4

Lý Phái Ân giận dỗi, nhưng Giang Hành không biết lý do.

Cậu hạ mình đi dỗ dành, hỏi anh bị làm sao, có phải cậu đã làm gì khiến anh không vui không, nói cho cậu biết được không.

"Không có, không phải, không liên quan đến em." Lý Phái Ân vĩnh viễn chỉ nói ba câu này. Khi làm việc, anh nhìn cậu đầy tình ý, như thể thực sự rất yêu cậu, nhưng ngoài ống kính thì lại lạnh mặt. Cậu đi nắm tay anh thì bị hất ra; tặng quà thì bị từ chối nhận; gửi tin nhắn dài trên WeChat thì nửa đêm anh trả lời cậu một chữ "Ồ".

Giang Hành không phải là người có tính khí tốt, cậu hòa nhã đa phần là vì cậu không muốn tốn thời gian vào những cuộc cãi vã vô nghĩa. Lý Phái Ân thì khác, anh luôn dễ dàng khuấy động cảm xúc của cậu, khiến cậu tức giận mà không thể bộc lộ sự sắc bén, chua ngoa của cậu như đối với người khác. Cậu nhớ có một câu trong bài hát nhân vật của Cao Đồ, đại ý là "Yêu là thiên trách" (trách nhiệm trời định). Giang Hành không phải sinh ra đã phải yêu Lý Phái Ân, trước Lý Phái Ân cậu cũng từng có người bản thân thích, nhưng tại sao sau khi gặp Lý Phái Ân, mọi kinh nghiệm cậu tích lũy trước đây dường như biến mất chỉ sau một đêm? Cậu từng nghĩ nước mắt có thể dùng làm vũ khí lại là nỗi đau mà Lý Phái Ân không muốn ai thấy; sự giả lả, xuề xòa mà cậu đã học được từ lâu thì Lý Phái Ân đến bây giờ vẫn diễn không giống chút nào; cậu cho rằng tình yêu đang lạm phát như hiện nay là thứ Lý Phái Ân trân quý nhất. Lý Phái Ân hoàn toàn khác cậu, nhưng khi hai thế giới gặp nhau, cậu nhìn thấy nước mắt của Lý Phái Ân, cảm nhận được sự chân thành cố chấp của anh, và bị thu hút không thể cưỡng lại bởi tình yêu thuần khiết, lấp lánh của người đó.

Làm sao cậu có thể dùng một lý do tầm thường như vậy để giữ chân anh? Thế nên nói "Cần phải cân nhắc", thực chất là cho Lý Phái Ân cơ hội lựa chọn. Giang Hành thấy bản thân đã đủ độ lượng rồi, nhưng Lý Phái Ân vẫn không hài lòng, lẽ nào thực sự phải rút lui hoàn toàn khỏi thế giới của Lý Phái Ân thì người này mới vui vẻ?

Giang Hành chợt hiểu ra, Lý Phái Ân không phải chậm hiểu, mà là quá tàn nhẫn.

Lý Phái Ân nổi cáu rất rõ ràng, nhưng thường Giang Hành sẽ dỗ dành, nên trông giống như một cặp đôi nhỏ đang giận nhau. Ở phim trường, mọi người đã quen với cảnh Lý Phái Ân lạnh mặt còn Giang Hành sáp lại gần anh. Nhưng lần này, cả hai đều không nói gì, máy quay vừa tắt, quay mặt đi, mỗi người tự nghịch điện thoại của bản thân. Vừa giây trước còn tươi tắn rạng rỡ nói chuyện với nhân viên, giây sau đã căng thẳng mặt đối mặt, bầu không khí cứng đờ đến cực điểm.

Chiến tranh lạnh không ảnh hưởng đến công việc, cũng không ảnh hưởng đến việc Giang Hành đưa anh đi tái khám. So với trước đây, tình trạng của Lý Phái Ân đã cải thiện hơn rất nhiều, đã chậm rãi giảm thuốc được một thời gian. Bây giờ là giai đoạn cuối cùng, tất cả các loại thuốc khác đã ngừng, chỉ còn uống một loại, và còn uống cách vài ngày một lần.

Vốn dĩ anh không phải bị bệnh thật, chỉ là quá nhiều chuyện tồi tệ chất chồng lại với nhau, cần thuốc để giảm bớt sự suy sụp tinh thần.

Hai người ngồi trên xe, im lặng suốt dọc đường. Gần đến địa điểm livestream, Giang Hành nói: "Tối nay, hợp tác với em một chút."

"Anh dám không hợp tác với em sao?" Giọng điệu mỉa mai, ẩn ý đó thực chất là một cách tiến một bước bằng cách lùi một bước. Giang Hành cố gắng giữ kiên nhẫn: "Đừng gây chuyện nữa được không?"

"Là anh gây chuyện sao? Rốt cuộc là anh gây chuyện hay là em quá chủ quan? Chuyện của hai người, em dựa vào đâu mà tự ý quyết định thay anh?" Lý Phái Ân ám chỉ rõ ràng. Giang Hành biết Lý Phái Ân đang nói về chuyện gì, nhưng cậu không thấy bản thân đã làm sai. Dù cậu không nói ra, Lý Phái Ân dựa trên những cân nhắc tổng thể cũng sẽ tuyệt đối không chọn cậu. Đó là chuyện hiển nhiên, tại sao cậu lại phải đóng vai kẻ xấu rồi bị trách móc?

"Thế còn hoạch định tương lai của em thì sao?"

"Em ư?" Giang Hành không thể nhìn Lý Phái Ân, đành nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em chẳng có hoạch định gì cả. Kiếm được tiền là được chứ sao, diễn xuất không ổn thì em vẫn có thể quay lại làm người mẫu mà."

Giang Hành luôn tin rằng 'ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người tài giỏi'. Cậu không giống Lý Phái Ân, quá cố chấp, đã quyết định chuyện gì thì dù đầu rơi máu chảy cũng phải làm. Nếu cậu từng trải qua những chuyện như Lý Phái Ân, cậu rất có thể sẽ đưa ra một lựa chọn hoàn toàn khác. Lý Phái Ân rõ ràng không nghĩ vậy. Anh tốt bụng, nên nghĩ cả thế giới đều tươi đẹp; anh yêu diễn xuất, nên nghĩ mỗi diễn viên đều phải coi diễn xuất là sự nghiệp tối thượng.

"Vậy tại sao em lại đi làm diễn viên?"

"Đương nhiên là vì kiếm tiền rồi, còn vì cái gì nữa?" Giang Hành quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Lý Phái Ân. Ánh mắt đó rất nóng, như muốn thiêu đốt cậu, nhưng cậu buộc phải nói tiếp: "Không phải ai cũng như anh, thanh cao như vậy đâu."

Mắt Lý Phái Ân đỏ hoe, muốn phản bác nhưng không nói nên lời, bởi vì đó là sự thật. Anh lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm, vẫn kém cỏi như vậy, một phần nguyên nhân là vì anh luôn kiên trì với những nguyên tắc nực cười của bản thân. Giang Hành thông minh như vậy, chắc chắn đã biết từ lâu, chỉ là đang bảo vệ lòng tự trọng của anh nên không nói, nên âm thầm chịu đựng mọi rắc rối cho anh.

"Phái Ân, em chỉ muốn nói, chúng ta..."

"Đủ rồi, anh biết rồi."

Dù đã cắn răng nói ra, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của Lý Phái Ân, Giang Hành đã hối hận ngay lập tức. Cậu muốn giải thích nhưng bị ngắt lời. Lý Phái Ân nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn giao tiếp thêm. Giang Hành cảm thấy lồng ngực vừa đau vừa nghẹn, cũng không thể nói thêm bất cứ lời nào.

Trước khi bắt đầu, Giang Hành đã biết buổi livestream này sẽ thất bại thảm hại, và quả nhiên là vậy. Nhưng cậu cũng biết mệt, cũng có lúc không thể giữ được sự điềm tĩnh của bàn thân. Cậu dứt khoát buông xuôi, bị mắng thì bị mắng, dù sao cũng sẽ không khiến cậu khó chịu hơn cả người tên Lý Phái Ân này.

Nhưng Giang Hành đã quên mất, con người là loài phức tạp nhất. Khi cậu nghĩ mọi thứ không thể tệ hơn được nữa, Lý Phái Ân lại luôn xâm phạm vào vùng cấm của cậu hết lần này đến lần khác.

Trò chơi thua, không có nước ngọt, nhưng không có nghĩa là không có rượu. Mọi người đều biết Lý Phái Ân thích uống rượu. Khâu Đỉnh Kiệt đưa ly rượu từ bàn ăn sang cho anh, tiếng "Cảm ơn" của Lý Phái Ân trùng lặp với câu "Anh ấy không uống được" của Giang Hành, thậm chí còn bị lấn át.

"Tại sao vậy?" Khâu Đỉnh Kiệt không biết nội tình, hỏi một câu vì quan tâm.

Đương nhiên là vì Lý Phái Ân mới uống thuốc trước khi livestream. Mặc dù người này chưa bao giờ tuân thủ lời bác sĩ, hút thuốc uống rượu đủ cả, Giang Hành có quản cũng không được, nhưng thời gian quá gần nhau, cậu vẫn sợ có nguy hiểm. Đương nhiên, những điều này không thể nói với đồng nghiệp. Giang Hành cười gượng gạo, còn chưa kịp bịa chuyện thì nghe thấy Lý Phái Ân nói một câu với giọng chỉ hai người họ nghe thấy: "Thật là mắc bệnh."

"Thôi, anh không uống nữa."

Thấy chưa, Lý Phái Ân là người như thế đấy. Không quan tâm đến tâm trạng của cậu, lấy việc khiến cậu khó xử làm niềm vui. Giang Hành nghĩ, dù vậy, cậu vẫn không thể không xót xa cho Lý Phái Ân. Cậu cười một tiếng, đón lấy ly rượu đang lơ lửng, nói: "Tôi uống, tôi uống."

Độ cồn không quá cao, nhưng Giang Hành đã uống rất nhiều.

Nửa ôm dìu người vào phòng ngủ, hơi rượu đã ám đầy trên người Lý Phái Ân. Giang Hành dính lấy anh, khi say rượu sức lực lớn đến kinh ngạc, không nói bất cứ lời nào, chỉ khăng khăng muốn quăng anh lên giường, rất giống với lần đầu tiên của họ.

Lý Phái Ân định đứng dậy thì bị cậu đè lại. Ánh mắt Giang Hành nhìn anh đầy mê đắm, cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn dưới đáy mắt, nỗi buồn to lớn như đại dương, sắp nuốt chửng cả hai người.

"Em muốn nói gì?"

Giang Hành lắc đầu: "Nói hay không nói, có quan trọng đến vậy sao?"

Chẳng lẽ cậu nói ra, thế giới sẽ dừng lại, khó khăn sẽ được giải quyết, những người không nên yêu nhau sẽ có thể yêu nhau sao? Giang Hành không thích làm những chuyện không chắc chắn, không thích hứa hẹn hão huyền. Họ đã ba mươi tuổi chứ không phải hai mươi, chia tay hay từ biệt đều không cần một mùa tốt nghiệp rầm rộ. Bắt đầu xa lạ thế nào, kết thúc cũng sẽ như vậy. Điều đó không quang minh chính đại, nhưng Giang Hành thực sự thầm thấy may mắn vì điều đó. Cậu xuất hiện trong thời kỳ tăm tối của Lý Phái Ân, nỗi đau luôn khiến người ta ghi nhớ sâu sắc hơn hạnh phúc. Cậu muốn rằng sau nhiều năm, khi Lý Phái Ân nhắc lại về cậu, ít nhất đó sẽ không phải là một hình ảnh mờ nhạt, mà là bàn tay đã đỡ lấy những giọt nước mắt đó.

Lẽ ra mọi chuyện nên dừng lại ở đây, như thế đã nên thỏa mãn rồi. Con người quá tham lam sẽ chỉ nhận lấy kết cục thua trắng tay.

Lý Phái Ân nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu, cuối cùng nói một cách rất bình tĩnh: "Giang Hành, em thực sự có bệnh."

"Đúng vậy, em có bệnh, không bệnh thì thích anh làm gì."

Sắc mặt Lý Phái Ân đột nhiên trở nên kỳ quái. Anh ăn nói vụng về, nửa ngày không thốt nên lời. Giang Hành cũng không nói gì, chỉ chờ đợi anh. Cuối cùng, Lý Phái Ân tgiận dỗi nói, cậu tự hạ thấp bản thân.

Làm sao con người lại có thể hết lần này đến lần khác tự hạ thấp mình? Giang Hành trước đây chưa từng như vậy, yêu đương là chuyện khiến cậu thích thú. Tình cảm chớp nhoáng rất đẹp, đã trải qua rồi thì sẽ không hối tiếc. Giữa cậu và Lý Phái Ân, định sẵn là không thể đơm hoa kết trái. Là Giang Hành tự bản thân muốn trồng hoa, không thể cưỡng cầu hoa nở, cũng không thể bắt hoa chỉ nở vì cậu.

Thế nhưng, tại sao vẫn buồn bã đến vậy? Lý lẽ và tình yêu có thể đồng thời tồn tại không? Giang Hành không biết, nhưng cậu biết, để yêu Lý Phái Ân, câu phải đốt cháy hết lý trí của mình.

Khi tức giận, không được nhìn Lý Phái Ân. Không nhìn thấy mặt Lý Phái Ân thì còn đỡ hơn một chút, vì Giang Hành sẽ mềm lòng, nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Lý Phái Ân, đôi mắt ngấn lệ, vẻ mặt như đang phải chịu sỉ nhục tột cùng, Giang Hành sẽ mềm lòng.

Rốt cuộc mọi chuyện đã diễn biến thành cục diện không thể cứu vãn như này từ lúc nào, ngay cả Giang Hành cũng không thể nói rõ. Có lẽ cậu không nên uống nhiều rượu đến thế vào đêm đó, không nên chạy đến hiệu thuốc mua thuốc rồi thở hổn hển gõ cửa nhà người ta, không nên tự cho là có trách nhiệm mà chăm sóc Lý Phái Ân, không nên ôm Lý Phái Ân, đỡ lấy những giọt nước mắt mà anh hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, không nên tự cho bàn thân là thông minh mà dùng thủ đoạn cực đoan để Lý Phái Ân giải tỏa cảm xúc, không nên lén móc ngón út của anh trong buổi tiệc đóng máy, không nên hôn Lý Phái Ân đang cười tươi sau khi lén hôn trộm cậu, không nên ở lại bên cậu khi Lý Phái Ân kéo góc áo anh nói "đừng đi", không nên xâm nhập chi tiết vào cuộc sống của Lý Phái Ân... Cậu đã đưa ra quá nhiều lựa chọn sai lầm tại quá nhiều nút thắt. Ngay cả bây giờ cậu vẫn đang buông thả bản thân. Cậu nên để Lý Phái Ân rời đi, họ nên bình tĩnh một đêm. Đến ngày mai, mọi thứ sẽ quay lại như cũ, họ vẫn là đồng nghiệp, bạn bè, là bạn tình không rõ ràng. Mơ hồ không rõ ràng thì mới có thể lâu dài, một khi nói mọi chuyện quá rõ ràng, để tình yêu trở nên trần trụi, bước tiếp theo chính là chia ly.

Vết thương cũ trên mu bàn tay vào khoảnh khắc này trở nên sống động, cơn đau nhức li ti xé toạc Giang Hành. Năm cậu xỏ khuyên vào tay là một năm sự nghiệp cậu vô cùng mờ mịt, tinh thần tồi tệ đến cực điểm, chỉ là gia đình bạn bè đều không hay biết. Sự suy sụp đó là dần dần ngấm ngầm, đến khi cậu nhận ra thì đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Xỏ khuyên xong cần phải được chăm sóc cẩn thận, Giang Hành nhớ bản thân đã bỏ mặc, sau đó bị viêm và sốt. Tỉnh dậy cứ như thoát chết sau đại nạn. Lúc đó cậu không thấy đau nhiều, nhưng giờ lại đau đến mức muốn rơi nước mắt.

Cậu không thể trách Lý Phái Ân, mặc dù Giang Hành đang đứng không xa Lý Phái Ân. Chính Lý Phái Ân đã châm ngòi, chính Lý Phái Ân đã tự nguyện từ bỏ cơ hội trốn thoát, đứng thẳng trước mặt cậu, tráo trở, gây chuyện, nói: "Giang Hành, em là kẻ hèn nhát." Và Giang Hành không thể phản bác một lời nào.

Trong tình yêu, đừng bàn công lý.

Cơn đau đến muộn trả lại hết cho chính bản thân cậu. Giang Hành đột nhiên cảm thấy uất ức, sự kìm nén đến mức phải nuốt máu hóa thành nước mắt. Cậu tự hỏi cậu phải sáng suốt đến mức nào nữa thì Lý Phái Ân mới thực sự vui lòng.

Lý Phái Ân không thể đoán được Giang Hành đang im lặng, cứ làm tới cùng kia đang nghĩ gì. Anh bị ấn vào gối, thậm chí không nhìn thấy biểu cảm của Giang Hành, không có những lời yêu thương ngọt ngào hay sự vỗ về an ủi, chỉ có khoái cảm quá mạnh mẽ ập đến từng đợt, sướng đến mức đau đến mức anh mất hết cảm giác. Có lẽ Giang Hành thực sự là người như vậy, bình thường thích ôm cổ anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh, dỗ dành anh bằng những từ như Bảo bối Lâm Lâm, Bé cưng, chỉ là phép xã giao đối với bạn tình.

Rồi anh cảm nhận được một cảm giác ướt át phủ lên gáy anh, là nước mắt, nước mắt của Giang Hành.

Lý Phái Ân, người đã vấp ngã, trầy da chảy máu suốt trên đường đời, đã giành được một chiến thắng không thể gọi là chiến thắng, vì cái giá của sự chiến thắng chính là bản thân anh. Anh dâng hiến chính mình, đổi lấy nụ hôn mặn chát, tình yêu chắc chắn của ngày hôm nay, và một ngày mai bất định.

Yêu đương ầm ĩ, mãnh liệt ở tuổi ba mươi nghe thật vô lý. Cả hai đều hiểu tình yêu không quyết định được gì, có tình yêu sẽ hạnh phúc, không có tình yêu cũng không hẳn là quá bi thảm. Nhưng đã yêu rồi, lo trước lo sau, sợ sệt chỉ khiến người ta đau khổ. Chịu một nhát dao khi duỗi cổ cũng là dao, chịu một nhát khi rụt cổ cũng là dao. Tại sao lúc có thể yêu, dám yêu lại không yêu?

Câu hỏi mà Lý Phái Ân ném ra, Giang Hành vẫn không thể trả lời. Làm sao cậu nói với người đang độc hành dũng cảm trước mặt rằng, tình yêu không quyết định được tất cả, nhưng sau khi yêu rồi rút lui tàn nhẫn sẽ khiến người ta sống không bằng chết? Giá mà là người khác thì tốt biết mấy, không phải là Lý Phái Ân thì tốt biết mấy. Cậu đã có thể dối trá một cách thản nhiên, bởi vì trong cái thế giới đầy rẫy lời nói dối này, người chân thành mới là kẻ dị biệt.

Nhưng Lý Phái Ân không giống vậy. Giang Hành hôn lên khóe môi anh, mang ý xin tha thứ, nói: "Đổi câu hỏi khác được không?"

Lý Phái Ân ngồi vắt vẻo trên người cậu, nhìn xuống Giang Hành, giống như một con mèo oai phong đang tuần tra lãnh địa của mình, nhưng giọng nói lại mang theo hơi thở gợi tình: "Em đã từng làm thế này với ai khác chưa?"

Nước mắt cũng vậy, sự thỏa hiệp cũng vậy, tình yêu cũng vậy, cậu đã từng dành cho ai khác chưa?

Giang Hành chợt cười phá lên, ngón tay luồn vào chân tóc đang đẫm mồ hôi của anh, kéo anh cúi xuống hôn cậu. Lý Phái Ân gục trên người cậu, run rẩy không ngừng vì bộ phận sinh dục bị vùi sâu và nụ hôn sâu nghẹt thở. Lưỡi Giang Hành lướt qua răng khểnh của anh, rồi chạm vào chiếc lưỡi mềm mại. Thực ra, Lý Phái Ân hoàn toàn không có năng khiếu cho sự hung hãn, anh chỉ hợp với việc không cần làm gì mà vẫn được cưng chiều, dù không tranh giành cũng có kẹo ăn.

"Thứ anh muốn, em khi nào chưa từng cho anh?" Giang Hành kề sát vành tai anh, hơi thở nóng bỏng, cuối cùng ngậm lấy dái tai của Lý Phái Ân, khẽ cắn bằng đầu răng. Người đang ướt át đến mức có thể vắt ra nước đó gần như lập tức rên rỉ đạt cực khoái, không còn kịp bận tâm đến chuyện khác. Giang Hành biết bản thân đang dùng mánh khóe, cũng biết Lý Phái Ân đang chiều chuộng cậu, bởi vì Giang Hành đã dùng hành động để nói cho anh biết: Dù là nước mắt đau khổ không thể né tránh, sự thỏa hiệp chưa từng có, hay tình yêu sâu đậm và khó cắt đứt này, Giang Hành chưa từng trao cho bất kỳ ai ngoài Lý Phái Ân. Chỉ có anh, chỉ có thể là anh.

Sau khi hai người thay phiên nhau tắm rửa thì đã quả nửa đêm. Giang Hành rón rén bước vào phòng, phát hiện người đã vệ sinh cá nhân xong từ sớm vẫn đang co quắp trên giường xem điện thoại, dán mắt vào màn hình, mắt không chớp, dáng vẻ mềm mại khiến người ta chỉ muốn cuộn anh lại như chiếc bánh crepe mà ăn.

"Thôi nào thôi nào, bé cưng Lạc Lạc còn ngủ rồi, bé cưng Lâm Lâm của chúng ta cũng nên đi ngủ thôi!"

Lý Phái Ân "Ừm" một tiếng, rất ngoan ngoãn kéo chăn che rốn. Sau khi cậu tắt đèn lên giường, anh quay mặt về phía Giang Hành trong bóng tối.

"Anh có thể không cần bất cứ thứ gì." Giọng Lý Phái Ân nhẹ nhàng, chậm rãi, không quá sôi nổi, nhưng Giang Hành biết, câu nói này quá nặng nề, giống như mười ngàn trận tuyết lớn ở phương Nam, tuyết không nặng, nặng là những năm tháng dài đằng đẵng phía sau nền tuyết trắng xóa.

Nặng là sự can đảm và chân thành tỏa sáng như vàng.

Lý Phái Ân có thể không cần bất cứ thứ gì, anh chỉ cần Giang Hành, cần sự độc nhất vô nhị của Giang Hành, cần sự bất chấp của Giang Hành, cần câu "Không hối hận" của Giang Hành. Giang Hành không thể không quan tâm đến bất cứ điều gì. Cho đến ngày hôm nay, cậu cuối cùng đã hiểu -- Tình yêu chưa bao giờ dễ dàng, nó nặng nề, quý giá, khiến người ta bó tay, đồng thời cảnh báo cậu phải rút lui bất cứ lúc nào, lại càng khiến cậu lún sâu hơn.

"Yes or No" là sự tiến lên của người dũng cảm, là sự thoái lui của kẻ nhút nhát. Giang Hành không sợ họ không có tương lai, cậu chỉ sợ vì lựa chọn hiện tại mà khiến Lý Phái Ân không được sống tốt. Cậu có thể gánh vác cuộc đời mình, đặt xuống không hối hận, vậy còn cuộc đời của Lý Phái Ân thì sao?

Giang Hành không muốn nhìn thấy đôi mắt Lý Phái Ân rơi lệ nữa. Cậu nghĩ, Lý Phái Ân, người vẫn yêu diễn xuất như thuở đầu suốt mười năm, nên nhận được hạnh phúc thuần khiết, nên trở về sân khấu lớn hơn, nên được nhiều người biết đến hơn.

Tình yêu là một khoảnh đất trong sáng giữa muôn vàn ảo vọng, là sự sẵn lòng buông bỏ, là sự thành toàn.

Lý Phái Ân cười rộ lên, rực rỡ, phóng khoáng, nói: "Sao em không hỏi anh?"

"Có cần sự buông bỏ của em không, có cần sự thành toàn của em không?"

Giang Hành câm nín. Đây là một mệnh đề không có lời giải, bởi vì người yêu lại quyết định buông tay, còn người được yêu lại muốn nắm tay cậu nói "Anh đồng ý", đồng ý dù không có gì, đồng ý dù không thấy tương lai.

Thật giống như một thế giới đảo ngược. Người bằng lòng với hiện tại lại trông mong tương lai, người luôn quan tâm tiền đồ lại vì yêu mà bất chấp. Giá mà thế giới đảo ngược thì tốt biết mấy, sẽ khiến những người vốn không nên yêu nhau lại có thể yêu nhau.

Cuối cùng ngày hôm đó, Lý Phái Ân cũng không hỏi cậu tại sao lại chọn "Không". Giống như Lý Phái Ân luôn thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc và ưu ái của Giang Hành. Câu trả lời của vấn đề dường như không còn quá quan trọng, bởi vì ngày mai phải chia ly vẫn chưa tới, bởi vì Giang Hành của ngày hôm nay vẫn đang yêu anh ấy.

Đó là một buổi chiều tối rất đỗi bình thường. Thượng Hải vào thu, thời tiết trở lạnh. Đây là mùa thu thứ hai bọn họ cùng nhau trải qua.

Những lời Giang Hành nói là thật: "Hai người, ba bữa cơm, bốn mùa", và cả một đời chưa nói, cậu đã nghĩ đến, chỉ là không thể hứa hẹn.

Hoàng hôn dịu dàng chiếu rọi lên người đang nằm trên ghế bập bênh. Lý Phái Ân đã ngủ rồi, thời gian dường như trôi chậm trên người anh, thật tĩnh lặng, thật ưu ái anh. Giang Hành lấy một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người anh.

Lý Phái Ân ngủ nông nên vẫn tỉnh giấc, mơ màng vòng tay ôm lấy cổ Giang Hành. Giang Hành liền cúi người để anh ôm.

"Em về rồi à..."

"Ừm," Giang Hành ngửi thấy mùi ấm áp của nắng và mùi hạnh phúc thoang thoảng trên người Lý Phái Ân. "Em mua hạt dẻ rang đường rồi, lát nữa sẽ bóc cho anh ăn."

"Được nha." Lý Phái Ân vẫn còn ngái ngủ, hôn trượt, chạm vào cằm Giang Hành, cảm ơn một cách không mấy thành thật. Anh cũng chẳng bận tâm, cuộn mình trong chăn rồi ngủ tiếp.

Chiếc ghế bập bênh này là nơi Giang Hành rất thích nằm trước đây. Lý Phái Ân đến thì giống như vua sơn lâm chiếm giữ ngọn núi, nhưng bản thân lại hoàn toàn vô tư lự. Ngón tay anh chọc chọc, ấn ấn vào chỗ Giang Hành xỏ khuyên trên tay. Bàn tay lớn của cậu bao trọn bàn tay nhỏ của anh, nhận lấy nụ hôn chiều chuộng.

"Bởi vì nơi này là căn cứ bí mật của anh, là 'Mạc Sầu Hương' (vùng đất không có nỗi buồn) của anh."

Giang Hành tưởng người thanh niên giàu chất thơ này đang nói về một câu thoại nổi tiếng trong phim nào đó, không ngờ lại là nghĩa đen.

Cậu là Mạc Sầu Hương của anh.

Vậy thì, Giang Hành khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh: "Em nguyện ý mãi mãi là Vùng đất không có muộn phiền của anh."

"Cho đến khi anh không cần em nữa."

------------------ Hoàn chính văn ----------------

*Vậy là đã hoàn rồi, đây là một bộ fic hiện thực hướng mà mình vô cùng thích. Cách hành văn và khai thác của tác giả vừa nhẹ nhàng lại vừa thấm. Hi vọng bản dịch của mình đã mang lại được những giây phút tận hưởng của mọi người.

Hẹn gặp mọi người ở bộ "Vì sao bồ tát ngồi ngược" mà mình sẽ dịch để gắn liên kết với bộ này cho trọn vẹn cảm xúc.
🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro