn cười hỏi.
Lâm Hân ngước mắt lên, nhìn gương mặt điển trai của hắn, lo lắng hỏi: "Anh, em còn có thể mang thai không?"
"Hả?" Lý Diệu nghệt ra.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Đoàn Dung: Ừ thì, lúc phẫu thuật lấy trứng thụ tinh, nói không phải khen chứ, công nhận tinh trùng của Nguyên soái, sức sống mãnh liệt thật đấy....
Lý Diệu: "....."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro