[JackNaibAesop] Tôi, Hắn và Gã đó ( Part 1 )

Couple: Jack the ripper x Naib Subedar x Aesop Carl

Tên thợ săn quỷ đã mang về một cậu nhóc nhỏ, là ân nhân xa xưa của mình, mấy ai biết được cậu ta chính là thú cưng riêng của gã quỷ dữ đang canh gác dưới địa ngục đen tối kia, một tình yêu nảy nở và sự chiếm hữu của riêng càng khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối và cam go.

Warning: R16 ( rất dở và tệ, thông cảm cho toi nhé )
______

Tại ngôi làng XX thuộc tỉnh YY vào mười một năm trước.

- Thằng nhóc kia, mau trả lại cá khô cho tao, hôm nay tao mà bắt được mày thì tao sẽ cho mày biết tay. Đứng lại!!!!

- Ble ble, ông già ngu ngốc, giỏi thì bắt tôi đi.

- Mày... Đứng lại!!!!

Cậu nhóc này vừa ăn trộm được một vài con cá khô tại chủ tiệm buôn bán gần đó, trên tay nó nhiều vết tím bầm, dưới đôi chân nhỏ không được bảo vệ thì toàn vết thương và sẹo chưa lành, hôm nay là ngày thứ năm nó chưa ăn gì, đợi vết thương lành rồi nó đi ăn trộm tiếp, đang cầm hai con cá khô nhỏ tí, chẳng hiểu sao ông già kia nhìn thấy được nó đang ăn trộm, vội cầm dao dí đuổi nó chạy thục mạng. Nó quẹo vào sau ngõ rồi mất hút, lão già kia tưởng đuổi được nó bèn tặc lưỡi, thề là lão lần sau nhìn thấy sẽ chẳng mất dấu được đâu.

"Ọc ọc ~ "

Tiếng bụng đói réo rắt nó cả sáng nay, chợt, nó chợt nghĩ sẽ bỏ mạng tại đây, cơ mà, mùi gì thơm nức mũi thế, thoang thoảng đâu đây, nó liếm môi nuốt ực rồi đánh hơi xem mùi đó phát ra từ chỗ nào. À, có một bà lão đang nấu ăn tại một tòa lâu đài to sụ, nó chăm chăm nhìn vào cửa kính trang trí hoa lệ để tìm đồ ăn. Thấy rồi, giờ nó chỉ cần vào đó, "mượn" một chút đồ ăn để bỏ vào bụng rồi sẽ trả sau, ấy vậy mà khi nó chuẩn bị vào, bỗng dưng cảm giác trống rỗng và mệt mỏi bao vây lấy. Nó gục ngay sau phía khu nhà bếp, hắn vừa đi ngang để xem xét đã nhìn thấy.

- Ư... Ưm...

- Này, cháu không sao chứ??

- A, đây là đâu... Đừng bắt tôi!!

Nó hoảng sợ, toan định trốn thì một lão bà đưa bánh mì kề gần nó, mùi hương cứ xộc thẳng mũi, nó cắn răng cắn lợi, vội hoa mắt mà tin tưởng mấy người lạ mặt kia, hai chị hầu dọn nhìn nó ăn mà tủm tỉm cười, xoa xoa cái đầu bù xù và rối bời của nó. Bà lão ban nãy mang chút đồ ăn hâm nóng rồi mang lên đưa nó, không ngần ngại nó ăn ngấu nghiến, chả mấy chốc đã hết sạch, nó còn liếm quanh bát để vét sạch luôn cơ. Sau khi được ăn no, nó vội cảm ơn mấy người lạ mặt này, quay lại cuộc sống kia. Có một giọng nói vang lên.

- Các người làm đồ ăn xong chưa-- thằng nhóc này, các người cho nó ăn chưa?

- Thưa chủ nhân, tôi cho rồi ạ.

- Cụ ông này là ai??

Cái gì! Lần đầu tiên có người nhầm lẫn hắn với một cụ ông, thằng nhóc này mù nặng rồi, khuôn mặt điển trai, mái tóc bạc được buộc gọn sau gáy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thứ chuột nhắt nhỏ bé đang dám vô lễ kia, nhìn mấy con tì nữ đê tiện đang cúi rạp đầu mà thành khẩn lí do này nọ, hắn nguôi đi.

- Nhóc, tên gì?

- Tôi là Naib, không phải là nhóc!!

Hắn bỏ lơ nó mà đi tiếp, biết trước được câu trả lời, hắn bước đi về phòng, dở cuốn sách đã cũ nát, có vài trang dính bụi bặm ra xem. Nó ngơ ngác nhìn, mấy chị hầu còn ngạc nhiên, hết nhìn ra phía cửa gỗ rồi nhìn về phía nó, một chị nữ còn bộc bạch, nói thẳng ra.

- Này Naib, em có quen biết chủ nhân từ trước rồi hả??

- Không?? Mấy chị nói gì tôi không hiểu?

- Bình thường người lạ mà nói như vậy là ăn chém đầu ngay luôn đó... Em phải rất đặc biệt mới không để chủ nhân không để ý...

- Ồ, thì ra là vậy.

Câu trả lời thật nhạt, Naib bắt đầu được mấy bà cô đưa đi tắm rửa sạch sẽ, lúc này, cậu nhóc có chút điển trai nếu xét trên phương diện sạch sẽ ấy chứ. Nó chẳng thèm quan tâm, bận đồ xong, nó được cậu chủ gọi lên, nuốt nước bọt ừng ực, nó bắt đầu chỉnh chu lại lời nói, mấy bà cô và bà chị kia dặn dò cẩn thận, nó chỉ cần làm theo, kể ra nó cũng ngoan, không vô lễ hay bướng bỉnh gì.

Phải thật nghe lời, không được cắt lời hay vô lễ.

Nó lẩm bẩm, bước đến căn phòng có chạm khắc hoa văn cầu kì tinh xảo và nạm bằng bạc, nó gõ cửa, đẩy khẽ vào trong.

- Ngài Aesop, tôi đến rồi...

- Ừ, vào đi

Hắn trả lời đạm bạc, nó bước vội vào, ngắm nghía đủ thứ rồi trầm trồ, sau đó mới bắt đầu đứng trước mặt hắn mà nhận lệnh, hắn lướt qua vòng quanh thân thể nó, quả đúng là như hồi xưa. Đôi mắt xanh biếc như nước trong nhìn chăm chăm vào hắn, đứng dậy ôm nó vào lòng, nó bất ngờ, toan định đẩy ra thì bị ép chặt lại, hắn lẩm bẩm nhỏ nhẹ vào đôi tai nó.

- Naib, mừng em quay về bên tôi.

______

Hiện tại, một cậu nhóc cao lớn đang bị một anh trai tóc xám ôm ấp, hôn hít lên hõm cổ, nó quen với việc chờ đợi hắn về rồi ôm ấp nhau. Naib bất lực, giương đôi mắt xanh xa nhìn người đang hít hơi nó kia.

- Chủ nhân, tha cho em đi... Em mệt lắm...

- Gọi anh là gì nào?

- Ah, em quên mất, anh Aesop... Ư... Buông em ra...

Nó vẫn quen thuộc cách gọi từ mười một năm về trước, hắn biết rồi nó sẽ nhớ ra, cố gắng và tỉ mỉ, cuối cùng công sức cũng đền đáp, nó nghe lời anh, trở thành chú sói ngoan ngoãn tự chui vào cái xích của mình. Hưởng thụ thành quả, hắn được đà lấn tới lên. Lúc đầu thì vài cái nắm tay, xoa má vụn vặt, giờ thì hắn tiến dần dà lên, hôm nay hắn về trễ, thầm tức tối cái vụ đuổi tà ma chiều nay mà hắn bỏ lỡ năm phút về bên cạnh nó. Bế xốc lên, đè nó xuống giường, hắn hưởng thụ mĩ vị từ trước đến nay chưa ai dám động đến.

- Anh Aesop.. Ư..ưm.... Hah... Từ từ...

Nó rên rỉ, mĩ miều gọi tên hắn trong khi hắn đang mút mát cái nhũ hoa hồng đào kia, đôi môi hồng mật khẽ gọi, hắn thản nhiên tạo vài dấu hôn nổi sưng, đè lên mấy vết cũ. Aesop nhướn mày nhìn lên khuôn mặt đê mê ấy, thản nhiên cắn mạnh lên nhũ hoa, day day nó như đứa trẻ đang bú sữa, nó kêu lên, thở hồng hộc nhìn hắn, hai chân đang co lại, run rẩy trước những lần chạm nhỏ nhặt, tiếc nuối rời hai nhũ hoa ửng đỏ lên, hắn hôn lên đôi môi hồng mật đang mấp máy như nói điều gì đó. Hôm nay nó không nghe lời, cắn chặt răng không cho hắn xông vào, tiến xa thêm chút, hắn thản nhiên bóp lấy cự vật mềm oặt của nó, bỗng nhiên cả người giật nảy, hắn thừa cơ hội ra sức tấn công khoang miệng nó, đảo lưỡi trong khoang miệng ấm nóng đến điên cuồng, hắn còn mân mê cự vật đang cương lên của nó, hài lòng với vật phẩm thu được, hắn tiếp tục...

- Ahhh... Em... Anh ơi... Em đau... Không... Em không ổn...

- Nói gì nào??

Cắn mút đôi môi đến sưng đỏ, nó không nhịn nổi, dứt ra khỏi môi hắn dưới sự sung sướng đến đỉnh, nó bắn hết dịch đặc lên tay hắn, cả người ập vào thân thể ấm áp của người đối diện, hôm nay lại vậy nữa, hắn tiếp tục thủ dâm cậu nhỏ của nó ngay trước mặt. Liếm láp hết tinh dịch không chừa chút nào, hắn đè nó tiếp ra hôn hít thật sâu đậm, vị dịch đầu đời thật mặn, nó bị hành đến mệt rồi dứt ra, thở hổn hển. Còn hắn thì muốn tiến xa hơn nữa, muốn dùng cái thứ dịch này mà khai phá cái hậu huyệt còn đang co bóp theo chủ đây, nhẫn nhịn lại, nó được hắn kéo xuống nằm cùng, không quên kéo sát nó nằm rồi ôm thật chặt, hôn lên mí mắt, nó cũng nghe lời, để yên chạm nhẹ và ôm nó ngủ, thân trần như nhộng, nó hắt xì một cái rồi lim dim, chú sói nhỏ đang sắp bị một thú dữ hơn ăn sạch sẽ dưới đôi mắt đỏ ngầu ham muốn mãnh liệt, kéo sát đầu nó tựa vào lồng ngực. Hắn cười tà rồi mãn nguyện, sắp đến lúc rồi.

Dưới địa ngục, có một đôi mắt đục ngầu đang hướng nhìn về phía nó, sủng vật hư hỏng. Gã gỡ bỏ mặt nạ trắng, đôi mắt của mấy ả quỷ hướng lên nhìn vị lãnh tụ tối cao, vội vã cúi rạp trước sự oai vệ và lẫm liệt của quỷ chúa, gã dang đôi cánh khổng lồ quét những thứ gai mắt trong sự tức giận, hắn bắt đầu lên kế hoạch lấy lại sủng vật kia và dạy nó bài học. Nó đang ngủ thì chốc chốc hắt xì thêm vài cái, hắn ngạc nhiên rồi đắp nó thêm cái chăn bông, hai người ôm nhau ngủ.

______

Xin lỗi mấy bạn theo dõi truyện toi nha, hứa không bùng đâu, tuần trước gặp khó khăn nên bù á, toi xin cúi rạp đầu mà khấn thành cho sự viết R16 ngu nhục... Thông cảm nha

#Nori

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro