Giá Như (6)

Năm thứ 10, khi mọi người bắt đầu nhập học, Y/N đã được hệ thống tái sinh một lần nữa. Nhân dạng cô đã thay đổi nhưng dù sao cô cũng phải cẩn thận.

* * *
Xe lăn bánh dừng trước cửa trường, 10 năm qua ngày nào cô chẳng ở đây vậy mà phải giả vờ bắt xe đến. Gojo đã đợi cô từ trước cổng. Thấy cô bước xuống, anh liền cất giọng hỏi.

- Em là Y/N đúng không ?

- Vâng. Chào thầy ạ. - Y/N cảm giác có chút không quen, mười năm trước là bạn gái bằng tuổi ổng mười năm sau lại trở thành học trò nhỏ của ổng.

- . . .Đi thôi, hiệu trưởng đang đợi.

- Dạ.

Y/N cảm thấy có chút quái gở, rõ ràng là anh rất ồn ào nhưng sao gặp cô dưới nhân dạng nào cũng đều im lặng như vậy.

- Đây là lần đầu em đến đây à ? - Gojo hỏi.

- Vâng, đây là lần đầu em rời nhà để đi xa đến vậy. - Y/N ung dung đáp.

Đường vào trường vẫn như trước, mà cô vốn luôn ở đây kia mà, nhưng khi có lại năm giác quan trên thân xác con người vẫn là cảm nhận chân thật nhất. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận lại bầu không khí tuyệt vời này.

* * *

Cô hòa nhập khá nhanh với mọi người, dù sao cũng đã trải qua thời học sinh như này ở 10 năm trước, cô vẫn là thiếu nữ 17 tuổi còn Gojo thì đã 27. Cô nhập học trước Okkotsu, thiên phú của cô được bộc lộ từ những buổi học đầu tiên. Từ sử dụng chú cụ, sức mạnh thể chất và cả chú thuật của cô rất tuyệt và Gojo đã đưa ra đánh giá cao về cô.

Thời gian cứ như vậy lẳng lặng mà trôi đi, trừ giờ lên lớp Y/N cũng không tiếp xúc gần gũi với Gojo, cô chỉ sợ khi quá thân thiết thì sẽ có một ngày bí mật của cô sẽ bị phát hiện, nhưng tình cảm con người. . .thật lòng khó kiềm chế.

Trong một buổi tập luyện.

- Maki, nước của cậu.

Y/N đi đến áp chai nước lạnh vào má Maki khiến cô bạn phải rùng mình.

- Đưa nước như này làm tớ cứ tưởng con nguyền hồn nào phà hơi lạnh vào mặt tớ không đó chứ.

- Haha, có đó, là nguyền hồn Y/N này nè.

Y/N ngồi xuống bên cạnh Maki, cả hai dõi mắt nhìn về sân tập, Toge, Yuta và Panda vẫn đang miệt mài tập luyện với Gojo. Nhìn thấy dáng vẻ Gojo dưới sân tập, lòng cô không khỏi gợi nhớ về 10 năm trước, khung cảnh vẫn vậy, cô vẫn là cô học sinh năm ấy, chỉ khác là người bạn năm ấy lại trở thành thầy giáo của cô hiện tại.

Dòng suy nghĩ miên man ấy bị cắt đứt bởi âm thanh quen thuộc vang lên từ sân tập.

- Kết thúc buổi tập. Cấp trên có lệnh hôm nay mấy đứa sẽ phải đi làm nhiệm vụ, Y/N ở lại trường luyện tập tiếp, nhiệm vụ không đề cập đến em.

- Hở. . .dạ vâng. - Cô có hơi giật mình nhưng vẫn đáp lời.

- Chán ghê không được dắt cậu theo rồi, tớ còn định rủ cậu đi mua sắm. - Maki chống cằm chán chường.

Gojo vỗ tay, hân hoan nói.

- Làm nhiệm vụ xong nhớ mua bánh cho thầy nhoe các bé.

Maki giơ tay fuck ông già mất nết một cái rồi mới hả hê rời đi. Y/N đứng bên cạnh đưa tay che miệng cười, nét duyên dáng ấy khiến Gojo nhớ lại thiếu nữ 17 tuổi trong tim anh. Thật sự giống nhau đến thế này sao ?

- Đành chờ dịp sau vậy. Mấy cậu về ăn cơm trước đi, tớ sẽ về sau, dù gì tớ cũng ở lại đây. - Y/N vẫy tay tạm biệt mọi người rồi lẳng lặng bước ra sân tập, Gojo đã đứng chờ sẵn ở đó.

Cô buộc lại mái tóc dài, đôi mắt trở nên sắc bén. Cô nhanh nhẹn tung một đòn chân về phía anh nhưng Gojp đã nắm gọn chân cô bằng một tay. Cô xoay người bay lên không trung tung một cước tiếp tục về phía Gojo. Anh buông chân cô ra đưa tay lên thủ, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng. Nhịp tim Y/N tăng cao, đợi đã như này là sao chứ ? Cô lấy lại bình tĩnh, lộn một vòng trên không đảo khách thành chủ, Gojo vẫn không hề thua kém, một lần nữa kéo cô vào lòng. Rõ ràng chỉ cô tấn công liên tục, còn anh thì luôn giữ thế phòng thủ.

Dây dưa mãi khiến Y/N trở nên cáu gắt, hai tay cô đã bị Gojo giữ chặt, cứ như này càng nhìn càng thấy ngại, Y/N tung đòn cuối cùng, lên gối đập mạnh vào cơ bụng săn chắc của anh. Ngoài dự tính, Gojo không bật Vô Hạ Hạn, đòn gối của Y/N đã thật sự đụng vào bụng anh. Cơn đau khiến anh thả lỏng tay, lùi lại hai bước. Y/N chóp thời cơ tách ra khỏi anh, tiện thể đạp anh thêm một cước rút gậy gỗ chỉa thẳng vào Gojo đang ngồi trên đất.

- Thực lực có phát triển, sức bền tốt, phản xạ nhanh, không bị trai đẹp dụ dỗ, tốt đó.

Y/N nghe xong nhăn mặt.

- Ý thầy là thầy đẹp trai ?

Gojo đưa tay gỡ băng quanh mắt, mái tóc trắng rủ xuống, hình như dài hơn trước rồi.

- Ý em là chê thầy xấu ?

Y/N nhìn thấy đôi mắt xanh ấy đang nhìn mình liền đỏ mặt.

- Em. . .e hèm. . .em không dám.

- Tập xong rồi không tính đỡ thầy lên luôn à ? - Gojo chống tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn Y/N đang điều hoà nhịp thở.

- Thầy mới 27, có phải 72 đâu mà bắt em đỡ.

Y/N thu lại chiếc gậy, cô lạnh lùng quay gót bỏ vào trong ghế ngồi. Cô quơ tay lấy chai nước ực liên hồi như bù lại lượng mồ hôi thoát ra. Gojo cũng đi vào trong ngồi, đợi Y/N uống nước xong, anh xoè tay về phía cô ngoắc ngoắc.

- Ý thầy là sao ?

- Chai nước của tôi, em đang cầm đó.

Y/N nghe xong liền cúi xuống nhìn, hoá ra lúc nãy Maki đã đem luôn chai nước của cô đi. Y/N ngại ngùng đưa chai nước lại cho anh, Gojo chỉ biết cười trừ.

- Thầy không chê em sao ? Em đã uống chai nước đó.

- Không chê.

Gojo ực hết số nước còn lại trong chai, trước mặt cô khiến Y/N ngại ngùng. Anh ấy trở nên dễ dãi như vậy sao ?
Đột nhiên cảm thấy trên cổ trống vắng, Y/N liền đưa tay sờ vào cổ, sợi dây chuyền xỏ chiếc nhẫn của cô rơi rồi. Cô loay hoay bật dậy tìm kiếm khắp nơi trên sân, thấy cô như vậy, Gojo liền lấy ra sợi dây chuyền đung đưa trước mặt cô.

- Em tìm cái này ?

Y/N ngẩng đầu nhìn, đúng là dây chuyền của cô nhưng liệu anh ấy có nhận ra chiếc nhẫn đó. . .Cô dè dặt nhận lấy sợi dây chuyền từ tay anh.

- Cảm ơn thầy.

Cô cẩn thận đeo lại vào cổ nhưng quái lạ sao hôm nay có cố gắng thế nào cũng không đeo được, thấy vậy Gojo liền vòng ra sau lưng đưa tay chụp lấy tay cô, giúp cô cài lại dây chuyền.

- Xong rồi đó, giờ đi ăn trưa đi, thầy đói rồi.

- Vâng.

* * *
Trên đường từ quán ăn về trường, Y/N vẫn luôn thẩn thờ chìm trong quá khứ, mọi thứ phát tiền nhanh thật, không khí nhộn nhịp này khiến cô phải tập thích nghi lại dần dần. Và trong suy nghĩ bất tận ấy, Y/N đã vấp phải cục đá giữa đường, đương nhiên là cô bị mất thăng bằng và sắp đo đường giúp nhà nước. Trong vô thức, cô thét lên tên anh.

- Satoru !

Nhanh như cắt, Gojo đã ôm được cô vào lòng mình. Y/N nằm trong vòng tay anh vẫn chưa kịp phản ứng nhưng cảm giác quen thuộc đã dâng trào trong lòng ngực. Tiếng tim đập này. . .nghe quen quá đi mất. . .Cô ngước mắt nhìn Gojo, mặt anh không biểu lộ cảm xúc.

- Em không sao chứ ?

Y/N tách ra khỏi người anh, "Cảm ơn thầy em không sao. "

Gojo tiến tới áp sát cô, khăn trắng quấn quanh mắt che đi đôi mắt của anh làm cô càng khó nắm bắt cảm xúc.

- Vừa nãy em gọi tôi là gì ?

- Em xin lỗi, em lỡ lời, thầy đừng giận. - Y/N cuống cuồng xin lỗi.

- Tớ xin lỗi, tớ lỡ lời, nếu cậu không thích tớ không gọi cậu như vậy nữa.

Câu nói ấy xẹt qua đầu Gojo. Anh cúi đầu quay đi về phía trường học, bỏ lại Y/N ngơ ngác trông theo.

- Đi thôi.

Y/N nhanh chóng chạy đến sau lưng anh, Gojo bước chậm lại đợi cô đi cùng nhịp với mình.

- Đừng chạy, tôi đợi.

Y/N nghe thấy thế liền chỉnh lại nhịp bước đi song song với anh. Cô khẽ liếc đuôi mắt nhìn về phía Gojo, gương mặt ấy vẫn không bộc lộ dù một chút xúc cảm nào cả, có lẽ anh vẫn không quên được hình ảnh của cô 10 năm về trước. . .tự nhiên cô thấy có lỗi với anh ghê nơi nhưng đã đành đá nát vàng phai, thôi thì cứ tiếp tục phần còn lại của câu chuyện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro