Chương 3: Departure (3) - YuJack - JinJack - JinYuJin


Nói là muốn tìm người nhưng Park Jinyoung và Kim Yugyeom lại không có chút manh mối nào để theo, Park Jinyoung tách mọi người ngay từ đầu, Kim Yugyeom vì quá hoảng sợ mà không chú ý những người kia chạy đi đâu.

"Trong ấn tượng khi đó không phải anh Jackson đang nắm tay anh Youngjae sao? Hình như các anh ấy nắm tay chạy cùng nhau, còn ba người kia em không xác định được có hành động chung hay không nhưng vẫn đi theo sau anh Jackson." Kim Yugyeom tạm dừng, sau đó thêm một câu: "Mọi người đều chạy lên lầu đấy."

"Lên lầu sao..." Dùng ngón tay gõ cằm dưới, Park Jinyoung nhớ lại tình hình tầng hai, ở tầng hai anh chỉ mở căn phòng ở giữa, nếu có người ở tầng hai thì ít nhất cũng phải phát ra chút âm thanh chứ, lúc ở tầng hai Park Jinyoung không nghe được bất kỳ tiếng động nào.

Theo lời Kim Yugyeom kể, bọn họ ở cửa phát ra tiếng ồn, anh ở nhà bếp cách đó không xa cũng hoàn toàn không nghe được, có khả năng hiệu quả cách âm giữa các phòng rất tốt, hoặc ở góc nghĩ không khoa học - mỗi một không gian là độc lập, nên anh tự nhiên không nghe được tiếng động ở không gian khác.

Hy vọng rằng không phải là vế sau. Sắc mặt Park Jinyoung trầm xuống thầm nghĩ.

"Hay chúng ta lên tầng hai đi, nói không chừng sẽ gặp được đấy!" Trong khi Park Jinyoung đang suy tư, Kim Yugyeom quả quyết kéo mạnh Park Jinyoung lên lầu, sức lực và dáng người của Park Jinyoung không địch lại được con cún lớn nhà mình nên không thể làm gì khác hơn ngoài việc thuận theo cậu, đúng lúc anh còn chưa lục soát hết tầng hai, nhân cơ hội này thuận tiện thăm dò một chút.

Bước lên tầng hai, Kim Yugyeom lập tức chỉ vào cửa phòng phía trước, "Không cảm thấy có thể sẽ có người vào căn này sao? Vừa lên sẽ thấy căn phòng này đầu tiên đây!"

"Nhưng không phải mọi người đang trốn sao?" Park Jinyoung lẩm bẩm, đưa tay ra nắm lấy chốt cửa, "Trốn trong căn phòng này, nếu tốc độ không nhanh sẽ bị phát hiện đấy, chỉ có nhân tài không động não mới trốn vào." Dứt lời, anh thuận lợi xoay chốt cửa, lúc Park Jinyoung muốn đẩy cửa ra, nhưng có một lực cản ngăn anh từ bên trong.

"Cũng vậy rồi... Sao vậy?" Kim Yugyeom chú ý tới động tác của Park Jinyoung không đúng, thấy một tay khác của Park Jinyoung để ở cánh cửa, Kim Yugyeom nghi ngờ hỏi: "Khóa rồi?"

"Không, chốt cửa xoay được, nhưng không đẩy cửa ra được." Park Jinyoung khẽ nhíu mày lại, anh dùng lực đẩy một cái, cửa miễn cưỡng mở ra một kẽ hở, nhưng nhanh chóng lại bị đẩy trở lại, "Cảm giác như có người không cho anh vào vậy."

Kim Yugyeom mờ mịt chớp mắt, trong giây phút này cậu thoáng có ý nghĩ xấu, "Chẳng lẽ là quái vật kia sao?"

"Không." Park Jinyoung lập tức phản bác, "Lực của nó đủ để làm người bị thương, nhưng anh đẩy cửa, lại rất nhanh bị bật lại... Yugyeom, giúp chút chuyện."

Kim Yugyeom nghe vậy đến gần trước tiên chống lên cánh cửa, cậu hít một hơi thật sâu sau đó dùng lực toàn thân đẩy cửa ra, Park Jinyoung cũng thuận thế cùng dùng lực đẩy ra, ban đầu cửa còn có lực chống lại nhưng quả thật không địch lại lực của hai người đàn ông trưởng thành, thành công đẩy được cửa ra.

"Cũng không khó mở như trong tưởng tượng, chúng ta vào trong thôi... ấy?"

Khi Kim Yugyeom muốn bước vào trong phòng, sau khi nhìn rõ trước mắt là cái gì, Kim Yugyeom rõ ràng hơi kinh ngạc.

"Anh Jinyoung."

"Ừ."

"Anh vừa nói chỉ có người không suy nghĩ mới trốn vào đây?"

"Ừ."

"Em hiểu thật rồi."

"... Ừ."

Park Jinyoung liếc nhìn Choi Youngjae ngã ngồi trước mắt, anh cảm thấy được câu "sinh không thể yêu" mà Jackson thường nói, đôi mắt trợn to giống hệt như mắt cá chết.

"Thấy anh Jinyoung không sao thật tốt quá!" Choi Youngjae nheo mắt lộ ra nụ cười rực rỡ thương hiệu, Park Jinyoung khóa cửa lại với lý do an toàn rồi bất đắc dĩ hướng về phía Choi Youngjae mặt đầy ngây thơ thở dài: "Rốt cuộc sao em lại thấy trốn vào phòng này thì được an toàn chứ?"

"Không phải em muốn vào để trốn đâu!" Choi Youngjae lớn tiếng tiếp lời đối phương, hai tay xua xua trước ngực giống như dùng ký hiệu tay biểu đạt sự vô tội của mình, " Là anh Jackson nói muốn vào, dù nói thế nào cũng muốn vào phòng này."

"Còn nữa anh Jackson và những người khác đâu?" Kim Yugyeom xoay đầu tìm tứ phía, nhớ ra không thấy Jackson từ khi bước vào phòng, trong lòng Kim Yugyeom có chút lo lắng.

"Anh ấy à..." Choi Youngjae nghiêng người nhìn về phía góc phòng, Park Jinyoung theo tầm mắt nhìn qua, sau đó anh thấy một cánh cửa sắt không hợp với phong cách của căn phòng, Park Jinyoung phát ngốc hồi lâu mới đáp lại: "Cậu ấy sẽ không ở trong đó chứ?"

"Anh ấy đang ở trong đó ạ." Choi Youngjae nhún vai, cậu tiếp tục giải thích cho hai người đang mờ mịt kia: "Khi đó em và anh Jackson chạy nhanh nhất, em cũng không muốn vào phòng này, cảm giác quái vật kia sẽ lao vào căn phòng này đầu tiên, nhưng anh Jackson rất kiên định muốn vào nơi này, nói anh ấy có trực giác gì đó."

"Sau khi đi vào anh Jackson không giải thích đã mở cửa sắt ra rồi, ban đầu em không muốn theo vào, nhưng anh anh ấy bảo em canh chừng, nên em một mình ở ngoài đợi." Choi Youngjae khó hiểu gãi ót, cậu khẽ mím môi, khóe miệng lộ ra tia oán trách: "Thật là, em cũng biết sợ mà..."

Park Jinyoung gật đầu tỏ ý đã hiểu tình hình, anh trao đổi ánh mắt với Kim Yugyeom rồi cùng đến gần cánh cửa sắt kia, anh dính sát cửa cẩn thận nghe tiếng động phát ra từ bên trong, truyền vào tai là tiếng giống như đồ vật bị kéo lê, Park Jinyoung do dự một chút rồi gõ cửa: "Jackson nghe được không? Tớ là Jinyoung, Yugyeom cũng ở cạnh tớ."

Vừa dứt lời âm thanh bên trong cũng dừng lại, không bao lâu cánh cửa sắt được mở ra, Jackson từ góc tối thò đầu ra, tóc lộn xộn dính đầy bụi bặm, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn Park Jinyoung, trong chốc lát anh trợn to hai mắt nhào tới đối phương.

"A! Park gae à!" Ôm cổ cậu bạn cùng tuổi, Jackson vui vẻ lộ ra nét mặt tươi cười, dùng tay khác véo má Park Jinyoung, "Một mình cậu tách khỏi bọn mình làm mình lo gần chết! Không sao chứ? Không bị thương chứ?"

"Không sao rồi, ai cũng lo cho tớ là sao? Thấy tớ yếu không sợ gió sao?" Park Jinyoung thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống như cũ của Jackson, tâm tình của anh cũng lên xuống theo Jackson, vì nụ cười mà đuôi mắt càng thêm nếp nhăn.

Kim Yugyeom đứng cạnh hai người, nhìn cảnh tượng Wang gae Park gae gặp lại nhau, môi cậu mấp máy muốn nói gì đó với Jackson, cuối cùng lại mím môi im lặng, tay nắm lại thành quả đấm để xuôi theo thân.

Tâm tư Park Jinyoung không tinh tế như vậy, tất nhiên Jackson chú ý đến phản ứng của Kim Yugyeom, anh vẫn duy trì tư thế ôm Park Jinyoung, mặt lại đối diện với Kim Yugyeom đang có ý muốn nói lại thôi, "Yugyeom à, thấy em không sao anh cũng rất vui, thế nào rồi?"

"Nói đến đây." Park Jinyoung mơ hồ nhẹ đẩy Jackson đang dựa hẳn vào người mình, anh liếc mắt cười nói với Kim Yugyeom đang đầy buồn bực: "Tên nhóc Yugyeom này luôn trước anh Jackson sau Jackson, mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến cậu đấy."

Park Jinyoung không thấy Kim Yugyeom sau khi nghe vậy thì trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng anh thầm xúc động: "Tưởng anh em bị ngốc sao? Mỗi lần nói chuyện đều nhắc đến Jackson chẳng lẽ anh không hiểu?"

"Phải không?" Jackson kinh ngạc, anh đi tới trước mặt Kim Yugyeom ngửa mặt cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, "Yugyeom em nhớ anh sao?"

"Nói gì vậy..." Kim Yugyeom bĩu môi cúi đầu, mặt cậu vô thức đỏ lên, định không nói ra, nhưng dưới ánh mắt mãnh liệt của Jackson bắn thẳng đến mới ấp úng nói: "Em chỉ lo cho sức khỏe của anh."

- Dù sao cơ thể Jackson không khỏe nhưng vì Kim Yugyeom yêu cầu mới đi vào, kết quả gặp phải chuyện này, còn để anh phải chạy nhanh với cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, Kim Yugyeom áy náy biết bao.

"Yugyeom của chúng ta thật lương thiện." Jackson đưa tay vỗ đỉnh đầu Kim Yugyeom, trong lòng Jackson không khỏi hài lòng vì Kim Yugyeom luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe của anh.

"Không phải nên cảm ơn em canh chừng chặt chẽ trước sao? Không phải em vì anh mà chặn cửa chắc chắn sao?" Choi Youngjae bị ném sang một bên bất mãn giơ tay phát hiểu ý kiến.

"À, nên em mới ngăn không cho bọn anh vào sao?"

"Vì em tưởng quái vật mà, sao các anh cũng không gõ cửa trước? Ai biết là các anh chứ!"

Nếu ban đầu gõ cửa nói không chừng tất cả mọi người đều ở trong này! Park Jinyoung thầm kêu gào.

"Trước tiên không nói đến chuyện kia, đám anh Jaebum đâu?" Jackson trấn an Kim Yugyeom xong mới nghĩ đến chuyện này, Park Jinyoung lắc đầu, sau đó lấy trong túi xách tay ra một cái mũ nói: "Cái này mình tìm được ở căn phòng bên cạnh, chắc là mũ của anh Jaebum."

"Đúng là của anh Jaebum, đây là cái anh ấy thường đội nhất." Choi Youngjae là bạn cùng phòng nhận lấy cái mũ cẩn thận quan sát rồi kết luận, cậu phủi vài sợi bông bán trên bề mặt rồi đội lên đầu mình, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Park Jinyoung: "Vậy là anh tìm được mũ của anh Jaebum nhưng không thấy người?"

"Chuyện xảy ra như vậy, tầng một, tầng hai và tầng ba đều không thấy bóng dáng bọn họ, có thể họ lên tầng cao hơn." Tay phải vuốt cằm, Park Jinyoung khẽ cắn ngón cái của mình, "Phải nhanh đi tìm bọn họ thôi, nếu bọn họ gặp phải quái vật thì nguy."

"Đúng vậy, tay Bam Bam còn bị thương!" Kim Yugyeom lo cho bạn thân kiêm bạn cùng phòng của mình nên ra sức gật đầu, Jackson bên cạnh cũng phụ họa theo lời của Kim Yugyeom.

"Vậy thì đi thôi, đừng tản ra." Park Jinyoung giơ tay lên muốn người ở đây cùng đi, nhưng hành động này lập tức bị Kim Yugyeom trêu: "Không có anh Jaebum ở đây thì trở thành leader rồi nhỉ..."

Jackson thích nhất đi theo Kim Yugyeom phá rối cố thêm giấm: "Diễn viên Park của chúng ta muốn lên chức thành nhóm trưởng Park rồi, quá... kích thích rồi!" Cộng thêm Choi Youngjae phát ra tiếng chim hót kỳ lạ, Park Jinyoung đột nhiên cảm thấy họ không thể nào nghiêm túc quá ba giây.

Ra ngoài rồi nhất định phải giáo huấn họ thật tốt, nhất là Kim Yugyeom, cứ giết cậu trước đã.

Park Jinyoung quay lưng về phía ba người khôi phục tinh thần, vẻ mặt đầy khinh bỉ cùng không biết làm sao.

Trước khi lên lầu trên bọn họ cẩn thận lục soát tầng hai một lần, trước mắt biết lầu hai có một phòng bị khóa, phòng đầu tiên cạnh cầu thang có lò sưởi dùng củi đốt, ngoài ra không còn chỗ nào đặc biệt, trở lại chỗ Park Jinyoung bị tấn công ở lầu ba, bóng dáng quái vật đã sớm biến mấy, còn sót lại nguyên cảnh tưởng lộn xộn .

Đi vào một phòng khác ở lầu ba, Choi Youngjae vừa thấy chiếc đàn piano ở ngay chính giữa thì lập tức hưng phấn, cậu vừa đứng trước cây đàn đã phát ra tiếng than khóc bất mãn, lập tức gây tò mò cho Kim Yugyeom: "Sao vậy? Bị hư rồi?"

"Không phải đâu, cảm giác có thể bị gãy, nhưng trên bàn phím được viết mấy chữ rất lạ." Choi Youngjae dịu dàng vuốt ve phím đàn, cậu có ý kiến với mấy chữ sát phong cảnh trên bàn phím, Jackson đến gần xem, đầy đồng cảm mà oán trách: "Thật là lãng phí cây đàn đẹp như vậy."

Park Jinyoung im lặng đi tới phía sau hai người, hơi nhíu mày nhìn chữ trên phím đàn chằm chằm, mỗi một ký tự trên mỗi phím đàn đều dùng những màu sắc khác nhau để viết, đang lơ đãng đột nhiên anh nhớ đến đoạn chữ trong sách - nhiều chú ý quanh mình.

Trên cây đàn để lại mấy ký tự không hợp nhau, chẳng lẽ là chủ nhân chữ viết để lại đầu mối cho anh?

Chưa kịp suy nghĩ kỹ xem hai chuyện này có liên quan đến nhau hay không, Park Jinyoung đã bị Jackson và Kim Yugyeom kiên quyết kéo ra khỏi phòng đòi lên tầng bốn, Park Jinyoung không thể làm gì khác ngoài việc than thở, anh tạm thời nhớ chuyện cây đàn có chữ trước.

Tầng bốn là tầng cao nhất trong nhà này, tưởng rằng lên tầng bốn có thể gặp được ba người bị lạc, kết quả bọn họ lại rơi vào khoảng không.

Bố cục lầu bốn giống như lầu ba, trong đó vẫn có một phòng bị khóa, một phòng khác trang trí vô cùng đơn giản, bên trong chỉ có một cái ghế salon, tủ sách và một két sắt ở góc phòng, Park Jinyoung tùy ý di chuyển con số của két sắt, như anh suy đoán - không mở được.

"Cũng đến tầng bốn rồi sao không thể gặp được bọn họ chứ, chạy đi đâu rồi?" Choi Youngjae nói ra nghi hoặc của tất cả mọi người ở đây, cậu nhớ không nghe được tiếng gì ở hành lang, Park Jinyoung mím môi, nhớ tới suy đoán trước của anh - nhà này không phải cách âm tốt, không phải là không gian độc lập chứ.

Jackson cảm thấy mệt mỏi toàn thân tê liệt ngồi trên ghế salon, anh khoanh chân ngẩng đầu nhìn trần nhà, Kim Yugyeom theo phản xạ muốn sờ trán Jackson kiểm tra nhiệt độ, lại bị Jackson nhanh hơn một bước bắt tay lại, Jackson lắc đầu với cậu tỏ ý từ chối.

"Nói không chừng lúc chúng ta ở tầng hai, bọn họ đã đi xuống cũng không chừng, nhà lớn như vậy cũng có thể bỏ xót." Park Jinyoung chưa xác thực nên giấu trong lòng, anh ngoắc ngoắc ngón tay muốn các thành viên hành động, mặc dù trêu chọc nhưng ba người vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi theo sau Park Jinyoung.

Trở lại tầng một, Park Jinyoung luôn để ý đến hai cánh cửa bị khóa ở phía nhà bếp, anh dẫn ba người đến nhà bếp, vừa đẩy cửa ra, anh thấy cửa gỗ đang bị chốt lúc này lại mở rộng, trong lòng Park Jinyoung đột nhiên có dự cảm bất thường, anh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, anh hy vọng giác quan thứ sáu của mình sẽ không chính xác đến vậy.

Jackson đi tới cúi đầu nhìn vào căn phòng đầu tiên, lúc anh đanh định đóng cửa lại thì trong giây lát ó một lực nào đó xông lên người anh, Jackson hoàn toàn không phòng bị vật thể đụng vào, anh bị đau đến mức ôm lấy cánh tay.

"Anh Jackson!" Kim Yugyeom kinh ngạc bước đến đỡ lấy Jackson đang đứng không vững, cậu nhìn xuống thấy đèn bàn rơi xuống đất, Kim Yugyeom không hiểu nhìn vào bên trong.

Park Jinyoung và Choi Youngjae cùng đến bên Jackson quan tâm, linh cảm càng mãnh liệt Park Jinyoung càng muốn đến gần cửa phòng, thấy tình hình bên trong, anh lập tức nín thở.

Im Jaebum, Mark và Bam Bam mà bọn họ đang tìm kiếm bấy giờ đang đưa lưng về phía Park Jinyoung, nhưng anh thấy Bam Bam dựa hoàn toàn vào vách tường, vết thương trên tay vẫn đang rỉ máu, Im Jaebum quỳ một chân xuống đất, từ bóng lưng có thể thấy được anh gần như kiệt sức, chỉ còn mỗi Mark đúng nghiêm chỉnh, nhưng tình trạng của anh cũng không khá hơn chút nào, tay ngắn hoàn hảo ban đầu bị xé rách thành không tay, vô cùng nhỏ nhưng vẫn thấy được trên cánh tay đầy vết xước.

Đây không phải là lý do Park Jinyoung kinh ngạc.

Đập vào mắt anh là quái vật trước mặt cách ba người họ không xa.

Quái vật mơ hồ phát hiện động tĩnh ngoài cửa, dùng cặp mắt vô thần của nó nhìn về phía xa, rõ ràng không có con ngươi, Park Jinyoung lại cảm thấy mình bị nó nhìn thẳng, Park Jinyoung còn chưa thoát khỏi cảm giác bị tấn công vừa nãy, chân anh gần như bị dính cao su ngẩn người tại chỗ.

"Jinyoung, mâu dẫn mọi người chạy đi!"

Im Jaebum làm anh lấy lại tinh thần xoay người nhìn Im Jaebum, lúc này Park Jinyoung mới phản ứng được việc mình cần phải làm, nhưng muốn anh trơ mắt nhìn ba người rơi vào tình cảnh nguy hiểm để chạy trốn, Park Jinyoung không làm được.

Lúc Park Jinyoung đang suy nghĩ bước kế tiếp, quái vật bất ngờ chạy về hướng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro