21

Thoắt cái, ngày khởi hành cũng đến. Sáng sớm thứ Sáu, văn phòng chi nhánh Seoul không khác gì một cái chợ mini với vali, nón rộng vành, kính mát và dép xỏ ngón đủ màu. Người người lăng xăng, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bánh xe kéo lạch cạch vang vọng cả sảnh tầng trệt:

“Ê ê, có ai đem dầu gội chưa? Tui quên mất tiêu rồi!”

“Bà đem bikini chưa? Tui để quên cái nón ở nhà rồi nè!”

"Như đi nghỉ tuần trăng mật vậy trời!”

Jimin vừa kéo vali, vừa cười như nắng. Hôm nay, cô mặc váy suông trắng, khoác nhẹ một chiếc áo khoác mỏng, tóc buộc cao, mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn xinh rạng rỡ.

Aeri từ xa đã chạy tới, tay vẫy vẫy như muốn gãy khớp vai.

“Jimin!! Mau lên xe! Tụi này chiếm được dãy ghế gần cửa sổ rồi nè!”

Jimin nhanh chân bước tới thì chợt khựng lại khi thấy Minjeong xuất hiện, đi lướt qua sau lưng Aeri. Cô ấy hôm nay khác hẳn ngày thường – không còn là hình ảnh giám đốc sắc lạnh trong vest đen, mà chỉ đơn giản với áo thun trắng kem, quần jean và kính râm treo hờ trên cổ áo. Tóc búi thấp lộ phần gáy nhỏ, nắng sáng sớm phản chiếu lên làn da trắng như sữa.

Minjeong không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ với vài người rồi lặng lẽ bước về phía hàng ghế cuối xe buýt. Jimin vô thức nhìn theo, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Hôm nay chị ấy đẹp quá" – Jimin nghĩ.

"Còn đứng đơ ra đó làm gì thế? Lên xe mau lên." – Aeri nói rồi bước tới kéo tay cô bạn của mình lên xe.

Trên xe, mọi người không ngừng trò chuyện, mở nhạc, thậm chí còn chơi đoán bài hát qua giai điệu đầu tiên. Jimin cố gắng hòa vào bầu không khí rộn ràng, nhưng tâm trí cô cứ lơ lửng, ánh mắt cứ vô thức liếc về phía ghế cuối nơi Minjeong đang ngồi yên, tai đeo AirPods, nhắm mắt chẳng thèm để ý đến xung quanh.

Sau gần 5 tiếng di chuyển, cuối cùng cũng tới Busan. Nắng biển đổ xuống những rặng dừa, từng cơn gió mặn mòi thổi tung tóc mọi người khi bước xuống xe. Khu resort mà công ty đặt nằm sát bãi biển, với lối đi lát đá, những bungalow trắng viền xanh, hồ bơi rộng và view biển trải dài đến tận chân trời.

“Đẹp quáaaa!”

“Tôi sống ở đây luôn được không? Về chi nữa!”

“Chụp hình lẹ đi mọi người, ánh nắng đang đẹp á!!”

Jimin kéo vali bước vào sảnh lễ tân, vừa hay nghe được Aeri đang thì thầm với Ningning:

“Em đoán thử coi đêm nay ngủ chung với ai?”

“Miễn đừng là với chị Minjeong là em vui rồi. Không chịu nổi cái không khí căng thẳng đó đâu…”

Vừa dứt câu thì, chị lễ tân ngẩng đầu lên khỏi màn hình, giọng nhã nhặn:

“Xin lỗi ạ, do hệ thống chúng tôi bị lỗi nên một vài phòng bị trùng đặt. Ở nhóm mình có một cặp là Yu Jimin và Kim Minjeong, hiện tại bên em chỉ còn phòng đôi thôi ạ. Hai chị có thể ở cùng nhau được không?”

Không gian trong sảnh chợt im bặt như bị ai nhấn nút tạm dừng. Jimin cứng đờ, tai ù đi, mắt mở lớn, không ngậm được miệng. Aeri bên cạnh suýt chút nữa thì sặc nước bọt.

Minjeong không tỏ ra ngạc nhiên. Cô chỉ quay sang nhìn Jimin, hỏi ngắn gọn:

“Em thấy ổn chứ?”

Jimin như bị ai đẩy một cái về hiện thực, vội vàng gật đầu lia lịa:

“Dạ! Ổn ạ!”

Trên đường kéo vali về phòng, mặt Jimin đỏ như trái cà chua chín. Cô cứ cúi mặt nhìn nền gạch, không dám liếc sang bên cạnh vì người ta đang đi cạnh cô, khoảng cách chưa tới một bước chân.

Phòng hai người ở là một phòng đôi khá rộng, có ban công nhìn thẳng ra biển. Bên trong có hai giường đơn, một tủ quần áo lớn, kệ sách, tivi và cả chiếc quạt trần quay lặng lẽ trên trần nhà cao. Ánh sáng đổ qua rèm trắng khiến cả căn phòng ngập nắng dịu.

“Em lấy giường bên trái nhé?” – Minjeong hỏi.

“Vâng.” – Jimin đáp khẽ, tim vẫn đang đập không theo trật tự.

Cô vội mở vali, lôi từng món đồ ra sắp vào tủ như đang chơi xếp hình. Mỗi khi Minjeong đến gần, cô lại vô thức ngồi thấp xuống, giả vờ bận rộn. Nhưng tai thì nóng lên từng đợt.

Minjeong treo vài bộ quần áo lên móc, rồi ngồi xuống sofa gần cửa sổ, mở điện thoại check lịch trình của đoàn. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng biển từ xa và tiếng lòng Jimin đập thình thịch.

Một lát sau, Minjeong lên tiếng:

“Busan hồi này nắng đẹp thật. Không còn nắng gắt như hồi trước.”

Jimin ngồi khoanh chân nhìn ra biển, cười nhẹ:

“Dạ…có vẻ chúng ta khá may mắn đó ạ…”

Cả hai cùng cười. Không khí giữa họ lặng lẽ mềm ra như một tấm lụa.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Jimin bật dậy.

“Jimin ơiiii xuống biển lẹ đi!!” – Giọng Aeri lanh lảnh.

“Trời sắp hoàng hôn rồi! Không ra là tui kéo hai người xuống nha!!” – Ningning la theo.

Jimin quay sang nhìn Minjeong, mỉm cười.

“Đi thôi chị. Biển đang đợi.”

Minjeong đứng dậy, với tay lấy chiếc mũ cói.

Cả hai rời khỏi phòng, bước chân sánh đôi trên lối đi lát đá. Jimin khẽ đưa tay che nắng, nhưng ánh sáng lấp lánh trong lòng cô lúc này lại không đến từ mặt trời – mà từ một người đang đi cạnh bên, tóc chị khẽ bay theo gió, ánh mắt vẫn trầm tĩnh nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng khiến lòng cô không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro