Chương 110: Kết thúc
Trì Tích Đình định trước khi đến nhận việc thì tranh thủ đi du lịch một chuyến, thế nhưng Chử Duật lại quá bận không dành ra được chút thời gian nào, mà Trì Tích Đình thì không muốn đi du lịch một mình. Thế là cuối cùng đành phải thỏa hiệp nằm lì ở nhà mỗi ngày, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngày nào cũng post ảnh khoe món ăn Chử Duật nấu lên vòng bạn bè.
【Phó Ninh】: Úi chà chà. Giả vờ chúc cậu hạnh phúc thế thôi mà cậu hạnh phúc thật đấy à? /khinh bỉ/
【Trì Tích Đình】: Cũng không hạnh phúc lắm đâu /khiêm tốn/
【Phó Ninh】: Ơ nhưng mà, sao tốt nghiệp rồi mà cậu không tranh thủ đi du lịch đi? Suốt ngày ru rú ở nhà chán chết đi được.
【Trì Tích Đình】: Du cái gì mà du. Vài ngày nữa ra trung tâm thành phố là được xem cuộc 'đại di cư' của đám trâu ngựa công sở rồi, tiết kiệm quá í chứ.
【Phó Ninh】: ......
Trì Tích Đình đã từng trải qua sinh tử nên thật sự vẫn không muốn đi làm cho lắm, thế nhưng có những việc muốn tránh cũng chẳng được.
Thôi thì đằng nào cũng phải đi làm, chi bằng cứ thử nghĩ xem đi làm có ích lợi gì.
Ví dụ như các mối quan hệ trong xã hội sẽ trở nên tương đối ổn định hơn.
Một sự ổn định đầy hỗn loạn.
"Chiến lược quảng cáo bên khu outlet do cậu phụ trách đúng không? Kế hoạch chi phí quảng cáo làm xong chưa? Bên đó đang giục đấy, cần gấp lắm."
"...Tôi đã gửi mail cho anh mười phút trước rồi."
"Tiểu Trì này. Lát nữa qua phòng họp lớn nhé, họp với bộ phận R&D, sản xuất, thu mua với tài chính, chủ yếu là để chốt lại kế hoạch thương mại hóa sản phẩm của Phương Khoa. Nhớ tập trung vào tình hình ngân sách cho sản phẩm mới nhé, ngân sách dự án này ít lắm, chỉ sợ mấy thằng ng... mấy nhân viên ở bộ phận đó không hiểu rồi lại phá banh chành hết cả lên."
Chưa kịp để Trì Tích Đình trả lời, Thẩm Chi Triết lại nói tiếp.
"Còn một việc nữa."
Thẩm Chi Triết nhíu mày, rút một tờ giấy từ chồng tài liệu dày cộp đặt trên bàn, xem qua rồi nói, "Sắp cuối năm rồi, cơ sở dữ liệu của phòng mình cũng phải cập nhật lại. Sắp tới cậu bố trí mà xây dựng lại cơ sở dữ liệu phân tích thị trường đi."
"À với lại, mặc dù bên Giang Thủy sụp rồi, nhưng quan điểm của tôi là lĩnh vực dược phẩm sinh học này vẫn có nhiều triển vọng để phát triển. Gần đây tôi có tiếp xúc với mấy dự án khá chất lượng, lát nữa tôi gửi cho cậu xem. Cũng không cần làm gấp đâu, cậu xem qua rồi thử làm một bản báo cáo phân tích thị trường này nhé, cứ dựa trên xu hướng công nghệ mới, chính sách pháp luật và động thái cạnh tranh của các bên."
Trì Tích Đình mấp máy môi, cố gắng giãy giụa một chút.
Thẩm Chi Triết làm như không thấy, tiếp tục nói: "Dạo này hơi bận đấy nhé. Đừng có than thở nữa, cậu bận thì mọi người cũng bận thôi."
Trì Tích Đình cười lạnh, "Làm ơn đừng PUA tôi nữa hỡi giám đốc Thẩm."
*PUA: tẩy não, thao túng tâm lý
"P là protect, U là understand, A là accompany." Thẩm Chi Triết hùng hồn nói, "Tôi đang bảo vệ, thấu hiểu và đồng hành cùng cậu đấy. Thế mà vẫn chưa hài lòng sao?"
Trì Tích Đình: "......"
"Tôi đi trước đây." Trì Tích Đình đơ mặt xoay người sang một bên, tìm đại một cái cớ để chuồn, "Đi vệ sinh."
Thẩm Chi Triết nhíu mày: "Ai cho? Đã xin phép trung ương chưa?"
"Xin đặc cách rồi."
Thẩm Chi Triết bật cười: "Thế á? Tổng giám đốc Chử duyệt rồi á?"
Trì Tích Đình lườm Thẩm Chi Triết một cái.
"Rồi rồi, cậu đi đi." Thẩm Chi Triết xua tay đuổi Trì Tích Đình đi rồi lại cúi đầu đọc tài liệu.
Đọc được một lúc rồi sực nhớ ra điều gì đó, Thẩm Chi Triết mở máy tính ra kiểm tra lại mail, xác nhận danh sách Hình Phán Phán vừa gửi đến.
Phần tin tức tài chính trên màn hình vẫn đang liên tục đẩy tin về tập đoàn nhà họ Chử.
Gần đây tập đoàn nhà họ Chử không được yên bình cho lắm. Đầu tiên là Lưu Cảnh bị cảnh sát bắt vì tội tham ô công quỹ và lập công ty ma để huy động vốn trái phép. Lưu Cảnh là một nhân vật máu mặt, cho dù là lỗi cá nhân của ông ta nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn.
Nhiều đối tác lâu năm bắt đầu nghi ngờ liệu tập đoàn Chử có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này hay không. Khi dã có một công ty dẫn đầu quyết định cắt đứt quan hệ hợp tác thì các doanh nghiệp khác cũng lục tục tiến hành chấm dứt hợp đồng.
Hành động này ảnh hưởng trực tiếp đến bộ phận Marketing, Thẩm Chi Triết cũng vì thế mà vò đầu bứt tai, nhưng cũng may là đã có chuyển biến.
Công ty nhà họ Trần chủ động chìa cành ô liu ra, quyết định thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài và ổn định với tập đoàn nhà họ Chử. Mỗi điều khoản trong hợp đồng hợp tác đều dành cho tập đoàn Chử rất nhiều lợi ích, khiến Thẩm Chi Triết nghi ngờ liệu có phải nhà họ Trần đang làm từ thiện hay không.
Mặc dù biết hai bên có mối liên kết chung là Trần Ngạn Tri, nhưng chỉ dựa vào mỗi Trần Ngạn Tri thì không thể nhận được nhiều ưu đãi như vậy, chắc là...
Thẩm Chi Triết cho rằng hẳn là Chử Duật và ba của Trần Ngạn Tri đã có những trao đổi thêm về lợi ích bên ngoài.
Mà cũng chẳng phải chuyện Thẩm Chi Triết cần bận tâm.
Anh ta chưa kịp lo thì Chử Duật đã giải quyết xong từ đời nào rồi.
Trì Tích Đình chỉ tìm bừa một lý do để thoát khỏi hang sói thôi, cứ thế lượn vài vòng trong nhà vệ sinh rồi quay lại chỗ ngồi, đờ đẫn nhìn màn hình tràn ngập file tài liệu.
"Tích Đình ơi, cái này cần cậu ký tên nè." Lê Dạng đưa tập hồ sơ và cây bút cho Trì Tích Đình, còn chu đáo tháo sẵn nắp bút ra.
Trì Tích Đình hoàn hồn, "ờ" một tiếng rồi cầm lấy, đọc kỹ từng dòng rồi mới ký tên vào cuối trang, đậy nắp bút lại rồi trả cho Lê Dạng.
Lê Dạng nhận rồi vẫn chưa vội đi, ở lại tám chuyện với Trì Tích Đình vài câu, "Hai hôm trước tôi đi họp lớp đại học, cậu đoán xem tôi gặp ai?"
Trì Tích Đình chớp chớp mắt, liệt kê một vòng trong đầu những người mình quen, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy 'đồng nghiệp' từng thực tập chung hồi trước.
"Ờ...Ngô Mộc Lương thì không thấy đến." Lê Dạng chống cằm bắt đầu kể, "Tôi nghe mấy người khác nói hình như giờ cậu ta đi bán xe rồi."
"Bán xe à?"
"Ừ. Mà cũng không ở thành phố B nữa đâu. Nghe bảo về quê rồi."
Trì Tích Đình chỉ 'ồ' một tiếng.
Anh cũng chẳng thân thiết gì với Ngô Mộc Lương, nghe thì biết thế thôi chứ không quan tâm, người khiến anh tò mò nhất vẫn là Hoắc Hựu Thâm.
Giống như Trì Tích Đình dự đoán, quỹ đạo cuộc đời của Hoắc Hựu Thâm đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cậu ta không được vào làm chính thức, rồi sẽ dần dần khác xa so với con đường đã định sẵn trong tác phẩm gốc.
Hoắc Hựu Thâm không còn những mối quan hệ hỗ trợ ở tập đoàn nhà họ Chử, cũng không có sự giúp đỡ về tài chính từ gia tộc nhà họ Giang, nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân, thì dù có thật sự khởi nghiệp đi chăng nữa cũng khó đạt được quy mô hoành tráng như trong tiểu thuyết.
Chứ đừng nói đến việc lật đổ tập đoàn nhà họ Chử và Chử Duật.
Kiến thì làm sao mà đấu lại được voi.
Lê Dạng cũng không rõ lắm về tình hình của Hoắc Hựu Thâm, nhưng thấy Trì Tích Đình hỏi thì vẫn cố gắng nhớ lại rồi nói: "Tôi cũng không biết cụ thể như thế nào. Hình như cậu ta vừa tốt nghiệp xong là đến công ty dược phẩm đó làm việc luôn, chính là cái công ty gặp sự cố ấy đấy."
Mặc dù chưa từng tìm hiểu về Giang Thủy và công ty nhà họ Giang, nhưng có lẽ vì Giang Thủy marketing quá tốt nên khi mới được thành lập Lê Dạng cũng có nghe danh tiếng. Rồi sau đó lại tổ chức họp báo rình rang, công khai quảng cáo về sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và dược phẩm sinh học thì càng thu hút được nhiều sự chú ý của giới đầu tư và doanh nghiệp hơn.
Lê Dạng không hiểu rõ lĩnh vực này lắm, cũng không có ý định phát triển theo mảng này nên chẳng mấy bận tâm. Lần gần nhất nghe thấy cái tên Giang Thủy là trên bản tin thời sự.
Đính kèm tên doanh nghiệp là một loạt tin tức về lừa đảo, phá sản, thanh lý, khiến cho dư luận bàn tán xôn xao.
"Sau đó thì tôi không nghe được thông tin gì nữa." Lê Dạng nói, "Cậu ta cũng xui thật đấy. Công ty đầu tiên vừa vào làm đã..."
Sụp đổ.
Đây không phải là một điềm báo tốt.
Mặc dù Lê Dạng không tin vào tâm linh cho lắm, nhưng cái gọi là vận may sự nghiệp thật sự không đùa được đâu.
Có những người gặp vận tốt, có điểm xuất phát là công ty xịn xò, lại tình cờ gặp được nhiều dự án ngon lành, nhiều cơ hội, cộng thêm năng lực cá nhân xuất sắc nữa là đủ để 'một bước lên mây', ví dụ như Trì Tích Đình.
Ngược lại là kiểu xui xẻo như Hoắc Hựu Thâm, công ty đầu tiên chưa gì mà đã phá sản, nếu còn lỡ đóng bảo hiểm xã hội rồi thì thân phận sinh viên mới tốt nghiệp cũng mất luôn, sau này đi xin việc cũng không dễ dàng gì.
Trì Tích Đình không có ý kiến.
Lê Dạng tám chuyện với Trì Tích Đình một lúc rồi quay trở về bàn làm việc tiếp tục cày cuốc.
Trì Tích Đình do dự mấy giây, thấy còn một tiếng nữa là tan làm thì mạnh dạn mở WeChat ra dạo chơi.
Vì có hai tài khoản WeChat nên Trì Tích Đình đã cài đặt chế độ đăng nhập song song, một khi đã lướt vui vui thì tuyệt đối không động đến tài khoản công việc.
Danh bạ bên tài khoản công việc cứ nhiều lên theo từng ngày, còn bên cá nhân thì lại rất ổn định.
Đi làm được quen biết với nhiều người hơn, nhưng thật sự trở thành bạn bè thì lại chẳng có mấy.
Đồng nghiệp vẫn chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
Trì Hòa Viên cứ bận rộn một cái là chơi trò mất tích, Lục Nghiên Chiêu không tìm được người lại đến hỏi Trì Tích Đình, Trì Tích Đình bèn lập luôn một nhóm chat gia đình để có chuyện gì thì hỏi thẳng trong nhóm.
Một mình Lục Nghiên Chiêu không triệu tập được Trì Hòa Viên thì cả ba người cùng gọi, có phải đào Trì Hòa Viên từ trong quan tài ra cũng phải gọi cho bằng được.
Tin nhắn trong nhóm nhảy liên tục, từ khi có nhóm là khao khát chia sẻ của Lục Nghiên Chiêu bùng nổ mãnh liệt, ngày nào cũng gửi đủ thể loại triết lý nhân sinh hay động lực cuộc đời gì gì đó lên nhóm.
Trì Tích Đình lại khá bất ngờ khi thấy tin nhắn mới nhất lại do Trì Hòa Viên gửi.
【Trì Hòa Viên】: Hôm nay được thưởng. /ngầu/
【Trì Hòa Viên】: Ảnh.jpg
Trì Tích Đình nghiên cứu mãi, cứ ngồi đếm xem có tất cả mấy con số 0 rồi im lặng nhắm mắt lại.
Đờ mờ.
Kiếp sau chắc chắn phải học IT.
【Trì Tích Đình】: May mà anh mù chữ, đọc chả hiểu gì hết.
【Lục Nghiên Chiêu】: Hahahahahaha.
【Trì Nghiệp】: Hehehehehehe.
【Trì Hòa Viên】: ......
【Trì Hòa Viên】: Trì Tích Đình ơi anh bị hâm à?
【Lục Nghiên Chiêu】: Sao lại ăn nói với anh như thế hả?
【Trì Nghiệp】: Sao lại ăn nói với anh như thế hả?
【Trì Tích Đình】: Sao lại ăn nói với anh như thế hả?
【Trì Hòa Viên】: ......
【Trì Hòa Viên】: Rời nhóm đây. /mỉm cười/
Ngày nào Trì Hòa Viên cũng đòi rời nhóm đến 800 lần, chả ai thèm quan tâm.
Lục Nghiên Chiêu dứt khoát bơ Trì Hòa Viên luôn, quay sang nói chuyện với Trì Tích Đình.
【Lục Nghiên Chiêu】: Tích Đình ơi. Tan làm thì về nhà luôn nha. Hôm nay ba làm món cá con thích ăn đấy.
【Lục Nghiên Chiêu】: À, nhớ rủ cả A Duật nữa, hai đứa cùng về luôn nhé. Thằng bé thích ăn canh mẹ nấu lắm. Mẹ mới hầm xong, hai đứa về là có canh nóng ăn cho ấm người.
Trì Tích Đình đọc tin nhắn, ngoan ngoãn vâng dạ.
【Lục Nghiên Chiêu】: Trì Hòa Viên đâu rồi nhỉ? Sao nhóm chỉ còn ba người?
Trì Nghiệp im lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
【Trì Nghiệp】: Nó muốn rời nhóm mà? Anh mới kick nó ra rồi. /gãi đầu/
Trì Tích Đình không nhịn được cười phá lên.
U là chời.
Im im mà làm ra chuyện lớn nha.
Trì Tích Đình lướt mạng một lúc, thấy sắp đến giờ tan làm thì thành thục bấm lưu hết các file công việc trên màn hình, chuẩn bị tắt máy tính trước 5 phút để chờ hết giờ.
Đang up tài liệu lên cloud thì lại tinh mắt phát hiện Thẩm Chi Triết đi vào văn phòng, tay cầm một tập tài liệu bước tới chỗ Hình Phán Phán.
Trì Tích Đình cảnh giác cụp mắt lại không dám nhìn nữa, giả vờ như đang tập trung vào màn hình máy tính.
"Chà...Ngày nào cậu cũng ngồi như thế này đợi tan làm à?"
Quả nhiên Thẩm Chi Triết lại lượn đến chỗ Trì Tích Đình, vừa nhếch mép cười vừa nhìn anh chằm chằm.
Trì Tích Đình bình tĩnh đáp: "Không hẳn ạ."
Thẩm Chi Triết: "Ồ?"
"Thỉnh thoảng tôi cũng đứng đợi tan làm."
"......"
Thẩm Chi Triết nguýt Trì Tích Đình một cái rõ dài, bực bội nói: "Nói chuyện nghiêm túc đi, lúc nãy chưa nói xong."
"Tôi đã xem xét mấy dự án hợp tác liên phòng ban cậu phụ trách gần đây rồi, hiệu suất lẫn kết quả đều rất tốt. Hai hôm trước tôi có họp với các trưởng bộ phận khác, cuối cùng quyết định giao cho cậu phụ trách các đề tài nghiên cứu liên phòng ban của công ty. Sau này nhiều dự án lớn sẽ qua tay cậu trước, cậu chịu trách nhiệm điều phối mô hình hoạt động tổng thể của dự án."
"Cơ hội hiếm có đấy, năng lực của cậu tốt như thế, lại có bệ phóng này nữa thì thăng chức hay tăng lương chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."
Trì Tích Đình cụp mắt, liếc nhìn đồng hồ nơi góc phải màn hình.
Thẩm Chi Triết cũng không ép Trì Tích Đình quá, chỉ có trách nhiệm giải thích rõ lợi ích và bất cập cho cấp dưới vậy thôi, dặn dò một hồi xong mới quan sát Trì Tích Đình một lượt từ trên xuống dưới, hình như nhận ra có gì đó khác lạ, bèn nhướn mày hỏi:
"Ơ. Mới đổi kiểu tóc à?"
Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Triết.
Thẩm Chi Triết hừ lạnh: "Đi hẹn hò với Chử Duật chứ gì?"
Trì Tích Đình nhún vai: "Còn phải hỏi."
"Thôi được rồi." Thẩm Chi Triết bất lực, "Suy nghĩ kỹ đi nhé."
"Tôi biết rồi, lát nữa trả lời anh sau."
"Còn phải đợi lát nữa à? Cậu quyết định ngay luôn đi."
"Thưa giám đốc Thẩm." Trì Tích Đình cười cười chỉ vào đồng hồ, tắt máy tính xong mới nói tiếp, "Anh biết mà. Tôi không muốn làm việc ngoài giờ, để sau hẵng nói nhé."
Trì Tích Đình nhẹ nhàng lướt qua người Thẩm Chi Triết, xoay lưng vẫy vẫy tay, cất bước đi ra cửa.
"Xời...cái thằng nhóc này..."
Thẩm Chi Triết tò mò nhìn theo.
Cửa kính văn phòng phản chiếu hình ảnh nơi cửa thang máy.
Thẩm Chi Triết loáng thoáng thấy bóng dáng ai đó, quyết định bước thêm hai bước nhìn cho rõ.
Chử Duật không đi thẳng xuống bãi đỗ xe mà đích thân đến tầng 27 đợi Trì Tích Đình tan làm, rồi sau đó cùng nhau về nhà.
Ánh mắt Thẩm Chi Triết bỗng trở nên đăm chiêu, Chử Duật hờ hững liếc anh ta một cái, rồi lại thản nhiên cụp mắt nắm tay Trì Tích Đình bước vào thang máy.
Thẩm Chi Triết: "......"
Bao giờ mới được lên tiếng chống lại tình yêu chốn công sở đây?
Tui sẽ tiên phong giương cao ngọn cờ khởi nghĩa luôn.
Thẩm Chi Triết chuẩn bị quay về phòng tiếp tục làm việc thì Hình Phán Phán lại gọi.
"Giám đốc Thẩm."
Hình Phán Phán đưa cho anh ta một tờ danh sách, tháo nắp bút đưa sang rồi nói, "Hôm trước tôi đã gửi cho anh danh sách ứng viên nhân viên xuất sắc rồi đấy ạ. Bên nhân sự họ đang giục, anh đã quyết định chưa?"
Thẩm Chi Triết cầm tờ danh sách đọc qua một lượt.
Bóng lưng Trì Tích Đình dứt khoát bỏ về thấp thoáng hiện lên trong đầu Thẩm Chi Triết, rồi lại bị tất cả những thành tích và năng lực xuất sắc mà anh đã thể hiện trong thời gian qua lấn át.
Nghiệp vụ xuất sắc, nhạy bén nắm bắt được những biến động của thị trường và khách hàng, dự đoán được chính xác xu hướng thị trường, biết nhìn xa trông rộng, luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với khủng hoảng. Khả năng phối hợp giữa các phòng ban cũng cực kỳ tốt, không gây rắc rối cho bộ phận mình mà còn giải quyết tốt tranh chấp giữa các phòng ban...
Thẩm Chi Triết không nhịn được mà chậc chậc vài tiếng.
Hình Phán Phán chớp mắt nhìn sếp.
Mặc dù ngoài mặt đang tỏ ra không kiên nhẫn, thế nhưng Thẩm Chi Triết vẫn dứt khoát đánh dấu tích vào một cái tên.
Đánh dấu xong, anh ta nhét tờ danh sách vào tay Hình Phán Phán rồi quay người rời đi.
Hình Phán Phán cúi đầu nhìn.
Đập vào mắt là một dấu "√" phóng khoáng, sau đó là đến cái tên đằng trước.
—Trì Tích Đình.
Kết quả này hoàn toàn đúng như dự đoán của Hình Phán Phán. Cô tâm phục khẩu phục mà mỉm cười, cân nhắc vài giây rồi quyết định lén lút nhắn tin chúc mừng Trì Tích Đình trước.
Trì Tích Đình đang ngồi trên xe thì nhận được tin nhắn của Hình Phán Phán.
Anh cứ tưởng là tin nhắn thúc giục deadline gì đó nên định không đọc, nhưng vì người gửi là Hình Phán Phán nên đấu tranh một hồi vẫn tò mò nhấn vào xem.
Trì Tích Đình đọc tin nhắn xong thì ngạc nhiên ồ lên.
Chử Duật ngồi bên cạnh liếc Trì Tích Đình một cái, hỏi: "Sao thế em?"
Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật: "Chị Phán Phán bảo em được bình chọn là nhân viên xuất sắc."
Chử Duật nhướn mày: "Chúc mừng em nha."
"Sao anh chẳng có chút thành ý nào thế?" Trì Tích Đình mạnh mẽ chỉ trích.
Chử Duật nhịn cười mất một lúc, sau đó mới trịnh trọng lên tiếng: "Trì Tích Đình, xin chúc mừng em đã được bình chọn là nhân viên xuất sắc."
Trì Tích Đình bật cười, cúi đầu nhìn tin nhắn thêm lần nữa rồi hỏi ý kiến lãnh đạo nhà mình: "Được bầu là nhân viên xuất sắc có lợi ích gì không nhỉ? Ví dụ như được thưởng tiền hay cho nghỉ phép gì gì đó chẳng hạn."
Chử Duật nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Không có đâu."
"Thế thì em cần cái danh hiệu nhân viên xuất sắc này làm gì?"
"Vinh dự thôi."
"Chả có cái ý nghĩa thực tế gì cả."
"Nhưng mà có giá trị tinh thần."
"......"
Trì Tích Đình câm nín mất hai giây, lại tiếp tục quân sư: "Tổng giám đốc Chử ơi. Em cảm thấy cái phúc lợi này vẫn có tiềm năng để cải tiến đấy."
Chử Duật phối hợp tuân theo đường lối cải cách của 'Tổng giám đốc Trì'.
"Tại hạ xin rửa tai lắng nghe."
Trì Tích Đình cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi chợt nảy ra ý tưởng gì đó mà quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Chử Duật.
Chử Duật cũng cảm nhận được ánh mắt nhiệt huyết ấy, bèn nghiêng đầu khích lệ.
Trì Tích Đình nói: "Ví dụ như... tổng giám đốc Chử ơi, anh có muốn đi du lịch không?"
"Đi du lịch riêng ấy." Trì Tích Đình bổ sung, "Chỉ anh với em thôi."
Chử Duật bật cười, giọng đầy ẩn ý: "Ồ...anh còn tưởng em có yêu cầu khác cơ."
Trì Tích Đình liếc một cái, cảnh giác hỏi lại: "Yêu cầu khác gì?"
"Ờ...Ví dụ như..."
"Kết hôn."
Trì Tích Đình: "......"
"Tổng giám đốc Chử." Trì Tích Đình bất lực thở dài, "Sao cái gì ngài cũng dám nói vậy?"
Chử Duật cong môi cười.
Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, thậm chí Trì Tích Đình còn nghe được từng nhịp thở đan xen giữa hai người. Thấy Chử Duật không nói gì thì anh cũng không dám hé răng, chỉ biết âm thầm đếm từng giây trong lòng. Năm giây sau, Chử Duật đột nhiên gọi tên anh.
"Trì Tích Đình ơi." Chử Duật nói.
Tim Trì Tích Đình đập thịch một cái, quay đầu nhìn Chử Duật.
Chử Duật mím mím môi rồi nói: "Anh thật sự không nói bừa đâu. Mỗi câu anh nói ra đều đã cân nhắc rất kỹ."
"Anh..." Trì Tích Đình ngập ngừng không nói nên lời, cảm thấy cổ họng mình đột nhiên khô khốc hẳn đi, không nhịn được mà liếm liếm môi dưới, rồi lại bị Chử Duật cướp lời.
"Anh là người luôn lên kế hoạch từ trước. Từ khi bắt đầu yêu em anh đã xác định rõ mối quan hệ của chúng ta sẽ đi đến đâu rồi. Anh không muốn...và cũng sẽ không bao giờ chịu dừng lại ở cái ranh giới mơ hồ chỉ là bạn trai của em đâu."
Trì Tích Đình chăm chú nhìn Chử Duật, tâm trí bị đủ các thể loại cảm xúc phức tạp nhấn chìm.
Chử Duật vốn là người rất nghiêm túc, ngay cả khi nói ra những điều này thì vẫn bình tĩnh như mọi khi, thế nhưng Trì Tích Đình biết, mỗi chữ hắn nói đều là chân thành từ tận trái tim.
Trì Tích Đình chỉ nhẹ nhàng nói 'vâng'.
Chử Duật chớp mắt nhìn Trì Tích Đình, ngập ngừng mở miệng: "Em..."
Trì Tích Đình không đợi Chử Duật nói xong mà nhanh chóng ngắt lời: "Nhưng mà anh cầu hôn hời hợt quá rồi đấy. Làm ơn có chút nghi thức trang trọng hơn được không?"
Chử Duật khựng lại, say mê ngắm khuôn mặt Trì Tích Đình, ánh mắt dừng lại trên vành tai đỏ ửng của anh một lúc lâu rồi mới dịu dàng mỉm cười, rất biết điều đi nhận lỗi, "Anh xin lỗi, đảm bảo lần sau sẽ chuẩn bị thật chu đáo."
Trì Tích Đình liếc Chử Duật một cái, cố gắng đè nén khóe môi đang cong lên, giả vờ bình tĩnh nói: "Thôi được rồi. Ghi nhận."
Chử Duật cũng cong môi cười, khi đi qua ngã tư đèn đỏ cuối cùng mới hỏi: "Em muốn đi du lịch ở đâu?"
Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật, "Anh đi cùng em thật à?"
"Ừ."
"Thế thì khỏi phải nghĩ." Trì Tích Đình nói, "Đi với anh thì đi đâu cũng được."
Chử Duật nghe vậy thì nở một nụ cười hạnh phúc, gật đầu đồng ý.
Trì Tích Đình cũng cười theo, rồi lại muộn màng nhớ ra điều gì đó mà hỏi thêm một câu, "Em có nghỉ phép năm đó. Anh có không tổng giám đốc Chử?"
Chử Duật: "......"
Hai giây sau Chử Duật mới lên tiếng: "Anh cũng có quyền có mà."
Trì Tích Đình cười hì hì, lắc nhẹ cánh tay Chử Duật, tốt bụng khuyên nhủ: "Tổng giám đốc Chử ơi, hãy cùng nhau khởi nghĩa chống lại tăng ca nào. Bắt đầu từ anh và em nhé."
Chử Duật hỏi lại: "Anh phải làm gương à?"
"Tất nhiên rồi." Trì Tích Đình trợn mắt hùng hồn.
Chử Duật không dám phản bác gì.
Sắp xếp được người và thời gian thì bắt đầu lên kế hoạch thôi.
Trì Tích Đình lấy điện thoại ra nghiên cứu lịch trình du lịch, xem một lúc là mất hứng. Mấy cái chuyện lên kế hoạch này không hợp với người kiểu P như anh cho lắm, vẫn nên giao cho người J thì hơn.
Trì Tích Đình lướt điện thoại một hồi rồi đột nhiên buột miệng hỏi:
"Ê...Đừng nói là anh định cầu hôn khi đi du lịch đấy nhé?"
Chử Duật thản nhiên gật đầu.
Trì Tích Đình đoán mò mà trúng phóc: "......"
"Em lạy anh đấy." Trì Tích Đình thở dài, "Anh không cần phải thật thà như vậy đâu."
Chử Duật phối hợp lắc lắc đầu, nói: "Anh biết rồi. Sau này sẽ không như thế nữa."
Trì Tích Đình: "...Em ghét anh."
Chử Duật bật cười.
Giọng nói dịu dàng của Chử Duật lại vang lên bên tai Trì Tích Đình.
"Nhưng mà anh yêu em."
Yêu em nhiều lắm.
-KẾT THÚC TRUYỆN-
[Lảm nhảm của người edit]
Diễn biến trong truyện chỉ có 3 tháng nhưng mình lại chây ì edit đến tận 6 tháng, một phần là do sức khoẻ và công việc không ổn định, một phần là do không muốn phải tạm biệt Trì Tích Đình và anh yêu Chử Duật của ẻm. Vốn chỉ định edit chơi chơi vì quá thèm truyện công sở, thế mà lại chọn trúng một câu chuyện cực kỳ thực tế và chạm đúng nỗi lòng nô lệ công sở như mình. Không biết là xui hay may mà hầu hết những vấn đề khi đi làm của bản thân mình lại giống y hệt như trong truyện, vì thế nên đôi lúc mình cứ hoãn lại việc edit để được gắn bó với truyện lâu hơn, để có được một nơi chốn đồng điệu với cuộc đời đi làm đầy hoang mang và mệt mỏi của bản thân. Rất xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, cũng thật sự cảm ơn từng lượt đọc, lượt like và bình luận góp ý của các bạn, tất cả đều là nguồn động lực để mình có thể edit xong một câu chuyện ý nghĩa như thế này.
Ai rồi cũng phải học tập, lao động, chiến đấu không ngừng nghỉ với cuộc đời khắc nghiệt ngoài kia. Chúng ta không có nút bấm chuyển thế giới như Trì Tích Đình, vậy nên hy vọng rằng mọi người luôn giữ sức khoẻ tinh thần và thể chất thật tốt, đôi lúc dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng không sao cả. Giống như Trì Tích Đình đã nói, công việc chỉ là một khía cạnh của cuộc sống mà thôi, muốn làm gì thì trước hết vẫn phải sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc trước đã. Hi vọng câu chuyện này sẽ phần nào đó giúp mọi người thêm yêu thương bản thân và vững vàng trên đường đời đằng đẵng đầy chông gai này.
Vẫn còn 7 chương ngoại truyện tiếp tục kể về cuộc đời kiếp trước của Trì Tích Đình nếu ẻm không đi bán muối, liệu Chử Duật có thực hiện đúng lời hứa 'Nếu có thế giới ấy thì anh chắc chắn sẽ đi tìm em' hay không. Mời các bạn cùng đón đọc.
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro