Chương 68 + 69 + 70.

Đoàn tống năm mới - "Tận thế"

INTO1 bắt đầu đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết, mọi thứ đều rất bận rộn. Cho dù là lịch trình làm việc hay chuẩn bị cho album mới thì bọn họ cũng sẽ tích lũy được thêm rất nhiều điều mới lạ. Cuối cùng, đã đến giờ nghỉ trưa. Như thường ngày, trợ lý mang những túi đồ ăn lớn nhỏ đến cho bọn họ, nhưng Lưu Vũ nhận ra đối phương có gì đó không ổn. Hỏi ra mới biết trợ lý bị chó nhà hàng xóm cắn một cái nên phải băng tay lại, nhưng mà mọi người cứ yên tâm, trợ lý đã tiêm phòng dại rồi. Có lẽ là do phản ứng của thuốc nên giờ trợ lý có hơi choáng váng, xin phép rồi vội vàng rời khỏi phòng tập, hình như có chuyện gì đó khẩn cấp thì phải.

Không biết tại sao, nhìn trợ lý rời đi, Lưu Vũ luôn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng thời gian tập luyện gắt gao không cho cậu cơ hội suy nghĩ kỹ lưỡng. Vừa ăn xong chưa được bao lâu, cả nhóm lại lao vào tập luyện. Lúc này, người đại diện mở cửa bước vào, thông báo rằng Lưu Vũ, Santa, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ phải đi đến địa điểm chụp tạp chí tuần trước. Anh ta nói rằng nội dung của bốn người có vấn đề nên cần phải quay chụp lại. Bốn người chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên ngay lập tức bị bối rối. Về vấn đề này, người đại diện chỉ nói rằng tình hình hiện rất cấp bách, bên phía tạp chí đã yêu cầu họ tới càng sớm càng tốt. Thấy vậy, ba người cũng không dám trì hoãn quá lâu, lập tức thu dọn đồ đạc xuống lầu.

Sau khi bốn người rời đi, một người đại diện khác đã đến tìm đội trưởng xuống phòng họp. Biết được Lưu Vũ vừa bị gọi đi, cô bất đắc dĩ yêu cầu Bá Viễn chọn thêm người xuống họp cùng mình. Cô nói rằng chị Vạn có chuyện muốn nói với bọn họ, cô không biết tình hình nên không thể giải thích rõ ràng. Thời điểm đầu năm đúng là cần điều chỉnh lại một số việc, họp hành liên miên, Bá Viễn cũng không thắc mắc gì, thản nhiên gọi Châu Kha Vũ đi cùng mình. Châu Kha Vũ kéo thêm ông anh tốt Mika của mình.

Bây giờ trong phòng tập chỉ còn lại ba người. Bởi vì sau khi Mika, Bá Viễn và Châu Kha Vũ xuống lầu, Riki cũng ra khỏi phòng tập bởi vì anh đột nhiên nhớ ra cục sạc dự phòng của mình đã bị bỏ quên ở chỗ của trợ lý, muốn sang đó tìm thử. Ba người còn lại là Cao Khanh Trần, Lâm Mặc và AK cũng tự giác tập luyện vũ đạo. Tuy nhiên, ba người đột nhiên bị bỏ lại trong phòng tập hơn mười phút, cảm giác trống rỗng này có phần khó chịu, nhất là không hiểu vì sao hôm nay, phòng làm việc có vẻ yên lặng hơn mọi ngày.

Ngay khi AK chuẩn bị kết nối loa với Bluetooth và chọn một bài hát để khuấy động không khí thì một tiếng hét đột nhiên vang lên ở tầng dưới. Ba người ở trong phòng tập lập tức nhận ra đó là tiếng của Bá Viễn và hai người còn lại. Bọn họ lập tức muốn xuống lầu kiểm tra tình hình, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy trợ lý đứng trước với một lượng lớn chất lỏng màu đỏ không rõ nguồn gốc.

Tình huống này khiến Cao Khanh Trần lập tức cứng người, anh thăm dò hỏi trợ lý xem anh ta có ổn không, kết quả là người đối diện sau khi nghe thấy giọng nói, liền chậm rãi quay đầu lại, lộ ra gương mặt của mình. Đôi mắt trắng dã, thậm chí còn có tơ máu. Trên khóe miệng còn vương vết máu đỏ tươi. Đầu óc Cao Khanh Trần vang lên tiếng báo động, ý thức sinh tồn của cơ thể anh phản ứng nhanh hơn so với bộ não. Anh đóng sầm cửa phòng tập lại, trước khi người trước mặt kịp lao tới với móng vuốt và hàm răng sắc nhọn.

Cao Khanh Trần chốt cửa lại, kinh hãi lùi về phía sau mấy bước, sau đó nhìn AK cùng Lâm Mặc đang sững người tại chỗ. Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gầm rú, Lâm Mặc run rẩy hỏi: "Đây... Đây là Zombie hả? Thật hay giả vậy?" Nghe câu hỏi, lý trí của AK dần dần trở về. Phim ảnh và trò chơi lấy chủ đề zombie gần đây rất phổ biến, không thể loại trừ khả năng rằng bọn họ đang bị lừa quay một chương trình nào đó. Nhưng cảnh tượng vừa rồi quá chấn động, khiến gã nhất thời không dám đưa ra kết luận. Nếu phán đoán sai lầm, tính mạng của cả ba người có thể gặp nguy hiểm.

Tiếng gầm rú và đập mạnh ngoài cửa càng lúc càng lớn, dường như âm thanh đó đã thu hút nhiều zombie hơn. AK lập tức mở cửa sổ phía bên trái, sau khi xác nhận cầu thang thoát hiểm vẫn có thể sử dụng được, gã lập tức gọi Cao Khanh Trần và Lâm Mặc. Không biết có phải thật hay không nhưng ở trong phòng tập không có chỗ ẩn nấp cũng không phải lựa chọn sáng suốt.

Cao Khanh Trần nhanh chóng leo qua cửa sổ, bước lên cầu thang, sau đó đưa tay đỡ lấy Lâm Mặc. Trước khi nhảy ra ngoài, AK nhìn thấy cửa phòng tập bị mở tung, từ ngoài cửa tràn vào hơn chục con Zombie, đều là những gương mặt quen thuộc với bọn họ. Gã không còn thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác, chỉ có thể rời khỏi phòng làm việc cùng với Cao Khanh Trần và Lâm Mặc...

Mười phút trước...

Sau khi cùng Châu Kha Vũ và Mika chờ trong phòng họp hồi lâu mà không thấy chị Vạn, Bá Viễn không khỏi có chút lo lắng. Anh mở điện thoại lên, muốn gọi cho bên kia nhưng không ai bắt máy cả. Vài lần như vậy, kết quả đều giống nhau. Bá Viễn bất lực chỉ có thể rời khỏi phòng họp, muốn tìm những nhân viên khác để hỏi về chị Vạn. Vừa tới cửa, anh còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì một lực mạnh mẽ đã mở tung cánh cửa trước mặt. Anh còn chưa kịp phản ứng thì một người đã lao tới.

Bọn họ nhìn thấy nhân viên bảo vệ Tiểu Trần đứng trước mặt, mình mẩy đầy máu, bám chặt lấy cánh cửa. Cậu ta thở dốc, nói rằng bên ngoài hiện tại đang rất hỗn loạn, mọi người đều biến thành quái vật, cắn giết lẫn nhau. Phản ứng đầu tiên của Bá Viễn sau khi nghe xong là bối rối, dù sao thông tin này quá mức khó tin khiến cho anh không thể nào tiếp nhận ngay được. Tuy nhiên, nhìn thấy Tiểu Trần như vậy, dường như đúng là không ổn chút nào.. Anh quyết định cứu người trước đã rồi tính tiếp. Bá Viễn đỡ Tiểu Trần dậy, nhờ Châu Kha Vũ gọi xe cấp cứu nhưng điện thoại của hắn cũng không có một chút tín hiệu nào.

Lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng đổ vỡ kèm theo tiếng gầm gừ, ba người ở trong phòng nhìn nhau, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Dù sao loại chuyện này trước đây cũng chỉ tồn tại ở các tác phẩm trên mạng, nếu như nó thật sự xảy ra thì tình hình bây giờ không chỉ còn là một mối nguy hiểm thông thường nữa. Cuối cùng, sau khi điều chỉnh lại được hơi thở của mình, Tiểu Trần chợt nhớ tới bọn họ có thể trèo ra ngoài cửa sổ phòng họp, đi vòng ra phía sau tòa nhà, có lẽ là có thể tránh được đám quái vật này, sau đó tìm nơi có tín hiệu để cầu cứu. Mặc dù đi ra ngoài không hẳn là một sự lựa chọn tốt, nhưng vẫn tốt hơn là ở trong một không gian hạn chế như vậy, đợi quái vật tới bắt đi.

Ba người ban đầu còn do dự, nhưng tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng lớn, cửa gỗ trở nên có chút chênh vênh. Bọn họ đành phải để Tiểu Trần dẫn đường rời đi trước khi kịp nghĩ ra kế hoạch khác.

Tiểu Trần bảo ba người trèo ra cửa sổ trước đi, cậu ta sẽ theo sau. Mika vừa bước lên bệ cửa sổ thì đột nhiên có chuyện, cửa phòng họp đột nhiên bị bung ra, một nhóm Zombie với đôi mắt trắng dã, trên người đầy máu lao tới. Cả bốn người đều hét lên kinh hãi, động tác cũng nhanh hơn. Nhưng vào giây phút cuối cùng, Tiểu Trần bị một con Zombie tóm lấy mắt cá nhân, bị kéo lùi lại vào trong tòa nhà cùng với tiếng hét tuyệt vọng. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì một con zombie khác đã phát hiện ra ba người, nghiêng nửa thân mình ngoài cửa sổ muốn tóm lấy. Ba người chỉ có thể chạy đi, phóng nhanh ra khỏi khu vực này.

Ba mươi phút trước...

Bốn người đến chỗ chụp tạp chí thì tách khỏi nhân viên đang tìm chỗ đậu xe. định đi thang máy lên chỗ đã chỉ định, nhưng không hiểu sao thang máy lại bị trục trặc khi bọn họ nhấn vào. Thế là bốn người chỉ có thể hướng sự chú ý của mình đến cầu thang thoát hiểm âm u ở gần đó.

Nói thật, Lưu Vũ và Santa đối với cầu thang này rất kháng cự, trong hành lang tối tăm chỉ có mấy ngọn đèn xanh mờ ảo, trông giống mấy địa điểm quay phim kinh dị vậy. Mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Nguyên đã đánh hai người họ một cái, nói rằng, hai anh đừng hèn nữa, để anh Nguyên dọn đường cho mọi người, rồi nó mạnh dạn bước lên phía trước. Doãn Hạo Vũ không cản được, chỉ có thể nhanh chóng đi theo bạn mình. Santa do dự, nhưng đột nhiên, đèn ở bãi đậu xe phía sau chớp tắt liên hồi. Hai người còn lại gần như hét toáng lên, nhanh chóng tăng tốc bắt kịp hai người phía trước.

Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của bốn người. Trương Gia Nguyên ở phía trước dùng điện thoại bật đèn tìm kiếm số tầng họ muốn đến. Lưu Vũ phát hiện tín hiệu lúc có lúc không, tin nhắn vẫn được gửi đi nhưng màn hình cứ xoay vòng. Cậu nghĩ có thể là do mất điện nên không để ý lắm, xét cho cùng thì, so với tín hiệu, khung cảnh trước mắt khiến cho Lưu Vũ lo lắng hơn nhiều.

Cuối cùng sau khi tìm được biển hiệu tầng năm, Trương Gia Nguyên đi tới đẩy cánh cửa sắt, thử hai lần, nó mới phát hiện ra căn bản không thể đẩy được. Sau khi quan sát, nó mới phát hiện cánh cửa này dường như bị khóa hoặc là bị chặn bởi một cây gậy nào đó ở bên phía bên kia. Thật kỳ lạ! Tại sao mấy người bên trong tòa nhà lại dùng gậy để chặn cầu thang chứ? Lúc này, Santa đang đứng cuối đội hình đột nhiên nghe thấy tiếng xào xạc từ bên dưới truyền lên. Gã cẩn thận bật đèn pin điện thoại soi xuống dưới, phát hiện một gương mặt đầy vết máu, đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm về phía gã.

Santa kinh hãi, không nhịn được hét lên. Ba người phía trước lập tức nương theo ánh mắt của gã, phát hiện thấy người đàn ông kia, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Đối phương chú ý đến bốn người bọn họ, đột nhiên giống như phát điên, gầm gừ lao về phía trước. Bốn người không có thời gian suy nghĩ nhiều liền vội vàng chạy lên lầu. May mắn là cửa tầng sáu có thể mở được. Bốn người liền nhanh chóng bước vào, sau đó đóng chặt cửa lại, đặt một cây lau nhà chắn ngang chốt cửa. Người đàn ông đuổi tới, đập cửa như điên, nhưng cánh cửa sắt của cầu thang thoát hiểm không thể dễ dàng mở ra được. Sau vài cú đập điên cuồng không có kết quả, người đàn ông dường như bị thu hút bởi những thanh âm khác, bỏ đi sang tầng khác.

Bốn người đằng sau cánh cửa thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Trương Gia Nguyên lúc này mới phản ứng lại, hỏi với vẻ mặt khó tin: "Không đúng, thứ đó là gì vậy? Zombie? Giống trong phim ấy?" Santa vốn đang sợ hãi, nửa linh hồn đã đăng xuất, vẫn chưa kịp hồi phục cho nên không thể nói được một lời nào. Doãn Hạo Vũ trả lời rằng hình như là vậy, nhưng Lưu Vũ lại nghĩ rằng là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là cậu sợ chết khiếp rồi.

Trương Gia Nguyên nhấc điện thoại lên, định gọi cho người đại diện nhưng phát hiện tín hiệu đã hoàn toàn biến mất. Nó suy nghĩ một hồi, nhận ra điều này có nghĩa là bọn họ hiện đang bị mắc kẹt trong tòa nhà này, thậm chí còn không rõ số lượng sinh vật giống như zombie kia là bao nhiêu. Đây thật sự không phải là một tình huống lạc quan cho dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa!

Sau khi bình tĩnh lại, Lưu Vũ sắp xếp lại tất cả các thông tin ở trong đầu. Thang máy không hoạt động, chỉ có cầu thang thoát hiểm mới có thể ra vào, nhưng hiện tại lại có zombie ở cầu thang cho nên muốn ra ngoài cũng không dễ dàng gì. Từ tình huống ban nãy, những zombie này hẳn là đã nghe được tiếng bước chân của họ ở tầng ba và đuổi kịp, điều đó có nghĩa là tầng ba hiện tại đang gặp nguy hiểm. Tầng năm đã bị chặn ở bên trong có nghĩa là bên trong có người bình thường, nhưng người ở có có sẵn lòng giúp đỡ họ hay không lại là một chuyện khác. Đó không thể coi là nơi trú ẩn được. Cửa tầng sáu đã mở ra trước khi họ đến cho nên tầng này cũng không tuyệt đối an toàn. Vì vậy, họ cần tìm một nơi an toàn hơn nữa, nơi mà họ có thể tạm thời tránh được rủi ro và sau đó thảo luận về phương án rời đi.

Nghĩ đến đây, Lưu Vũ gọi ba người còn lại chuẩn bị rời đi. Lúc này, Doãn Hạo Vũ đột nhiên lẩm bẩm: "Không biết mọi người bây giờ thế nào rồi." Câu nói này khiến cho Lưu Vũ hơi sững lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh, cậu đã bình tĩnh lại. Dù sao thì, chỉ khi nào bọn họ đảm bảo bản thân có thể an toàn rời khỏi nơi này thì mới có cơ hội nhìn thấy những người khác...

Nếu để đánh giá tình trạng hiện tại của mình, Riki có chút xấu hổ khi không chắc rằng bản thân có đang bị "bắt cóc" hay không. Anh chỉ định đi tìm trợ lý để lấy cục sạc dự phòng đã bỏ quên ba ngày, nhưng khi vừa mở cửa ra, anh đã thấy đối phương bôi huyết tương lên người, miếng băng trên cánh tay được cho là bị chó cắn cũng biến mất, để lộ ra da dẻ mịn màng, hoàn toàn không có vết cắn nào. Anh dùng ánh mắt dò xét đối phương, tuy không nói ra, nhưng đối phương có thể nhìn rõ được vẻ mặt "Chuyện gì đang xảy ra?" của Riki.

Trợ lý biết giờ có giải thích gì cũng vô dụng cho nên đành kéo Riki vào phòng quan sát. Mọi người ở đó trở nên bối rối, anh ta kể lại rằng đang hóa trang thì bị Riki bắt được, anh ta nên làm gì bây giờ? Có người gợi ý rằng hay là nhờ Riki giúp bọn họ che giấu, lại có một người đáp lại rằng, thế anh nghĩ giữa chúng mình và INTO1 thì Riki sẽ chọn ai? Người đó hiển nhiên biết không thể so sánh được nên đã im lặng tắt đài. Thấy không còn cách nào khác, bọn họ đành phải mang bánh trái, nước ngọt đến dâng lên cho Riki: "Cậu thông cảm cho chúng tôi một chút nhé." Sau đó, bọn họ nhốt anh vào phòng quan sát, để lại Riki vẫn chưa hiểu tình hình ở đó và bỏ chạy.

Riki chỉ hiểu đại khái rằng đám người này muốn làm gì đó thông qua màn hình giám sát, nhưng thành thật mà nói, anh có hơi bối rối. Tại sao bọn họ lại nghĩ rằng tất cả các thành viên INTO1 sẽ tin vào trò lừa đảo này? Ít nhất là dựa trên sự hiểu biết của anh, ánh mắt AK trước khi nhảy ra ngoài cửa sổ tràn đầy sự nghi hoặc, hay Bá Viễn và Lưu Vũ tuy ban đầu có sợ hãi nhưng sau khi phản ứng lại nhất định có thể tìm ra được manh mối gì đó. Nhưng có vẻ phòng làm việc đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và có đủ tự tin để tạo ra được ảo cảnh về ngày tận thế.

Nghĩ đến đây, Riki điều chỉnh góc quay của camera giám sát bên ngoài tòa nhà. Quả nhiên, ngay cả đường phố cũng được bố trí giống như hiện trường khủng bố zombie ngày tận thế. Nếu là bối cảnh quy mô lớn thế này thì e rằng ngay cả những người lý trí nhất cũng sẽ bị lung lay. Tuy rằng anh muốn nhắc nhở mọi người, nhưng phòng làm việc đã cắt sóng toàn bộ tòa nhà, điện thoại bây giờ chỉ là vật trang trí. May thay, đây không phải là khủng bố tận thế thật sự, Riki thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể chúc may mắn tới các anh em của mình mà thôi...

Tại một bệnh viện nào đó...

Sau khi va chạm dừng lại, Cao Khanh Trần và AK cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm ngã ngồi xuống đất. Lâm Mặc ở một bên đã kiệt sức, thậm chí không nhấc nổi cánh tay lên. Sau khi ba người trốn khỏi trường quay, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ở bên ngoài, biết mình không còn nơi nào để trốn, bọn họ cẩn thận tránh né lũ Zombie và định đi đến một nơi xa hơn để tìm người giúp đỡ. Đang đi trên đường, bọn họ bất ngờ bị một nhóm zombie tấn công, cho nên bọn họ phải tháo chạy khỏi lộ trình đã định, bị truy đuổi đến một bệnh viện nhi bị bỏ hoang gần đó. Thấy sắp bị đuổi kịp, bọn họ không quan tâm điều gì nữa, chỉ đành trốn trong bệnh viện. May mắn thay, cửa bệnh viện đủ vững chắc, bọn họ đã trốn thoát chỉ trong gang tấc.

"Thôi xong rồi, thật sự là tận thế rồi!!! Tụi mình nên làm cái gì bây giờ?" Lâm Mặc nằm trên mặt đất, yếu ớt hét lên. Cao Khanh Trần còn chưa kịp hồi phục, cũng không đáp lại lời của cậu. AK dựa vào một cây cột gần đó, suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Bầu không khí giữa ba người tràn ngập cảm giác bất lực mãnh liệt.

Cao Khanh Trần nhìn quanh bệnh viện bọn họ đang ẩn nấp. Bên trong vẫn còn rất mới, những đồ vật bên trong hẳn là mới được chuyển ra ngoài cách đây không lâu. May mà bệnh viện này đã bị bỏ hoang, nếu không thì số lượng zombie bên trong bệnh viện đủ để cắn chết cả ba người luôn rồi.

"Tóm lại, chúng ta cần phải thăm dò địa hình ở đây trước đã, sau đó tìm một nơi an toàn hơn để ẩn náu. Chúng ta chắc chắn không thể cứ ở đại sảnh thế này được. Zombie có thể ở cả bên ngoài lẫn bên trong, bọn chúng rất dễ phát hiện ra chúng ta. Mặc dù nơi này đã bị bỏ hoang rồi nhưng không biết bên trong có người sống hay là zombie đột biến hay không, nên phải cẩn thận đấy nhé." Sau khi suy nghĩ một lúc, AK bình tĩnh phân tích tình hình và lên kế hoạch những việc cần làm tiếp theo. Cao Khanh Trần đồng ý với gã. Hai người cùng nhau kéo Lâm Mặc dậy, cẩn thận khám phá bệnh viện.

Tình hình ở tầng một có vẻ bình thường, không có dấu vết của người hay zombie. Hành lang tầng hai nhìn qua cũng có vẻ vô hại, nhưng AK vẫn có chút lo lắng. Gã bước tới mở cánh cửa gần mình nhất, phát hiện bên trong không có gì bất thường, chỉ còn sót lại một vài bức ảnh và bàn ghế cũ chưa được dọn đi.

Thấy vậy, Lâm Mặc đi theo phía sau cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, cậu đột nhiên cảm giác được phía sau có một bóng người lay động, quay đầu lại thì không phát hiện được gì. Ngay lúc cậu còn đang băn khoăn không biết mình có bị căng thẳng quá không thì một zombie bất ngờ lao về phía AK.

Lâm Mặc nhanh chóng nhắc nhở. Cao Khanh Trần, người có thần kinh vận động mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhất, vội vàng kéo AK còn chưa kịp hiểu gì ra chỗ khác. Zombie rơi xuống đất thay vì chạm tới được mục tiêu. Nó di chuyển một cách kỳ lạ, đứng dậy và lao về phía ba người họ. Cao Khanh Trần dùng tay trái nắm lấy AK đang bị sốc và tay phải nắm lấy cổ tay Lâm Mặc, chạy về phía cầu thang mà không quay đầu nhìn lại. Đến được cầu thang, anh cúi đầu xuống, nhìn thấy một nhóm zombie đang lắc lư ở dưới tầng một, anh lập tức quyết định chạy lên tầng trên.

AK và Lâm Mặc thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, bị kéo lê đến tầng trên cùng, sau đó bị quăng xuống sàn bê tông. Khi hai người hoàn hồn lại, Cao Khanh Trần đã dùng cây sào phơi quần áo chặn lối vào để cách ly ba người với lũ zombie. Hai người đột nhiên có cảm giác như mình đang ôm một cái đùi lớn, càng thêm ngưỡng mộ nhìn Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy lũ zombie không thể vượt qua được cửa sắt sau nhiều đòn tấn công. Anh quay đầu lại hỏi AK rằng nên làm gì tiếp theo, nhưng cùng lúc đó, AK trong lòng dường như đã mơ hồ đoán được điều gì đấy. Trong đầu vừa nghĩ, vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Gã càng chắc chắn hơn, nhưng không đáp lại điều gì mà lặng lẽ đi đến chỗ hàng rào của tầng cao nhất...

Cùng lúc đó tại hiệu sách...

Mika, Bá Viễn và Châu Kha Vũ đang buồn bã ngồi trong hiệu sách, không biết nên đi về đâu. Họ bị một nhóm zombie truy đuổi đến nơi này trong khi trốn thoát đến trung tâm cảnh báo gần nhất. Hiện tại ở bên ngoài có zombie bao vây, bên trong cũng không có nguồn thức ăn hay nước uống để hỗ trợ việc ẩn náu lâu dài của ba người. Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là ngõ cụt rồi.

Hồi lâu sau, Mika đột nhiên đứng dậy, sau đó bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong cửa hàng. Cuối cùng, gã cầm lên một cuốn từ điển nặng trịch, bước đến trước mặt hai người, trịnh trọng nói rằng bản thân sẽ tìm cơ hội lao ra ngoài để thu hút zombie, sau đó bỏ chạy thật xa, dùng cuốn sách này ném vào một cái xe gần đó để còi báo động kêu lên, đến lúc đó, Bá Viễn và Châu Kha Vũ phải chớp lấy thời cơ để trốn thoát theo hướng ngược lại.

Gã vừa nói xong, Bá Viễn và Châu Kha Vũ gần như đứng phắt dậy, phản đối gay gắt. Đùa cái gì vậy chứ, bọn họ không thể làm vậy được. Dù cho có bị zombie cắn chết thì bọn họ cũng không thể mạo hiểm mạng sống của anh em mình để đổi lấy sự trốn thoát được.

Mika nhìn hai người kia kích động, biết bọn họ không nỡ đặt mình vào thế nguy hiểm nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Nơi này không có nước uống, thức ăn. Tường và cửa cũng không đủ kiên cố. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại đây, một là chết đói, hai là bị cắn chết thôi. Còn nếu làm như vậy thì cơ hội sống sót mới có được."

"Vậy thì anh cũng không thể tự mình mạo hiểm được! Nghe này, Mika. Chúng ta phải sống sót cùng nhau, không ai có thể gặp rắc rối được." Châu Kha Vũ nói ra lời này gần như đã mất kiểm soát. Bá Viễn đau lòng vỗ vai hắn, sau đó lại nói với Mika: "Mika, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn mất liên lạc với đám người Lưu Vũ rồi, thậm chí còn không biết liệu chúng ta có gặp lại được nhau hay không trong tình thế như vậy. Anh tin là em hiểu, sẽ khó chịu bao nhiêu nếu sự sống và cái chết của những người thân thiết nhất với em không đảm bảo được. Vì vậy, hứa với anh và Kha Vũ, đừng mạo hiểm một mình, đừng để tụi anh phải lo lắng, được không?"

Lời nói của Bá Viễn khiến cho Mika bình tĩnh lại phần nào, nhưng trong thâm tâm, gã vẫn chuẩn bị sẵn tâm lý bằng mọi giá sẽ bảo vệ hai người trước mặt khi cần thiết. Gã sẽ không nhìn bất kỳ người bạn nào của mình gặp rắc rối ngay trước mặt mình cả. Nếu phải trải qua cảm giác đó, thà rằng lấy đi mạng sống của gã còn hơn là để nó tra tấn gã hết cả đời này.

"Nhìn chúng thì, bất kể là loại cửa hàng nào, trong tiệm đều có một cửa sau dùng để thoát hiểm. Chúng ta tìm thử xem và nhớ cẩn thận để không bị tấn công bất ngờ khi tìm kiếm nhé." Sau khi Bá Viễn nhắc nhở về những nguy hiểm tiềm ẩn, ba người bắt đầu tản ra và khám phá cửa hàng.

Đáng tiếc, hiện thực không như những gì tưởng tượng. Hiệu sách này không có cửa sau. Ngay lúc ba người đang bối rối không biết phải làm gì thì Châu Kha Vũ vô tình phát hiện ra một cánh cửa bí mật ẩn sau giá sách. Đúng lúc hắn đang chìm trong kinh ngạc, quay đầu gọi hai đồng đội còn lại thì mối nguy hiểm đằng sau cánh cửa bí mật đó đã lặng lẽ tìm đến.

"Kha Vũ! Mau tránh ra!!"

"Daniel!"

Giọng nói của Bá Viễn và Mika đồng thời vang lên, Châu Kha Vũ biết hẳn là mình "trúng số" rồi. Hai người anh trai của hắn đang lao về phía bên này, nhưng tiếng gầm gừ sau lưng đã ở rất gần rồi.

"Ha, vận may của mình vẫn là tệ như vậy."

Châu Kha Vũ trong có chút tự giễu. Giây tiếp theo, hắn không chút do dự quay người lại, chặn đám zombie sắp chạy ra khỏi cánh cửa bí mật nhưng chỉ bằng sức của một người thì không thể nào. Nhìn thấy Bá Viễn và Mika càng ngày càng lại gần, Châu Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi, dùng tất cả sức mạnh tích lũy được trong đời đẩy zombie trở ngược lại bên trong, sau đó, chỉ một giây trước khi Bá Viễn và Mika đến nơi, hắn đã kéo giá sách lại, nhốt mình và lũ zombie trong cánh cửa bí mật.

Bá Viễn chậm hơn một bước, nhìn không gian khép kín trước mặt, chỉ có thể yếu ớt đập mạnh vào giá sách, hét to tên Châu Kha Vũ, hy vọng nhận được phản hồi. Mika cố gắng hết sức để di chuyển giá sách đang cản đường, nhưng gã lại phát hiện ra rằng giá sách mà Châu Kha Vũ có thể dễ dàng kéo đi bây giờ lại rất khó di chuyển. Gã liên tục gọi tên Châu Kha Vũ, tay không một khắc nào dừng lại.

Trong không khí tràn ngập một loại cảm giác tuyệt vọng, mỗi giây không có phản ứng dường như vô cùng dài. Nước mắt Mika trào ra, rõ ràng là gã đã chuẩn bị sẵn sàng mạo hiểm để bảo vệ mọi người, nhưng tại sao cuối cùng gã vẫn phải nhìn người bạn thân nhất của mình biến mất ngay trước mắt?

Hai mắt Bá Viễn giờ đây trở nên đầy đáng sợ. Anh cầm một cái ghế lên, nện vào giá sách, vừa đập vừa giận dữ chửi bới: "Châu Kha Vũ, cái đồ xấu xa này! Ban nãy chú mày còn mạnh mồm nói không để Mika gặp nguy hiểm cơ mà! Bây giờ lại làm bộ anh hùng vậy hả? Anh biết phải giải thích với mấy đứa kia thế nào đây hả, Châu Kha Vũ? Có muốn làm anh hùng cũng không đến lượt chú mày đâu!!! Mau ra đây cho anh!!!"

Đột nhiên, sau tiếng gầm của Bá Viễn, giá sách ban nãy còn bất động khẽ mở ra một kẽ hở. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mika và Bá Viễn, Châu Kha Vũ lành lặn đã xuất hiện trước mặt hai người. Trước khi hắn kịp lên tiếng, hai người đã liều mạng lao về phía trước, ôm chặt lấy hắn như vừa tìm được một báu vật quý giá đã thất lạc. Mũi Châu Kha Vũ trở nên đau nhức, hắn vùi mình vào vòng tay của hai người anh. Thật ra, lúc đóng cánh cửa bí mật lại, hắn cũng vô cùng sợ hãi, nhưng nghĩ đến Mika và Bá Viễn ở ngoài ít nhất tạm thời vẫn an toàn, Châu Kha Vũ lại thấy an tâm. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn lúc đó không phải là cầu nguyện bản thân được an toàn, mà là cầu xin hai anh của mình đừng quá ám ảnh việc giải cứu hắn mà hãy tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. May mắn thay, tất cả những chuyện này chỉ là ảo cảnh, bọn họ không phải mất đi một ai cả...

"AK?! Ông làm cái gì đấy?" Cao Khanh Trần kinh hãi nhìn AK leo lên hàng rào của tầng thượng, tay cầm sào phơi quần áo, đứng đón gió. Lâm Mặc cũng bị hành động của gã làm cho bối rối, nhưng vẫn phải dùng lời lẽ thuyết phục đối phương, sợ tên đầu vịt kia thật sự bị cái gì đó kích thích.

"Tui không muốn sống nữa! Tui không thấy được bất kỳ hy vọng nào cả!" AK nói xong, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc sửng sốt trong giây lát. Bọn họ nhìn nhau, thấy được sự nghi hoặc trong ánh mắt của người kia. Với tính cách của AK, gã sẽ không bao giờ bi quan như thế trừ khi thật sự bị ma nhập...

Lâm Mặc: Ổng bị cái gì vậy anh ơi?

Cao Khanh Trần: Sao mà anh mày biết được?

Lâm Mặc: Thế giờ tụi mình làm gì?

Cao Khanh Trần: Làm bất cứ điều gì kéo nó xuống là được.

Sau một hồi trao đổi bằng ánh mắt, cả hai quyết định hùa theo AK trước rồi xem xét xem tên khùng này đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu.

"Ôi, AK ơi là AK! Đời còn dài mà anh ơi, đừng nghĩ lung tung nữa!" Lâm Mặc cố gắng cố gắng hết sức nương theo tình hình nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn khiến cho Cao Khanh Trần suýt nữa thì bật cười. Cao Khanh Trần nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại chuyện buồn của mình, kìm nén cảm xúc một lúc. Khi mở mắt ra, anh giống như một con thỏ nhỏ, hai mắt đều đỏ lên. Cao Khanh Trần dường như thật sự sợ hãi hành động đột ngột của AK, cố gắng thuyết phục gã trong nước mắt: "AK, nghe tôi nè ông bạn, ông phải bình tĩnh, hiểu không? Tôi biết là tình hình này thì mình cũng khó sống lắm, nhưng mà chỉ cần chúng mình có nhau thì không phải là không có chút hy vọng nào. Hay là ông xuống đây với bọn tôi trước đi đã?"

Lần này đến lượt AK sửng sốt. Hai mắt gã trợn tròn khi nhìn thấy hai dòng nước mắt của Cao Khanh Trần. Gã nghĩ thầm, nghiệp vụ diễn xuất của bạn đồng niên quả thật là đáng nể. Muốn là rơi nước mắt được liền vậy luôn. Cao Khanh Trần liếc mắt, AK lập tức bỏ đi vẻ mặt ngu ngốc của mình, tiếp tục đứng ở hàng rào tầng thượng để dàn dựng một vở kịch tự sát giống như gã đã rơi vào tuyệt vọng trong ngày tận thế.

Lúc này, tổ sản xuất đang xem đoạn phim giám sát đã bùng nổ, nhanh chóng ra lệnh cho các nhân viên đóng vai zombie tìm cách lên tầng thượng để ngăn cản gã. Làm sao mà bọn họ ngờ được AK sẽ nghĩ ra cái ý định nhảy xuống vậy chứ? Nhưng mà khoan đã, đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề quan trọng nhất là nếu AK thật sự nhảy xuống, bọn họ sẽ phải hy sinh mạng sống của mình để tạ lỗi với chị Vạn mất.

Đúng lúc AK đang thắc mắc phải chăng kỹ năng diễn xuất của mình có phải quá kém hay không thì có thể gõ cửa từ các nhân viên ở bên ngoài. Họ vội vàng giải thích với ba người bên trong rằng đây không phải là tận thế, tất cả chỉ là camera ẩn thôi. Khi các nhân viên được Cao Khanh Trần mở cửa cho vào, nhìn thấy AK với vẻ mặt "Hẳn rồi" ở trên mặt, bọn họ nhận ra hình như mình đã bị lừa ngược lại.

Tiểu AK vừa rồi còn dọa sống dọa chết, bây giờ rất bình tĩnh nhảy từ hàng rào xuống đất, nhìn đám người ở trước mặt còn chưa tẩy trang xong, tự tin nói: "Biết ngay là có gì đó sai sai mà. Lúc ở phòng làm việc, Riki rõ ràng đã nói là đi tìm trợ lý. Nói một cách logic hơn thì, nếu như thật sự có zombie, anh ấy có lẽ sẽ là người đầu tiên gặp rắc rối, nhưng mà anh ấy lại không xuất hiện trong nhóm zombie tấn công tụi này. Nếu mà để giải thích theo cách khác thì có lẽ là do Riki may mắn thoát khỏi được nạn zombie đi. Nhưng những chuyện sau này thật sự không thể không nghi ngờ được. Ví dụ như lúc mấy anh tấn công tụi này đi, tuy bị ngã nhưng zombie lại lấy tay chống xuống nền đất được. Đó không phải là điều mà zombie có thể làm đâu. Còn nữa, trong bệnh viện này có camera. Đúng là một bệnh viện vừa mới bỏ hoang cách đây không lâu thì có thể không xử lý hết được camera, nhưng tất cả các camera vẫn còn hoạt động thì lại không đúng lắm. Vì vậy, câu trả lời hiển nhiên là tụi này đã bị lừa. Mấy người bày trò với nhau, hợp tác để lừa bọn này!"

AK giống như bị Conan nhập, lời nói của gã khiến các nhân viên trước mặt sửng sốt. Nói thật, bọn họ cũng không phải zombie đúng nghĩa, có sai sót là chuyện thường, nhưng gã vẫn có thể chú ý được như vậy trong hoàn cảnh "tận thế" đầy áp lực. Không phải ai cũng chú ý được nhiều chi tiết đến vậy đâu, lại còn lừa ngược lại tổ sản xuất nữa chứ.

AK vẫn còn đang tự đắc, không kịp phòng bị liền ăn ngay một cú chặt gáy của Lâm Mặc. Đối phương tức giận lên án gã không nói cho cậu biết chuyện này, mặc dù trước đó cậu cũng đã phát hiện ra manh mối trước, khiến cho cậu lo lắng suýt nữa thì mất hồn. AK bình tĩnh nói, gã sợ nếu mình mắc sai lầm trong suy luận và hạ thấp cảnh giác của mọi người thì có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lâm Mặc nghe xong cũng thấy xuôi xuôi, không hỏi gì thêm. Bằng cách này, cuộc phiêu lưu "ngày tận thế" của ba người đã kết thúc mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả...

Tại tòa soạn tạp chí...

Các thành viên của tổ sản xuất đang kiểm tra cảnh quay trên tầng 5 hiện tại đang rất hỗn loạn. Nguyên nhân là do 5 phút trước, 4 thành viên INTO1 đã biến mất ngay trước mắt họ. Bất kể là điều chỉnh góc quay nào thì họ cũng không thể tìm thấy được 4 đứa nhỏ kia. Trợ lý đi theo càng lo lắng hơn, tuy biết trong tòa nhà này không có zombie thật sự nhưng nếu va phải bốn tên nhóc này ở trong môi trường tối tăm như vậy, anh ta sẽ phải tự tát mình một cái mất.

Sau khi tìm kiếm hồi lâu trên màn hình không có kết quả, một chị gái đột nhiên bày tỏ sự nghi ngờ của mình: "Em nói này mọi người... Bọn nhỏ không nhảy vào thang máy để tránh zombie đấy chứ..." Lời vừa nói ra, cả thế giới dường như đều im lặng, sau đó là hỗn loạn bùng nổ:

"Mau! Nhanh lên, nhanh lên! Bảo mấy người ở đó đừng diễn nữa, mau đi tìm người nhanh lên!"

"Cắt, cắt, cắt! Tìm cho kỹ vào! Bọn nhỏ mà làm ra chuyện khùng điên gì thì là tội lớn lắm đấy!"

"Những ai đang ở vị trí của mình, mau lập tức rời khỏi chỗ đứng đi! Nhanh chóng tìm ra bốn đứa nhỏ đi!"

...

Một nhóm người tìm kiếm hồi lâu ở tầng sáu cũng không thấy bốn người. Một nhân viên đóng vai zombie trực ở cầu thang đi ngang qua một văn phòng ở tầng bảy vô tình tìm thấy Lưu Vũ đang ngồi xổm ở trong góc...

Nhân viên nhìn thấy cậu có chút áy náy, dù sao cũng vừa mới dọa người xong, không biết có phải hay không để lại cho bạn nhỏ bóng ma tâm lý rồi. Sau nhiều lần do dự, anh ta chủ động bước lên, hối lỗi nói: "Tiểu Vũ, anh xin lỗi. Làm em sợ rồi phải không? Đây chỉ là một vở kịch thôi. Đừng lo. Không phải là tận thế đâu.. Tiểu, Tiểu Vũ?" Nói một lúc lâu nhưng người trước mặt vẫn không phản ứng gì. Không phải thật sự dọa người rồi chứ? Anh ta vội vàng bước tới vỗ vai Lưu Vũ, đối phương chậm rãi xoay đầu lại, gương mặt trắng nõn vốn thanh tú lúc này dính đầy máu, đôi mắt trong veo đang chảy dài hai hàng lệ đỏ nhìn chằm chằm vào anh ta. Hơi thở của người nhân viên kia đình trệ, sau đó là một tràng tiếng hét vang vọng khắp tòa nhà: "Ahhhhhhhhhh!!! Ma!!! Có maaaaaaaaaaa ahhhhhhhhhh!!!! Ahhhhhhhhh!!!!!"

Hai mươi phút trước...

"Santa! Lối này!"

Santa xuất hiện ở hành lang, phía sau là một con zombie đang truy đuổi. Gã cố gắng hết sức để trốn thoát, cuối cùng chạy vào căn phòng mà Lưu Vũ và hai người kia đang đứng sẵn. Đúng vào thời điểm quan trọng, khi con zombie truy đuổi đẩy cửa muốn xông vào, Trương Gia Nguyên đã lập tức dứt khoát cầm lên cái ghế, nhắm vào đầu zombie mà vung thẳng...

"Đợi đã, đợi đã! Tha cho anh! Anh không phải zombie! Anh là con người!" Nhân viên đóng vai zombie bị hành động này dọa sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Có trời mới biết, khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên cầm cái ghế lên, anh ta giống như nhìn thấy được cánh cổng của thiên đường hiện ra trước mắt.

Dưới sự "thẩm vấn" của bốn người, anh trai kia không thể không giải thích rõ ràng tình hình hiện tại. Đương nhiên là không có khủng bố Zombie hay là tận thế gì ở đây cả, bọn họ chỉ đang ghi hình camera ẩn mà thôi. Đây là một chương trình đã lên kế hoạch từ lâu, nên mọi thứ phải dàn dựng quy mô lớn cỡ như vậy nếu không thì INTO1 chắc chắn sẽ không tin.

Bốn người hiểu rõ được mọi chuyện liền nghiến răng nghiến lợi. Sợ hãi chạy trốn suốt một thời gian dài để sinh tồn, kết quả lại là một trò chơi khăm diện rộng. Ai mà không bực được cơ chứ?

"Tụi mình nên làm gì bây giờ hả mấy anh?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Tình huống ban nãy quá nguy hiểm, suýt nữa là có chuyện rồi. Bây giờ, tụi mình phải hù ngược lại bọn họ, để bọn họ nhớ cái cảm giác này." Giọng nói của Lưu Vũ không cao không thấp, nhưng không hiểu sao giống như cậu đang nghiến răng lại để nói.

"Anh đồng ý, dọa bọn họ một trận đi." Santa đồng ý.

"Vậy thì còn chờ gì nữa? Xông lên đi các anh!" Trương Gia Nguyên siết chặt nắm đấm.

Ý tưởng đã có rồi, vậy thì câu hỏi đặt ra là những đạo cụ đáng sợ ở đâu. Bốn người đồng loạt nhìn sang anh trai đang ngồi xổm trong góc, trên người ăn mặc như một zombie. Sau đó, bọn họ nở một nụ cười khó hiểu...

Tóm lại, cảnh Lưu Vũ hóa trang thành zombie đã khiến tất cả các nhân viên sợ hãi đến mức hét lên. Ba người còn lại cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đây vốn là kịch bản dùng để dọa các thành viên, cho bọn nhỏ có một trải nghiệm khó quên, ai dè, chính bản thân các nhân viên lại có bóng ma tâm lý. Bọn họ thề rằng trong thời gian ngắn, có lẽ không nên nhận thêm bất kỳ chương trình nào về ngày tận thế hay zombie nữa.

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc...

Điều đầu tiên khi Riki được thả ra khỏi phòng giám sát là cử động cơ thể có phần cứng đờ của mình. Trợ lý vội vàng đưa cho anh một ly cà phê, có chút nịnh nọt nói: "Xin lỗi nha Riki, để em phải khó chịu ở trong đó rồi."

Riki cũng không có phản đối gì khi bị nhốt trong căn phòng nhỏ kia suốt hai tiếng đồng hồ. Có đồ ăn, đồ uống, còn được xem các cảnh quay thực tế để giết thời gian nữa. Nhưng mà vì chủ nghĩa nhân đạo, anh ân cần nhắc nhở trợ lý: "Em vừa thấy, Lưu Vũ với Bá Viễn, rất tức giận. Hai người đó, quay lại, thì, anh, ừm... Etou, xong rồi."

Trợ lý và viễn cảnh tương lai trong đầu mình: ... Toang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro