Mệnh
Tác giả: Thu Tửu Cửu
Đã được beta lại
Thần Phật trên trời đều biết, thiên đình có hai vị tôn thần không ai dám chọc, một là Thủy Sư Vô Độ chưởng quản tiền tài, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần đầu óc bình thường thì ai lại muốn tự cắt đường tiền tài của mình chứ? Vị thứ hai là thần quan vừa mới phi thăng không lâu, tên Hạ Huyền, chưởng quản mệnh cách.
Nếu ngươi là thần quan Thượng Thiên đình, chọc phải Hạ Huyền, hắn cũng không thể dùng một cây bút cùng một quyển sổ mệnh mà viết cho ngươi chết được, nhưng khiến ngươi gặp một trận xui xẻo cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Huống chi Hạ Huyền chưởng quản mệnh cách người phàm, thần quan nào mà chẳng muốn con cháu mình yên ổn?
Không hiểu sao hai ông thần này đã không ưa nhau từ lần đầu gặp mặt, trải qua mấy chục năm vẫn không hề có một chút giao tình gì.
Vì không có giao tình nên hai người không mấy hiểu nhau. Mỗi tháng Hạ Huyền gặp Sư Thanh Huyền vài lần nhưng lại không biết vị tiểu thần quan ở Trung Thiên đình này có quan hệ với Thủy Sư.
Nói đến cũng là khéo, tháng này Quân Ngô giao cho Hạ Huyền nhiệm vụ đi quan sát mấy tiểu thần quan có tư chất không tồi ở Trung Thiên đình, hôm nọ tình cờ hắn đụng phải Sư Thanh Huyền đang chật vật vô cùng, cứ như sắp chết đến nơi.
Lúc đó Sư Thanh Huyền đang ôm đầu gối trốn ở mặt sau của một hòn núi giả trong khi một người trẻ tuổi có khuôn mặt tô son trét phấn lòe loẹt đi vòng quanh núi giả không ngừng gọi "Thanh Huyền, Thanh Huyền", giọng điệu cố tỏ ra vẻ thân thiết tựa như là người quen đã lâu không gặp của y.
Hạ Huyền đi ngang nơi này, vừa vặn nhìn thấy Sư Thanh Huyền ở sau núi giả sợ đến không dám thở. Sư Thanh Huyền vừa quan sát kẻ vừa liên tục gọi mình vừa đưa hai tay ra hiệu gọi người đến cứu, nhưng nhác thấy Hạ Huyền đi ngang, y bèn làm khẩu hình "Cứu ta..." với hắn.
Hạ Huyền thấy y như vậy thì cảm thấy thú vị, vốn dĩ hắn chưa từng để ý đến mấy chuyện lung tung rối loạn ở Trung Thiên đình, thế nhưng nay lòng lại thấy hứng thú, bước đến mắng đuổi kẻ đang lởn vởn ở đó đi.
Đợi gã cúi đầu chạy xa, Sư Thanh Huyền mới vội chui ra khỏi núi giả, nói: "Hôm nay ngài đã giúp ta một chuyện lớn, giờ ta có việc gấp rồi, hôm khác sẽ có cùng ca ca đến phủ nói lời cảm tạ!'
Đương nhiên Hạ Huyền không biết ca ca y là ai, thấy y vừa thoát khỏi được phiền toái là vội vã chạy xa, hắn mỉm cười một cái. Chỉ là bèo nước gặp nhau, thế mà lại trùng hợp gặp phải một người có tính cách giống hệt đứa nhóc.
Hắn chưởng quản vận mệnh nên hiểu rõ gặp mặt tức là có duyên, hẳn sẽ có cơ hội gặp lại.
Không vội, không vội.
Hạ Huyền đoán không sai, mấy ngày sau hắn đã gặp lại người kia.
Lần này Sư Thanh Huyền không chỉ đáng thương mà còn có hơi thảm. Y bị người nào đó trói chặt tay chân rồi vứt vào giữa trận pháp. Xung quanh trận bày đầy bùa chú, nét vẽ bằng chu sa trạt mặt đất, rõ ràng là chỉ mới làm được một nửa, thấy người đi ngang nên kẻ đó vội vã bỏ chạy.
Sư Thanh Huyền nhìn thấy Hạ Huyền thì liền mở to đôi mắt sáng lấp lánh, miệng y bị dán bùa cấm nói nên chỉ có thể kêu "Ưm ưm ưm..." với Hạ Huyền, tỏ ý rằng bản thân vô cùng kích động.
Hạ Huyền liền bước đến gỡ lá bùa ra, miệng được giải phóng rồi thì Sư Thanh Huyền lập tức thở gấp nói: "Lần thứ hai... vị huynh đài này... thật là đại ân cứu mạng..."
Hạ Huyền lại nhíu mày nói: "Kẻ nào trói ngươi ở đây? Hắn muốn làm gì?"
Rồi hắn nhìn lại trận pháp trên đất, kinh hãi nói: "Đoạt xá?"
Sư Thanh Huyền không hề tỏ ra kinh ngạc, dường như việc này đã trở thành thói quen. Y chán nản đáp: "Hầy, lại là đoạt xá, không có cái gì mới hơn sao?"
Hạ Huyền: "Trung Thiên đình không yên ổn ư?"
Sư Thanh Huyền chẳng hề để ý nói: "Cũng còn tốt chán. May mà vẫn chưa có ai thành công..."
Y còn chưa nói xong thì xa xa đã có mấy tiểu thần quan đi đến, lần lượt hành lễ, gọi Hạ Huyền là "Hạ đại nhân". Hạ Huyền không kiên nhẫn nên chỉ đáp qua loa vài câu đã nói muốn đi uống rượu với Sư Thanh Huyền rồi kéo y đi xa.
Sư Thanh Huyền mơ màng bị Hạ Huyền túm lên Thượng Thiên đình. Y ngồi ngơ ngác trong đại điện của hắn một hồi rồi nhịn không được hỏi: "Hạ, Hạ huynh... sao ngươi lại biết tên của ta? Chúng ta có hẹn nhau uống rượu hả?"
Sư Thanh Huyền cẩn thận nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, quả thật lúc ở núi giả, tên tiểu thần quan kia đã gọi tên của y, nhớ ra rồi nên y hào hứng hẳn: "A, nhớ rồi. Hạ huynh, ta họ Sư, tên là Sư Thanh Huyền."
Họ Sư.
Hạ Huyền bừng tỉnh. Hèn gì lúc Sư Thanh Huyền thấy tiên phủ xa hoa của hắn nhưng cũng không có phản ứng bất ngờ gì. Hóa ra là người nhà của Sư Vô Độ.
Tuy Hạ Huyền và Sư Vô Độ không có giao tình gì nhưng vẫn từng nghe chuyện Sư Vô Độ có một đệ đệ tâm can bảo bối, được điểm tướng lên Hạ Thiên đình từ lâu mà vẫn chưa thể phi thăng khiến gã vô cùng đau đầu. Từng có người nói đùa, nếu ai có thể khiến đệ đệ của Thủy Sư phi thăng, dù có bắt gã mang toàn bộ tiền tài đến trả, gã cũng chấp nhận.
Thì ra là y.
Nghĩ đến thì hiểu ngay, những tiểu thần quan suốt ngày đeo bám Sư Thanh Huyền chảng qua là do ham muốn tiền tài của Sư Vô Độ. Mà có người muốn thực hiện thuật đoạt xá với Sư Thanh Huyền, tuy nhiên suy cho cùng cũng chỉ vì họ thấy nếu làm đệ đệ Sư Vô Độ thì hoàn toàn không cần tu hành, chỉ cần nằm dài chờ ngày phi thăng.
"Nhưng mà không ai thành công được đâu Hạ huynh."
Lần gặp gỡ sau đó, Sư Thanh Huyền nằm trên giường trong điện Hạ Huyền, tay bưng bầu rượu nói: "Ca ca ta làm một cặp khóa trường mệnh, khi ta gặp nguy hiểm, huynh ấy sẽ có thể cảm ứng được ngay. Nếu ngày đó huynh đến chậm hơn, ca ca ta cũng chắc chắn sẽ đến."
Thì ra là vậy. Hạ Huyền lấy bầu rượu bằng bạc trong tay Sư Thanh Huyền, rót một chén rượu, không ngại làm sánh ra ngoài một ít khiến cả phòng tràn ngập hương rượu nồng nàn.
May mà ngày đó hắn rời đi sớm.
Sư Thanh Huyền mê rượu, không phải là đua đòi kẻ khác bắt chước mà là y thật sư mê rượu. Mỗi lần chiêu đãi Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền đều sẽ dùng một loại rượu khác nhau, từ rượu Tây Bắc vừa mạnh lại nồng đến rượu Giang Nam do nữ nhi có bàn tay mềm mại ủ, dỗ cho Sư Thanh Huyền vui đến quên cả trời đất, khiến y chỉ hận không thể ở lại phủ của Hạ Huyền, làm thần quan cai quản hầm rượu cho hắn.
Ngày thường Hạ Huyền không thân thiết với ai, mối quan hệ với Sư Vô Độ càng như người xa lạ song lại có mối quan hệ tốt đẹp với Sư Thanh Huyền, đúng là chuyện khó thấy trên đời.
Mà tin tức ở thiên đình lúc nào cũng được truyền đi vô cùng nhanh.
Sư Thanh Huyền là người hay cười tủm tỉm, muốn nói chuyện với y vô cùng dễ. Có người hỏi y vì sao lại quen biết được Hạ Huyền thì y liền thành thật đáp, thậm chí có kẻ y không quen đến hỏi, y cũng không ngại nói ra.
Tin tức truyền đến truyền đi, khi truyền đến tai Sư Vô Độ lại thành "Ngươi nghe bọn họ nói gì? Thủy Sư Vô Độ vì muốn đền ơn một vị thần quan đã cứu đệ đệ mình nên định gả đệ đệ qua đó?"
Khoảng thời gian đó, chỉ cần có ai gặp Sư Vô Độ thì sẽ nháy mắt đầy mờ ám chúc mừng gã, chúc đến mức mặt mày Sư Vô Độ xanh mét, nhưng không ai nói rõ chúc cái gì nên gã cũng không thể gặp ai cũng nói:"Ta không có hứa gã đệ đệ cho thằng nhóc quái quỷ kia!"
Gã tự nhận điện Thủy Sư không muốn có quan hệ với người này.
"Còn không bằng gả Thanh Huyền cho Linh Văn!", Sư Vô Độ căm giận nói, "Nhưng Linh Văn không đáng tin cậy bằng tên họ Hạ kia..."
Linh Văn đang làm khách điện Thủy Sư nghe vậy thì lập tức hô một tiếng biến trở về dạng nữ, bình tĩnh nói: "Ta còn có việc, cáo từ!"
"Từ từ!"
Sư Thanh Huyền vừa bước vào Thủy sư điện thì hoảng hốt hỏi: "Ca ca, huynh muốn làm gì?"
Sư Vô Độ căm giận nói: "Mấy ngày nay bận bịu không gặp ngươi, bản lĩnh ngươi càng lớn rồi có phải không? Lại còn tự định chung thân?"
Sư Thanh Huyền vuốt tay áo rồi chỉnh chỉnh lại tóc, nói gần nói xa: "Tự định cái gì... mà mấy nay huynh có bận gì đâu?"
Sư Vô Độ nhìn khuôn mặt dần dần ửng đỏ của thằng em trai ngốc nghếch nhà mình.
"???"
Sư Vô Độ cảm giác có gì đó vô lý.
Tâm trạng bất an của gã đã kéo dài ba ngày thì bỗng dưng Hạ Huyền mấy trăm năm chưa từng có quan hệ gì với gã chợt đến tìm gặp, nói là có biện pháp khiến Sư Thanh Huyền phi thăng.
Sư Vô Độ nhớ tới mấy lời đồn đãi gần đây nên rất không muốn đi gặp Hạ Huyền, nhưng vì chuyện có liên quan lớn đến em trai nên gã đành không tình nguyện đi găp khách.
Vừa mới gặp nhau nói chuyện được vài câu, Sư Vô Độ đã tức giận đến mức muốn phất tay áo bỏ đi: "Không thể! Tuyệt đối không thể!"
Hạ Huyền vẫn điềm nhiên uống trà: "Chắc hẳn ngươi cũng rõ chuyện Thanh Huyền không thể phi thăng không phải do ngươi không có đủ thiên tài địa bảo, mà là do Thanh Huyền không có cái mệnh này."
Sư Vô Độ hiểu rõ việc này, gã quả quyết nói: "Ngươi quản mệnh cách trong thiên hạ, đương nhiên sẽ biết cách nghịch thiên cải mệnh. Ta không tin chỉ có biện pháp này. Ngươi có dám nói mình không có lòng riêng?"
Hạ Huyền vẫn uống trà: "Kết đạo lữ với ta, ta sẽ dùng giấy trắng mực đen đề mệnh cho y, từ đó gắn kết số mệnh hai ta thành một."
Hắn nói tiếp: "Là thế này, ta chia mệnh số của mình cho y. Ta đã cai quản mệnh cách nhiều năm, trong tất cả thần quan thì chỉ có ta tinh thông chuyện này, đảm bảo có thể hoàn thành không có sai sót. Còn về phần lòng riêng, gắn kết số mệnh, đại sự..."
Hạ Huyền lười nhác giương mắt mình nhìn Sư Vô Độ: "Ta quả thật có lòng riêng, bằng không thì sao ta tại sao phải làm việc tốn công vô ích?"
Sư Vô Độ đen mặt nói không nên lời.
Vị thần tài mấy trăm năm Sư Vô Độ lần đầu tiên có lửa trong lòng mà không thể xả, chẳng những không xả được mà còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt ra vẻ tươi cười, đã thế còn phải lo chuẩn bị của hồi môn gả em trai mình đi.
Mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi.
Sư Vô Độ trở lại điện Thủy Sư, thấy em trai mình đã ngủ thì thở dài gọi y dậy: "Thanh Huyền, Thanh Huyền mau thức dậy đi!"
Sư Thanh Huyền xoa xoa mắt ngồi dậy mơ màng hỏi: "Chuyện gì vậy ca ca?"
Sư Vô Độ tức giận nói: "Mau dậy thành thân!"
Sư Thanh Huyền kinh hãi: "Ca ca bình tĩnh, đệ không muốn Linh Văn đâu, đệ không có thích nàng ấy mà!!"
Sư Vô Độ đau đầu nói: "Đưa đệ đến phủ họ Hạ... Hạ Huyền, có phải đệ mãn nguyện rồi không?"
Sư Vô Độ xoa xoa trán, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em trai mình rồi vỗ vai y mấy cái: "Thanh Huyền?"
Hồi lâu sau Sư Thanh Huyền mới phản ứng lại: "Hả? Cái gì?"
Y không khỏi tỏ ra vui mừng: "Cái gì? Ca ca, huynh nói gì?"
Sư Vô Độ: "Tình lang của đệ tìm tới chỗ ta cầu hôn!"
Sư Thanh Huyền ngơ ngác một chút, rồi nơi nào đó trên khuôn mặt cong thành một độ cung xinh đẹp.
Đúng là thật sự như nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro