Bao nhiêu một đêm C1
Trời ơi, tôi muốn!
Giây phút lão béo đó thọc bàn tay bẩn thỉu của lão vào chiếc áo bó sát của cậu trai cao gầy kia, Tiêu Chiến biết, anh không thể chờ thêm được nữa, quá đủ rồi.
Ngay bây giờ! Tôi muốn cậu ta ngay bây giờ!
Vì hẹn gặp luật sư để bàn về vụ ly hôn mà anh rời khỏi vùng ngoại ô Thượng Hải để đi vào thành phố. Thật tốt, anh cần chút thời gian và không gian riêng, cách xa người sắp thành vợ cũ của anh. Duy chỉ có một điều khiến anh ái ngại, đó là anh sẽ phải tạm xa điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc hôn nhân của họ, đứa con trai của hai người. Hiển nhiên là bố mẹ Tiêu Chiến không hề mong muốn trông thấy kết cục này, nên họ đã làm mọi cách, cả trách móc lẫn khuyên nhủ để mong con trai hồi tâm chuyển ý mà nối lại quan hệ với vợ. Tiêu Chiến đã rất cố gắng để làm một người cha tốt trong cuộc chiến đấu tố lẫn nhau đầy gay gắt này. Anh đã hết sức nỗ lực để làm một người chồng tốt, một người chồng đúng nghĩa.
Có thể là do cồn, cũng có thể là do phấn khích vì biết rằng ngày mai mình sẽ tiến một bước rất dài, tới gần cái đích được toàn quyền giám hộ con trai mà tối nay, sau khi nốc cả đống bia vào cái dạ dày trống trơn, chỉ một lần này thôi, anh muốn được là chính mình. Vì thế, anh đứng đây, trong một gay bar nằm ở khu vực mà cậu tài xế tắc xi bảo là ổ tệ nạn của thành phố.
Trong quán bar đầy những góc tối khuất lấp dưới ánh đèn mờ mịt và mùi vị tình dục vương vấn trong không khí, ánh mắt anh dán chặt vào một thân ảnh cao gầy. Anh nhìn gã trai đang ngồi ở quầy bar, trông thấy cậu ta ngả người ra phía sau, cặp mắt ẩn trong bóng tối đang lặng lẽ quét một lượt qua đám đông đang lắc lư theo điệu nhạc. Chiếc quần da bó sát của cậu ta quả là một tội lỗi, và chiếc áo phông bó sát không ngừng kéo lên mỗi lần cậu ta cử động, phô bày làn da trắng trẻo mịn màng từng chút từng chút một như muốn trêu ngươi.
Cậu ta không nói chuyện với bất cứ ai mà chỉ khẽ nghiêng đầu mỗi lần có người tiếp cận. Tiêu Chiến tưởng tượng ra những tiếng huýt sáo mang theo mùi tiền để đổi lấy một lần phạm tội với người con trai đầy mê hoặc đó đang tuôn ra khỏi miệng của mấy tên vừa lướt qua chỗ cậu. Nhưng lần nào cậu ta cũng lắc đầu.
Cậu ta có mái tóc ngắn rối bù hệt như vừa chui ra khỏi giường, và khi cậu ta nâng chân chống lên bức tường phía sau, cậu ta lơ đễnh lùa một tay vào tóc, gạt những sợi tóc bất trị đang che trên trán mình ra, dù ngay sau đó chúng lại rơi xuống một cách lộn xộn nhưng đầy nghệ thuật.
Ở ngay bên dưới là cặp mắt màu khói sẫm màu được viền đen sắc sảo, ánh đèn chớp nháy nơi sàn nhảy phủ bóng lên đôi gò má nhô cao của cậu ta, và rõ ràng là cậu ta đang đứng đó chờ một món hời. Nhìn cách người ta tiếp cận cậu ta thì chắc chắn cậu ta sẽ có được điều mình muốn sớm thôi.
Mẹ kiếp, quá quyến rũ!
Cậu ta làm họ ngứa ngáy.
Cậu ta ghé sát vào người họ, trêu chọc họ bằng những cảnh đẹp mà họ thèm khát nhưng không sao có được.
Một tên lùn mặc bộ vét lạc quẻ phát ớn tiến đến, tiền đã cầm sẵn trên bàn tay hẳn đã ướt nhẹp mồ hôi.
Hắn nhét mấy tờ bạc vào cổ áo phông quá chật của cậu ta. Nứng quá rồi, nhìn qua là biết. Trông mới thảm hại làm sao.
Quả bom sex di động thò những ngón tay thon dài vào cổ áo và nói gì đó với hắn ta, ngắn thôi nhưng đủ làm người hắn cứng lại, rồi hắn bước lùi lại phía sau, lắc lắc đầu, luống cuống cầm tiền rồi té ngay khỏi đó.
Cái méo gì thế? Ở đây đông thế mà cậu ta không vừa mắt một ai ư? Hay không ai có đủ tiền để trả cho cậu ta?
Khao khát bản năng đã lôi Tiêu Chiến ra khỏi căn phòng khách sạn bốn bề trống trải, nơi mà mấy bộ phim khiêu dâm nóng bỏng không sao khỏa lấp được sự ngứa ngáy đang từng giây từng phút cào xé bên trong anh. Anh muốn... Trời ơi... Anh không biết mình muốn gì, chỉ là... anh muốn nhiều hơn thế. Ví dụ như... một người đàn ông ghì chặt anh xuống... miết làn da khỏe khoắn bị kéo căng ra dưới những búi cơ săn chắc vào cơ thể anh.
Một người đàn ông...
Như cậu trai kia.
Ẩn dưới vẻ ngoài hoàn mỹ tựa như một vị thần, Tiêu Chiến biết cậu ta là một tội lỗi. Một tội lỗi đầy dụ hoặc. Nhìn cậu ta đứng đó, lưng tựa vào tường, hông hướng ra sàn nhảy, phần nhô lên nơi đũng quần khiến người ta sinh ra bao ảo tưởng, Tiêu Chiến... cứng rồi, chưa bao giờ anh bị kích thích đến thế. Nhu cầu và ham muốn dâng lên cuồn cuộn trong lòng anh, đè ép những cảm xúc đang giày xéo trái tim anh. Nếu trong cuộc đời có một lúc nào đó anh tiến tới, nếu anh đầu hàng dục vọng... thì chính là lúc này, và phải là với cậu ta, cậu ta là hiện thân cho mọi thứ mà Tiêu Chiến muốn, mọi thứ mà Tiêu Chiến cần.
Ở bên cạnh, Tiêu Chiến liếc thấy một người khác đang tiến đến gần quả bom sex kia. Nhưng lần này, một sức mạnh không thể lý giải nào đó đã thôi thúc Tiêu Chiến nhấc gót bước ra khỏi bóng tối.
Đêm nay là đêm của tôi.
Đến lượt tôi rồi.
Tiêu Chiến cầm chai rượu đứng dậy, trong túi áo anh có tiền, hy vọng là đủ để chốt kèo. Anh ngồi vào chiếc ghế cao bên cạnh, nghiêng người vào người cậu ta. Quả bom sex quyến rũ chỉ liếc mắt sang trái, răng cắn nhẹ môi dưới, đuôi mắt khẽ nheo lại.
"Bao nhiêu?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tác phẩm nghệ thuật rất giỏi dụ dỗ người ta phạm tội trước mặt, cuối cùng tựa lưng lại vào ghế, thản nhiên đón nhận ánh mắt sắc bén đang nhìn anh xuyên qua hơi nóng và làn khói thuốc nhàn nhạt.
"Anh đã nhìn tôi cả tối!"
Cậu ta trả lời, giọng nhẹ bẫng như khói thuốc, rồi xoay người dựa vào quầy bar. Cánh tay cậu ta không biết vô tình hay hữu ý cọ vào cánh tay Tiêu Chiến. Chỉ một chút động chạm nho nhỏ nhưng lại đốt lên một ngọn lửa tùy hứng mà hứa hẹn.
"Không chỉ mình tôi, tất cả đều nhìn cậu." Tiêu Chiến nhướng mày nói.
"Bao nhiêu?" Anh hỏi lại. "Cho cả đêm?"
"Anh không có đủ tiền đâu."
Gã trai trẻ trả lời, mắt lướt một lượt trên người Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên.
"Nói thử xem." Tiêu Chiến bảo bằng chất giọng tự tin nhất.
Hãy thử với tôi.
"Ít nhất là hai nghìn."
Cậu ta nói, không cho phép thương lượng, tay nâng cốc bia lên môi, cái lưỡi nhỏ đánh một vòng quanh bờ môi gợi cảm để đón lấy vài giọt vừa ngỗ nghịch lọt ra ngoài.
Ánh mắt Tiêu Chiến dán chặt vào cậu trai trước mặt, đôi đồng tử lóe lên tia thích thú khi nhìn trái táo Adam của người kia nâng lên hạ xuống trên cần cổ thon dài, sau đó chậm dãi lướt xuống đôi bàn tay to lớn chắc chắn đang cầm lấy chai bia. Ở phía dưới nữa, thứ đồ chơi nặng đô kia dường như đang dọa xé toạc lớp quần jean để đòi ra ngoài.
"Trên người tôi không có hai nghìn." Tiêu Chiến thừa nhận. Đôi vai anh hơi sụp xuống, giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng. Hay anh lén ra quầy ATM? Hai nghìn đô là có được cậu ta phải không?
Cậu trai kia ghé vào người anh, hơi thở ấm nóng phả lên mặt Tiêu Chiến theo từng lời nói, hòa quyện mùi bia lẫn rượu whiskey, pha thêm hương nước hoa dụ hoặc và chút mùi mô hôi từ làn da bóng láng, tất cả tạo nên một tổ hợp làm người ta không cần uống cũng say.
"Anh có một đôi mắt rất đẹp." Cậu ta nói, hai mắt tỉ mỉ quan sát gương mặt người đối diện.
Tiêu Chiến chớp mắt, mắt anh đẹp ư? Cha mẹ ơi, gần đây cậu ta có soi gương không vậy?
"Gọi tôi là Chiến."
Tiêu Chiến lắp bắp nói, hai má nóng rẫy, cơ thể không giấu được sự lúng túng mà vặn vẹo trên ghế, ngóng đợi một lời hồi đáp. Cơ mà... mình cần biết tên cậu ta làm cái quái gì nhỉ? Mình điên rồi. Dẫu vậy, anh vẫn không ngăn được đuôi mắt trùng xuống khi không nghe thấy cái tên nào vang lên.
"Anh muốn gì hả Chiến?" Cậu ta hỏi, giọng nhỏ đến nỗi Tiêu Chiến phải ghé sát vào cậu ta để nghe cho rõ. Chết tiệt, người cậu ta nóng quá.
Vậy... mình muốn gì?
Dùng đôi môi này lấp kín đôi môi cậu ta.
Để bàn tay to lớn của cậu ta vòng lấy eo mình, ngay tại quán bar này, ngay trước mặt tất cả mọi người, ngay lúc này.
"Muốn gì ư?" Tiêu Chiến rụt rè hỏi lại.
Anh muốn SEX. Dĩ nhiên rồi. Anh thể hiện chưa đủ rõ ràng sao? Đúng là anh chưa bao giờ làm điều này trước đây, nhưng hẳn là... hẳn là cậu ta phải biết chứ, cậu ta là dân chuyên cơ mà.
"Anh muốn tôi là gì của anh?"
"Của tôi ư?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ về câu hỏi. Anh muốn buông thả, buông thả tuyệt đối.
Anh muốn đánh mất mình cùng cơ thể tội lỗi kia, và chỉ một đêm này thôi, anh muốn tất cả mọi thứ, anh muốn chân chân thực thực trải nghiệm chuyện đó.
"Anh muốn tôi là ai?"
Cậu trai đối diện tiếp tục câu hỏi kì quái kia. Mẹ kiếp, giọng cậu ta gợi cảm đến cực điểm.
"Kẻ phục tùng? Người thống trị? Tình nhân? Trai bao?"
Trời ơi, cậu ta thật kiên nhẫn, môi cậu ta chỉ còn cách môi Tiêu Chiến vài centimet.
"Tôi cần... cần..."
Chết tiệt, mình đang tìm câu trả lời nào chứ?
"Cần thử xem anh có gay không à? Hay muốn thử cảm giác ngoại tình? Muốn dập lửa? Sao cũng được, nhìn vào mắt tôi."
Cậu ta dừng lại ngay khi Tiêu Chiến làm theo lời nói đó.
"Anh muốn tôi là ai?"
Cậu ta nhắc lại, giọng nói không hề có chút chần chừ nào.
Tiêu Chiến cau mày. Anh chỉ muốn gã trai này chịch mình, ghì chặt mình xuống, giúp mình giải tỏa sự căng thẳng ngột ngạt mà mình đã phải gò ép bản thân chịu đựng suốt sau năm đằng đẵng.
"Tôi chỉ muốn cậu chịch tôi."
Anh nói rồi lùi người lại. Rốt cuộc, anh cũng nói ra rồi. Cậu trai này có phải là top không?
Im lặng.
Mình đã trả lời sai rồi. Tiêu Chiến chợt nhận ra điều đó khi trông thấy sự trầm ngâm trên gương mặt người kia.
Gã trai trẻ chờ đợi, quan sát rồi dịch người ra khỏi quầy bar đến đứng trước mặt anh. Cậu ta kéo anh đứng dậy. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo, mặc kệ ánh mắt tọc mạch của những người xung quanh. Anh có thể tưởng tượng ra họ đang băn khoăn tại sao cậu ta lại chọn anh, anh có gì khác biệt?
Tôi có gì khác biệt?
Anh được dẫn đến một nhà nghỉ ở bên kia đường. Nhìn hai cái bóng kéo dài dưới ánh đèn mà trong lòng Tiêu Chiến nhộn nhạo. Giữa những nóng vội và khát khao là rất nhiều sợ hãi và lo lắng. Anh chưa bao giờ như thế này, chưa bao giờ buông thả đi theo một gã trai lạ mặt, chưa bao giờ được tự do tự tại, thoát khỏi gánh nặng nghĩa vụ của một người đàn ông với vợ, với sự nghiệp. Nhưng lỡ... lỡ cậu ta là kẻ giết người thì sao, và chẳng ai biết anh ở đây cả?
Lỡ...?
"Đừng nghĩ vẩn vơ nữa." Một giọng ra lệnh vang lên.
Gã trai lạ dẫn Tiêu Chiến đi thẳng qua sảnh, không mảy may dừng lại ở bàn lễ tân, người ngồi ở bàn lễ tân cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
"Cậu đặt phòng dài hạn ở đây à?" Tiêu Chiến hỏi.
Đầu anh quay cuồng đủ mọi loại suy nghĩ khi họ leo lên từng bậc cầu thang, lớp thảm dưới chân đã mòn vẹt đi, màu xanh trên nền vàng trông thật xơ xác.
Tiêu Chiến đợi người kia đẩy mở cửa rồi líu ríu bước vào theo sau. Căn phòng tối đen làm anh nhất thời loạng choạng. Và không đợi anh kịp thích ứng, cánh cửa nặng nề đã đóng sập phía sau, bỏ lại họ chật vật làm quen với bóng tối.
Mình đã làm gì thế này? Thế này không phải là mình. Mình làm gì tiếp theo đây?
Anh xoay người lại, cố gắng kiềm chế sự hốt hoảng, nhưng những suy nghĩ tỉnh táo vừa vớt vát lại phần nào đã ngay lập tức bay biến khỏi trí óc anh ngay giây phút hiện thân của tội lỗi kia bật lên chiếc đèn ngủ cạnh giường rồi hạ tay nắm lấy đai quần. Thứ đồ chơi khủng bố của cậu ta cộm lên nơi đũng quần da mềm, cứng rắn và đầy khí thế. Và như thể trêu ngươi, cậu ta chậm chạp kéo chiếc phéc-mơ-tuya xuống, từng chút từng chút một, từ từ hé lộ cơ thể mình, cho đến khi con quái thú hiện ra sừng sững dưới cái nhìn đói khát của Tiêu Chiến.
Đ*!!!
"Tôi tính giờ đấy." Cậu ta thản nhiên nói.
Từng món đồ được lần lượt cởi xuống, khéo léo khoe ra cặp chân dài miên man, và những múi cơ, những múi cơ đẹp như tạc tượng cùng với làn da láng bóng.
Tiêu Chiến đã cứng đến phát điên rồi.
Lời của gã trai xuyên qua cơn mụ mị của Tiêu Chiến, và chỉ trong mười giây, anh đã trần trụi y như người đối diện. Đôi vai anh co lại, dường như xấu hổ trước những thứ mình đang phô bày trước mặt món hàng quyến rũ mà mình vừa mua được và cơ thể đầy gọi mời của cậu ta. Gã trai trông có vẻ thiếu kiên nhẫn, Tiêu Chiến cuống quýt một hồi nhưng rồi vẫn run rẩy hạ tay xuống, yếu ớt đứng trước mặt cậu ta.
Bây giờ thì sao?
"Bây giờ thì sao?" Anh lặp lại, lần này to và rõ ràng, hy vọng cậu ta sẽ làm gì đó.
"Tôi sẽ chịch anh. Anh trả tiền cho tôi để làm điều đó mà." Cậu ta bảo, chân bước tới phía anh, tay đặt lên hông anh.
"Anh nói đi, anh muốn gì? Có muốn tôi ấn anh xuống giường không?" Cậu ta thì thầm vào tai Tiêu Chiến. Nói đoạn bàn tay hư hỏng của cậu ta vuốt dọc chiều dài cậu nhỏ đã đứng thẳng lên của anh.
Tiêu Chiến sững sờ trước sự tập kích bất ngờ đó. Khoái cảm ập đến mãnh liệt dưới những động chạm điêu luyện làm anh cảm tưởng như mình có thể bắn bất cứ lúc nào. Anh lúng túng, không biết mình phải nâng tay làm sao, chạm vào chỗ nào, cần tránh những gì, và còn số tiền anh đã trả, anh được hưởng gì, không được hưởng gì.
Cuối cùng, Tiêu Chiến vịn vào chiếc tủ sau lưng để giữ thăng bằng. Anh không biết gói dịch vụ sẽ bao gồm những gì, nhưng anh không muốn nói chuyện. Tuy nhiên, người kia chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại, giọng cậu ta đượm đầy tình dục rót thẳng vào tai anh.
"Anh thèm lắm rồi phải không? Thèm tôi thọc mạnh cây gậy kia vào tiểu huyệt non nớt của anh? Chỗ đó còn zin hả?"
Cậu ta nhếch miệng cười, dùng bàn tay rảnh rỗi nghiêng cằm Tiêu Chiến sang để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt đó buộc anh phải thành thật. Tiêu Chiến cho rằng trò tâm tình này là một phần dịch vụ của cậu ta, dù rằng nó chỉ là vài câu khêu gợi bỗ bã, nhưng lại đủ làm người anh nóng ran lên.
"Anh muốn chơi trần phải không? Để trừng phạt anh vì đã muốn một người đàn ông, thay vì muốn cô vợ nhỏ ở nhà?"
Lời của gã trai làm Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, anh thảng thốt há hốc miệng.
Chơi trần ư? Không!
Hẳn là anh đã nói ra thành câu lời phản đối đó. Gã trai nhìn vào mắt anh với biểu cảm giống như là tò mò, sau đó cậu ta dường như ngộ ra, cậu ta hiểu Tiêu Chiến không muốn điều gì.
"Tôi không nghĩ thế." Cậu ta nói.
Thay vào đó, cậu ta áp sát vào người anh, để phần thân dưới từ đùi tới hông của hai người ép chặt vào nhau, ấn anh vào chiếc tủ giả gỗ ở phía sau, rồi lùa các ngón tay vào trong áo anh niết lấy hạt đậu đã cứng lên ở bên ngực trái của Tiêu Chiến.
"Ưm..."
Tiêu Chiến không kiềm được mà rên lên. Toàn thân anh như bốc cháy dưới bàn tay điêu luyện của cậu ta, từng tấc da thịt run rẩy nài xin nhiều hơn nữa theo từng gợi ý mà gã trai đang đưa ra cho anh.
Người Tiêu Chiến cứng lại khi cậu ta lấy chai gel bôi trơn từ ngăn kéo tủ sau lưng anh ra và hào phóng bóp một lượng lớn ra lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa nó xung quanh cây gậy thịt mềm mịn như nhung nhưng lại cứng như thép của Tiêu Chiến.
"Muốn bắn rồi à? Anh thích tôi đến vậy sao? Cứng đến độ này... Anh muốn tôi đẩy ngã anh xuống giường, ghìm chặt không cho anh ngọ nguậy, rồi chịch anh cho đến khi anh không còn cảm thấy bất cứ điều gì... ngoài tôi. Anh có muốn tôi chỉ cho anh cách làm không?"
Cậu ta chà xát thứ đồ chơi khủng bố của mình vào cây hàng của Tiêu Chiến. Đã lâu lắm rồi, anh không cứng như vậy. Cũng đúng thôi, làm sao anh có thể không cứng trước quả bom sex đẹp trai, quyến rũ và đầy mãnh liệt đang từng bước đẩy anh đến giới hạn này? Gã trai bật cười đen tối, đôi môi đầy đặn của cậu ta lướt xuống dái tai anh.
"Có muốn biết tên của người sẽ làm anh bò rạp trên giường và chịch anh đến khi anh không còn đi lại được nữa không?"
Tiêu Chiến mờ mịt gật đầu và nghe thấy chính mình khàn khàn nói ra: "Có, nói cho tôi biết đi." Từng chữ thốt ra khỏi miệng anh lộn xộn, đứt quãng.
"Nhất Bác." Gã trai trả lời chắc nịch. "Tên tôi là Nhất Bác. Hãy gọi tôi là Nhất Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro