[Victor] 1. Lính đánh thuê

Đôi lời từ tác giả là mị:ccc

1. Victor's POV

2. Tính cách nhân vật có thể xấu có thể tốt, tui sẽ cố không bẻ lái quá đà :v quá đà thì bảo tui phần nào để tui bẻ tiếp phần đó :v

___

#1: Ngày đầu ở trang viên

"Woof!"

Ngài Wick nhìn lên cái trang viên đó, tôi cũng ngạc nhiên trước cái sự to lớn ấy, nhưng không mấy vui khi cảm nhận một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Tăm tối và đầy tiếng kêu của những con quạ đen, tại sao họ lại mời một người đưa thư như tôi?

Ngày x tháng x, Người đưa thư như mọi ngày giao những lá thư nhỏ trên tay, bên cạnh là chú chó Bun Vàng với cái tên Wick. Anh luôn chuyển giao những lời bí mật, nhưng chưa bao giờ bản thân lại được nhận từ một ai đó. Hôm nay, một lá thư được gửi đến cho anh, nó không phải một bí mật gì, mà là một lời mời.

Tôi cầm lá thư mời trên tay, dường như cái hồi hộp lại đến, xua đi cái lạnh lẽo của những cơn gió vừa thổi qua. Cái cổng lớn trước mắt bỗng mở, tôi nhìn ngài Wick, chúng tôi đều nghi ngờ liệu đây có phải điều tốt hay không, nhưng rồi cũng bước chân vào đó.

Con đường trải dài, hai bên đều là đất trống, cũng lắm là những hàng cây chết héo chẳng một chiếc lá. Cái âm u của không gian này khiến chúng tôi sợ, đúng vậy, ngài Wick cũng sợ, phải chạy sát lại gần tôi mới yên tâm. Càng vào trong, hàng ngàn cây lại một nhiều, những cành cây khô chem nhau, khiến cho ánh sáng len vào càng ít. Tôi nhìn xung quanh, những con quạ đậu trên đó, với đôi mắt đỏ đục nhìn chúng tôi.

...

Cộp...Cộp...

Âm thanh tiếng bước chân ngày càng gần, một quý cô, đeo một chiếc mặt nạ, một quý cô bí ẩn nhưng lại toát lên một vẻ đẹp kì lạ, điều đó thu hút tôi, nhưng là khiến tôi phải cảnh giác, nhìn đi, ngài Wick còn gầm gừ kia kìa.

"Hân hạnh"

Cô ta nói vỏn vẹn một từ chào đón và nói một cái biệt danh thay cho cái tên- Sơn ca, chúng tôi không cần hỏi cũng đủ biết, chủ lá thư mời là ai. Sơn ca dắt chúng tôi vào bên trong trang viên. Chà, nhìn nó không như vẻ bề ngoài đâu. Cảm giác như bản thân đang đứng trước một nơi giàu sang vậy. Cô Sơn Ca dắt chúng tôi đến một căn phòng, cô ấy nói chúng tôi vào trong, cần phải đợi. Đợi ai? Nhưng cô ấy đã rời đi trước khi tôi kịp hỏi.

Căn phòng cũng không tồi, đơn giản và khá thoải mái. Ngài Wick dường như khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài, nó không chần chừ mà lên đánh một giấc ngủ ngon.

*Cộc cộc*

"Woof?"

Tôi ra mở cửa, trước mắt là một người con trai tầm tuổi tôi, anh ta đeo kính, mặc một bộ đồ khá đơn giản, không cầu kì như những quý tộc giàu có tôi từng gặp.

"Thế nào rồi? Người mới?"

***

Ngày y tháng y, Người đưa thư đã hiểu ra tất cả. Sau cùng cái dáng vẻ thanh lịch cũng chỉ để che đi cái sự thật, và giờ anh đã bị mắc kẹt tại một vòng tuần hoàn kì quái.

Sau một trận đấu dài mệt mỏi, ngài Wick lại lần nữa thiếp đi.

#2 Gặp gỡ lính đánh thuê

Chiến tranh rất tàn khốc, những tiếng súng cùng mùi thuốc, tất cả không hợp với một người đưa thư như tôi. Nhưng tại trò chơi đây, tôi biết đến một người trái ngược tôi hoàn toàn.

Anh ta là Naib...Naib Subedar nếu tôi nhớ không nhầm. Anh ấy tự xưng bản thân từng làm lính đánh thuê, và cũng đã nói bản thân thích tham gia vào sự tàn khốc như thế nào. Người đầu tiên tôi quen là một anh chàng tự xưng là Lucky, anh ta cũng đã giới thiệu nhiều người cho tôi, trong đó cũng có anh ấy - Naib. Tôi không giỏi lắm trong những lời nói, nhưng sự nhiệt tình của anh ta khiến tôi cũng có chút tự tin.

"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu"

Naib vỗ vai tôi, tôi gật đầu. Tôi biết ngoài Naib ra, mọi người đều đối tốt với nhau, có lẽ vì ở đây, thời gian còn quan trọng gì, trải dài bao năm tháng nhưng chẳng hề già đi, thậm chí Thợ Săn lại có những kẻ chết đi sống lại. Nhưng lính thuê này lại cực tốt, bởi vậy nên không chỉ tôi, ngài Wick cũng càng trở thành bạn tốt với Naib.

Wick, ngài có nghĩ chúng ta ở đây là một điều gì đó tốt không?

Tôi nói với Wick, công việc đưa thư ở đây thậm chí còn nhiều hơn ở bên ngoài xã hội, như thể nó quan trọng vậy, và những bí mật càng ngày càng thú vị, giữa Phe Sống Sót, giữ phe Thợ Săn, giữa tất cả. Tôi cảm thấy lá thư ở đây là một thứ quan trọng, nhưng một ngọn lửa hi vọng được thắp. Và tôi nghĩ ngài Wick cũng đồng tình, chúng tôi cũng đã rất mệt khi phải chạy trốn khỏi cái chết thực sự.

___

Wick-ngài :v

___
Mặt trời đi chỉ còn là màn đêm. Ánh Trăng ơi vì sao không thể như ánh mặt trời xua đi những phiền muộn?

#3: Hi vọng chỉ còn anh

Hàng năm trôi qua, tôi đã nghĩ cái niềm vui ấy sẽ không bao giờ cạn. Quả đúng là chưa cạn, nhưng lại vơi đi mỗi ngày. Những lá thư ngày càng ít đi, họ nói họ không cần thư nữa.

Nhà Tiên Tri ở bên vị thần, Nhiếp ảnh Gia đi theo người Tẩm Liệm, Cô bé Helena đi dạo với cô Michiko ở sân sau.

Thật ghen tị khi họ đi bên nhau, thật buồn khi không còn những lá thư được gửi đi nữa.

"Những lá thư đó chẳng giúp được nhiều"

"Đúng thật, ngoài cái lá Thư hi vọng ra, nhưng mà cậu ta gửi muộn thì cũng vô dụng thôi"

"Đã vậy cậu ta còn chẳng kéo Thợ Săn nổi 1 máy"

Hai hay ba đồng nghiệp tụ lại, họ không thấy tôi, thì bắt đầu nói về những lá thư, về tôi. Tôi không ngạc nhiên, nhưng không thể nói vì những lời này mà không suy nghĩ.

Họ nghĩ như vậy sao? Nếu vậy tôi còn có thể làm gì để vừa lòng họ đây?

"Woof?"

Ngài Wick nằm trên giường, tôi ôm nó, rồi nhờ gửi lá thư này từ Naib. Hi vọng anh ấy sẽ nhận lá thư tâm sự từ một kẻ vô dụng như tôi.

" Hẳn cậu rất khổ rồi"

"Đừng buồn, hãy cố gắng lên!"

Cổ vũ, rồi an ủi, rồi cũng là những lời tâm sự. Những con chữ của Naib không đẹp, nhưng nó lại rất thành công khiến tôi vui. Rồi một câu hỏi ngu ngốc hiện lên đầu tôi.

"Cậu ư? Đương nhiên là bạn thân của tôi rồi!"

Lính đánh thuê đã gặp tôi, trước câu hỏi ngại ngùng anh ta đã ôm lấy tôi mà nói. Tôi vui lắm, dù tôi mong những lời nói đó là những con chữ hơn. Và cứ như vậy, cùng với anh, tôi không ngừng cố gắng hoàn thành tốt công việc đưa thư này.

#4: cố gắng nào, để làm anh vui.

Ngài Wick, ta sắp hết thời gian rồi, ngài có thể để bữa ăn đó lại được không?

Tôi đã nhắc ngài ấy rất nhiều, nhưng Wick ngài ấy chẳng bảo giờ nghe tôi.

Đến đâu rồi nhỉ?

Ah, cố gắng, vì người bạn lính thuê. Tôi thậm chí còn luyện tập bằng bảng nhánh 39 để tập.

Nhưng không được tốt lắm. Thợ Săn luôn nắm thóp được tôi, họ dễ dàng bắt được tôi và việc đưa thư cũng chẳng thuận tiện lên tí nào. Sự vô dụng của tôi không những không thu hẹp, lại khiến cho bao ánh mắt dần kì quái khi nhìn tôi.

"Buồn gì? Còn không phải do cậu sao!?"

Sao tôi lại không thể dừng những lời nói đổ lỗi kia?

Có phải vì nó là sự thật không?

"Woof"

Ngài Wick nhìn tôi lo lắng, tôi không thể để ngài ấy buồn được.

"Ổn cả thôi, Wick"

Tôi cười.

Và giữ nguyên nó.

Tôi nghĩ cười thôi sẽ khiến mọi chuyện ổn hơn, nhưng có lẽ vì tôi không cất tiếng, họ lại càng tránh xa tôi hơn. Và một người Tẩm Liệm, người cũng đâu nhiều lời, nhưng ngay cả anh ta cũng nhìn tôi như nhìn thấy một cái gai chướng mắt.

Tôi còn ai đây?

Naib...Naib! Tôi còn có anh ấy! Tôi phải cố gắng vì anh ấy!

"Làm tốt lắm Victor!"

Ai cũng mệt mỏi sau trận đấu. Chúng tôi cũng vậy, tuy thua trận nhưng Naib vẫn mỉm cười trước những điều khốc liệt trong trận đấu đó. Ngài Wick mệt mỏi nhưng luôn vui vẻ khi gặp anh ấy.

Một người bạn thân tốt, chúng tôi đều đồng ý với điều đó.

___

Còn chưa với tới Ánh Trăng, thì cơn gió đã đưa ta đi rồi

#5. Cô thợ Vườn ấy

Tôi không hi vọng chúng tôi sẽ hiểu biết nhau đến cả bàn tay nắm được, nhưng giờ tôi lại biết, bạn thân của tôi, Naib, đơn phương một cô thợ vườn Emma. Chẳng có lý do phủ định một tình yêu này, một chàng trai hết lòng vì người và một cô gái tràn đầy tình người, nó thật đơn giản làm sao, và điều đó khiến tôi ngày càng ghen tị với người lính thuê này.

Nhưng cũng đồng thời ngạc nhiên về điều đó.

Chính anh đã nói với tôi, về đôi mắt cô thợ vườn khi nhìn những bông hoa trong vườn, về mái tóc vì gió mà thổi nhẹ qua, về những câu đùa mà cô bé nói, và về anh yêu cô ấy đến nhường nào.

Vậy thì vì sao? Khi tôi được để ý, anh lại tức giận? Lại giống như bọn họ?

Ngài Jack - một đồ tể chuyên tàn sát phụ nữ. Victor đâu ngờ rằng tại một đêm tuyết, hắn thay vì nhìn chàng lính thuê, lại thả anh đi. Người đưa thư lần đầu được để ý, nhưng sao quên cứu lấy chàng lính thuê, chỉ tiếc là không thành, đồng đội cũng không thể thoát, chỉ còn anh và gã đồ tể.

"Cái tên Victor đó, Sao Nightingale lại mời cậu ta đến đây làm gì!?"

"'Hoàn lại' cậu ta đi!"

Naib tức giận, tôi có thể cảm nhận được khi nghe giọng nói đó, anh ta nói với họ, tuôn ra những lời khó nghe.

Ôi ngài Wick, được ai đó để ý là một điều sai sao? Lẽ ra tôi không nên vui vẻ nhận bông hoa hồng từ quý ông đó.

Tôi nhìn lính thuê ấy, và nhớ lại câu nói ngày trước. Ngày mà anh tâm sự với tôi, rằng chỉ có tôi là bạn thân và hiểu được cho...ngài Wick, ngài nghĩ đó có phải sự thật không? Cả hai chúng tôi đều thắc mắc.

#6: Gã đồ tể, quý ông Jack

"Tặng cho ngươi"

Một bông hoa, hay một bức tranh, đó là cách ngài muốn thu hút tôi sao? Tôi nhận chúng với câu cảm ơn dành cho Jack, ngài Wick cũng cúi đầu thay cho lời nói. Tôi không hi vọng bản thân được nhiều người để ý, nhưng quý ông Jack đối xử thật tốt với tôi, khiến cho tôi hạnh phúc. Nhưng đến cuối cùng ngài ấy làm vậy chỉ để trả thù cho người bạn của ngài ấy - Nữ Hoàng Mary.

Ha ha...tại sao lại có thể tin cái kẻ có máu giết phụ nữ? Lại ngu ngốc nghĩ rằng mình sẽ được điều gì đó đặc biệt?

Tôi lại nhớ lại vài ngày trước, nhớ lại cái trả thù nho nhỏ dành cho người lính thuê kia, chọc ghẹo anh ta bằng cách phối hợp với quý ông Jack. Để anh ta nhìn hai nam nhân bên cạnh nhau giữa một khu bỏ hoang.

Chạm lên vết đỏ đang lành, tôi nhắm mắt thôi cũng cảm nhận được nỗi đau khi bị chính tay người mình tin tưởng suýt giết chết mình.

Đe doạ, cảnh báo, nhưng không phải từ quý ông thợ săn bên cạnh đang hưởng thụ cất tiếng, mà lại là từ người tôi coi là thân nhất.

Hoá ra, đơn phương cô bé ấy chỉ là một lời nói dối, để che đi sự thật anh yêu một quý ông.

"Tặng cho ngươi"

Một bông hoa, hay một bức tranh, đó là cách ngài muốn thư hút lính thuê sao? Tôi nhìn tên lính thuê cao ngạo đó, nhận lấy bông hoa hồng mà quý ông đưa. Tôi trên tay bông hồng xanh, nhìn thêm lại càng khó chịu.

Ngài Wick, ngài đi đâu khi tôi cần ngài vậy?

___

Chiến thắng là tất cả sao? Đúng vậy
#7: Nhánh 39

"36 nhé!"

Naib như mọi ngày lại vui vẻ, tôi không ngạc nhiên, cũng chẳng có hứng để thể hiện điều đó. Ngồi cạnh người bạn của mình, tôi như mọi ngày đáp lại câu 39.

Nếu Naib đã coi như không có chuyện gì, thì sao tôi cũng như vậy đi? Im lặng, Ngài Wick cũng không lên tiếng.

Tôi cũng dần tốt hơn trong việc lôi kéo thợ săn, nhưng hợp tác lại không hề tốt hơn tí nào.

Và trận hôm nay cũng thất bại thê thảm.

"Naib..."

"Đừng lo! Tôi ổn!" Còn chưa để tôi nói, nhưng Naib lại biết tôi nói gì, rồi phòng y tế chìm trong sự ngại ngùng, Naib gãi đầu, anh ấy nhìn tôi.

"Victor, cậu định dùng 39 mãi sao?"

#8: Những lá thư

Naib:
"Cậu không giỏi cứu nhỉ?"

"Tôi...tôi xin lỗi..."

Naib:
"Không sao, sau này cố gắng đừng để bị Terror "

...

Naib:
"Victor, cậu dùng 39 không hợp đâu"

"Tôi...tôi có thể lôi kéo thợ săn!"

Naib:
"Cậu biết cậu quá dễ thương để bị đuổi không? Jack là một ví dụ đó"

"Tôi...tôi...O///O)..."

Naib:
"Mỗi khi cậu cứu tôi cũng sợ lắm, dùng 36 đi"

"Ưm... được"

...

"Naib...tôi...tôi xin lỗi! Tôi đã không thể cứu cậu!

Naib:
"..."

"N...Naib?"

Naib:
"Xin cảm ơn :)"

___

Tạm biệt Quá Khứ, cuối cùng tôi cũng biết bản thân phải học làm gì trước rồi.

#9: Im lặng xa cách

"Đừng lại gần tôi!"

"Tránh xa tôi ra"

"Làm tốt lắm"

"Xin cảm ơn"

Làm ơn...hãy dừng lại đi...tôi không thể chịu nổi được mất...

Victor đóng chặt cửa, anh nằm trên chiếc giường đơn của mình, ép bản thân không được vì những lời nói đó mà buồn bã. Nước mắt không rơi, thà cắn môi đến chảy máu cũng không rơi. Giờ đây ngay cả ngài Wick cũng không thể tâm sự cùng anh.

"Cậu ổn chứ Victor?"

Đúng là giả tạo, vì cái gì anh còn đối tốt với tôi? Tôi không thích cái sự vô tư này, nhưng đâu muốn thêm lửa làm gì, cuối cùng cũng phải đáp lại câu ổn cả thôi.

Rồi không một câu nói đùa, không còn những lá thư, im lặng, trải qua một thời gian dài.

Nó giống như một trò chơi vậy, người lên tiếng là người thua trước. Và tôi là kẻ thua cuộc.

"Đến cùng cậu có coi tôi là bạn không!?"

"Tôi muốn coi cậu là bạn, Victor"

Naib không hề nôn nóng, chẳng hề nổi cáu mà đáp lại tôi.

"Nhưng cậu..."

Tai tôi ù đi, dường như tôi đã không thể lắng nghe câu sau của Naib nữa. Tôi đã làm gì?

Anh có thể nói lại không?

#10: Liệu có thế quay lại như hồi xưa.

Không còn nhiều những lá thư anh gửi cho tôi nữa, nhưng lại vô vàn lý do để biện minh.

Cũng đã khá lâu rồi chúng tôi không đi trận với nhau, Naib luôn nói rằng anh có việc bận để đi với tôi, ngài Wick cũng không còn háo hứng mỗi khi gặp Naib nữa, tôi cũng vậy, dù tôi rất muốn nhưng lại không thể cảm nhận được.

Tôi về phòng, chúng tôi lúc này lấy những lá thư Naib gửi tôi. Nhớ lại cái hồi còn thân thiết, từng giây phút gửi cho nhau mà cười. Lúc đó anh ấy như một ánh sáng nhỏ mà tôi gặp được vậy, và giờ...tôi không biết.

"Woof!"

"Oh một lá thư bị mất?"

...

Hoá ra sau cùng chỉ là do bản thân tôi ảo tưởng sao? Naib chưa một lần ghi tôi là bạn thân của anh ấy. Vậy...Vậy còn lời nói? Tôi vỗ đầu bản thân, nhưng thằng điên đang tìm điều gì đó.

Ah...tôi nhớ ra rồi...

"Cậu là người tôi tin tưởng"

Đúng là tự lừa dối bản thân mà phải không? Giờ tôi hiểu vì sao những lá thư ngày càng ý đi.

...

"Naib, cậu có bao giờ coi tôi là bạn không?"

"Cậu là môt trong những người tôi sẽ nghĩ đến khi vui hoặc buồn"

"Cậu đã bao giờ coi tôi là bạn thân không?"

"..."

"Naib, đối với cậu tôi là gì?"

"Một người bạn?"

Naib gửi cho tôi một lời mời đi trận cùng, nhưng tôi đã bỏ lỡ nó.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi cảm thấy những lá thư cậu gửi không còn nhiều, chúng ta không còn như những ngày trước nữa"

"Ta đều bận cả mà"

"Ừm..."

Ta đều bận cả, tôi nhìn lại bản thân, một người đưa thư một mình với chú chó, nhìn chàng lính thuê đi cùng với những người anh ta coi là bạn.

*tách...tách*

Tại sao...tại sao tôi lại mơ tưởng sẽ có ai đó hiểu tôi chứ? Tôi...tôi nhận được thứ mình muốn rồi...nhưng sao lại thấy không còn vui như kia?

Ngài Wick, liệu ngài có hiểu tôi không?

Chú chó Wick không lên tiếng, nó để anh ôm nó, để cho cái ấm xua đi được những nước mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro