ART
Artist: 老斐今年就是小红手
『 Hắn bình tĩnh cho Vi Vân lui, một mình đóng cửa lò kiếm, nhặt lại hết từng mảnh vụn sắt. Mảnh lớn thì nhặt lên, những vụn sắt dính lên đồ vật thì phủi xuống từng chút một.
Hắn nhặt từ sáng sớm cho đến khi mặt trời ngả về tây.
Ở nơi mà hắn không nhìn thấy, Tuyên Cơ vẫn luôn ở bên cạnh, khẽ ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn nói: "Đủ rồi."
Tự ngươi thử đếm lại xem, đã lăng trì ta bao nhiêu lần?
Chẳng qua chỉ là ta... Chỉ là ta thích ngươi mà thôi, tuy rằng ta cũng từng có lòng tham muốn độc chiếm ngươi, nhưng từ đầu đến cuối, ta vẫn chưa từng vượt qua giới hạn "Nhân chi thường tình", không đáng phải chịu hình phạt nghiêm khắc đến thế.
Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ hận ngươi đấy.
Trong một khoảng khắc như thế, Thịnh Linh Uyên không nhúc nhích nửa quỳ ở đó, ánh mắt khẽ động, giống như vừa nghe thấy được gì.
Nhưng mà nhìn kỹ lại mới phát hiện ra ánh mắt khẽ động của hắn chỉ là ánh chiều tà đọng lại nơi đáy mắt, giống như thời gian khi dài khi ngắn, cuối cùng cũng chìm theo mặt trời, hoàn toàn trở nên u ám.
Hắn ôm những mảnh sắt tàn, xoay người đi ra ngoài, tự tay phong kín lò kiếm. Đã lên đến nơi cao nhất, lại không có ràng buộc, mở đường bước về phía vực sâu, đoạn tuyệt trần thế mà đi. 』
Artist: 接骨木花酒
~ Thề non hẹn biển ~
Artist: 倾予九川
-- Bọn họ mỗi người một đao, khắc hắn thành pho tượng Nhân Hoàng --
Artist: 老斐今年就是小红手
Artist: 老斐今年就是小红手
『 Thì ra cánh cửa sắt mà cậu từng thấy trong giấc mơ kia chính là phong ấn do bản thân cậu lập, con thú bị nhốt bên trong từ đầu đến cuối vẫn luôn là chính bản thân cậu.
Cuối cùng cậu cũng nhớ lại tất cả ký ức, hiểu ra chân tướng rõ ràng, một chút dấu vết cuối cùng mà đá niết bàn phong ấn trong thức hải của cậu đã tan thành tro bụi trong tâm ma chướng. 』
Artist: 老斐今年就是小红手
-- Nhân Hoàng Bệ Hạ --
Artist: 姜sir光合大总攻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro