cuộc gặp gỡ

ánh nắng nóng chiếu thẳng vào da thịt của cô, yu jimin có thể cảm nhận được sự bỏng rát trên từng tấc da, ánh mắt vô hồn chăm chú nhìn những con bọ đu trên tán lá nhỏ, những con bướm thi nhau quấn quanh bông hoa. yu jimin chán nản nhìn chúng rồi giật mình khi ai đó gọi, giọng nói vừa quen vừa lạ, âm thanh người đó phát ra nghe rất êm tai, rất nhẹ nhàng. cô đưa mắt nhìn, trước mắt thật quen thuộc, ở đây là khuôn viên ở khách sạn và theo trí nhớ của cô, đáng lẽ đây sẽ là hồ cá nhỏ. vậy mà hiện tại yu jimin chẳng thấy hồ cá nào, trước mặt cô chỉ là đám cây cỏ, hoa lá. yu jimin khó hiểu nhìn xung quanh, đúng là khuôn viên khách sạn nhưng nhìn có vẻ hoài cổ hơn rất nhiều, cô khựng lại khi cảm thấy mình bị một cái bóng che khuất. trước mặt cô là một người con gái, khuôn mặt bị chiếc nón xòe che mất. cô gái khum người xuống, tiện tay hái một bông hoa đặt lên đỉnh đầu của yu jimin rồi cười mỉm.

"trời nắng như vậy, sao em ngồi ở đây?"

ai vậy?

yu jimin bối rối, tư thế rồi xổm dưới đất vẫn giữ nguyên, chân mày có chút nhăng lại vì khó hiểu. thoạt nhìn cô gái này có khi còn bé tuổi hơn cô rất nhiều, vậy mà lại xưng hô như thế với cô.

"nhóc yu nên vào trong mát chơi đi, anh hai em thấy sẽ mắng em đấy"

anh hai?

khi nghe nhắc đến anh hai, đôi mắt yu jimin có chút dao động, cô vội ngước lên nhìn cô gái kia rồi lại đưa hai bàn tay của mình lên nhìn. kích cỡ bàn tay rất bé, yu jimin lại tiếp tục ngồi bẹp xuống đất giơ chân mình ra, giây tiếp theo phải bất ngờ gì nó quá ngắn. không nghi ngờ gì nữa rồi, cô lại tiếp tục mơ khi mình chỉ là cô nhóc sáu tuổi.

"đi thôi, chị dẫn em đi mua bánh"

tiếng cười khúc khích vang lên, cô gái thích thú xem yu jimin lăn lộn dưới nền đất, rất tự nhiên đưa tay ra kéo cô đứng lên. ban đầu cô có vẻ khó chịu, từ bé đã có cái tính không thích gần gũi với ai khiến yu jimin không có người bạn nào ngoài uchinaga aeri.

chân mày đẹp khẽ giãn ra, yu jimin nhìn vào bàn tay phía trước có chút ấm áp quen thuộc, ánh mắt từ nãy đến giờ luôn nhìn về người lớn hơn phía trước. cô không thể nhìn rõ mặt, cũng không thể kéo người ta đứng lại để giật bay cái nón xòe kia đi, bản thân từ đầu đến cuối đều im lặng đi theo người phía trước.

"tao gọi mày bao nhiêu cuộc mà mày lại ở đây?"

giọng nói này khiến yu jimin lập tức quay đầu lại, dù có đánh cô tới chết, cô cũng không thể quên.

anh hai

yu jimin bất ngờ, cô có ý định buông tay cô gái kia ra để chạy về phía anh hai thì dừng lại, bàn tay mềm mại bỗng nhiên siết chặt lại. yu jimin cảm nhận được người kia đang run rẩy, chưa kịp mở miệng ra nói đã bị anh hai hất văng ra, hắn dùng sức nắm phần tóc sau gáy của cô gái, hung hăng kéo giật mạnh xuống. jimin bị hất văng, cô ngồi dưới đất sợ hãi, chứng kiến anh hai kéo cô gái kia đi  khiến đôi chân bất chấp run rẩy cố đứng vững lên.

"anh hai...bỏ ra đi, đừng kéo chị ấy"

khi đã đuổi kịp hai người lớn, yu jimin bám vào tay của hắn để kéo ra, sức của một đứa trẻ sáu tuổi không hề lớn. ngay khi bị hất lần hai, cô đã nhanh chóng tóm vào được chân váy của cô gái kia. người đó có vẻ giật mình định quay lại liền bị hắn ra sức nhấn đầu xuống kéo đi, tiếp tục chạy theo bám vào chân hắn, yu jimin thành công thu hút được sự chú ý của anh ta.

"anh hai thả chị ấy ra, con trai không được bắt nạt con gái" - ánh mắt long lanh ngập nước của cô hết sức chân thành, cơ thể nhỏ bé bám vào chân người lớn hơn.

"mày cút ra

từ khi nào mày trở nên không nghe lời như vậy?"

hắn nhẹ nhàng nói nhưng ánh mắt nhìn cô em gái duy nhất của mình như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn chán nản hất ra nhưng lần này yu jimin lì lợm bám dính vào. hắn thở phì một cái, không nhanh không chậm đưa tay nắm tóc yu jimin kéo ra.

"đừng cản đường tao nữa, đồ vô dụng"

nói rồi hắn nhẫn tâm đẩy ngã cô em gái nhỏ, yu jimin vì bị nắm tóc quá đau nên càng khóc nhiều hơn, đôi chân không bỏ cuộc đứng lên lần nữa. chẳng hiểu sao bản thân lại khóc nức nở lên như thế, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh nhưng chạy mãi vẫn không thể đuổi kịp bước chân của hai người phía trước.

anh hai.

anh hai.

"anh hai" - yu jimin hét lên một tiếng rồi mở mắt ra, trước mặt cô là aeri đang khoác áo đồng phục của đội.

cô từ từ bình tĩnh trở lại rồi ngồi dậy trước sự khó hiểu của aeri, cô lại mơ nữa rồi, mơ thấy anh hai bạo lực với ai đó mà không phải cô. trên trán là một tầng mồ hôi, yu jimin cảm nhận được phía sau lưng áo đã ướt một mảng.

"mấy giờ rồi?" - bình tĩnh điều hòa lại nhịp thở, yu jimin nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng hẳn.

"bảy giờ rồi, mau dậy chuẩn bị để bảy giờ rưỡi đến tầng ba mươi ăn sáng" - aeri vẫn luôn nhìn yu jimin từ nãy đến giờ, bản thân đã sửa soạn xong liền ngồi xuống ghế rút điện thoại ra.

cô nghe xong chỉ gật đầu một cái, bản thân nhanh chóng rời giường để bước vào nhà vệ sinh, ngay khi đến trước cửa liền giật mình bởi câu hỏi của aeri.

"yu jimin...mày khóc à?" - aeri hạ điện thoại xuống, vẻ mặt hơi bối rối nhìn về phía jimin. lúc đầu khi jimin ngồi ở giường nên cô không thấy rõ, chỉ khi cô bạn người hàn đi ngang qua, aeri tận mắt thấy đôi mắt yu jimin đẫm lệ.

cô không trả lời vì bất ngờ, cảm giác trong mơ còn chưa hết, bây giờ lại nghe nói bản thân khóc, yu jimin cảm thấy mọi thứ thật vô lí. vội quay vào gương trong phòng tắm, đưa tay lên chạm vào mặt thì đúng thật hai bên gò má đã thấm đẫm nước mắt, yu jimin thất thần nhìn bản thân trong gương.

"tao đã mơ cái gì đó" - tông giọng trầm vang lên hết sức nhẹ nhàng, khuôn mặt của yu jimin dần trở lại như cũ, nhét lạnh nhạt vô tâm che đậy đi cảm xúc hỗn loạn bên trong cô.

aeri cũng ậm ừ cho qua không hỏi gì thêm, chờ cho đến khi jimin vệ sinh cá nhân và thay đồ cũng đã gần bảy giờ ba mươi, cả hai cô gái rời phòng ngủ đi về hướng thang máy, các học sinh khác cũng đang tụ tập trước cửu thang máy, vì bây giờ là buổi sáng nên có thể thấy vài khách du lịch, còn lại đa phần là sinh viên trường của yu jimin. trái ngược hoàn toàn với buổi sáng, buổi tối ở đây thường khá yên tĩnh, hầu hết ai có việc mới rời phòng nên không gian xung quanh càng âm u hơn.

cửa thang máy mở ra, hai dáng người cao ráo bước ra với vài tiếng xì xầm phía sau, các bạn nữ khá thích thú khi đi chung thang máy với hai người, aeri còn nghe rõ tiếng tách từ chiếc điện thoại của bạn nữ nào đó chụp lén mà quên tắt tiếng. aeri đã quay lại vẫy chào cô bạn chụp lén, trái ngược với aeri thân thiện là một jimin khó tính, cô rời khỏi thang máy ngay khi thấy ai đó có ý định tiến gần tới mình.

"ách ạn lày uyển ầu bếp hong tồi" - aeri vừa nhai một miệng đầy thức ăn, ánh mắt chăm chú nhìn jimin ngồi đối diện.

"aeri, nuốt rồi hãy nói" - yu jimin bất lực nhìn cô bạn của mình, ánh mắt giật giật khi thấy mép môi aeri dính một chút sốt, cô hạ đũa xuống bàn, động tác tay hết sức nhẹ nhàng rút giấy ra đưa về phía aeri.

"tay tao bận rồi" - uchinaga aeri híp mắt, nụ cười dần ngứa đòn hơn, cô giật giật chân mày rồi nháy mắt với yu jimin, hai tay cầm nĩa và muỗng giơ lên cho cô bạn xem. aeri đưa mặt, chu môi về phía yu jimin, ngỏ ý nhờ cô lau giùm.

yu jimin cầm tờ giấy trong tay mà tối đen cả mặt, môi cười thân thiện nhìn về phía aeri đang thiếu đánh. ngay sau đó bàn tay của jimin giữ bên má phải của aeri nhéo một cái, tay kia đưa lên lau nước sốt như việc cần làm.

"aaaaa đau đấy đồ khốn" - aeri giãy giụa khỏi bàn tay kia nhưng càng giãy, jimin càng mạnh tay nhéo đau hơn.

ở các bàn ăn kế bên, các sinh viên đều nhìn về phía hai người rồi che miệng cười, người thì thấy vui, người thì thấy tiếc rồi ngưỡng mộ.

"ước gì tôi cũng được thân thiết với tiền bối uchinaga"

"tôi thì lại muốn thân thiết với tiền bối yu hơn"

"tiền bối yu? trời ạ trông chị ta như một người máy"

"tại sao vậy?"

"không có cảm xúc"

yu jimin lau đi miếng sốt dính trên miệng của uchinaga aeri rồi gấp gọn tờ giấy vào một chỗ chờ tí nữa bỏ sau, cô vẫn tiếp tục phần ăn dù bên tai là vô vàn lời nhận xét về mình. jimin đưa thức ăn lên miệng, đưa mắt nhìn aeri đang vui vẻ tận hưởng phần của mình. cô thừa nhận tính cách của mình từ bé đã không có ai ưa, và cô cũng chẳng cần có bạn, đó là suy nghĩ của jimin trước khi gặp aeri. sau khi gặp cô bạn người nhật này thì jimin đã thay đổi cách nhìn một chút, lúc trước cô không thích cậu ta vì hồi đó aeri rất mít ướt, bám theo cô đùa giỡn và đặc biệt là nói rất nhiều. nhưng sau khi được aeri cứu khỏi nỗi khiếp sợ nhất trong đời của mình, là chim bồ câu, thì jimin cảm thấy aeri không phiền lắm.

"nhìn gì, móc mắt giờ" - uchinaga aeri cho đũa mì vào miệng, quay lên liền thấy yu jimin không ăn mà cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng liền nổi hứng trêu ghẹo một chút.

cô tắc lưỡi một cái, không thèm để ý aeri nữa mà tập trung ăn hết bữa sáng. sau khi giải quyết cho cái bụng no căng, cả jimin và aeri thảnh thơi đút tay vào túi quần rồi ton tèn đến khi phòng tập.

tại phòng tập, mọi người đã đến đông đủ, cô và aeri cũng vừa đến kịp lúc, nhanh chóng đừng vào hàng chờ khẩu hiệu của huấn luyện viên thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cô khẽ rùng mình nhìn về phía cửa phòng tập. một người đàn ông trung niên, dáng người cao ráo diện bộ vest đen lịch lãm, tóc tai gọn gàng, nét mặt dù chỉ nhìn thoáng cũng có thể nhìn ra nét của tiền bối yu. người đàn ông vẫn giữ nét lạnh nhạt trên khuôn mặt bước vào phòng tập, tất cả mọi người có mặt ở đây đều im lặng đưa mắt nhìn, kể cả yu jimin và uchinaga aeri, hắn đi ngang qua jimin, một cái liếc mắt cũng không có, đến lúc này huấn luyện viên mới để ý và ồ lên một tiếng vui mừng.

"cậu à yu, lâu quá không gặp" - huấn luyện viên vui vẻ tay bắt mặt mừng với người đàn ông được gọi là yu.

ngay khi huấn luyện viên gọi người đó là yu, cả phòng tập đều hướng ánh mắt về yu jimin, nơi cô vẫn đang đứng nghiêm chính và nhìn về phía trước.

"huấn luyện viên vừa gọi là yu sao?"

"là họ hay là tên nhỉ, tôi nghĩ là họ chứ"

"nếu vậy là cùng họ với yu jimin à?"

"hình như là vậy, người kia thật sự có nét giống tiền bối yu, đẹp trai thật đấy"

cả phòng tập bao gồm đội nam và nữ đồng loạt thì thầm to nhỏ cùng nhau, ai nấy đều nhìn quét qua yu jimin một lần nữa để xem xét.

"im hết đi" - uchinaga aeri khó chịu từ nãy đến giờ, vì không chịu nỗi tiếng vo ve bên tai nên gắt lên hô to một tiếng.

yu jimin vẫn không có phản ứng gì, vẫn vô cảm nhìn về phía trước mà không nói một câu nào. kế bên cô, aeri đã thật sự bực bội nên mới tự mình hô to, aeri cũng chẳng thích hắn ta là mấy.

"jihoon, lâu rồi không gặp, gọi tôi là dohuyn được rồi" - bàn tay có ý định đưa ra bỗng khựng lại khi nghe tiếng aeri la lên, yu dohyun đưa mắt nhìn lại về phía jimin và aeri rồi quay đi. cơ miệng cũng vẽ lên nụ cười công nghiệp để bắt tay với huấn luyện viên.

hắn ta không nói lời nào, giây trước vừa cười giây sau liền vô cảm đi về phía yu jimin, khi hắn đứng trước mặt cô, yu jimin luôn nhìn thẳng từ nãy đến giờ, hiện tại tầm nhìn của cô chỉ ngang ở giữa cà vạt của hắn.

"tao dạy mày thấy anh trai sẽ không chào à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro