chap 8. dream come true
ethyl alcohol là loại cồn được sử dụng làm thành phần trong rượu mạnh, bia và các loại thức uống có cồn khác. nó được sản xuất bằng cách lên men các sản phẩm nông nghiệp như mía đường, khoai mì, ngô, nho... hay có thể là cam...
khi chúng ta uống các thức uống có cồn, alcohol sẽ ức chế hoạt động của thùy trước trán - vùng não kiểm soát suy nghĩ, ký ức, trí thông minh, tính cách và cảm xúc của chúng ta. điều này khiến người uống thay đổi tính cách và hành vi, đồng thời làm suy giảm khả năng tự xử lý và đưa ra quyết định.
khi giúp dương hoàng yến vào xe, người cứ khăng khăng rằng mình có thể tự về nhà, cô ấy lập tức dựa đầu lên ghế xe. khuôn mặt trắng trẻo của cô ửng đỏ, mí mắt nhắm lại nhưng hàng lông mày vẫn hơi nhíu như thể đang khó chịu.
"cô yến." tôi giữ lấy vai cô khi cô cố quay mặt đi để chúng tôi có thể trò chuyện.
"hừm..." tôi bất giác lắc đầu khi thấy cô ấy lầm bầm như thể đang khó chịu.
nhưng trong mắt tôi trông lại đáng yêu quá. bộ dạng mạnh mẽ và lạnh lùng bình thường của dương hoàng yến giờ chẳng còn nữa.
"cô yến, cô ổn chứ? cô nói cho tôi biết địa chỉ nhà của cô được không?" tôi cố gắng bắt chuyện với người phụ nữ có vẻ như ngày càng mất tỉnh táo. tôi lo lắng, sao cô ấy lại càng lúc càng mơ màng thế này... liệu cô ấy có thể chỉ đường cho tôi không?
"ổn..."
"vậy cô nói cho tôi biết..."
"ổn cái đếch gì!!"
"ừm..." tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ nhỏ bé vừa thốt ra mấy lời hét to tướng bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
thời còn học đại học, tôi đã từng rong ruổi nhiều hộp đêm và quán bar, gặp gần như mọi kiểu người say. từ người say xong hóa thành "giáo sư", kẻ hay khóc lóc sướt mướt, cho đến kiểu say xong có thể nói chuyện với động vật.
"hehe." dương hoàng yến lại có biểu hiện hoàn toàn khác. cô ấy ngồi thẳng dậy, cười khúc khích, không còn chút dáng vẻ buồn ngủ nào như ban nãy. nhìn cô vui sướng lạ thường...
"cô yến?"
"bộ mặt em hài quá trâm ơi, chưa nghe chuyện đùa bao giờ à?" dương hoàng yến vẫn nhoẻn miệng cười.
cuối cùng tôi kết luận cô dương hoàng yến hẳn là kiểu người uống vào thì trở nên tăng động.
ơ...!? khoan đã, cô ấy vừa gọi tôi bằng gì thế?
"em há miệng to thế trâm, ruồi bay vô kìa, ngậm lại đi kekee." rồi cô ấy nâng hai tay lên véo má tôi một cách nghịch ngợm.
dương hoàng yến gọi tôi là em đấy à!??? tôi không tiêu hoá kịp chuyện này thì cái tay trước mặt cứ liên tục đùa giỡn má tôi... tôi đành cười gượng.
tôi có nên quay clip lại để sau này dọa dẫm cô ấy không? dương hoàng yến - người mà ai cũng e ngại, giờ lại hóa thành một cô mèo con lắm lời.
nhưng đó chỉ là một thoáng ý nghĩ. ai lại nỡ nhẫn tâm với người phụ nữ này cơ chứ? nhìn cô ấy say đến mất kiểm soát như vậy, tôi chỉ thấy tội cho cô vì đã bị lừa uống đến ngơ ngác...
"cô yến, cô say rồi." tôi nắm lấy đôi tay dương hoàng yến sau khi cô véo má tôi theo đủ loại hình dạng.
ừm... vì cô ấy đang say, nên tôi mới để yên cho cô làm thế, vậy thôi!
"yến... gọi tôi là chị yến thôi." vẻ mặt của cô đột nhiên đanh lại.
"tôi lớn tuổi hơn em mà, sao không chịu gọi chị bao giờ thế... gọi tôi là chị điii."
"ừm..." hoá ra tôi không nghe nhầm, cô ấy cố ý gọi tôi như thế, nhưng mà giọng điệu nhõng nhẽo nài nỉ này là sao đây..?
"trâm không muốn chúng ta xưng hô như thế à? không muốn chúng ta thân thiết hơn sao..?" người phụ nữ nhỏ trông buồn bã khi hỏi. tôi vội vàng phủ nhận.
"ơ không, dĩ nhiên là muốn rồi."
"thật chứ? không nói dối nhé?"
tôi mới là người nên hỏi cô câu này đấy, cô yến.
cô có chắc khi tỉnh rồi vẫn muốn làm thân với tôi không đây?
"tại sao tôi phải nói dối chị?" nhìn thấy vẻ mặt trông chờ câu trả lời của dương hoàng yến, tôi bất lực hỏi lại.
phiên bản dương hoàng yến hiện giờ còn khó đối phó hơn bản lạnh lùng thường ngày, vì không thể đoán được cô sẽ làm gì tiếp theo.
"có thể trâm sẽ nói dối, trâm từng nói xấu sau lưng tôi rồi mà. thật là xấu xa..." và câu nói kèm theo ánh nhìn thất thần của cô làm tôi hốt hoảng.
cô yến không quên chuyện đó thật, cô ấy nhớ hết!
"tôi thật lòng xin lỗi mà, tôi xin lỗi vì cách tôi cư xử, xin lỗi vì đã làm chị khóc." cảm giác tội lỗi trong lòng lại lẫn nữa dấy lên, tôi không thể bao biện nữa, nên tôi nhân cơ hội này để xin lỗi cô ấy luôn vậy.
có lẽ vì đang nói chuyện với người say, tôi mới có đủ can đảm để nói tất cả những điều này.
"tôi khóc? khi nào cơ?" dương hoàng yến có vẻ bối rối. thế là tôi nhắc lại cho cô nhớ.
"cái hôm ở trong phòng vệ sinh ấy, chị..."
"ahhhh." cô gái nhỏ chững lại một lúc rồi buông một tiếng "à" dài, sau đó cười khúc khích. rồi cô giải thích.
"hôm đó tôi bị đau bụng kinh nên vào nhà vệ sinh, mắt lại bị khô vì xem màn hình quá lâu nên tôi nhỏ thuốc nhỏ mắt. tôi có khóc đâu."
trời... gì vậy....
tôi mừng vì bây giờ cô ấy không hoàn toàn tỉnh táo, nếu không, chắc mặt mũi tôi sẽ mất sạch vì sự hiểu nhầm đó...
trong lúc tôi đang chìm trong sự xấu hổ, không biết từ bao giờ, bàn tay mềm mại của dương hoàng yến đã đặt lên đầu tôi.
"em tưởng tôi khóc sao? ôi, trâm đáng thương... ngoan nào, ngoan nào. trâm đáng yêu lắm, tôi không giận em nữa đâu." cô còn vỗ vỗ đầu tôi an ủi.
"vậy là, chị giận tôi suốt thời gian qua à?" tôi hỏi điều khiến tôi tò mò. thái độ của cô suốt gần hai tuần nay làm tôi bứt rứt không yên.
"tôi không giận, chỉ không muốn nói chuyện với người xấu thôi!" vẻ mặt nghiêm túc của dương hoàng yến khiến tôi không dám nhìn thẳng mắt cô vì mặc cảm tội lỗi còn sót lại.
"nhưng bây giờ trâm ngoan hơn rồi. tôi có thể chơi cùng trâm được hihi."
"cảm ơn chị..." tôi biết cô ấy không tỉnh táo, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
dù ngày mai, có thể, dương hoàng yến sẽ quên hết tất cả và lại lạnh lùng với tôi như trước...
"được rồi, về nhà thôi, tôi muốn về nhà."
"nhưng chị phải cho tôi biết địa chỉ trước chứ, nếu không tôi biết đưa chị về đâu đây?"
tôi cười mệt mỏi trước dáng vẻ nghiêm nghị của cô. thật ra, tôi rất thích phiên bản dương hoàng yến này hơn, thực sự cô ấy đáng yêu và dễ gần. liệu tôi có thể "mua đứt" phiên bản này rồi giữ riêng cho mình không nhỉ..?
"không cần đưa tôi về... ngày mai là thứ bảy, tôi có thể qua đêm ở chỗ trâm mà." người phụ nữ say xỉn cười hớn hở. như tôi đã nói, nụ cười thực sự rất hợp với cô, chỉ tiếc cô ấy hiếm khi cười.
"không được đâu, người nhà chị sẽ lo lắng đấy."
tôi lên tiếng ngao ngán. thực lòng, tôi chẳng biết gì về cô cả. nếu cô có người thân đợi ở nhà, chắc hẳn họ sẽ cuống cuồng lên mất...
"tôi sống một mình, còn độc thân nữa! trâm đừng lo, tôi là người lớn rồi, tôi muốn ngủ đâu cũng được!"
thế là dương hoàng yến cứ vô tư thông báo về tình trạng của mình bằng một giọng đầy tự hào.
tốt thôi... thế cũng đỡ tốn công hỏi... cô cứ tự nói hết luôn rồi...
"trâm không muốn ở với tôi à?" cô hỏi khi thấy tôi đang bận suy nghĩ, giọng cô có vẻ tổn thương.
cuối cùng, tôi cũng đành chịu thua ánh mắt to tròn đáng yêu ấy.
đừng nhìn tôi bằng ánh mắt mèo con đó... ôi trời, làm sao tôi có thể từ chối nổi đây?
...
ding!
sau tiếng chuông, cửa căn hộ của tôi mở ra. người bước vào đầu tiên là dương hoàng yến.
lúc tôi xếp giày của cô vào tủ, ngẩng đầu lên thì thấy cô đang hứng thú quan sát khắp nơi, giống như một con mèo con đang thăm dò lãnh địa mới vậy... cô hết nhìn sách trên kệ, mở tủ lạnh, rồi đếm số ly trên kệ bếp.
chỉ mới tưởng tượng đến lúc cô thức dậy vào sáng mai thôi đã thấy buồn cười... không biết cô yến liệu có nhớ nổi mình đã làm loạn thế nào trong đêm nay không?
tôi vừa buồn cười vừa có chút cưng chiều, nhưng rồi tôi phải vội vã chạy tới chỗ người phụ nữ bé nhỏ đang cầm một chai rượu đắt tiền, có vẻ cô rất quan tâm tới nó.
"nhìn đẹp nhỉ?"
"đẹp cái gì mà đẹp? chai rượu bản giới hạn quý giá của tôi đấy, đừng động vào!"
"hừm, đúng là người chiếm hữu mà."
"..."
tất nhiên rồi... chai này giờ tuyệt chủng trên thị trường rồi đấy...
"tôi uống được không?" dương hoàng yến hỏi thẳng thừng.
"dù sao em cũng chỉ sưu tầm cái vỏ thôi đúng không trâm? chứ có phải sưu tầm phần bên trong đâu, cho tôi uống đi."
tôi trừng mắt nhìn cái người đang lý sự trước mặt.
"bộ chị bị nghiện rượu à?"
thấy tôi phản bác lại, sắc mặt cô liền tối sầm lại rõ ràng.
"hừ, vừa nói xấu người ta vừa keo kiệt."
"ơ kìa, chị nói không giận tôi nữa mà." tôi càu nhàu khi thấy dương hoàng yến lại lôi lỗi lầm của tôi ra.
"tôi không giận, nhưng vẫn chưa tha thứ hoàn toàn cho em đâu." cô nhấn mạnh như thể mình có ưu thế.
"nhưng... nếu em chịu uống cùng với tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc bỏ qua cho em."
tôi do dự nhìn chai rượu sưu tầm lấy cảm hứng từ một show truyền hình nổi tiếng với ánh mắt tiếc nuối.
"thôi được... chị chọn loại nào? sói hay rồng?"
cuối cùng dương hoàng yến chọn chai hình con sói... ban đầu, tôi thấy tiếc vì phải khui nó, nhưng khi thứ chất lỏng màu hổ phách trôi xuống cổ họng, mùi vani cùng vị ngọt của mật ong, rồi vị cay nồng đọng lại khiến tôi lâng lâng.
đúng là xứng đáng với phiên bản giới hạn. tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết rằng lúc sực tỉnh, hơn nửa chai đã vơi đi.
ngay cả tôi, người định nhấp vài ngụm, cũng quên đếm số ly đã uống. còn dương hoàng yến, người vừa rồi suýt ngủ gục...
"trâm... nóng quá, để tôi cởi bớt cúc áo nhé?"
cô cằn nhằn, hoàn toàn làm ngơ chiếc điều hòa đang bật. cô còn chẳng chờ tôi phản ứng, dường như đã muốn cởi cúc áo từ lâu. tôi chỉ đành im lặng nhìn.
từ cúc đầu tiên đến cúc thứ ba, ừm... cô cởi hơi nhiều rồi đấy cô yến...
"nóng quá, bỏ ra!" cô hất tay tôi khi tôi định giữ lại mấy chiếc cúc, không cho cô cởi thêm.
tôi khẽ nuốt khan khi chiếc áo sơ mi trên người cô nhăn nhúm, nới rộng, để lộ làn da trắng mịn và chiếc áo ngực đen quyến rũ.
"này..." lúc tôi ngẩng lên vì nghe tiếng cô gọi, chạm ngay vào ánh nhìn chăm chăm của cô, tôi giật mình suýt ngã khỏi ghế.
"nhìn gì thế?" dương hoàng yến còn tiến sát hơn khi hỏi, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
đừng ghé sát như vậy, tim tôi muốn nhảy ra ngoài mất rồi...
"oh em đỏ mặt kìa, trâm ngượng hả trâm?"
tôi không biết có phải mình hoa mắt hay không, nhưng đôi mắt của cô dương hoàng yến lúc này dường như mờ ảo hơn bình thường...
bất chợt, tôi đứng dậy, khiến dương hoàng yến cũng ngả về phía sau. tôi nắm lấy cổ tay cô, dắt vào phòng ngủ.
"đi ngủ thôi, muộn lắm rồi." tôi cắt ngang cuộc trò chuyện, làm ngơ trước những lời phàn nàn của người đang lẽo đẽo phía sau.
nếu để cô ấy tiếp tục thế này, mọi chuyện càng tệ hơn.
"vui thật đấy trâm."
chỉ có mỗi cô vui từ khi rời nhà hàng thôi cô yến ạ.
tôi đưa cô vào phòng ngủ, nhìn chiếc giường một lúc rồi phân vân. được rồi... ngày mai thay ga giường cũng không sao, ngủ mà không tắm một lần chắc không chết đâu...
"trâm, em tính đi đâu?" dương hoàng yến hỏi sau khi cô đã chui vào chăn, thấy tôi định bước ra khỏi phòng.
"ờm... ra sofa ngủ." tôi khẽ đáp.
ban nãy tôi đã phải gồng mình lắm rồi, giờ để tôi ra ghế sofa bình tĩnh một chút đi, đừng bắt tôi nằm cạnh cô, không tôi sẽ chẳng thể ngủ mất...
tôi niệm cái ý nghĩ này trong đầu nhưng khi tôi quay đi, cảm giác áo mình bị kéo lại bởi người nằm trên giường.
"này... ngủ đây với tôi."
dương hoàng yến nói, vừa vỗ tay lên khoảng trống bên cạnh, ra ý bảo tôi nằm xuống.
haiz, cô tưởng đây là phòng của cô đấy à mà làm thế. tôi đang tử tế nhất có thể với cô thôi.
"không, tôi sẽ- ôiiii!"
tôi chưa kịp từ chối thì người phụ nữ kia đã kéo mạnh, khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống giường.
"ha... em nghĩ chạy thoát được chắc? không dễ đâu trâm."
dương hoàng yến nhoẻn cười thắng lợi. cô thừa cơ tôi vừa ngã đã trườn lên người tôi, vồ lấy như hổ vồ mồi.
"chị yến... buông tôi ra được không?..."
tôi khổ sở van nài người đang đè trên người mình, không kiềm chế nổi giọng run run.
"không đời nào, trâm sẽ chạy mất nếu tôi buông ra." cô ôm chặt lấy tôi, mùi sữa chua dâu tây từ làn da cô phả vào khứu giác tôi. càng hít vào, tim tôi càng đập dữ dội.
"...được rồi, tôi sẽ ngủ cùng chị, được chưa? chỉ cần chị buông tôi ra trước đã."
tôi đành lựa lời dỗ dành cô. dương hoàng yến gật đầu, buông tay một cách dễ dàng đến đáng ngờ. nhưng ngay khi tôi vừa nhổm dậy, cô lại nhào vào tôi lần nữa.
"tưởng tôi dễ lừa à trâm! tôi không buông tay đâu!"
"chị yến! tôi nghiêm túc đấy!"
tôi thét lên trong sự bật lực. người phụ nữ vốn đang hăng say đùa giỡn bỗng khựng lại, vẻ mặt thoáng trầm xuống.
cô yến không được bày ra vẻ tội nghiệp như thế đâu... tôi sẽ cảm thấy bản thân như vừa phạm phải một sai lầm gì đó đấy...
ah... chết tiệt!
nhưng mà, hiện tại vấn đề chính là, liệu cô có biết chúng ta đang trong tư thế nguy hiểm thế nào không hả?
may mà tôi kịp giữ thăng bằng, nếu không, chắc tôi đã đập đầu vào tường. nhưng vì tôi chụp được người cô nên giờ dương hoàng yến lại ngồi lên đùi tôi... tình huống này còn tệ hơn là đập đầu vào tường!
"chị yến... đứng dậy nào." tôi khẽ nói, cố giữ giọng bình tĩnh. nhưng dương hoàng yến vẫn vờ như không nghe. cách cô bĩu môi phụng phịu y hệt mèo con dỗi hờn.
"chị yến..."
"em giận tôi à trâm...?" dương hoàng yến hỏi, giọng ỉu xìu.
"không phải, chỉ là chị có thể bị thương nếu cứ nhảy bổ vào tôi như vậy." tôi cố giải thích. thật sự tôi không ưa nổi vẻ mặt buồn bã của cô, nó khiến tôi thấy áy náy kỳ lạ.
"trâm nói dối!" dương hoàng yến nghi hoặc lời nói của tôi, tay giữ lấy mặt tôi, không cho tôi quay đi.
"nhìn vào mắt tôi này, để tôi kiểm chứng."
tôi ngoan ngoãn cho cô nhìn chán chê, nhưng hình như thế vẫn chưa đủ để cô thỏa mãn.
"tôi muốn nhìn rõ hơn cơ, nhìn thế này chưa đủ, tôi lại gần chút nhé?"
tôi thở dài bất lực. cô không nhìn rõ là phải rồi, cô vừa quăng luôn cặp kính của mình đi còn gì...
tôi tự niệm trong lòng, vì rõ ràng cấp độ say mới của cô yến bây giờ còn lợi hại hơn kiểu lắm lời khi nãy.
"waaa! trâm ơi, mắt em là màu nâu nhỉ... đẹp quá."
cả người tôi nóng bừng, không biết là do rượu hay do người phụ nữ nhỏ bé này đang trên đùi tôi.
hơi thở của tôi như nghẹn lại khi chạm phải ánh mắt to tròn đen láy của cô... mà chẳng biết từ lúc nào gương mặt cô cứ tiến sát, gần hơn, gần nữa...
"này!? chị làm gì đấy?" tôi giơ tay che lại, khiến môi của cô chạm vào lòng bàn tay tôi.
ôi mẹ ơi... suýt thì...
rượu sói này uy lực kinh khủng quá! trả lại tôi mèo con lắm lời trên xe đi! tôi sợ hãi con yêu tinh mèo này!
"sao? tôi không được hôn hả? chẳng phải trâm cũng muốn thế à..?"
"chị yến... ngoài việc rất vui vẻ khi say, giờ chị còn... hứng tình nữa à?"
tôi không nhịn được, buột miệng hỏi thẳng.
"tôi đâu có say, cũng chẳng hứng tình gì hết. chỉ tại tôi thấy em như muốn tôi hôn, nên tôi hôn thôi."
cô cười hí hửng như trẻ con, má ửng đỏ, ai say cũng sẽ nói không say đấy cô yến ạ...
"chị đang quyến rũ tôi đấy à?"
vì cũng ngà ngà, tôi lớn gan trêu lại.
dương hoàng yến nghe xong thì nhíu mày khó chịu.
"cái này mà là quyến rũ á? cái này chưa được gọi là quyến rũ đâu."
cô ngồi trên đùi tôi có vẻ bực bội, rồi chậm rãi liếm đôi môi khiến tôi bất giác nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. rồi bỗng dương hoàng yến chồm người lên, ghé sát vào tai tôi, thì thầm.
"cái này... mới gọi là quyến rũ này."
cô nói rồi còn thở ra một hơi nóng ấm vào cổ tôi.
"này!! chị dừng lại đi!"
tôi kêu lên nhưng chưa kịp cản. chiếc áo sơ mi trắng của dương hoàng yến đã bay xuống đâu đó, giờ cô chỉ còn chiếc áo lót đen mỏng manh ôm trọn vòng một.
"vậy đỡ phải liếc trộm nữa nhé... đây, trâm, em cứ chạm vào đi." dương hoàng yến nói thản nhiên như kiểu mặt trời mọc đằng tây...
tim tôi đập điên cuồng, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế để không gây ra hành động sai lầm nào.
"tôi không muốn thế đâu chị yến. bình tĩnh lại rồi mặc áo vào nhé?"
tôi nhẹ giọng khuyên nhủ. nhưng tôi đâu phải thánh nhân.
kiều anh đã từng nói tôi hiếm khi khen ai, nhưng với dương hoàng yến, tôi thừa nhận cô thực sự rất đẹp. sắc đẹp mộc mạc, gần như không cần son phấn.
tôi không tưởng tượng được, nếu cô thật sự trang điểm đàng hoàng, vẻ đẹp của cô sẽ được tôn lên đến nhường nào.
nhưng ngay thời điểm hiện tại đây, cô chỉ cần bỏ chiếc kính dày cộp kia ra thôi, tôi đã thấy rõ được cái mĩ miều thăm thẳm của cô rồi chứ chưa cần phải nghĩ xa đến lúc cô tút tát đàng hoàng.
haiz...cô cứ cám dỗ thế này, tôi sợ mình sẽ không khống chế nổi mất.
tôi liên tục cảnh báo bản thân, nếu buông thả theo ham muốn nhất thời, ngày mai sẽ phải giải quyết hậu quả khổng lồ.
nhưng... làn da cô ấy mịn màng, trắng ngần đến mức chỉ muốn cắn thử...
không!!!
nào! tỉnh táo lại đi thiều bảo trâm!
"chắc em ghét tôi là thật rồi..." cô hiểu sai hết ý tôi, trông càng buồn bã.
"..."
"khi tôi định hôn, trâm cũng chẳng cho."
"ủa..? không, không phải vậy... ý tôi là..."
tôi cố giải thích khi thấy mắt cô ngấn lệ.
"nếu chúng ta hôn, thì chưa chắc đã dừng lại ở hôn đâu, chị cũng hiểu mà, đúng không?"
"ừ." dương hoàng yến gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy ẩn ý. thái độ như thể thách thức tôi.
cô nghĩ mình là ai mà thái độ như thế, con mèo kia.
"chị biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không?" tôi hỏi, nhưng với vẻ ngây thơ trong mắt cô thì có lẽ cô chẳng rõ đâu.
"nếu không biết... thì mình đừng làm gì nữa, đi ngủ thôi—"
tôi còn chưa nói hết, dương hoàng yến - với vẻ mặt hậm hực, bỗng nghiêng người nắm cằm tôi.
"vậy thì dạy tôi đi trâm, em cứ tỏ ra là biết thảy mọi thứ ấy, hãy dạy tôi đi xem nào!"
cô nói, ánh mắt lóe sáng.
aiss... khi dương hoàng yến say lại trở thành một kẻ điên như thế này sao... cô ấy đang điên quá mức rồi..!
ngay khi tôi đang suy nghĩ, đôi môi của cô đã ngay lập tức áp xuống môi tôi.
bao nhiêu lý trí bám víu đều bay biến. hình ảnh trong giấc mơ nào đó chợt thấp thoáng hiện về. chỉ khác là giờ đây chân thực hơn gấp trăm lần.
fuck... tôi thật muốn chửi thề...
ah..........
thôi kệ mẹ đi, chuyện ngày mai thì để tôi của ngày mai lo vậy.
tôi của hiện tại đang bận đối phó với con mèo ly tinh này rồi.
vậy nên... thiều bảo trâm của ngày mai ơi, tao giao hết số phận cho mày đấy...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro