𓇼 下 3.2 𓆉
"Em có gõ cửa trước mà!" Jung Jihoon biện minh.
"...%¥*&¥#!" (một tràng chửi thề bằng ngôn ngữ ký hiệu).
Jung Jihoon cố tình làm thế đấy. Bởi cậu biết Han Wangho đương nhiên sẽ chẳng để bụng.
"Chắc chắn anh lại mất ngủ tiếp rồi. Sao mặt anh tái nhợt như vậy? Lúc nào anh cũng tự làm khổ mình. Em không cho phép đâu!"
Han Wangho thực sự đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn, nhưng anh không thể nào giãi bày được. Nỗi ám ảnh về cơn ác mộng chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong vô vàn lý do. Cho nên, để trốn tránh hiện thực, anh khẽ đánh lạc hướng Jihoon bằng vài câu chuyện khác.
Anh đau đớn, rồi tự giận mình vì những cơn đau ấy. Chả tài nào chợp mắt nổi, anh buộc lòng phải kiếm việc gì đó làm—chí ít là để xao nhãng khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
Anh kéo rèm cửa, nhìn hàng cây ngoài kia bị nhuốm đen do màn đêm. Có lẽ, nếu buồn ngủ quá, anh sẽ tự thiếp đi lúc nào không hay. Mọi thứ cứ thế tiếp tục, anh vượt qua từng đêm dài, mà thiếu vắng Jung Jihoon kề bên.
Liệu anh còn có thể gặp lại em bao nhiêu lần nữa, Jihoon của anh?
"Anh suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"
Jung Jihoon nở nụ cười tươi rói, hai răng nanh như hổ thoắt ẩn thoắt hiện qua lòng bàn tay đang vẫy trên không trung.
"Không có gì. Anh chỉ nghĩ hiếm có dịp Jihoon đến thăm anh. Chúng ta sẽ đi đâu chơi nhỉ?"
Han Wangho vừa nói, vừa vuốt tóc cậu.
"Đi đâu cũng được hết. Đợi anh thay đồ xong chúng ta đi liền."
Jung Jihoon cảm thấy may mắn bởi thính lực của cậu rất sắc bén; cậu chả cần quay đầu lại vẫn biết Han Wangho đứng ngay sau lưng mình.
Chỉ cần một niềm tin tuyệt đối, người ta có thể nhắm mắt bước đi trên cùng một con đường, và cùng giữ đúng một khoảng cách.
Vì thế, cậu cố tình dừng chân, tinh nghịch đứng yên mà chẳng báo trước lời nào.
Nếu lờ đi cơn đau âm ỉ khuất sau sống mũi thẳng tắp của Han Wangho, thì đôi môi anh đã hôn mạnh lên bả vai Jihoon, khiến toàn thân cậu bất chợt tê dại một cách lạ kỳ.
Han Wangho không hề bực mình. Anh chậm rãi mở mắt ra, khoảnh khắc ánh sáng ùa vào, tầm nhìn của anh chuyển từ sắc trắng tinh khôi sang một hình ảnh vô cùng quen thuộc – gương mặt vô hại của Jung Jihoon.
Dù cậu có phạm sai lầm gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn sẵn lòng tha thứ; chỉ mắng nhẹ một lời cho có lệ, xong lại trao trọn niềm tin không chút phai mờ.
Han Wangho từ rất lâu đã xem cậu là "máu mủ" duy nhất, là người anh yêu thương nhất trên đời. Và Jung Jihoon, cũng vậy.
"Sao em chưa đi?"
"Em thực sự rất muốn ôm anh một cái."
Jung Jihoon xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Đó là hành động điển hình của một chú mèo con.
Han Wangho dang tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Jung Jihoon một tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng, tay còn lại thì dịu dàng xoa sống mũi hơi nhức của anh.
Không gì có thể chia cắt được đôi ta, đúng chứ? Jung Jihoon thầm nghĩ, lòng cậu bỗng lạnh đi một nhịp.
Với họ, cái ôm chính là nụ hôn.
Trong lúc những cặp tình nhân bình thường hay cần thêm lời nói để diễn tả tình yêu khi một nụ hôn đơn thuần trở nên thiếu sức; thì đối với họ, một khi cái ôm đã trao đi, lời lẽ cũng trở thành thừa thãi.
Không cần thêm bất cứ câu từ gì, cảm xúc đã ngồn ngộn trong "nụ hôn" cuồng nhiệt của hai người rồi.
Bức tranh từng được tưởng tượng vô số lần, cuối cùng, cũng diễn ra một cách đầy tự nhiên.
________________________________
Thật đáng tiếc cho ai không nghe được tiếng ve sầu.
Mùa hè năm mười bảy tuổi, Jung Jihoon đã viết lên cuốn sổ tay rằng sinh nhật của mình rơi vào khoảng tầm đầu xuân. Cậu ao ước mình sẽ tái sinh theo đúng thứ tự của bốn mùa: hạ, thu, đông rồi xuân — để có thể ở bên Han Wangho mãi mãi.
Ngày qua ngày, loạt ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, theo sau là tiếng ve sầu dai dẳng và phiền toái. Dù chẳng phải âm thanh gì dễ chịu, nhưng nó chính là mùa hè xa xỉ với Han Wangho, một mùa hè quá đỗi bình dị với người khác, song lại cực kỳ rực rỡ trong mắt anh.
Ống tay áo trắng tinh của cậu lướt qua trang sổ kẻ ngang, tạo nên âm thanh sột soạt không mấy êm tai, giá như Han Wangho có thể nghe được; Nghe tiếng chim hót, tiếng suối róc rách, liệu anh có hay chăng?
Rằng em đã từng cùng anh yêu thế giới này đến nhường nào.
Giờ phút này, Han Wangho đang tắm. Cả căn phòng ngập trong hơi nước. Chiếc áo choàng tắm tuột khỏi móc treo, rơi xuống đầu và vai anh. Đầu vòi sen kém chất lượng phun ra những tia nước dày gắt khiến làn da tê rát. Nước chảy qua vành tai anh, men theo đường xoắn ốc, biến thành từng vòng nhỏ.
Mặc dù tầm nhìn dần nhoà đi, Han Wangho vẫn dùng chút sức lực còn sót lại, bấm số điện thoại của một người đàn ông nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro