Chương 99: Kết thúc của sự tuyệt vọng (2)
Sau đó, Hishiya lê từng bước chân nặng nề qua sảnh chính đổ nát của căn cứ Seika, nơi từng là biểu tượng của hy vọng giờ đây chỉ còn là đống tro tàn và ký ức vụn vỡ.
Hơi thở anh hòa quyện với mùi máu tanh tưởi, cùng với tử khí nồng nặc bám lấy không khí như một lời nguyền không thể xua tan. Ánh sáng nhợt nhạt từ những khe hở trên tường chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt trũng sâu, đỏ ngầu vì kiệt sức và đau đớn.
Trong tay anh, con dao găm vẫn còn đang dính máu tươi của Asahi, người đồng đội cuối cùng mà anh buộc phải tự tay kết liễu từ vài phút trước đó, để ngăn anh ta biến thành một con quái vật không hồn, không cảm xúc. Lưỡi dao thì lạnh lẽo và phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì mà anh đã lựa chọn.
Tiếng gió rít qua những khe hở trên tường vang lên như tiếng than khóc của những linh hồn đã xuống tại nơi đây, hòa cùng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực anh. Anh đã mất quá nhiều người đồng đội từ Shin, Maki và cuối cùng là Asahi.
Họ đều là những người mà anh từng thề sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng mình. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại là sự cô đơn và là những cái tên khắc sâu trong tâm trí anh, những vết thương không bao giờ lành lại được.
Đôi tay anh thì khẽ run rẩy cả lên. Không phải vì lạnh, mà là vì cơn giận dữ và nỗi bất lực đang gầm gừ trong lòng.
Anh đã thất bại, hết lần này đến lần khác. Và mỗi lần thất bại, ngọn lửa báo thù ấy trong anh lại cháy dữ dội hơn, mãnh liệt hơn, thiêu đốt chút tàn dư hy vọng còn sót lại.
Rồi Hishiya tiến đến cánh cửa kim loại nặng nề của căn phòng kiên cố, nơi những người sống sót cuối cùng đang ẩn náu, đôi tay anh thì run rẩy vì đập mạnh lên cửa.
"Là tôi, Hishiya đây! Mau mở cửa ra đi!" Giọng anh khàn đặc, lạc đi vì kiệt sức, như thể chính linh hồn anh cũng đang tan rã từng mảnh.
Cánh cửa từ từ mở ra, tiếng bản lề rỉ sét kêu lên chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy ngột ngạt trong không gian đầy chật chội.
Bên trong chỉ có 12 người là vẫn đang trong tình trạng còn sống. Và gần 30 người còn lại, bao gồm cả Asahi và dì Fuyumi thì đều đã chết hết.
Shizuka là người đầu tiên lao ra khỏi màn đêm bóng tối, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao.
Cô lao thẳng vào vòng tay Hishiya, ôm chặt lấy anh như thể anh là chiếc phao cuối cùng giữa cơn bão tố. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của cô thì len lỏi qua lớp áo rách nát của anh, như một tia sáng yếu ớt xuyên thủng màn đêm lạnh lẽo đang bao trùm tâm hồn anh.
"Hishiya!... Cuối củng anh cũng đã quay trở về rồi! em biết anh sẽ không bỏ rơi chúng em mà!" Giọng cô vỡ òa, vừa mừng rỡ vừa nghẹn ngào, như một đứa trẻ tìm lại được người thân sau bao ngày lạc lối. Đôi tay cô siết chặt lấy anh, như muốn níu giữ anh khỏi vực thẳm mà cô cảm nhận được qua ánh mắt anh.
Nhưng rồi cô bỗng khựng lại, đôi tay đang ôm lấy anh dần buông lỏng và chậm rãi một cách nhẹ nhàng. Rồi cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo chợt tối đi như bị mây đen che phủ. Sau đó, một linh cảm xấu bất chợt xâm chiếm lòng cô, khiến cho giọng nói dần trở nên run rẩy và ngập ngừng.
"Maki đâu rồi? Sao cô ấy không đi cùng anh?" Lời nói của Shizuka như một mũi dao vô hình, đâm thẳng vào trái tim Hishiya, khiến cho anh không thể né tránh.
Hishiya cúi đầu, đôi tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra từng giọt nhỏ, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh không muốn nói, cũng không muốn đối diện với sự thật ấy thêm một lần nào nữa.
Nhưng ánh mắt chờ đợi ấy của Shizuka như một lời cầu xin câm lặng, buộc anh phải phá vỡ sự im lặng và lên tiếng.
"Maki... Cô ấy... Đã không còn nữa rồi." Anh thì thào, giọng lạc đi như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau.
"Cô ấy đã chết... Ngay trước mặt anh."
Shizuka nghe xong liền lùi lại một bước, đôi tay ôm lấy mặt, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.
"Không... Không thể nào... Maki mạnh mẽ lắm mà... Sao lại..." Cô nghẹn ngào, không thể nói hết câu, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt như sắp đổ sụp. Tiếng khóc của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một bản nhạc ai oán dành cho người đã khuất.
Những người khác trong nhóm cũng dần xuất hiện từ phía sau cánh cửa, khuôn mặt ai nấy cũng đều trắng bệch vì kinh hoàng. Haruko, với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày của một cố vấn đã bước tới, đôi mắt đỏ ngầu như chứa đựng cả một cơn bão. Cô đứng trước Hishiya, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay thì cắm sâu vào da thịt đến mức rớm máu.
"Sao anh lại để chuyện đó xảy ra, Hishiya?" Giọng cô sắc lạnh, nhưng run rẩy, như thể đang cố kìm nén cơn bão cảm xúc bên trong sắp vỡ oà.
Bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má Haruko, nhưng cô không vội lau đi. Rồi cô tiến tới vài bước và dùng hai tay đấm nhẹ vào người Hishiya, xong rồi tựa đầu vào ngực của anh, cố kìm nén đi nỗi đau.
"Maki là đối thủ tình địch của em..." Cô nghẹn ngào.
"Tuy hai đứa không hợp tính nhau, nhưng em vẫn luôn tôn trọng cô ấy. Maki luôn là người mạnh mẽ và kiên cường... Và là người đã giúp em nhận ra giá trị thực sự của tình yêu."
Sau đó, những kỷ niệm hiếm hoi giữa cả hai người bỗng hiện lên trong tâm trí Haruko về những lần đối đầu, những khoảnh khắc bất đắc dĩ hợp tác. Và cuối cùng, Haruko nhận ra rằng cô quý mến Maki nhiều hơn những gì mà cô từng thừa nhận.
"Em đã nghĩ nếu có anh ở bên cạnh, thì cô ấy sẽ an toàn. Nhưng mà..." Haruko nói, giọng lạc trong nước mắt.
"Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy mà! Em đã tin tưởng giao Maki cho anh, vậy mà bây giờ anh nói cô ấy chết rồi sao?" Cô khụy xuống, khóc nức nở vì mất đi người cô vừa ngưỡng mộ vừa ghét.
Sự ra đi của Maki đã để lại trong lòng Haruko một vết sẹo tâm lý mãi không quên, về người mà cô luôn ghen tị khi Maki luôn thể hiện ra tình cảm đầy chân thành của mình với Hishiya.
Hishiya không né tránh ánh mắt của Haruko. Rồi anh ngẩng lên, ánh mắt anh trông vô hồn và trống rỗng khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ấy của Haruko, nơi ngọn lửa giận dữ và nỗi đau hòa quyện thành một.
"Anh xin lỗi, Haruko." Anh nói, giọng khàn khàn và gần như thì thào.
"Em nói đúng, anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ Maki." Anh đáp, giọng khàn khàn.
"Anh tuy có dị năng, nhưng anh vẫn không thể cứu cô ấy. Là do anh quá vô dụng... Anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều... Anh..." Hishiya nắm chặt tay, móng tay cắm sâu hơn vào da thịt, máu rỉ ra từng giọt nhỏ, nhưng anh không cảm thấy đau. Cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi tự trách đang gào thét trong lòng.
Shizuka lắc đầu dữ dội, lao tới nắm lấy tay anh, nước mắt lăn dài trên má.
"Đừng nói vậy, Hishiya! Đó không phải là lỗi của anh! Em biết anh đã làm hết sức mình rồi, vì vậy đừng tự trách bản thân mình nữa!" Cô siết chặt tay anh, như muốn truyền cho anh chút sức mạnh để vượt qua nỗi đau ấy.
"Bọn em cần anh... Hơn bất kỳ ai khác trên đời này!"
Nhưng Hishiya chỉ lắc đầu, ánh mắt xa xăm.
"Không, Shizuka. Anh không xứng đáng với sự tin tưởng đó của em, và của mọi người. Anh chỉ đơn giản là... Một tên loser mà thôi..." Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang chực trào ra.
"Và... Anh có điều cần phải nói với mọi người."
Cả nhóm im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía anh. Miku, cô gái luôn đứng trong góc với ánh mắt thầm lặng hướng về Hishiya, đã bước lên, đôi tay đan chặt vào nhau như để kìm nén sự lo lắng.
"Vậy... Anh định nói gì với chúng em, anh Hishiya?" Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng đầy cảm xúc, như thể cô đang sợ hãi điều anh sắp nói ra.
Hishiya nhìn từng người một. Gồm có Shizuka, Miku, Haruko, Ayaka, Natsumi, Shun và cô Keiko. Tất cả đều là những gương mặt thân thuộc đã cùng anh vượt qua biết bao khó khăn trong thế giới đổ nát này.
Sau đó anh hít một hơi dài, rồi nói, giọng trầm nhưng kiên định. "Thật ra, tên thật của tớ là Takahashi Hishiya. Và tớ cũng chính là người đã cùng đồng hành với các cậu vào ngày đầu tận thế zombie xảy ra ở trường Shizuku."
Không gian như đông cứng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hishiya, ngập tràn sự hoang mang và không tin tưởng. Shizuka liền bước tới, đôi tay run rẩy, khuôn mặt trắng bệch như vừa nghe điều gì đó không thể chấp nhận được.
"Anh... Anh vừa mới nói gì cơ?" Giọng cô lạc đi, gần như thì thào.
"Takahashi Hishiya? Nhưng... Cậu ấy đã chết rồi!"
Natsumi, người đang đứng ngay bên cạnh Shizuka, đã lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt thì mở to ra và bất ngờ. "Không thể nào! Takahashi Hishiya là bạn học của chúng ta, nhưng cậu ấy đã bị zombie cắn trong lúc cứu tớ. Chính tớ là người đã chứng kiến mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm đó mà!"
"Này Hishiya... Tại sao anh lại nói dối như thế? Có phải anh chỉ đang nói đùa với chúng em mà thôi, phải không anh?"
Haruko khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được sự bối rối. "Hishiya, anh nghiêm túc chứ? Đây không phải là lúc để đùa cợt về chuyện này đâu." Giọng cô trầm xuống, như muốn cảnh cáo anh.
Ayaka ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm. "Không... Không đúng... Chuyện này thật khó tin quá đi!"
Miku thì cắn chặt môi, ánh mắt dao động giữa sợ hãi và nghi ngờ. Trong khi đó Shun và Rina vẫn đứng im vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hơi thở thì dồn dập. Còn Keiko thì quan sát Hishiya với vẻ mặt khó đoán.
Nhưng Shizuka không thể kìm nén thêm được nữa. Cô lao tới trước mặt Hishiya, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe bừng cháy một ngọn lửa vừa đau đớn vừa giận dữ.
"Anh không được phép nói như vậy!" Cô hét lên, giọng vỡ òa trong đau đớn.
"Takahashi Hishiya là mối tình đầu của em! Cậu ấy đã chết, em đã mất cậu ấy rồi! Vậy nên đừng có mà lôi cái chết của cậu ấy ra làm trò đùa nữa!"
Tiếp đến vì Không kìm được cảm xúc, cho nên cô đã giơ tay rồi tát mạnh vào mặt Hishiya. Tiếng 'chát' vang lên khô khốc, khiến cả nhóm bỗng giật mình và bất ngờ trước hành động ấy của Shizuka.
"Anh quá đáng lắm rồi đấy!" Shizuka gào lên, nước mắt tuôn trào.
"Cậu ấy đã hy sinh vì bọn em, còn anh thì lại đứng đây giả vờ là cậu ấy!"
"Tại sao chứ! Hãy nói đi anh Hishiya, có phải anh bất mãn với cậu ấy hay không? rằng anh không muốn khiến bản thân mình phải trở thành vật thay thế?!"
Dấu tay đỏ in rõ trên má Hishiya, nhưng anh không né tránh, cũng không phản kháng gì cả. Anh vẫn tiếp tục đứng yên, để cái tát in dấu đỏ trên má, ánh mắt đau đớn nhưng không hề dao động.
"Tớ không nói đùa, Shizuka." Anh nói, giọng khàn khàn.
"Tớ thực sự chính là Takahashi Hishiya."
Shizuka bỗng dưng lùi lại, rồi lắc đầu điên cuồng. "Không... Không thể nào... Natsumi nói rằng cậu ấy đã bị cắn..." Cô ôm mặt, khóc nức nở.
"Em không tin! Anh đang nói dối... Anh không phải là cậu ấy!"
Sau đó Hishiya bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai cô.
"Shizuka, hãy nghe tớ. Tớ biết cậu không tin chuyện này, nhưng tớ sẽ chứng minh cho các cậu thấy." Anh hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể lại những kỷ niệm mà chỉ anh và Shizuka từng chia sẻ.
"Cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu đã làm rơi hộp bút và tớ nhặt giúp cậu. Cậu đã đỏ mặt và nói cảm ơn đến ba lần, mặc dù chúng ta không hề quen biết gì cả và đều là những người xa lạ." Giọng anh dịu dàng, như kéo Shizuka trở về quá khứ.
"Và lúc tớ bị đám côn đồ bắt nạt trong lớp học, thì chính cậu là người đã đứng ra bảo vệ tớ và giải vây cho tớ."
Shizuka ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe mở to. "Không thể nào... Làm sao mà anh biết được?"
"Rồi cho đến khi tớ nói rằng đã chứng kiến cảnh thầy giáo Goudo cắn các giáo viên xung quanh, thì không một ai trong lớp chịu tin tớ cả." Anh nói tiếp, ánh mắt đượm buồn.
Shizuka run rẩy, nước mắt ngừng rơi trong giây lát. "Chỉ có Hishiya mới biết chuyện đó..."
Sau đó Hishiya tiếp tục. "Vào ngày tận thế ập đến, khi zombie tràn vào trường học, cậu vô tình ngã và suýt bị tên xác sống vồ lấy. Xong rồi tớ đã kịp thời lao ra và dùng gậy bóng chày đập mạnh vào đầu của hắn."
Nghe xong câu chuyện, Shizuka liền ôm lấy mặt và khóc nấc lên. "Hishiya... Thật sự là cậu sao?"
Rồi cô ngã vào vòng tay anh, cơ thể run lên vì xúc động. "Nhưng... Sao cậu không nói sớm hơn? Tớ tưởng cậu đã chết..."
Hishiya ôm cô và vỗ nhẹ lên lưng. "Tớ xin lỗi, Shizuka. Tớ có lý do để làm thế."
Miku vội lau nước mắt, rồi cũng bước tới. "Vậy là... Cậu thực sự là Takahashi Hishiya? Cậu bạn mà chúng ta khóc thương suốt bao ngay tháng ấy?"
Hishiya gật đầu. "Phải, chính là tớ."
Haruko thì thở dài, ánh mắt có chút dịu lại. "Em đã trở lại sau tất cả... Thật không thể tin nổi mà."
Ayaka và Natsumi ôm nhau, vừa khóc vừa cười. còn Keiko thì mỉm cười nhẹ, như đã đoán ra từ trước.
Tiếp đến, Hishiya quay sang cả nhóm và kể lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc khi anh đẩy Natsumi ra bên ngoài rồi nằm gục bên trong nhà kho để chờ chết.
"Vào ngày hôm đó, khi tớ đẩy Natsumi ra ngoài và cố lết đi rồi nằm gục bên trong nhà kho. Lúc ấy, tớ đã nghĩ rằng mình sẽ chết và biến thành một tên thây ma vô tri khát máu."
Sau đó Shizuka ngẩng lên và nắm lấy tay Hishiya chặt hơn. "Tớ xin lỗi vì đã tát cậu, Hishiya. Tớ không ngờ..."
Hishiya lắc đầu, rồi mỉm cười ngượng ngùng. "Không sao đâu. Tớ hiểu mà."
Rồi anh hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói tiếp."Và bây giờ, tớ sẽ từ bỏ vị trí lãnh đạo căn cứ Seika này để nhường cho chị Haruko đảm nhận. Tớ phải đi, để trả thù cho Maki, và cho cả chính tớ."
Lời tuyên bố của anh như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến cả nhóm bùng nổ trong những cảm xúc trái ngược nhau.
Ayaka, cô hậu bối nhỏ bé luôn nhìn Hishiya với ánh mắt ngưỡng mộ, đã bước tới, nước mắt lăn dài trên má.
"Anh Hishiya, anh định rời đi sao?" Giọng cô run rẩy, đôi tay nắm chặt vạt áo như muốn níu giữ điều gì đó.
"Anh không thể bỏ em được, anh Hishiya! Em cần anh mà!"
Hishiya nhìn Ayaka, trái tim anh bỗng nhói lên vì đau đớn.
"Anh cũng không muốn rời bỏ em, Ayaka." Anh nói, giọng khàn đặc.
"Thực sự thì... Anh không muốn phải rời bỏ bất kỳ ai trong số các em và các cậu. Nhưng anh phải làm điều này để trả thù cho Maki, và cho cả chính anh."
Lời tuyên bố của Hishiya như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến cả nhóm bùng nổ trong những cảm xúc trái ngược nhau. Nào là sự sợ hãi, đau đớn, tức giận, và cả tình cảm mãnh liệt không thể che giấu trong lòng.
Shizuka lao tới trước mặt anh, đôi tay nắm chặt lấy áo anh, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
"Cậu không được đi, Hishiya! Cậu nghe tớ nói không?" Giọng cô vỡ òa, vừa tức giận vừa tuyệt vọng.
"Cậu là người mà tớ yêu nhất, là người duy nhất hiểu tớ trong cái thế giới khốn nạn này! Tớ đã mất Maki rồi, tớ không thể mất thêm cậu nữa! Cậu mà đi, tớ không biết phải sống tiếp như thế nào đây?"
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh nước nhưng cháy bỏng một ngọn lửa không chịu khuất phục. "Cậu còn nhớ không? Hồi còn đi học, cậu luôn ngồi cạnh tớ nhưng lại không chịu bắt chuyện với tớ. Và tớ nghĩ rằng một tên loser như cậu tại sao lại không chịu thay đổi như vậy?"
"Mãi cho đến khi cùng nhau trải qua mọi chuyện sinh tử, thì tớ đã nhận ra rằng cậu chính là anh hùng của tớ, là ánh sáng của cuộc đời tớ!"
Hishiya đặt tay lên vai Shizuka, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Tớ xin lỗi, Shizuka. Tớ biết cậu đang đau lòng, nhưng tớ không thể ở lại khi kẻ thù của chúng ta vẫn còn sống."
"Hắn sẽ tiếp tục làm tổn thương mọi người, và tớ không thể để cho điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa." Anh siết nhẹ vai cô, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh cuối cùng trước khi rời đi.
Miku đứng cách đó không xa, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố gắng kìm nén để không khóc thành tiếng. Cô bước tới, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng cả một trời cảm xúc bị dồn nén bấy lâu.
"Hishiya... Tớ... Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, từ trước khi ngày tận thế xảy ra cơ. Tớ chưa bao giờ dám nói điều đó, vì tớ nghĩ rằng mình không xứng với cậu."
"Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đang dần sắp mất đi, thì tớ không thể im lặng được nữa." Cô ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tớ thích cậu, Hishiya. Tớ cần cậu. Đừng đi mà, làm ơn..."
Lời thú nhận của Miku khiến cho Hishiya sững sờ. Rồi anh nhìn cô, trái tim như bị bóp nghẹt lại bởi cảm giác vừa ấm áp vừa đau đớn.
"Miku... Tớ không biết cậu cảm thấy như vậy." Anh nói, giọng khàn khàn.
"Tớ rất trân trọng tình cảm của cậu, nhưng tớ không thể ở lại được. Không phải vì tớ không quan tâm đến cậu, mà là vì tớ phải kết thúc chuyện này."
Haruko khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được sự run rẩy trong giọng nói. "Em nghĩ em là anh hùng sao, Hishiya? Rằng em có thể một mình đối đầu với cả thế giới để báo thù?"
Sau đó cô bước tới gần anh hơn, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào. "Chị là hội trưởng, chị có trách nhiệm với mọi người ở đây, và chị đã chọn tin tưởng em. "
"Em là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà chị từng biết, nhưng nếu như em đi, thì ai sẽ dẫn dắt bọn chị? Ai sẽ bảo vệ bọn chị? Chị không muốn mất thêm một người quan trọng nữa..."
Hishiya bỗng cúi đầu trước lời nói đó của Haruko, một cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào trong lòng anh. "Chị Haruko, em biết chị cần em. Nhưng chính vì em quan tâm đến mọi người, em mới phải đi. Makoto sẽ không dừng lại đâu."
"Hắn sẽ quay lại sớm thôi. Và lần sau, có thể không chỉ là Maki, mà còn là với tất cả mọi người nữa đấy."
Ayaka khóc nức nở, lao tới ôm lấy cánh tay anh, đôi tay nhỏ bé siết chặt như sợ anh sẽ biến mất ngay lập tức. "Anh Hishiya, đừng bỏ em mà!"
"Anh là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn trong cái thế giới kinh khủng này! Em không được mạnh mẽ như chị Maki, và em cũng không thể tự bảo vệ mình được!"
"Nếu như anh đi rồi, em sẽ không biết phải làm sao..." Tiếng khóc của cô như dao cứa vào lòng anh, khiến anh phải nghiến răng để kìm nén cảm xúc.
"Anh xin lỗi, Ayaka." Anh nói, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, dù điều đó khiến trái tim anh đau nhói.
"Em mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy. Anh tin em sẽ vượt qua được mà thôi."
Natsumi, người từng là kẻ bắt nạt anh trong quá khứ, bước lên, ánh mắt cô đầy hối hận và phức tạp.
"Tớ từng nghĩ cậu là kẻ yếu đuối, Hishiya." Cô nói, giọng trầm nhưng chân thành.
"Nhưng tớ đã sai. Cậu là người đã thay đổi tớ, khiến cho tớ nhận ra mình là ai."
"Một lần nữa, tớ xin lỗi vì tất cả mọi thứ... Và tớ cũng không muốn cậu đi. Tớ cần cậu ở đây, để tớ có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình." Lời nói của Natsumi như một lời thú nhận, vừa đau đớn vừa mãnh liệt, khiến Hishiya không khỏi xúc động.
"Natsumi, cậu đã thay đổi rồi." Anh đáp, ánh mắt dịu dàng.
"Tớ không trách cậu nữa. Nhưng tớ phải đi, không phải để trốn tránh, mà là để đối mặt với quá khứ của chính mình."
Shun, em gái của Shin, đã bước tới, đôi mắt thì đỏ hoe nhưng kiên định. "Anh Hishiya, anh Shin đã tin tưởng anh. Anh ấy luôn nói anh là một người đặc biệt, là người có thể bảo vệ tất cả chúng em."
"Và nếu như anh đi rồi, thì em sẽ lại mất thêm một người anh nữa. Em cầu xin anh, đừng rời bỏ em... Làm ơn..."
Hishiya nhìn Shun với ánh mắt long lanh ấy, rồi ký ức về Shin bỗng ùa về, khiến anh phải nhắm mắt lại để kìm nén nước mắt. "Shun, anh đã hứa với em, rằng anh sẽ không để cái chết của Shin trở thành vô nghĩa. Nhưng anh phải làm điều này, để bảo vệ em và mọi người."
Rina, cô gái mong manh và nhỏ nhắn đang nắm chặt tay của Shun, giọng nghẹn ngào. "Anh Hishiya, anh luôn là chỗ dựa tinh thần của em. Anh không chỉ là người đã cứu em, mà còn là lý do để em muốn sống tiếp. Nếu anh đi rồi, thì em không biết mình sẽ dựa vào đâu ở những lúc bị suy sụp tinh thần nữa..."
"Rina, em là một cô gái đáng yêu và dễ thương." Hishiya nói, cố gắng mỉm cười dù lòng anh đang tan nát.
"Anh xin lỗi vì không thể là chỗ dựa tinh thần mãi cho em được nữa. Hy vọng một ngày nào đó gặp lại, em sẽ trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn bây giờ."
Cuối cùng là cô Keiko, cô giáo y tế với dáng vẻ điềm tĩnh. Nhưng giờ đây ánh mắt lại có chút lo lắng, rồi lên tiếng. "Hishiya, cô hiểu nỗi đau của em. Cô biết em muốn báo thù, và có lẽ đó là điều mà em cần làm để vượt qua nỗi đau này."
"Nhưng hãy nhìn những người ở đây đi, bọn họ cần em nhiều hơn em nghĩ đấy. Và nếu như em đi rồi, thì hãy hứa với cô rằng đừng quên đại gia đình của chúng ta nhé, Hishiya."
Lời nói của Keiko như một nhát dao cuối cùng đâm vào trái tim Hishiya. Rồi anh nhìn từng người một, những gương mặt thân thương mà anh đã thề sẽ bảo vệ, những trái tim đang hướng về anh với tình cảm mãnh liệt.
Anh muốn ở lại, muốn ôm lấy họ, muốn nói rằng anh sẽ không bao giờ rời đi. Nhưng hình ảnh Maki ngã xuống trước mặt anh, ánh mắt tuyệt vọng của cô khi đầu lìa khỏi cổ, khiến anh không thể dao động.
"Mọi người, tớ phải đi đây," Anh nói, giọng kiên định nhưng đầy đau đớn.
"Và tớ hứa, một ngày nào đó tớ sẽ trở về căn cứ Seika này."
Sau những phút giây xúc động với nhóm Shizuka, Hishiya tiến đến gặp ông Michio, chú Sadao, chú Genta, và chị Yumi. Cả bốn người bọn họ đều là những trụ cột của căn cứ Seika, những người đã cùng anh vượt qua bao khó khăn trong việc xây dựng nên căn cứ Seika phát triển và thi5nhg vượng.
Ông Michio, với mái tóc bạc trắng liền bước tới, giọng trầm buồn. "Hishiya, tôi nghe nói cậu định rời đi. Có thật không?"
Hishiya gật đầu. "Vâng, ông Michio. Tôi phải đi để giải quyết một chuyện quan trọng. Tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại cùng với mọi người."
Chú Sadao nghe xong liền lắc đầu, ánh mắt cứng rắn nhưng có chút đượm buồn. "Cậu là người đã dẫn dắt chúng tôi qua những ngày đen tối nhất. Nếu cậu đi, ai sẽ thay cậu bảo vệ căn cứ này?"
Chú Genta tuy là người ít nói, đã đặt tay lên vai Hishiya. "Cậu đã cứu tôi khỏi cái chết không chỉ một lần. Tôi không muốn cậu phải mạo hiểm thêm nữa."
Còn chị Yumi thì nắm lấy tay anh, nước mắt lấp lánh. "Hishiya, cậu như em trai của tôi vậy. và tôi cũng không thể chịu nổi nếu mất đi cậu. Làm ơn, tôi xin cậu đấy... Hãy ở lại đây đi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại căn cứ Seika này."
Hishiya nhìn từng người, trái tim nặng trĩu. "Tôi biết mọi người đều đang lo lắng cho tôi, và tôi rất biết ơn tình cảm đó. Nhưng Makoto chính là kẻ mà tôi không thể tha thứ được, vì vậy tôi phải bắt hắn phải trả giá vì những gì mà hắn đã làm với tôi."
Rồi anh quay sang Haruko, người vẫn đang đứng gần đó. "Haruko sẽ thay tôi dẫn dắt mọi người. Cô ấy mạnh mẽ và sáng suốt. Và tôi tin cô ấy sẽ xây dựng lại căn cứ Seika tốt hơn bao giờ hết."
Haruko gật đầu, dù ánh mắt vẫn lo lắng. "Chị sẽ cố gắng, Hishiya. Nhưng em cũng phải hứa với chị rằng em sẽ trở về đấy."
Hishiya mỉm cười. "Được, em hứa với chị."
Rồi anh quay lại với bốn người kia, an ủi từng người một.
"Ông Michio, ông là người đã dạy tôi cách giữ vững niềm tin. Xin ông hãy tiếp tục chăm sóc mọi người như ông vẫn làm."
Ông Michio gật đầu, giọng run run. "Cậu cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ chờ cậu."
"Chú Sadao, chú là chuyên gia tài chính của căn cứ này. Hãy giúp Haruko trong việc giải quyết sổ sách, như cách mà chú đã luôn làm với tôi nhé."
Chú Sadao vỗ vai anh. "Được thôi. Nhưng cậu phải sống mà trở về với chúng tôi đấy."
"Chú Genta, sự kiên nhẫn của chú là điều tôi mà luôn ngưỡng mộ. Hãy ở bên mọi người, thay tôi hỗ trợ họ trong việc xây dựng lại căn cứ."
Chú Genta gật đầu, mắt đỏ hoe. "Đi đi, và trở về an toàn đấy nhé."
"Chị Yumi, tôi luôn coi chị như là chị gái của tôi vậy. Xin chị hãy chăm sóc mọi người, giúp Haruko chăm lo từng bữa ăn cho các thành viên trong trại."
Chị Yumi ôm anh thật chặt, khóc nức nở. "Được, chị hứa với em. và chị sẽ luôn chờ em trở về."
Sau đó, Hishiya ôm lại từng người, cảm nhận từng hơi ấm cuối cùng trước khi rời đi.
Rồi anh quay lưng rời đi và bước ra ngoài cửa dưới sảnh siêu thị, nơi mà Goji và Tatsuya vẫn đang đợi.
"Giải quyết êm thoả rồi chứ?" Tatsuya hỏi, trong lúc đang khoanh hai tay và dựa lưng vào tường.
"Ừ... Vậy còn hai anh thì sao? Các anh có muốn ở lại đây không? Hoặc là cùng với tôi đi trên hành trình mới này?"
Goji không nói nhiều, anh liền gật đồng đồng ý đi cùng với Hishiya. "Tôi không có nơi nào để đi cả, mạng của tôi là do hai cậu cứu. Vì vậy, tôi quyết định sẽ đi cùng với hai cậu."
Còn Tatsuya tuy tính tình có hơi cợt nhả, nhưng lại là người mà anh có thể tin tưởng nhất vào lúc này. "Chà... Tôi thích đi phiêu lưu cùng với cậu hơn, Hishiya. Nó thú vị hơn gấp nhiều lần so với việc phải ở lại nơi đây."
"Và đặc biệt, tôi cũng thích những lời hứa có chứa sự dối trá trong đó nữa..."
Câu nói ấy của Tatsuya cứ như nhìn thấu vào cảm xúc và lời nói hiện tại của Hishiya, toàn là dối trá và dối trá. Vì anh biết rằng, ngay từ lúc khoảnh khắc này chính là con đường mới, hành trình mới mà anh phải đi và không còn đường nào để có thể quay trở lại.
Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng mà anh gặp lại mọi người. Những người chiến hữu mà anh luôn cùng đồng hành cho đến tận hiện giờ.
Sau đó, Hishiya ngước nhìn lên bầu trời đầy âm u, khi những hạt mưa dần rơi xuống thấm đẫm từng giọt lên áo khoác của anh, rồi thì thầm.
"Tạm biệt mọi người, tớ xin lỗi vì đã nói dối như thế."
"Sau tất cả, tớ vẫn mãi là một tên loser và thảm hại khi chẳng cứu được bất kỳ ai cả. Tớ đã nghĩ rằng bản thân mình đã thay đổi, nhưng... Tớ đã sai."
"Dù sao thì, nếu như tớ đã là một tên loser, nếu đây là định mệnh không thể tránh khỏi... Vậy thì, đây chính là hành trình của kẻ thất bại mang tên Hishiya trong ngày tận thế xác sống."
Và rồi, hành trình của Hishiya đã chính thức bước sang trang mới. Giờ đây mục tiêu của cậu không còn là đi tìm manh mối về trung tâm Mirai nữa, mà chính là đi tìm tung tích của Makoto và giết chết hắn.
• Hiện tại - Căn cứ quân sự ở đâu đó tại Nhật Bản •
Ở một nơi xa xôi nào đó. Mugo, anh trai của Kazu và là thủ lĩnh của tổ chức Shinigami đang ngồi trên một ngai vàng tạm bợ được dựng từ hàng trăm xác chết của quân nhân và dân thường.
Xung quanh Mugo là cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nào là lửa cháy ngùn ngụt, khói đen cuộn lên trời, và tiếng kêu gào thảm thiết của những kẻ xấu số. Còn hắn với vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt không chút cảm xúc, đang tận hưởng chiến thắng của mình.
Bất ngờ, một tên đàn em bỗng nhiên hớt hải chạy tới, rồi quỳ xuống trước mặt hắn. "Thưa anh Mugo, em có tin xấu... Em trai của anh, anh Kazu, đã chết trong trận chiến với một nhóm bí ẩn tại Tokyo ạ."
Mugo nghe xong không vội chớp mắt. Rồi hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa không gian đầy chết chóc. "Kazu? Hahaha... Tên vô dụng đó chết rồi sao? Hahaha! Thật đáng đời cho một kẻ yếu đuối như nó!"
Một tên đàn em khác bên cạnh tỏ ra ngạc nhiên và lên tiếng. "Nhưng thưa anh Mugo, Kazu là em trai của anh mà. Sao anh lại nói như vậy?"
Mugo thấy thế liền ngừng cười, xong rồi liếc nhìn tên đàn em với ánh mắt sắc lẹm.
"Mày quên tao đã nói những gì với chúng mày rồi à... Những kẻ yếu đuối không xứng đáng được sống trong thế giới này. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền thống trị mọi thứ." Hắn đứng dậy, giơ cao thanh kiếm đẫm máu.
"Kazu đã chết là vì nó quá yếu. Đó là quy luật của tự nhiên. Hãy mau chóng tập hợp tất cả anh em lại! Chúng ta sẽ đánh chiếm các căn cứ xung quanh, rồi cuối cùng tiến vào Tokyo. Chúng ta phải cho lũ chúng nó biết tổ chức Shinigami mạnh mẽ đến nhường nào!"
Tiếng hò reo của đám đàn em vang lên, nhưng trong lòng Mugo lại không có chút tiếc thương nào cho em trai mình. Đối với hắn, chỉ có sức mạnh và quyền lực mới là tất cả.
• Hết phần 4 •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro