HEEBIN: Làm quen

Heeseung thực sự đã rất đề phòng Hanbin những ngày đầu gặp mặt.

Ngày đầu gặp anh Hanbin ở phòng thu, và biết được anh và cậu, cũng như những người ở đây, sẽ tham gia I-LAND, Heeseung bật chế độ đề phòng với tất cả mọi người ngoại trừ những người cậu quen từ trước.

Nhìn anh Hanbin nói chuyện hết người này tới người khác, tíu tít không ngừng, Heeseung lại càng đề phòng hơn.

Anh Yeonjun ngày xưa từng dạy rồi, ở cái xã hội này thì cứ đề phòng trước đi cho chắc.

Thế nên tận đến lúc vào I-LAND rồi Heeseung vẫn chẳng giao tiếp với anh bao nhiêu hết.

Mà cũng khó để gặp nhau cơ, vì anh Hanbin có lên I-LAND đâu, Heeseung thì tới cái đường sang bên GROUND như thế nào còn chẳng biết nữa là.

Nhưng thỉnh thoảng thấy em Taki nhắc đến anh Hanbin, Geonu nói anh Hanbin có cái này cái nọ, Nicholas Niki thì khỏi nói luôn, vài ba phút kể chuyện anh Hanbin một lần.

Heeseung cảm thấy hơi sợ, sao trên đời có người thân thiện đến cỡ này nhỉ?

Thân thiện quá dễ bị lợi dụng lắm, nên Heeseung không để ý tới anh Hanbin nữa.

Geonu biết chuyện còn cười vào mặt, nói mày mà gặp anh Hanbin xong kiểu gì cũng tự tát mình hai cái.

Lúc đó Heeseung còn bĩu môi kêu bạn mình bị gì rồi, ai ngờ hết ngày đầu tiên anh Hanbin ở I-LAND Heeseung phải tự tát mình hai cái thật.

Jay thốt ra một câu lúc trước ông chịu khó qua nói chuyện với anh Hanbin một câu thôi là khác liền.

Đến cả Jake còn kêu cái tội tém quá đà giờ hốt không kịp thấy chưa.

Heeseung muốn gào lên với cả bọn.

Tao sai rồi được chưa, đừng có xỉa tao nữa tao cũng hối hận lắm chứ.

Heeseung mấy lần muốn chơi với anh, nhưng mà anh Hanbin toàn đi với anh K.

Heeseung thấy anh cả nhà mình xoa đầu anh Hanbin, Heeseung giãy đành đạch.

Em Daniel ló đầu kêu đây mà là Hogwarts thì anh Heeseung sẽ hô biến cho anh K cách xa anh Hanbin mười mét.

Hơn cả cách ly xã hội nhé.

Sunghoon nhìn ông anh mình chơi thân lâu nay cả ngày quằn quại với tình iu bé bỏng mới chớm nở mà ngứa mắt, rốt cuộc chịu không được lại cùng anh Geonu đẩy anh Heeseung ra chỗ người ta.

Jay ngồi ngoài nhìn, mang phong thái của một thằng em giàu có hay cho anh Heeseung mượn đồ thốt lên bao nhiêu năm trên đời đợi mỗi khoảnh khắc này của ổng.

Đi bắt chuyện với người ta đi, trả Jungwon cho em.

Heeseung mò ra được gần chỗ anh Hanbin, chưa kịp nói gì anh Hanbin đã cười lên một cái, nói Heeseung qua đây chơi hả em.

Rồi xong, cứng họng hết nói được gì.

Geonu đứng xem mà não nề thở ra một hơi.

Cái hàm răng mày chăm trắng bóc làm cái gì để người ta mới cười thôi đã hết mở miệng ra rồi.

Còn đứng cười ngu nữa, muốn lôi cổ nó ra cho đỡ nhục quá đi mất.

Heeseung cứ vừa u mê vừa ngại ngùng không dám ra nói chuyện với anh bé, còn anh bé thì cứ toàn đi với anh K.

Có một buổi tối mà cả nhà tập trung lại ngồi nói chuyện, Sunghoon đã cố đẩy anh Heeseung ngồi gần anh bé rồi, ai ngờ đâu ông anh của mình tót một phát ngồi đối diện người ta.

Đen mặt hỏi gan anh đâu mà không ngồi gần anh bé đi, Heeseung chỉ nói mày thế là không được.

Ngồi cạnh không có ngắm anh bé lộ liễu được mày hiểu không?

Em Niki nghe thế liền nói anh rén thì nói đại đi mệt quá.

Ai làm gì thì làm đi, Sunghoon Park bó tay rồi.

Thế là Heeseung cứ ngày ngày vừa ngắm anh Hanbin đứng xa xa, vừa nghĩ nát óc không biết làm sao để làm thân với anh được.

Quái lạ, sao cả nhà ai cũng thân với anh Hanbin nhanh chóng được, ngoại trừ mình?

Đi hỏi đứa nhạy cảm nhất nhà - Jay - liền bị nó quăng một câu anh ngồi với anh Hanbin cỡ 3 phút trơn tru đi rồi mình nói chuyện tiếp.

Thôi, tao thua. Heeseung tổng kết như thế rồi thất thểu ra khỏi phòng.

Sau đợt test đầu tiên Heeseung cùng hai đứa em Sunghoon Jungwon được thưởng một chuyến ra ngoài chơi.

Ba anh em dắt nhau đi khắp nơi, xong em Jungwon nói hay mình đi mua quần áo tặng mọi người đi hai anh.

Heeseung lỡ mồm nói đi lẹ, anh muốn mua cái áo cho anh Hanbin.

Sunghoon kêu giờ này mà có anh Geonu chắc chắn anh Heeseung không ngóc đầu lên được.

Mới vào shop người ta Heeseung tia một phát tận mấy cái áo hợp với anh Hanbin.

Anh Hanbin da trắng, nhỏ người, khoác cái gì lên cũng xinh. Đâm ra Heeseung nhìn cái áo nào cũng thấy anh mặc sẽ rất đẹp.

Đến em Jungwon còn phải kêu anh tém lại giùm em nhân viên sắp tống cổ cả ba đứa ra ngoài rồi đó.

Lựa tới lựa lui thì còn ba cái, Heeseung định mua cả ba cái cho anh Hanbin.

Sunghoon vò đầu, ông anh mình giống Jake một cách kì lạ.

Đúng là anh nào em nấy, ngứa đòn y như nhau.

Nói đủ kiểu Heeseung mới quyết định chỉ mua một cái áo thôi. Nhưng mà Heeseung lựa được cái áo cho anh Hanbin xong thì hai đứa kia chọn đồ cho đồng đội ở nhà cũng gần xong xuôi hết rồi.

Jungwon chẹp miệng, thì ra tương tư là thế này, 24/7 nghĩ đến anh.

Heeseung cay mà không nói gì. Ứ ừ, mày với Jay thì không thế đâu ha.

Thanh toán xong, cho mỗi thứ vào một túi riêng, còn nhờ nhân viên ghi tên từng người lên túi, xong lại xách một đống lên xe đi về.

Sunghoon khều khều, kêu có cái này rồi mà anh còn không bắt chuyện được với anh Hanbin nữa em nhờ staff gọi điện cho anh Geonu mắng anh từ giờ đến sáng mai.

Đêm hôm khuya khoắt có ba thằng con trai lén lút chui vô từng phòng ngủ đặt quà cho mấy anh em.

Jungwon đặt túi quà cho Taki xuống rồi lại nói sao mình giống ăn trộm quá vậy anh.

Sunghoon quay sang thì thầm em đừng có làm anh cười, anh cười anh mắng cho bây giờ.

Xong việc, cả ba kéo nhau đi ngủ.

Đợi đến khi tỉnh dậy thì là cả nhà quây quần trong phòng mình, ai cũng mặc đồ ba đứa mua, quấn quít cười đùa vui vẻ.

Heeseung ngủ gần cửa nhất, lại đúng lúc anh Hanbin sang phòng rồi mà vẫn còn hơi mơ ngủ. Anh Hanbin ngồi ngay cạnh Heeseung luôn.

Heeseung còn đang hơi mơ màng, mà nhìn qua thấy anh Hanbin ngồi cạnh thế là một phát tỉnh rụi.

Lại còn nhìn sang Jay, thấy em nó nhướng nhướng mày ý chỉ Heeseung bắt chuyện với người ta đi.

Gan anh bay rồi em ơi!!! Người ta mềm mềm thơm thơm ngồi một cục nhỏ xíu ngay cạnh, hồn phách anh chạy đâu rồi Jay cứu anh cái!!!

Jungwon thấy tình hình chẳng khả quan, thế là nhào lên nói anh Hanbin ơi anh Heeseung chọn áo cho anh đó, anh thích không ạ.

Trong lòng ân cần hỏi thăm một lượt từ trên xuống dưới ông anh thân thiết của mình.

Nhà này cái gì cũng đến tay em!

Anh Hanbin nghe tên mình lại hơi tỉnh một chút, rồi lại quay sang cười với Heeseung.

"Heeseung chọn đồ đẹp ghê luôn. Anh thích cái áo lắm"

"Em còn sợ anh mặc không vừa cơ..." - đừng có đỏ mặt, đừng có đỏ mặt, đừng có đỏ mặt...

"Vừa lắm ý, chất áo cũng bền nữa. Cám ơn Heeseung nhé"

Cười xinh quá...muốn nhéo má anh bé....

"Anh thích thật ạ?"

Jungwon ngồi đằng xa hít sâu, niệm thần chú anh Heeseung là anh mình, không được đánh anh không được đánh anh...

"Dĩ nhiên rồi, áo Heeseung mua cho anh mà, không thích sao được"

Bùm! Đầu Heeseung giống như ổ cứng máy tính báo lỗi.

Error 404 not found.

Mà bây giờ vẫn còn là sáng sớm, cả bọn ai cũng còn hơi buồn ngủ. Anh Hanbin ngáp một cái, xong sẵn Heeseung đang ngồi ngay đó, anh bé nằm xuống, hai tay ôm quanh người Heeseung, đầu gác lên chân Heeseung, rồi lim dim ngủ.

Bỏ lại một Heeseung sốc đến độ không dám cử động.

Ai cứu Lee Heeseung với.

Cả đám anh em phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn Heeseung ngồi chết trân trên giường cùng với một anh bé ôm người ta ngủ ngon lành.

Lên stage ngầu lắm mà, lạnh lùng lắm mà, sao anh bé ôm ngủ có xíu đã muốn hỏng cả người.

Từ đợt đó Heeseung cũng dần thân hơn với anh Hanbin, được anh hỏi thăm cái này cái kia, lâu lâu bị đau người còn có thể ra nói anh Hanbin để anh Hanbin tìm thuốc giúp.

Đồ của mình thì đưa cho anh Hanbin mặc, vì anh Hanbin mặc quần áo form rộng trông rất dễ thương. Còn mình thì mượn đồ mấy đứa em cho đỡ tốn tiền mua quần áo.

Đám anh em trong nhà nhìn Heeseung thỉnh thoảng ngồi ngơ ra cười hề hề lại cảm thấy sợ hãi.

Anh K không nhịn được phải lôi ba đứa nhỏ nhất nhà ra dặn dò lớn lên có yêu đương cũng đừng có như Heeseung nhé.

Ba cái đầu lắc lắc, kêu yêu như anh Heeseung bọn em học không nổi.

Anh Heeseung ở cái tầm khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro