Chương 38: Nếu Không Cứu Được Anh, Em Cũng Sẽ Không Buông Tay

Sun Yingsha không rời đi.
Dù anh quay lưng.
Dù câu nói cuối cùng nặng như đá tảng rơi vào lòng cô.

Ánh đèn trong nhà thi đấu dần tắt bớt, chỉ còn vài bóng sáng leo lét soi lấy sàn gỗ. Tiếng bóng đập đều đặn vẫn vang lên, như thể Wang Chuqin đang cố nghiền nát mọi cảm xúc thành kỹ thuật.

Sha bước đến góc tường, ngồi bệt xuống. Lặng lẽ quan sát.
Cô không lên tiếng nữa. Không ép anh đối mặt.
Cô chỉ ở lại, để anh biết — dù trời có sập, vẫn có người chọn ở yên bên cạnh.

---

Ba ngày sau.

Truyền thông tiếp tục tạo sức ép.
HLV đổi chiến lược, yêu cầu họ tách nhóm tập riêng.
Sha nhận được thông báo vào buổi trưa hôm đó — và khi cô bước ra khỏi phòng họp, Wang Chuqin đã đứng ngoài hành lang từ lúc nào.

“Em không cần tập với anh nữa.” – anh nói, giọng đều đều, không cảm xúc.

“Vì anh yêu cầu?” – cô nhìn thẳng.

Anh im lặng.

“Wang Chuqin, anh tưởng cô lập bản thân là cách bảo vệ em sao?” – cô bước đến, gần đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim cô.

“Em không cần một người hoàn hảo. Em cần anh. Dù có áp lực, dù có gục ngã.”

Anh quay mặt đi, như thể nếu nhìn lâu hơn, anh sẽ vỡ ra mất.

Sha thì thầm:
“Nếu không cứu được anh, em cũng sẽ không buông tay. Anh có hiểu không?”

Anh nhắm mắt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, bờ vai anh run lên.

---

Đêm hôm đó, trên sân tập khuya, Wang Chuqin xuất hiện muộn.
Sha đã đợi. Như lời hứa.

“Muốn tập cú đánh phối hợp mới không?” – cô nói, đưa vợt về phía anh.

Anh không nói. Nhưng bước đến. Cầm lấy.

Không cần thỏa thuận. Không cần hòa giải.

Chỉ cần… ở lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro