Ngày mưa (30)
Hoa Nhã thờ ơ liếc thiếu gia một cái, nhét cốc nước nóng trong tay vào ngực đối phương, cười như không nói: “Vậy con có hiếu quá, con trai.”
Giang Toàn cứng người đứng tại chỗ, đến lúc phản ứng lại thì Hoa Nhã đã về chỗ ngồi, chậm rãi ăn bữa sáng hắn mang đến. Trong hơi thở của hắn, mùi sữa tắm quen thuộc kia chỉ còn sót lại chút dư hương.
“Vãi thật.” Giang Toàn nghiến răng, đầu lưỡi đẩy vào má trong, hắn mải tận hưởng cái khoái cảm khi buột miệng gọi ra danh xưng đó, quên mất bản thân vốn không nói lại anh.
Hoa Nhã nhìn “bạn cùng bàn” đối diện mình, cố ý nói: “Còn phải luyện thêm.”
Giang Toàn cụp mắt, cười khẩy.
Chiến tranh lạnh giữa hai người coi như kết thúc, nhưng nếu phải nói cho đúng, thì chỉ còn lại “lạnh” chứ không còn “chiến”.
Về bản chất, mối quan hệ giữa Hoa Nhã và Giang Úc bị Giang Toàn biết được thì đã không còn cách nào giải quyết. Nếu nói không giải quyết có được không? Được thôi. Nhưng giờ cả hai học cùng lớp, ở cùng phòng, còn nằm giường tầng trên dưới, khoảng cách gần như hình với bóng, trong lòng đều ngầm hiểu không nói ra. Ít nhiều gì cũng có chút lúng túng, mỗi câu nói, mỗi một lần tương tác, hiện lên trong đầu không phải là “cậu ấy là bạn học mình”, mà là “anh ấy là mẹ nhỏ của mình” hoặc “con trai của Giang Úc”.
Thế nên đối với Hoa Nhã, chuyện này vẫn phải tìm Giang Toàn nói cho rõ ràng. Trước hết anh là một học sinh, những thứ lộn xộn khác đều phải xếp sau thân phận này.
Không ai biết thân phận học sinh đối với anh quan trọng nhường nào, bởi chỉ khi như vậy, anh mới có động lực sống tiếp. Đây cũng là lý do vì sao Hoa Nhã liều mạng học hành để vào top đầu, không phải anh muốn được chú ý nhiều hơn, mà để nhắc nhở bản thân không được chùn bước. Một khi rớt khỏi thứ hạng đó, tức là anh đã buông lơi.
Anh không thể buông lơi, cũng không có tư cách để buông.
Còn thiếu gia Giang có chịu nghiêm túc nói chuyện hay không, thì vẫn là chuyện chưa biết.
“Không muốn nói chuyện cũng phải qua đây cho tôi.” Hoa Nhã thu dù lại, nói với thiếu gia đang ngồi dưới giàn bóng rổ.
Ba ngày nắng nóng vừa qua, trời lập thu mà nhiệt độ vẫn không giảm, cái nắng cuối hè vẫn đang hoành hành thiêu đốt. Thời tiết cũng thay đổi thất thường, buổi sáng còn nắng gắt, đến chiều mây đen đã giăng kín, đài phát thanh thông báo sắp có một cơn bão nhỏ kéo tới.
Huyện Đồng nằm ven biển, bão đối với người ở đây gần như là chuyện cơm bữa. Buổi chiều vẫn phải huấn luyện bóng rổ như thường, chỉ là chuyển từ sân ngoài trời vào sân trong nhà.
Bây giờ buổi tập mới bắt đầu, thầy Lý chưa đến giám sát, Hoa Nhã bảo Vu Giai Khoát tạm dẫn đội giúp trước, sau đó báo với Giang Toàn một tiếng rồi ngồi ở khu khán đài đợi.
Vu Giai Khoát không yên tâm lắm, nói:
“Hai người đừng có đánh nhau nha.”
“Sao lại thế được.” Hoa Nhã mỉm cười.
“Sáng nay hắn mang cơm cho mày, tao thấy hai người nói chuyện còn tưởng làm hoà rồi cơ.” Vu Giai Khoát nói: “Thật đấy, tao cảm giác trên đầu hai đứa đều có một ngọn lửa nhỏ.”
“Đánh nhau thì nhớ qua can nhé.” Hoa Nhã đùa.
“Đệt, can cái khỉ, tao bay qua giúp mày luôn-” Vu Giai Khoát đang nói bỗng khựng lại, Giang Toàn cởi áo đồng phục đứng dậy, thong thả đi về phía này.
“Ừm.” Hoa Nhã gật đầu: “Không đánh đâu, trêu mày thôi.”
Tiếng ma sát dưới chân của thành viên đội bóng trong lúc chạy vang vọng khắp sân thể thao khép kín, hơi ồn. Hoa Nhã lười biếng ngồi trên ghế, tay lắc nhẹ chai nước khoáng, khóe mắt liếc thấy Giang Toàn đã ngồi xuống bên cạnh.
“Nói chuyện gì?” Giang Toàn mở lời.
“Giờ cậu biết mối quan hệ giữa tôi và ba cậu rồi, về việc cậu nghĩ gì, có ý kiến gì, tôi đều không quan tâm.” Hoa Nhã nhìn về phía sân bóng. “Nhưng ở trường học, nếu cậu lỡ miệng, hoặc cố tình gọi tôi bằng cái danh kia trước mặt bọn Vu Giai Khoát, tôi thật sự sẽ đánh cậu.”
Giang Toàn bật cười: “Doạ tôi?”
“Thông báo thôi.” Hoa Nhã đáp.
Giang Toàn nhìn chằm chằm góc nghiêng gương mặt tinh xảo của Hoa Nhã, bên má phải lại bắt đầu âm ỉ đau. “Được thôi, vậy anh nói đi, anh quen ba tôi kiểu gì? Một An Thành, một huyện Đồng, hai nơi xa lắc chẳng liên quan gì đến nhau, thế quái nào anh lại thành người tình nhỏ của ông ấy?”
Hoa Nhã nhìn hắn, nhướn mày hỏi: “Muốn nghe à?”
“Nói đi.” Giang Toàn nheo mắt.
“Tôi cũng không biết.” Hoa Nhã nói: “Tôi chỉ biết ba cậu rất giàu, ai mà không thích người có tiền.”
“Đm…” Giang Toàn nghiến răng, giọng trầm xuống: “Ông ấy là người thế nào anh còn không biết, không biết ông ấy có vợ không, có con không. Đúng, anh may mắn nên chưa thành kẻ thứ ba. Nhưng nếu ông ấy đã có gia đình mà vẫn tìm anh, anh cũng sẵn sàng làm người thứ ba à? Vì ông ấy có tiền thôi sao?”
“Nếu có gia đình rồi mà còn tìm tôi, thì đó không phải lỗi của tôi, sao tôi thành người thứ ba được?” Hoa Nhã bật cười, hỏi ngược lại: “Quan trọng là mẹ cậu đâu? Giang Úc trẻ vậy, chắc không phải chưa trưởng thành đã có cậu rồi chứ?”
“Đừng lôi tôi vào.” Giang Toàn nói: “Ba tôi chủ động tìm anh?”
“Cậu đoán xem.” Hoa Nhã nói: “Cậu đoán tôi là người thứ ba, hay ba cậu là Trần Thế Mỹ*?”
“Cái miệng này của anh…biết nói quá nhỉ.” Giang Toàn nghẹn họng, thở dài: “Đây gọi là nói chuyện nghiêm túc à?”
“Tôi đang nghiêm túc nói chuyện.” Sắc mặt Hoa Nhã lạnh xuống. “Thiếu gia, người không nghiêm túc là cậu mới đúng.”
“Xin lỗi.” Giang Toàn giơ tay đầu hàng. “Ý anh là, ở trường chúng ta cứ coi nhau là bạn học?”
Nhanh chóng kéo câu chuyện về đúng chủ đề, Hoa Nhã lạnh nhạt đáp: “Không phải coi như, đây là sự thật. Sao, cậu muốn ở trường chơi trò mẹ nhỏ với con trai? Không ngờ cậu cũng biến thái thật.”
Giang Toàn sửng sốt, mãi mới phản ứng được Hoa Nhã đang nói gì, hắn tức đến bật cười: “Tôi không ngại đâu.”
“Cậu đúng là đồ biến thái.” Hoa Nhã hơi nhíu mày nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ ghét bỏ.
Giang Toàn lười tranh cãi với anh, có cãi cũng không lại: “Vậy là xong à?”
“Ừ, vậy thôi.” Hoa Nhã nói: “Ở trường chỉ là bạn học.”
“Thế không ở trường thì sao?” Giang Toàn nâng giọng hỏi.
Hoa Nhã đứng dậy, dậm nhẹ mũi chân trái. Đôi chân dài thẳng tắp, trắng trẻo mịn màng, anh bước ngang qua trước mặt thiếu gia, gấu quần bóng rổ quét nhẹ lên đầu gối Giang Toàn, hờ hững nói ra ba chữ: “Tùy cậu thôi.”
Vu Giai Khoát thấy Hoa Nhã từ bậc thang bên kia đi xuống, điều quan trọng nhất là hai người thật sự không đánh nhau, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần cả nhóm chơi cùng, hễ có một cặp trong nhóm cãi nhau, thì người khó chịu đâu chỉ có hai người đó, cả đám cũng khó chịu theo. Giống như bữa trưa hôm nay, bầu không khí náo nhiệt thường ngày trở nên tẻ ngắt, đến thở mạnh cũng không dám, giống hệt như tối qua.
“Xong rồi hả?” Vu Giai Khoát hạ giọng hỏi: “Hai đứa làm hoà rồi đúng không?”
“Ừm.” Hoa Nhã nói: “Bọn tao căn bản không hề cãi nhau.”
Vu Giai Khoát tròn mắt kinh ngạc:
“Không cãi nhau thì vết thương trên mặt Giang Toàn là ai đánh?”
“Hắn đáng bị đánh.” Hoa Nhã nói
“Tao cũng thấy tính Giang Toàn thiếu gia quá.” Vu Giai Khoát giơ ngón cái với anh: “Mày dám đánh ngay vào mặt hắn, giỏi lắm!”
“Nước.” Giang Toàn gọi hai người một tiếng, ném qua hai chai nước.
“Này mày nói xem…” Vu Giai Khoát luống cuống đón lấy, nhỏ giọng hỏi: “Nếu tao đấm hắn một cú, liệu hắn có mua nước cho tao không?”
“Mày thử xem.” Hoa Nhã nói.
Vu Giai Khoát cũng biết tự lượng sức mình, đánh không lại Giang Toàn, nói cho sướng miệng thôi. Biết đâu thiếu gia người ta một tay là có thể ấn cậu xuống đất tẩn cho một trận. Còn vì sao lại ăn trọn cú đấm của Hoa Nhã, thì chắc chắn hoàn toàn là lỗi của thiếu gia rồi. Hoa Nhã xưa nay chưa từng ra tay với bạn học xung quanh. Vu Giai Khoát chọc giận anh bao giờ chưa? Cũng có, nhưng sau khi Hoa Nhã nguôi giận, cậu xin lỗi là xong chuyện. Tất nhiên cũng có khả năng…Hoa Nhã vẫn chưa xếp Giang Toàn vào phạm vi “rất thân”.
“Cảm ơn nha Giang Toàn.” Vu Giai Khoát giơ chai nước lên nói với thiếu gia.
Giang Toàn qua loa xua tay, ý bảo không cần.
Huấn luyện đội bóng kết thúc, bên ngoài trời vẫn đang mưa, lớn đến mức nước đọng trên mặt đất ngập cả gót giày.
“Hôm nay bọn thằng Dương dọn nhà vệ sinh.” Ba người đứng trước cửa sân thể thao, chờ mưa nhỏ bớt rồi mới đi, Vu Giai Khoát nhìn điện thoại nói: “Giờ đang mua cơm ở căn tin, hỏi ba đứa mình muốn ăn gì để tiện mua luôn.”
“Bún gạo đi.” Hoa Nhã nói: “Bún có nước sốt đỏ ở tầng một, thêm quả trứng.”
“Ok.” Vu Giai Khoát lạch cạch gõ chữ. “Giang Toàn thì sao, cậu ăn gì?”
“Mì lạnh.” Giang Toàn đáp.
“Này, Tiểu Hoa ơi.” Giọng nữ trong trẻo đột ngột chen vào giữa mấy nam sinh, khiến một vài ánh mắt quanh đó đổ dồn về phía này.
“Đàn chị.” Hoa Nhã chào cô: “Chị không mang dù à?”
“Vừa tập nhảy ở toà nhà tổng hợp xong, quên đem dù mất rồi.” Văn Nghệ vô cùng đáng thương nói: “Lúc đi còn chưa mưa mà.”
Giang Toàn cụp mắt nhìn cô gái thấp hơn bọn họ một cái đầu, tiếng mưa rất lớn, vậy mà giọng cô nói cười với Hoa Nhã lại vô cùng rõ ràng giữa màn mưa.
“Cho chị mượn.” Hoa Nhã đưa cây dù trong tay cho Văn Nghệ. “Em che chung với bạn cũng được.”
“Cảm ơn em nha, Tiểu Hoa.” Văn Nghệ cười nhận lấy. “Ban nhạc trường, em vẫn chưa tìm đủ người đúng không? Chị muốn giới thiệu một người, em có cần không?”
“Cần chứ, đang thiếu người mà.” Hoa Nhã mỉm cười.
“Là một em lớp năng khiếu 18 khoá dưới, cùng khối 11 với em đó.” Văn Nghệ nói: “Vị trí hát chính, học thanh nhạc, giọng hay lắm.”
“Được, tên gì vậy?” Hoa Nhã hỏi.
“Trần Giai Giai.” Văn Nghệ nói: “Tiết đọc báo em ấy sẽ đến tìm em, em dẫn em ấy đi xem phòng nhạc cụ nhé.”
“Được.” Hoa Nhã đáp.
“Này, đây là bạn mới lớp em đúng không?” Văn Nghệ nhìn sang Giang Toàn. “Giang...gì ấy nhỉ?”
Giang Toàn nhíu mày.
“Giang Toàn.” Hoa Nhã nhìn ra hắn không muốn trả lời, liền tiếp lời.
“Chị thấy tên trên bảng vàng rồi, ngoài đời còn đẹp trai vậy hả?” Văn Nghệ trêu. “Nhưng Tiểu Hoa, chị vẫn thích em hơn.”
“Chị này.” Hoa Nhã cười bất đắc dĩ.
Cái “thích” mà Văn Nghệ nói, là kiểu thích nam nữ thật sự, hồi lớp 11 từng tỏ tình với Hoa Nhã. Nhưng tính cô ấy thẳng thắn, bị Hoa Nhã từ chối thẳng thừng cũng không nản chí hay ngại ngùng gì, vẫn cứ trò chuyện, chơi nhạc cùng nhau như bình thường. Lên lớp 12 bận dần, cũng không còn thời gian bận tâm đến chuyện rung động tuổi mới lớn nữa.
Chuyện Văn Nghệ thích Hoa Nhã, Vu Giai Khoát biết từ lâu, đám Cố Gia Dương cũng biết. Hồi đó Văn Nghệ ngày nào cũng chạy sang toà Minh Đức, không đưa đồ ăn vặt thì cũng đưa nước, muốn không biết cũng khó. Nhưng Hoa Nhã không nhận lấy thứ gì.
Lúc này Vu Giai Khoát nghe Văn Nghệ trò chuyện với Hoa Nhã, đầu còn không thèm ngẩng lên khỏi điện thoại, nhưng Giang Toàn thì khác, ánh mắt kia như sắp nhìn xuyên con gái người ta đến nơi.
“Vậy chị đi đây.” Văn Nghệ bung dù ra: “Cảm ơn dù của em nhé, ăn xong chị mang qua trả.”
“Được.” Hoa Nhã nói.
“Cô ta là ai?” Giang Toàn cứng nhắc hỏi.
—---
*陈世美: Trần Thế Mỹ, nhân vật trong hí kịch Trung Quốc, phản diện nổi tiếng vì phụ tình, vứt bỏ vợ con để cưới con gái quan lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro