Chương 5: Ừm... Hình Như Là Thích Em Thật Rồi

Có người nói, rung động là một cảm giác đến rất khẽ. Như cơn gió nhẹ thổi qua cổ áo, như một cái liếc mắt vô tình, như một nụ cười không dành riêng cho ai… nhưng lại khiến một người không thoát ra được.

Wang Chuqin không biết mình bắt đầu rung động từ khi nào.
Có thể là lúc cô ấy cười toe toét khi được ăn kem sau giờ tập.
Hoặc khi cô ấy đá nhẹ vào chân anh chỉ vì… "anh nhìn nghiêm túc quá, nhìn phát mệt."

Mỗi lần cô cười, thế giới xung quanh anh chậm lại một nhịp.

---

Hôm nay, đội có buổi nghỉ hiếm hoi. Mọi người rủ nhau ra ngoài ăn. Yingsha ngồi đối diện anh. Trên tay cô là hộp nước trái cây màu xanh, trên má là một vệt băng cá nhân do va vào bàn lúc sáng, và trên môi vẫn là nụ cười không biết mệt.

“Anh ăn cay được không?” – cô hỏi đột ngột.

“Có một chút.” – anh đáp.

“Ừm, để mai em mang snack cay siêu cấp cho anh thử nhé. Không cay đến bật khóc thì em đổi họ.”

Wang Chuqin khẽ cười. Không lớn, chỉ là nhẹ cong khóe môi. Nhưng lòng anh thì không yên như thế.

---

Trên đường về, Yingsha tung tăng đi trước, vừa đi vừa huýt sáo, vừa đuổi theo bóng của chính mình dưới ánh đèn đường.

Wang Chuqin đi sau vài bước. Tay đút túi áo, mắt không rời khỏi cô.

Không ai nói gì.

Nhưng chỉ riêng âm thanh dép lê cô kéo lê trên nền xi măng cũng khiến lòng anh ấm lên.

---

Đêm đó, anh bật ghi chú trên điện thoại, gõ vài dòng:

“Em không biết.
Nhưng mỗi lần em cười, lòng anh yên hơn một chút.
Nhẹ hơn một chút.
Ừm… hình như là thích em thật rồi.”

Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Rồi tắt màn hình. Không xóa.

Vì lần đầu tiên trong chuỗi những ngày tồi tệ nhất, anh không còn sợ cảm xúc của chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro