07. [Ushijima Wakatoshi] The second Waltz.
Nhân vật: Ushijima Wakatoshi, và em.
05 mẩu chuyện.
Supported: The second Waltz - Andre Rieu.
_
01.
Wakatoshi ra khỏi phòng tập lúc bốn rưỡi chiều, nghĩa là sớm hơn mọi khi ít nhất một tiếng. Anh không thường xuyên như thế này, nhưng hôm nay anh cần có mặt ở nhà lúc năm giờ và có hai tiếng chuẩn bị để có thể xuất hiện ở bữa tiệc tối của gia đình lúc bảy giờ tròn. Mẹ anh rất nghiêm khắc, chỉ cần muộn một giây là bà sẽ nhăn mặt khó chịu ngay. Không hẳn là anh rất nghe lời mẹ, nhưng có thể tránh những việc này thì vẫn nên tránh, dù sao không phải lúc nào cũng nghỉ tập.
Vừa về đến nhà, anh đã trông thấy một chiếc hộp vuông vắn có thắt nơ với màu sắc trang nhã đặt ngay ngắn ở thềm. Bên trên không có tờ giấy ghi chú nào, nhưng nhìn thế thôi cũng hiểu đó là lễ phục được gửi đến, Wakatoshi không ngạc nhiên một chút nào, bình thản cầm hộp vào trong nhà.
Một bộ suit ba mảnh màu xanh dương thẫm gần ngả sang đen, nhìn chung màu sắc và kiểu dáng không bắt mắt và đặc sắc lắm, song nhìn chất liệu và tổng thể là biết đó là một bộ đồ đắt tiền được đặt may riêng.
Wakatoshi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt và áo chưa kịp mặc thì thợ làm tóc đã gõ cửa nhà. Anh mặc tạm cái áo thun, vừa nghiêng đầu lau tóc vừa ra mở cửa, thắc mắc tại sao hôm nay lại trang trọng đến mức mời cả thợ.
Chỉnh sửa lại cà vạt để dễ chịu hơn, anh đặt chiếc áo suit jacket ở ghế lái phụ, xắn tay áo sơ mi, khởi động xe, lên đường đến nơi tổ chức.
02.
Giờ thì Wakatoshi đã biết tại sao lại phải mời cả thợ làm tóc. Đơn giản rồi, nhìn khuôn viên biệt thự là rõ. Ánh đèn treo khắp vườn ngoài sáng như chẳng phải buổi tối, từ xa đã nghe thấy tiếng dàn nhạc du dương cùng tiếng ly cụng ly, âm thanh huyên náo mà không ầm ĩ vọng lại từ bốn phía. Toàn người là người, ai ai cũng lấp lánh và đẹp đẽ.
Là một buổi tiệc giới thượng lưu được tổ chức bởi gia đình Ushijima, đặt tại một biệt thự xây theo phong cách châu Âu nằm ở ngoại ô, không mấy khi dùng đến.
Vừa mới bước xuống xe, suit jacket còn vắt trên tay, vị quản gia đã có tuổi mặc bộ vest đuôi tôm cùng kính một bên đã tiến lại gần, cúi chào anh và cất lời.
“Cậu Wakatoshi, mẹ cậu đang đợi cậu ở trong phòng.”
Wakatoshi không có biểu cảm gì, anh khẽ gật đầu nói cảm ơn với quản gia rồi sải chân bước vào biệt thự từ cửa sau. Đi từ đằng trước sẽ hơi thu hút sự chú ý, lại phải dừng chân nói mấy lời chào hỏi, sẽ mất thời gian hơn rất nhiều. Anh đi thẳng đến phòng sách, phòng khách ngày hôm nay không được dùng với mục đích riêng. Hẳn là bà và mẹ có chuyện muốn nói.
“Bà, mẹ.”
Wakatoshi đã kịp mặc chỉnh tề bộ suit trước khi vào phòng. Bà ngồi trên sofa, mẹ anh đứng sau vừa bóp vai vừa nhỏ giọng nói chuyện. Nghe tiếng anh, hai người ngoảnh sang. Mẹ không nói gì, nhưng bà đón lời:
“Wakatoshi về đấy à?”
“Vâng ạ.” Anh đáp, tiến đến ngồi phía đối diện, tự rót nước cho mình, “Chắc bà với mẹ có chuyện cần nói riêng với con.”
Mẹ Ushijima ngồi xuống cạnh bà, từ tốn rót trà cho anh rồi thong thả nói.
“Mẹ định hôm nay cho con tiếp xúc với các đối tác của nhà chúng ta. Con biểu hiện cho tốt vào.”
Lại là đi nói chuyện.
“Nhưng mà hôm nay cũng là một buổi tiệc khiêu vũ, tính chất nhẹ nhàng thôi, con tận hưởng đi.” Mẹ anh nói tiếp.
Tận hưởng à.
Anh không thích kiểu này lắm.
Ở đây thì có gì để tận hưởng ngoài rượu, bánh ngọt, âm nhạc? Anh không hứng thú. Trò chuyện chỗ này không tính là tận hưởng. Hình như anh biết mẹ muốn nói gì; Wakatoshi không bộc lộ cảm xúc, chỉ đáp: “Con sẽ cố gắng.”
03.
Wakatoshi cầm ly rượu vang đỏ, nói chuyện câu được câu chăng với những người mà anh gặp. Đó chưa bao giờ là điều anh muốn, nhưng đã đến rồi thì bỏ về không hay. Nói chuyện với trưởng bối đã lăn lộn trong giới nhiều năm khiến anh đôi lúc cảm thấy bối rối, nhưng chỉ cần nói vài câu là được. Anh càng không thích nói chuyện với mấy tên thiếu gia ăn chơi trác táng.
Wakatoshi cảm thấy mình chẳng có gì thu hút được sự chú ý của mình, hay ít nhất là giúp mình tận hưởng. Khi điệu nhảy đầu tiên bắt đầu, anh đứng trong một góc, khoanh tay nhấm nháp nước trái cây. Ly rượu đặt bên cạnh mới chỉ vơi đi một nửa.
Sau đó, có người đến bên cạnh anh.
Ban đầu Wakatoshi không quá quan tâm, dù sao thì ở đây ai muốn đứng đâu thì đứng, hết người này lại đến người khác mà thôi. Ở ngoài kia thì mới là khu vực trò chuyện, còn anh đã chọn đứng vào một góc rồi mà.
Nhưng người đó lại nói chuyện với anh.
“Tại sao anh lại không ra đó nhảy điệu đầu tiên?”
Wakatoshi đặt nước hoa quả xuống bàn, cầm ly rượu lên, chầm chậm ngoảnh sang.
Đó là một cô gái.
Nàng có vẻ dịu dàng và mềm mại với mái tóc xõa tung xoăn nhẹ đổ trên bờ vai mảnh mai, đôi mắt nàng lấp lánh thẳng thắn trao cho anh ánh nhìn, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên mỉm cười. Chiếc váy nàng mặc có màu sắc khá giống bộ suit của anh, màu trầm trang nhã, làn da lại trắng như ngọc. Dẫu cho bề ngoài nàng vô cùng nhu mì và nữ tính, giọng nói cũng rất mực êm tai, Wakatoshi vẫn có cảm giác nàng bạo dạn và mạnh mẽ hơn thế.
“Ừm, tôi không quen.”
Wakatoshi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người yêu từ cái nhìn đầu tiên, song từ lúc đặt ánh mắt trên người nàng, anh lại chẳng hề rời đi.
Anh thành thật nói thêm: “Tôi cũng không có bạn nhảy.”
Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, âm thanh du dương tạm dừng, chỉ còn tiếng giày trên sàn lộp cộp và tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ đâu đó. Wakatoshi nghe rõ nhất là tiếng cười khúc khích của nàng; nàng hơi nép mình, bàn tay nhỏ nắm hờ che đi khuôn miệng xinh xắn đang cười rất tươi, nhưng đôi mắt cong cong của nàng đã cho anh biết rằng nàng rất thích thú. Và, anh cũng nghe rất rõ nhịp đập trái tim mình.
Thình thịch, thình thịch, nhanh dần, nhanh dần, mà Wakatoshi lại nhìn nàng càng lúc càng chăm chú.
Nàng nắm lấy tay Wakatoshi, xách tà váy, kéo anh ra giữa sảnh, nơi bản nhạc thứ hai chuẩn bị xướng lên.
“Vậy anh nhảy với em điệu này nhé?”
Nàng ngoảnh đầu, nhướn mày một cái đầy vẻ cuốn hút.
Thấy chưa, anh đã nói rằng nàng bạo dạn và mạnh mẽ hơn thế.
Wakatoshi chưa từng nghĩ rằng mình là sẽ là người phải lòng ai từ cái nhìn đầu tiên.
Vậy mà khi nắm lấy tay anh, nàng cũng đã nắm trọn cả trái tim anh.
Mà không.
Là Wakatoshi tự nguyện hiến dâng cho nàng.
04.
Bàn tay Wakatoshi đặt hờ trên lưng nàng, nắm lấy tay nàng, kiềm chế lại sự bồn chồn khi nàng chạm lên vai mình. Dàn nhạc bắt đầu chơi bản kế tiếp, chẳng ngờ lại là “The second Waltz”. Anh không thạo môn này, hơn nữa còn đã lâu không đụng đến, vì thế anh cảm thấy khá căng thẳng, dù rằng ngoài mặt trông anh vô cùng bình tĩnh.
“Anh có biết điệu waltz không?” Nàng ngước mắt.
“Một chút.” Wakatoshi đáp. Không phải là lời khiêm tốn gì, mà là thực sự chỉ biết một chút. Anh không tham gia là vì thế, vậy mà lại bị nàng kéo vào.
“May quá.” Nàng cười, “Nếu như anh không biết thì em sẽ thấy có lỗi lắm.”
Nếu phải chọn một người có lỗi, thì đó hẳn là anh.
Chính anh đã đi theo bước chân nàng, bằng không thì ai có thể thuyết phục anh.
Wakatoshi căng thẳng, song khi tiếng nhạc du dương cùng âm thanh của kèn saxophone vang lên, “The second Waltz” bắt đầu phô diễn sự cuốn hút của nó, anh bỗng xiêu lòng. Tất cả tạp âm bên ngoài đều không thể lọt vào tai anh, duy nhất tiếng tim đập mạnh chẳng thể kìm lại cùng hòa âm của dàn nhạc. Nàng khẽ nhắm mắt, mỉm cười, đắm chìm trong điệu nhảy cùng chàng trai lần đầu gặp mặt.
“The second Waltz” cho điệu nhảy thứ hai của buổi tối hôm nay, đúng là thích hợp.
“Anh không tập trung.”
“Ừm?”
“Anh không tập trung.” Nàng nhắc lại, bật cười nhẹ, “Đây là điệu nhảy đầu tiên của em ngày hôm nay đấy. Anh đang nhìn đi đâu vậy?”
Wakatoshi chú ý hơn vào điệu nhảy. Bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy, anh đáp: “Tôi nhìn em.”
“Anh biết đùa thật.”
Wakatoshi thậm chí còn không đổi sắc mặt: “Tôi không đùa.”
Từ lúc em xuất hiện, tôi chỉ nhìn em, và một mình em.
Wakatoshi hít sâu một hơi, tận hưởng khoảnh khắc nàng áp sát và ngả đầu lên vai mình ở những giây thứ 45 của bản nhạc.
Nàng xách tà váy, đứng đối diện, mỗi nhịp lại tiến gần, rồi lùi bước, tiến đến rồi lại cách xa, Wakatoshi vô thức nắm chặt lấy bàn tay nàng. Khóe môi nàng lúc nào cũng treo lên một nụ cười mỉm, mỗi lần ngước mắt đều khiến lòng anh ngứa ngáy.
Vào lúc anh lần nữa chạm hờ lên lưng, gót giày của nàng chạm đất mang theo tiếng “cạch” rất nhỏ.
Gót giày của nàng gãy rời.
Nàng khựng lại, gương mặt thoáng qua nét hoảng loạn và bất ngờ, suýt chút nữa đã ngã về phía sau, nhưng Wakatoshi đã kịp thời giữ lấy và nàng cũng cùng lúc nắm siết lấy tay anh chặt hơn. Điều đó cũng có nghĩa là bàn tay anh đang ôm trọn vòng eo nàng mịn màng, còn mơ hồ thấy như nàng đang nằm trọn trong vòng tay mình. Wakatoshi bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rực, dù rằng làn da nàng man mát lành lạnh, và thời tiết ngày hôm nay cũng xem như dễ chịu.
“Hay là chúng ta rời đi?”
“The second waltz” sắp đến hồi kết, Wakatoshi thì thầm.
Nàng mỉm cười, lắc đầu, tay nắm lấy tà váy.
05.
Wakatoshi rời khỏi sảnh tiệc, anh muốn đi hít thở không khí bên ngoài. Và hơn nữa, anh không tìm thấy nàng ở bên trong. Nghĩ rằng nàng đã về trước vì hỏng giày, không ngờ lại bắt gặp ở trong vườn.
Ánh đèn vàng phủ lên khu vườn và bãi cỏ một màu rất thơ, nàng khom mình, mấy sợi tóc mai rũ xuống, dường như không biết anh đang tiến về phía này.
“Tôi có làm phiền em không?”
Nàng ngẩng đầu. Trông thấy anh, đôi mắt nàng cong cong.
“Không đâu. Anh không ở trong đó nữa à?”
Wakatoshi nói: “Tôi ra ngoài đi dạo.”
Nàng “ồ” một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu. Anh nghiêng đầu, lại hỏi: “Vậy em đang làm gì?”
“Gót giày của em đã gãy trong lúc khiêu vũ đó, nên em định bẻ nốt bên kia để đi đỡ khó chịu nhưng không làm được, đang đeo lại vào chân.” Nàng đáp một cách dí dỏm, “Anh có băng cá nhân không?”
Wakatoshi trông thấy đôi giày cao gót nhọn của nàng đặt dưới chân. Có lẽ vì ngại anh vẫn ở đây, nàng không tiếp tục xỏ giày vào nữa.
Wakatoshi cởi suit jacket của mình; dù sao anh cũng thấy nóng. Hành động thuần thục như một lẽ đương nhiên, anh khoác nó lên người nàng, nơi bờ vai và tấm lưng trần đang phải hứng những đợt khí lạnh của buổi đêm. Anh bình tĩnh chỉnh lại áo gile, xắn tay áo sơ mi để lộ những đường gân màu xanh lá nhạt trên cẳng tay, nam tính lại quyến rũ mê người.
Nàng còn chưa khỏi bất ngờ, Wakatoshi đã cất lời.
“Chỗ gân gót chân của em bị đỏ lên rồi à?”
“À, ừm, có lẽ vậy, lúc nãy em cũng bị trẹo chân.”
Wakatoshi nhìn nàng chăm chú.
“Xin phép.”
Vào lúc nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì, Wakatoshi đã khom người, luồn tay qua eo và chân bế bổng nàng dậy, không quên móc đôi giày vào hai đầu ngón tay mình. Nàng hơi giật mình, vội vàng ôm lấy cổ anh.
“Anh làm gì thế?”
“Đưa em vào trong.” Wakatoshi đáp, “Em trẹo chân rồi, cũng không đi được.”
“Nhưng mà vào trong thì cũng có khác gì đâu?”
“Tôi biết cách xử lý.”
Nàng nghiêng đầu, hơi nhíu mày.
Wakatoshi mỉm cười, “Tôi là vận động viên mà.”
Không phải là một bản nhạc cổ điển được chơi bởi dàn nhạc nữa, tiếng dương cầm từ ngón tay ai lả lướt trên phím đàn vọng ra tận bên ngoài.
“Tôi là người đầu tiên nhảy cùng em, có thể là người cuối cùng nữa được không?”
Tuy khuôn mặt chẳng có biểu cảm gì đặc sắc, nhưng ánh mắt anh tràn đầy vẻ dịu dàng, cái nhìn trao cho nàng cũng là muôn vàn trìu mến và nâng niu. Nàng không né tránh, gảy nhẹ lọn tóc bên tai của Wakatoshi, mỉm cười.
“Vậy thì điệu nhảy tiếp theo, em muốn đó là “Waltz of the flowers”.”
“Được.”
Wakatoshi ôm nàng trong lòng, chậm rãi bước trên thảm cỏ phủ ánh đèn vàng. Bóng lưng anh vững chãi, tiến dần vào trong màn đêm. Tiếng nói vẳng lại nhỏ dần, nhỏ dần rồi lẫn trong tiếng đàn dương cầm của một vị khách nào đó đang ngẫu hứng.
Wakatoshi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lòng ai từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng anh nghĩ rằng, từ lúc này đây, có thể anh đã được trải nghiệm một tình yêu khác hoàn toàn với tình yêu bóng chuyền.
Có lẽ Wakatoshi đã thực sự được tận hưởng buổi tiệc, như lời mẹ nói.
_
20.06.2024| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro