1 . Cậu tên gì ?

Cô tên Lam Khiết Nhã , 17 tuổi

Cô là một người hay quên

Những gì cô nhớ được , chỉ là tên mình , địa chỉ nhà , đường đến trường , tên đứa bạn thân

Còn những thứ còn lại , cô đều không thể nhớ được

Cô còn trẻ mà đầu óc đã lão hóa hết rồi , như một bà cụ vậy !

--------

Anh là Kha Đồng Dật , 17 tuổi giống cô

Trái ngược hẳn với Khiết Nhã , anh rất thông minh , điềm đạm và nghiêm khắc với chính bản thân mình

Khuôn mặt anh cũng có nét giống soái ca , rất sáng sủa , khôi ngô

Còn cô thì nhan sắc tầm thường , không thể đem ra sánh với anh được

-----

Đang đi vào lớp với bạn học Hiên Nghi , cô bỗng ngước mắt lên thì nhìn thấy anh đứng bên cửa sổ

Cô tròn mắt nhìn người con trai vô cùng tuấn tú ấy , nghĩ sao lại có người đẹp đến như thế

Vốn tính mê trai , cô bỏ lại người bạn thân yêu của mình ở phía sau để lấn tới làm quen với trai đẹp

Cô vô tư đứng trước mặt anh , đôi mắt long lanh mở to đầy thích thú , miệng nhoẻn cười , cất chất giọng trẻ con và đáng yêu , rất hào hứng của mình :

- Này , bạn tên gì vậy ?

Hiên Nghi kinh ngạc , đầu thoáng nghĩ
" Đó là lớp trưởng mà ? Sao cậu ấy lại quên được nhỉ ? "

Anh nhíu mày khó hiểu :

" Con người này bị mất trí nhớ hay sao mà không nhớ tên mình ? "

Cô vẫn đầy tò mò mà nhìn anh , đợi câu trả lời từ anh

- Cậu có bị ấm đầu không ? - Anh đặt tay lên trán cô xem con người này có bị chập mạch hay không

- Đầu tớ đúng là có vấn đề thật . Mà tớ đang hỏi tên cậu mà ? - Cô hồn nhiên trả lời

- Tớ là lớp trưởng đấy ! Cậu thực sự không nhớ tên ? - Anh cau có vì cái tính quá đỗi ngây thơ này của cô

- Lớp trưởng lớp khác sao tớ phải nhớ tên ? - Cô ngơ ngác như con nai vàng bé nhỏ đứng giữa khu rừng xa lạ :v

Anh lấy tay chống trán để ngăn đầu gục xuống đất , anh khó chịu :

- Cậu giả ngây à ?

Cô đưa tay chống cằm , mắt ngước lên nhìn anh :

- Đúng là từ hôm đó trở đi tớ chẳng nhớ tên ai cả . Tớ không giả ngây đâu

Anh thở dài ngao ngán :

- Thôi , nói tên cho cậu là được chứ gì. Phiền thật đấy . Tớ tên Đồng Dật !

- Đồng Dật à ! - Sắc mặt cô dễ chịu hơn , rồi trên miệng cô nở một nụ cười tươi

Anh gật đầu , vội quay lưng đi để tránh người rõ phiền phức này

- Hẹn gặp lại nhé ! Tớ muốn nói tên cậu sau câu hẹn gặp lại mà quên tên cậu mất rồi ! Lần sau gặp nhớ nhắc lại tên cậu nhé ! - Câu này cô nói ra ngang đâm dao vào quả bóng bay mang tên kìm nén của anh

Anh thở một hơi rõ dài rồi vội chạy về lớp

Cô vẫy vẫy tay chào anh đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa phòng học

Hiên Nghi đầy ngạc nhiên , tới chỗ cô vỗ vai một cái :

- Này , mày không nhớ tên của lớp trưởng soái ca luôn hả ?

- Ừ ! - Cô tít mắt cười như điều đó đáng để tự hào lắm

- Chịu mày luôn ! Về lớp ! - Nghi đẩy cô về phía trước rồi nối bước theo

-------

- Lớp - trưởng - đáng - yêu - quá - đi - Cô thầm nhủ từng chữ , miệng cắn đuôi bút tạch tạch không ngừng , đôi mắt nheo lại hiền hậu nhìn bóng lưng anh

- Khiết Nhã ! Tôi giảng đến đâu rồi ? - Cô giáo bắt được cô đang lơ là tiết học liền ngừng giảng

Cô vẫn cười cười nhìn anh

- Khiết Nhã ! - Cô giáo mất kiên nhẫn hô to tên cô

Hiên Nghi vội vỗ lưng cô bạn của mình , cô sực thoát ra khỏi viễn tưởng, bật dậy trong ngơ ngác

Cô giáo lườm Khiết Nhã , khuôn mặt nhăn lại khó chịu :

- Em đang mơ tưởng gì đấy hả ?

Cô đỏ bừng mặt vì cả lớp đều hướng ánh nhìn về phía mình , cúi gằm nhìn xuống bàn

Anh nhìn bộ dạng lúng túng đó của cô không khỏi phì cười , trong thâm tâm nghĩ con người này thật thú vị

Không biết thế nào mà lọn tóc dài sau vai của cô khẽ buông xuống , ánh nắng hắt qua khung cửa sổ trong suốt đậu lên đôi mắt cô , làm nó trở nên long lanh , tô điểm cho khuôn mặt thêm xinh đẹp

Hình ảnh cô lúc đó lọt vào mắt anh , tạo thành một bức ảnh , suốt cả ngày hôm đó anh chỉ nhớ đến mỗi tấm hình mà mắt mình đã chụp được , lòng đầy nôn nao

Anh thấy cô cũng thật dễ thương , anh cũng cất con người nhây nhây đó vào một ngăn tủ của trái tim mình

Một ngăn tủ đầu tiên ♥

--------

Trên đường đến trường của sáng hôm sau

- Mày ơi - Cô gõ nhẹ ngón tay vào vai Hiên Nghi

- Gì ? - Nghi quay sang nhìn Khiết Nhã

- Tao thích lớp trưởng mất rồi - Cô nói, không một chút ngại ngùng

Nghi cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng lại nói bằng giọng run run đầy khó tin :

- Tên ... người ta còn không nhớ... mà mày còn thích được ?

Cô cười , hai mắt nheo lại :

- Tao tự nhiên thấy thích lớp trưởng vậy thôi , chẳng biết sao nữa , tên hỏi là xong chứ gì ~

Nghi nghiêng đầu :

- Mày cứ hỏi tên người ta thế á ?

- Ờ ! Thế cũng được mà h... - Cô đang nói thì bỗng nhiên thấy bóng lưng anh trước mặt , nuốt từng chữ định thốt ra vào trong lòng

Không cần suy nghĩ đến một giây , cô chạy vèo đến chỗ anh , cười rõ tươi , đầy phấn khích :

- Chào lớp trưởng !!!

Nụ cười của cô một lần nữa được anh chụp lại ...

- Ố ? Sao mặt đỏ vậy , bị cảm à ? - Cô đặt tay lên trán anh xem nhiệt độ

Mặt anh bây giờ rất đỏ , đỏ như quả cà chua vì nghe được cuộc hội thoại vừa nãy của cô

Anh gỡ tay cô ra , quay mặt đi chỗ khác :

- Không sao đâu

Cô nhoẻn cười lần nữa , đứng sang bên cạnh anh :

- Lớp trưởng ! Đến trường cùng tụi này được không ?

Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại gật đầu đồng ý nữa ♥

Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: