Chương 5


"Sasha."

Cô đã đi đến cửa, lại bị anh gọi lại, chỉ đành quay người lại dùng ánh mắt hỏi anh. Anh chống tay lên gối ngồi dậy, vẻ mặt mệt mỏi mở lời: "Hay là để tôi ra ngoài ngủ sofa đi, cô ngủ một mình bên ngoài tôi không yên tâm..."

"Có gì mà không yên tâm?" Sasha không hiểu, "Cửa phòng khách đã khóa rồi mà."

"Với tình trạng của tôi bây giờ, rất khó để lao đến bảo vệ cô ngay lập tức." Giọng anh chân thành như thể điều anh nói là sự thật, "Thực ra cái khóa của cô cũng không chống được người lạ."

Sasha vốn không cảm thấy sợ, bị anh nói như vậy, lại thấy sau lưng có chút lạnh. Nhưng cô đã bảo anh ngủ trên giường rồi, giờ lại đuổi anh, một người bị thương, ra ngoài ngủ có hơi thiếu đạo đức không?

Con sói rất giỏi quan sát sắc mặt giả vờ muốn xuống giường. Trong lúc cử động dường như chạm phải vết thương, cả người anh yếu ớt lung lay, dường như sắp ngã xuống đất. Sasha lao nhanh đến đỡ lấy anh, vội vàng dìu anh trở lại giường, bảo anh ngoan ngoãn nằm sấp.

"Ôi chao, anh đã bị thương như vậy rồi thì đừng cử động lung tung nữa. Sofa vừa cứng vừa chật, nếu anh không may trở mình mà ngã xuống sàn thì chẳng phải vết thương càng nặng thêm sao? Cứ ngủ ở đây đi, hay là anh chê giường tôi à?" Cô vừa đắp chăn điều hòa cho anh vừa lẩm bẩm.

Cậu bạn Tiểu Vương thuận nước đẩy thuyền, vừa nói mình chỉ chiếm một chút chỗ thôi vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khoảng trống bên kia giường.

Điều này thực sự làm khó Sasha. Ý anh là gì? Muốn cô cũng ngủ ở đây sao? Không, trai đơn gái chiếc — mặc dù anh là một con sói nhưng trạng thái hiện tại của anh là một người đàn ông trưởng thành mà... Nhưng, mặc dù anh hiện tại là một người đàn ông trưởng thành, ánh mắt anh nhìn cô lúc này lại chân thành, lại đơn thuần biết bao, có phải cô tự mình nghĩ bậy rồi không? Có lẽ anh chỉ đơn thuần coi cô là chủ nhân? Không có nhiều suy nghĩ lệch lạc như cô đâu? Không không không, cô cũng không có suy nghĩ lệch lạc! Cô là một phụ nữ độc thân, thích ngắm trai đẹp thì sao? Cô mới không có suy nghĩ lệch lạc nào cả.

Thế là, Sasha, người tự cho mình là rất đường hoàng, rất đường hoàng đi vòng sang phía bên kia giường, nằm thẳng đơ, vẻ mặt chính nghĩa nhìn chằm chằm trần nhà.

"Sasha." Anh dịu dàng gọi cô ở khoảng cách chưa đầy nửa mét.

"Không được nói chuyện." Cô cố tỏ ra nghiêm túc: "Nhanh ngủ đi."

"Tóc cô còn chưa sấy khô." Anh tốt bụng nhắc nhở.

"Tôi thích để nó tự khô." Giọng cô vẫn cứng rắn.

"Không sấy khô sẽ bị bệnh đó." Anh lại lần nữa tốt bụng nhắc nhở.

Sasha không nhịn được, nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Nếu tôi không sấy thì anh có lải nhải cả đêm không?"

Anh nằm sấp trên gối, cười cong cả mắt, khẽ trả lời: "Tôi sẽ lén sấy khô cho cô khi cô ngủ."

Mặt Sasha hơi nóng lên, đành chịu số phận xuống giường đi vòng sang phía anh, mò chiếc máy sấy tóc từ tủ đầu giường, ngồi bên cạnh giường anh bắt đầu sấy tóc. Không còn cách nào khác, chỉ có bên anh mới có ổ cắm điện.

Cô quay lưng về phía anh, điều anh nhìn thấy khi ngước mắt lên là vòng eo của cô. Anh biết chỗ đó trắng đến mức nào, anh đã vô tình nhìn thấy. Bàn tay anh buông thõng bên hông ngứa ngáy muốn cử động, cảm giác như những ngón tay ở trạng thái người lúc này sắp mọc ra móng vuốt sắc nhọn như khi săn mồi, đè cô dưới thân.

Máy sấy tóc liên tục đưa hương thơm quen thuộc từ sợi tóc cô vào mũi anh, ép anh phải cắn chặt răng, tâm trí xao động không dám ngửi nhiều nhưng lại không thể ngừng dùng khứu giác để bắt lấy.

Nhưng tóc cô ngắn, rất nhanh cô đã cất máy sấy tóc và quay lại nửa chiếc giường thuộc về mình.

"Giờ thì ngủ được chưa?" Cô nghiêng đầu sang hỏi một cách bất lực.

Anh cẩn thận xoay người. Lời ngăn cản của Sasha chưa kịp nói ra, anh đã quay mặt về phía cô, ánh mắt rực lửa nhìn cô chằm chằm.

Khoảng cách vẫn như lúc nãy, nhưng giờ hơi thở của anh phả về phía cô, có mùi sữa tắm giống cô, mùi dầu gội giống cô, và cả mùi tuyết tùng đặc trưng của chính anh. Sasha ít nhiều cảm thấy không tự nhiên, nhỏ giọng trách móc anh: "Bảo anh đừng cử động lung tung anh cứ phải cử động, lát nữa cọ vào vết thương thì đừng có nói đau với tôi."

Anh chỉ cười không trả lời. Đôi mắt anh, khi quay lưng về phía ánh sáng, mang theo một chút ánh xanh lục yếu ớt, như một vòng xoáy khiến Sasha chìm đắm trong chốc lát, rồi đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu đi nhắm mắt lại, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh nói một câu: "Ngủ đi."

"Ừm." Lần này anh đáp lại, giọng trầm thấp, dường như dán vào tai cô: "Ngủ ngon, Sasha."

Tiểu Vương có ngủ hay không Sasha không biết, nhưng cô ngủ rất ngon. Ngoại trừ vài phút đầu tiên do dự, một khi đã chìm vào giấc mơ, cô thậm chí không biết Tiểu Vương đã chia cho cô một nửa chiếc chăn điều hòa từ lúc nào. Đương nhiên cô cũng không biết, Tiểu Vương chia chăn cho cô mấy lần thì cô lại đạp chăn ra mấy lần, cuối cùng con sói lắm mưu nhiều kế đã điều hòa nhiệt độ xuống mức thấp nhất, cô cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn.

Đương nhiên cũng không hoàn toàn ngoan ngoãn. Cô không những không đạp chăn nữa, thậm chí còn vô thức xích lại gần anh hơn, sắp sửa chui vào lòng anh. Tiểu Vương nuốt nước bọt, nín thở đấu tranh gần một phút, cuối cùng vẫn cắn răng lấy điều khiển điều hòa điều chỉnh nhiệt độ tăng lên một chút.

Cái gì nên nhịn thì phải nhịn. Cô là con người, anh phải tuân theo cách thức của con người. Lần đầu tiên đã vượt quá giới hạn, sẽ rất khó có lần sau.

Đánh thức Sasha không chỉ là tiếng chuông báo thức lúc bốn giờ sáng, mà còn là tiếng rên rỉ kìm nén của người bên cạnh.

Nói chính xác thì bây giờ anh không còn là người nữa, anh đã biến thành trạng thái nửa sói. Trên đỉnh đầu anh dựng lên hai chiếc tai lông xù, điều này Sasha đã thấy rồi, nhưng điều Sasha chưa thấy là cái đuôi của anh ở trạng thái nửa sói.

Có lẽ vì không mặc quần chỉ quấn khăn tắm, khăn tắm lại bị anh cọ xát khi ngủ nên lỏng lẻo, chiếc đuôi lớn lông xù của anh lại chui ra từ phía trên khăn tắm, cuộn tròn trên mông anh, cách lớp khăn.

Sasha ngủ mê man, cô lại vô thức đưa tay ra vuốt ve cái đuôi của anh. Cơ thể dưới lòng bàn tay đột nhiên run lên. Người đàn ông trẻ tuổi đang chịu đựng sự hóa sói theo phản xạ đưa tay ra kiềm chế cô.

"Đừng... Sasha." Nhiệt độ cơ thể anh cao đến đáng kinh ngạc, mồ hôi mỏng trên trán lấp lánh dưới ánh đèn đầu giường. Sasha đột nhiên tỉnh táo, vội vàng xin lỗi: "Không không không phải, tôi ngủ ngủ ngủ ngu mất rồi."

Nhận ra anh sắp hóa sói, Sasha lập tức xích lại gần anh, định dán môi mình lên, người đàn ông đang ở rất gần, một tay kẹp cổ tay cô, một tay nắm lấy tai mình, đột nhiên lên tiếng hỏi một cách kìm nén: "Sasha, lần này có thể thử nghiệm một cái hơi lâu một chút được không?"

"Á? Vậy vậy vậy anh muốn thử bao lâu ưm—"

Bàn tay anh nắm tai mình đã ấn xuống gáy cô. Sasha không hề phòng bị, bị anh ấn dán vào đôi môi mỏng của anh.

Đôi mắt to đen láy của cô đối diện với đôi đồng tử màu nâu nhạt hình vằn dọc của anh ở khoảng cách gần chưa từng có. Bàn tay anh đang kẹp cổ tay cô lại dắt tay cô đặt lên chiếc đuôi sói mà anh không bao giờ cho phép người khác chạm vào. Anh run lên thêm một lần vì sự nhạy cảm, có tiếng rên rỉ gợi cảm thoát ra từ đôi môi dính chặt, là của anh. Lưỡi anh vừa thăm dò vươn ra khẽ lướt qua môi trên cô, chạm vào hàm răng cô, cô đã sợ hãi buông cái đuôi sói ra đẩy mình rời khỏi lồng ngực anh.

Khi tách ra, anh thở dốc, đôi mắt màu nâu nhạt đã trở lại hình tròn ẩn chứa sự khát khao mơ hồ. Còn Sasha mặt đỏ bừng hỏi: "Lần lần lần này bao lâu anh tính chưa?"

"Khoảng mười giây." Giọng anh khàn đặc, tai và đuôi đều đã thu lại.

"Vậy theo suy luận của anh là bốn mươi giờ." Sasha cố gắng dùng thái độ công việc để che đậy sự bối rối, còn cố tình lấy điện thoại ra tính thời gian và đặt báo thức, giả vờ bình tĩnh nói: "Bây giờ là bốn giờ sáng, bốn mươi giờ sau là tám giờ tối mai. Không sao, giờ đó tôi đã tan làm rồi."

"Ừm." Anh rất ngoan ngoãn phối hợp, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Nhưng chúng ta cũng không chắc suy đoán của anh là đúng. Mai tôi nghỉ phép không sao, tôi có thể ở bên anh suốt, không sợ có bất ngờ. Chỉ sợ ban ngày mốt, tôi đi làm sẽ phải xa anh một thời gian dài. Lúc đó nếu anh hóa sói tôi có thể không kịp về giúp anh, để an toàn tôi sẽ chuẩn bị sẵn bữa trưa cho anh. Nếu anh thực sự hóa sói thì cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, được không?" Cô lại dặn dò một đống lớn, cậu bạn Tiểu Vương chỉ chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng long lanh nước của cô, lơ đãng đáp: "Được... không vấn đề gì."

Sasha đã cân nhắc xem bây giờ mình ra ngoài ngủ sofa có hơi quá tránh né không, dù sao vừa nãy người ta cũng chủ động nói muốn thử nghiệm một cái hơi lâu một chút, không phải là cố tình đè cô chiếm tiện nghi. Việc anh ta ấn tay cô lên đuôi anh ta cũng là vì cô chạm vào đuôi anh ta trước, có lẽ anh ta nghĩ cô tò mò về đuôi nên đặc biệt cho cô chạm vào?

Tóm lại chắc chắn không phải là cô hiểu lầm. Chỉ là một con sói thôi, làm sao có thể có ý đồ với một con người, ngủ thôi!

Cô ép mình nhắm mắt lại, nhưng cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm quá rõ ràng. Sasha cố gắng thử năm phút, không thể không cảm thán sự khác biệt giữa sói và người quá rõ ràng. Anh ta chắc là không chớp mắt, mặt cô sắp bị anh ta nhìn xuyên qua rồi.

Sasha đành chịu mở mắt ra nghiêng người, nhìn thẳng vào anh một cách không hề né tránh, kiên nhẫn hỏi nhỏ: "Sao anh còn chưa ngủ?"

"Tôi không ngủ được." Anh cũng thành thật, nhưng không thành thật đến mức nói cho cô biết tại sao không ngủ được. Giới hạn và chừng mực giữa người và thú anh phải cố gắng nắm giữ. Anh là sói, nhưng cô không phải, anh không thể tuân theo bản năng thú tính mà trực tiếp đè cô xuống. Nhưng quyền nhìn chằm chằm thì chắc là có.

"Là vết thương bị viêm nên không ngủ được sao?" Cô theo bản năng chống tay ngồi dậy bò qua xem vết thương trên lưng anh. Mùi hạnh nhân quen thuộc xộc vào mũi, lấp đầy mọi giác quan của anh. Bàn tay Tiểu Vương đang cuộn tròn bên hông mạnh mẽ nắm chặt lòng bàn tay mình. Anh biết chỉ cần anh đưa một tay ra bây giờ, anh có thể kẹp lấy vòng eo mềm mại của cô, rồi lật người lại, có thể dễ dàng đè cô dưới thân. Cô sẽ không còn sức phản kháng, chỉ có thể mặc anh sắp đặt, muốn xoa tròn nắn dẹt thế nào cũng được.

Đương nhiên, đây chỉ là sự tưởng tượng bẩn thỉu trong lòng một con sói. Thực tế là, khi Sasha nói một câu "Ủa vết thương của anh sắp lành rồi kìa" rồi đưa ngón tay ra chạm nhẹ vào lưng anh, cậu bạn Tiểu Vương sợ hãi lập tức lùi lại nửa thước, suýt nữa thì ngã xuống giường.

Đừng đừng đừng, làm ơn đừng chạm vào anh, anh bây giờ bị cô chạm vào rất dễ nổi thú tính.

Sasha bị hành động mạnh của anh làm giật mình, nhất thời không hiểu người vừa nãy còn ôm hôn cô sao lại đột nhiên bài xích cô chạm vào như vậy? Cô là thứ gì rất bẩn sao?

"Tôi chạm vào vết thương của anh à?" Cô cố gắng tìm lý do cho mình, nhưng anh lắc đầu, ánh mắt đầy cảnh giác. Được rồi, còn đề phòng nữa. Vậy vừa nãy cứ mở mắt nhìn chằm chằm cô không ngủ cũng là để đề phòng cô sao? Sasha cũng lùi lại, nghiêng người xuống giường. Anh lập tức chống tay ngồi dậy, căng thẳng hỏi cô đi đâu.

"Tôi ở đây có lẽ làm anh ngủ không yên, tôi ra ngoài sofa nằm tạm vậy." Cô không quay đầu lại, giọng điệu nhàn nhạt bỏ lại lời giải thích tế nhị rồi định đứng dậy. Anh nhanh như chớp lao đến, dùng hai tay siết chặt eo cô từ phía sau.

"Anh làm gì vậy?!" Sasha giật mình, theo phản xạ muốn quay lại đẩy anh ra, nhưng bị anh giữ chặt ngồi trên mép giường không thể nhúc nhích.

"Cô ở đây... tôi rất an tâm." Anh khó khăn lẩm bẩm: "Đừng đi, cô cứ nằm ở đây."

"Nhưng tôi thấy anh có vẻ bài xích tôi chạm vào?" Sasha nói thẳng thắn: "Với lại anh không ngủ được."

Anh siết chặt tay ôm eo cô từ phía sau, dùng cằm nhẹ nhàng dụi vào cổ cô. Động tác này có hơi vượt quá giới hạn. Nếu anh là một con sói thật, cô có thể hiểu là thú cưng nũng nịu, nhưng anh bây giờ là ở trạng thái người mà. Vành tai Sasha bị anh dụi đỏ bừng, cô lắp bắp ngăn cản: "Anh đừng đừng đừng như vậy..."

"Tôi không bài xích cô chạm vào." Anh bất lực giải thích nhỏ giọng: "Nhưng dù sao tôi cũng là sói." Sói có bản năng thú tính, mỗi lần cô vô tình chạm vào đều vô hình chung kích thích bản năng thú tính của anh, mà cô lại hoàn toàn không biết.

"Ý anh là, đừng đột nhiên chạm vào anh, anh sợ bị giật mình mà tấn công tôi phải không?" Đây là cách Sasha hiểu, cũng là cái cớ cho hành vi bài xích vừa rồi của anh. Cậu bạn Tiểu Vương chỉ đành thuận theo cái cớ này, ấp úng nói đúng là như vậy.

Để tránh tư thế ôm ấp mờ ám này, Sasha đành phải dỗ anh buông tay, rồi cả hai lại nằm xuống. Chiếc giường một mét rưỡi, ở giữa giữ khoảng cách nửa mét để tránh né, hai người nằm nghiêng, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm cô. Sasha đành tìm chuyện để nói để phân tán sự chú ý của cả hai.

"Tôi vừa thấy vết thương trên lưng anh sắp lành rồi. Khả năng tự phục hồi của tộc sói các anh mạnh đến vậy sao?"

"Tôi không biết những con sói khác, nhưng từ khi tôi có ký ức thì đã như vậy rồi."

"Làm sao anh phát hiện ra?" Cô tò mò hỏi.

"Cô quên lần đầu tiên cô gặp tôi là tôi đang bị chó hoang tấn công sao?" Anh nhướng mày đáp.

"Tôi không nghĩ chúng đánh lại anh." Cô nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp mặt, vẫn không nhịn được muốn cười. Rõ ràng anh cũng nghĩ đến vẻ run rẩy của cô lúc đó khi đứng ra bảo vệ anh, cũng không nhịn được cười đáp: "Chúng không đánh lại tôi, nhưng bị thương là điều khó tránh. Nhưng lần nào bị thương đến ngày hôm sau cũng tự lành."

Sasha lại nghĩ đến những vết sẹo thâm đáng sợ trên lưng anh, không khỏi hỏi thêm: "Trên lưng anh có nhiều vết sẹo cũ, anh có biết không?"

"Trước đây không biết." Anh thành thật đáp, "Nhưng mấy hôm trước hóa thành người tắm thì nhìn thấy, không đau, chắc là lâu rồi."

"Vậy còn cái đuôi của anh..." Cô nhớ lại lời bác sĩ thú y, cẩn thận dò hỏi: "Từ khi anh có ký ức đã không thể dựng lên được sao?"

"Đuôi? Dựng lên được chứ? Cô muốn xem? Lần sau tôi dựng lên cho cô xem?"

Hả? Sao lại không giống như cô dự đoán? Bác sĩ thú y không phải nói xương cụt của anh bị thương nên không dựng đuôi lên được sao?

"Tôi tôi tôi không tò mò," Sasha mặt nóng ran vội giải thích, "Tôi chỉ là chưa bao giờ thấy anh dựng lên, cứ tưởng đuôi anh bị thương."

"Sasha." Anh cười tinh quái, "Tôi là sói, không phải chó. Sói sẽ không dễ dàng vểnh đuôi." Anh không nói với cô rằng sói chỉ vểnh đuôi khi phấn khích hoặc tức giận, và cũng không nói với cô rằng vừa nãy khi hôn cô, nếu không phải tay cô đè lên đuôi anh, thì cái đuôi đó chắc chắn đã vểnh lên rồi.

Sasha ban đầu thấy anh không vểnh đuôi thì đúng là luôn so sánh anh với những con chó khác, cứ quên mất anh thực ra là một con sói. Lúc này bị vạch trần cô vô cùng xấu hổ, chỉ có thể nhanh chóng chuyển chủ đề để che giấu sự bối rối của mình.

"Ngủ đi, ngủ đi, không ngủ thì trời sáng mất."

Anh cũng nghe lời phối hợp nói được.

Sáng hôm sau, cô là người tỉnh dậy trước. Đồng hồ sinh học của một người làm công ăn lương mách bảo, không còn cách nào khác. Điều khiến cô cảm thấy bất lực hơn là, cô lại tỉnh dậy trong vòng tay anh! Hơn nữa nhìn vị trí trên giường, rõ ràng là cô đã chủ động xích lại phía anh, anh bị cô chen lấn đến mức sắp rơi xuống giường rồi!

Tay cô đặt trên cơ bụng người ta thì thôi đi, chân cô lại còn gác lên eo anh nữa chứ!! Làm sao cô có thể thực hiện được động tác khó nhằn như vậy trong lúc ngủ chứ?! Bình thường cô cũng không cảm thấy mình dẻo dai đến thế cơ mà!!

Sasha nín thở trước tiên nhẹ nhàng nhấc chân mình xuống, sau đó nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh đang đặt trên eo cô ra, rồi nhẹ nhàng từng chút một lùi lại, thoát ra khỏi vòng tay và vòng vây của chăn điều hòa. Cuối cùng khi mũi chân chạm đất, cô phóng như bay vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Người đàn ông trẻ tuổi trên giường từ từ mở mắt, đôi mắt nhạt màu hoàn toàn tỉnh táo.

Sasha rửa mặt xong trong sự hối hận của một "phụ nữ độc thân đáng sợ đến mức ngay cả con sói đẹp trai cũng không tha", ổn định tâm trí mới ra ngoài gọi người vẫn còn "ngủ say" trên giường. Tiểu Vương chậm rãi tỉnh dậy, nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng.

Sasha nhớ lại vẻ ngốc nghếch của mình khi "sờ soạng" người ta trong giấc ngủ, lúc này không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ để lại một câu "Nhanh dậy rửa mặt ăn sáng" rồi đỏ tai lỉnh nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Bữa sáng là cháo thịt nạc đã hẹn giờ từ tối qua. Cô còn chiên thêm ba quả trứng, vẫn chia cho anh hai quả. Cô dùng khuôn mới mua để chiên trứng, chiên ra hình trái tim xinh xắn. Cháo đã ăn hết nhưng Tiểu Vương vẫn không cắn một miếng trứng nào.

"Sao? Không muốn ăn trứng chiên à?" Cô vừa nói vừa dùng đũa gắp một quả từ bát anh đi. Cậu bạn Tiểu Vương bĩu môi ngập ngừng, khi đũa cô lần thứ hai đưa tới, anh nhanh chóng giải quyết nốt chỗ trứng chiên còn lại.

Sasha thầm nghĩ: Tưởng gì, tôi còn trị không được anh sao? Mới đến mấy ngày đã bắt đầu chê bai tay nghề của bà đây.

Tiểu Vương thầm nghĩ: Lần đầu tiên cô ấy chiên trứng hình trái tim cho mình, cô ấy lại còn lấy lại một quả? Chính mình còn không nỡ ăn đâu!!

Trước khi ra ngoài, Sasha dặn đi dặn lại, ra khỏi cửa không được nhìn ngang ngó dọc, nhất định phải đi sát bên cô, nếu cơ thể có bất kỳ dấu hiệu hóa sói nào phải báo cho cô biết ngay lập tức.

Mục đích ra ngoài lần này rất đơn giản: Thứ nhất, cái đó mà anh yêu cầu hôm nay nhất định phải mua cho anh; thứ hai, trước đây cô chỉ mua cho anh hai bộ quần áo, hôm qua anh đã làm hỏng một bộ rồi, không mua thêm cho anh vài bộ nữa, anh chẳng phải sẽ cứ quấn khăn tắm chạy khắp nhà sao, nguy hiểm biết bao...

Đúng rồi, còn phải mua giày nữa. Cứ đi dép lê ra ngoài thì bất tiện quá. Nếu thử nghiệm của họ thành công, thời gian anh làm người sẽ được kéo dài đáng kể, anh chắc chắn cũng sẽ thường xuyên muốn ra ngoài đi dạo. Cô không thể tước đoạt tự do của anh.

Còn phải đi siêu thị mua thực phẩm nữa. Ngày nào cũng ăn trứng chiên, sáng nay anh đã có chút bài xích rồi.

Vẫn là đi tàu điện ngầm. Tránh được giờ cao điểm nên cuối cùng cũng có chỗ ngồi. Sasha gọi Tiểu Vương vẫn đi sát phía sau cô ngồi xuống. Cô ngồi ghế thứ hai, sợ anh tiếp xúc gần với mùi lạ sẽ bài xích, nên đặc biệt để ghế đầu tiên gần cửa cho anh.

Ga tiếp theo lên một lượng lớn hành khách. Một chàng trai trẻ sành điệu đeo tai nghe ngồi xuống bên cạnh Sasha. Sasha hơi kinh ngạc trước vẻ ngoài thời trang của người này, vô thức nghiêng đầu liếc nhìn một cái. Cậu bạn Tiểu Vương bên cạnh lập tức cảnh giác thẳng lưng.

Sasha chỉ đơn thuần tò mò tại sao người này lại phối đồ phong cách đường phố và phong cách otaku một cách không ăn nhập như vậy. Cô lén nhìn một cái rồi nhanh chóng rút ánh mắt về. Lưng Tiểu Vương đang căng thẳng hơi thả lỏng.

Chàng trai sành điệu chìm đắm trong âm nhạc của mình, duỗi thẳng chân một cách thoải mái. Bàn chân anh ta có lẽ đang đập theo nhịp điệu âm nhạc trong tai nghe, đầu gối vô tình chạm nhẹ vào đùi Sasha trong lúc rung lắc.

Sasha nhích về phía Tiểu Vương. Chàng trai sành điệu để chân rộng hơn để tiện đập nhịp, đầu gối vẫn vô tình chạm vào. Tiểu Vương đang siết chặt hàm dưới bên cạnh không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng phắt dậy. Thân hình anh cao lớn, lại tỏa ra khí chất sát khí khiến mọi người trong hàng đều quay sang nhìn anh.

Sasha hơi hoảng hốt vội đưa tay kéo anh, hỏi nhỏ: "Làm gì vậy, chưa tới đâu, còn mấy ga nữa lận, mau ngồi xuống đi."

"Tôi đổi chỗ cho cô." Khi đối diện với cô, sát khí của anh hoàn toàn thu lại. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô, đẩy cô về phía chỗ ngồi cũ của anh. Sasha không hiểu gì nhưng vẫn dịch chuyển qua, anh ngồi vào giữa cô và chàng trai đang duỗi thẳng chân kia.

Tai nghe của chàng trai sành điệu đột nhiên phát ra tiếng rè rè điện mạnh, sau đó tiếng nhạc mạnh mẽ đột ngột tắt. Anh ta bực mình tháo tai nghe ra kiểm tra, thì nghe thấy giọng nói âm trầm lạnh lẽo của người đàn ông bên cạnh.

"Nếu chân cậu nhất định phải dạng ra như vậy, tôi không ngại cho cậu trình diễn màn xoạc chân ngay trước mặt mọi người đâu."

Chàng trai sành điệu vốn đã bực bội vì tai nghe đột nhiên hỏng, nghe vậy càng nổi cơn tam bành, nghiêng đầu muốn mắng anh ta xen vào chuyện người khác. Nhưng khi anh ta vừa quay đầu lại, anh ta chỉ cảm thấy một luồng khí thế sắc bén như bức tường đổ ập xuống mình. Đôi đồng tử hình vằn dọc kỳ lạ đó nhìn thẳng vào anh ta, khiến đôi chân vừa nãy còn đập theo nhịp điệu của anh ta không kiểm soát được mà run rẩy.

Sasha tuy không nhìn thấy sắc mặt Tiểu Vương, nhưng cô thấy chàng trai sành điệu bên cạnh đã tái mét mặt mày. Cô giật mình, sợ anh bị người khác phát hiện điều bất thường, vội ôm lấy cánh tay anh nhắc nhỏ: "Tiểu Vương, đừng làm bậy."

Tiểu Vương quay đầu lại như không có chuyện gì, đồng tử đã trở lại hình tròn bình thường, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Anh nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, rồi nhìn cánh tay mình đang bị cô ôm chặt, cố gắng kìm nén gò má muốn nhếch lên, giả vờ bình tĩnh đáp: "Tôi không làm bậy." Anh làm bậy gì đâu, anh còn chưa nhe nanh ra mà.

Ai mà tin. Đầu anh vừa quay đi, chàng trai sành điệu ôm tai nghe lập tức đứng dậy lảo đảo trốn sang toa tàu phía sau.

Sasha thở dài, chỉ nhẹ vỗ vỗ cánh tay anh, ra hiệu cho anh ngoan ngoãn rồi rút tay về. Tiểu Vương nhìn cánh tay đột nhiên không còn được cô ôm ấp nữa thì có chút không vui. Vẫn là câu nói đó, từ xa xỉ chuyển sang tiết kiệm thì khó khăn biết bao. Cô đã ôm rồi lại buông, làm sao anh thích nghi được?

Con sói lắm mưu nhiều kế nghiêng người áp sát tai cô, hạ giọng nói với vẻ nghiêm túc: "Sasha, cô biết đấy, bên ngoài có quá nhiều mùi lạ gây nhiễu, nếu cô không kéo tôi lại một chút, tôi e là rất khó kiểm soát bản thân. Một khi tôi không kiểm soát được, tôi sẽ muốn cắn người..."

Sasha nghe vậy không nói hai lời theo phản xạ ôm chặt lấy cánh tay anh lần nữa, liên tục cảnh cáo: "Anh phải ngoan ngoãn cho tôi!"

Ừm, con sói có chủ nhân kiềm chế lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Đầu tiên là đi trung tâm thương mại. Cô đưa anh đến quầy bán đồ lót nam. Nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu, người xấu hổ không chỉ có Sasha mà còn có Tiểu Vương. Tiểu Vương cúi đầu đến mức sắp vùi mặt vào gáy cô, Sasha vội nói với nhân viên bán hàng là họ tự chọn là được, không cần giới thiệu. Nữ nhân viên bán hàng nhìn hai người dính nhau như sam, bực bội bỏ đi. Cô ta vừa đi, Tiểu Vương đã ngẩng đầu lên khỏi gáy Sasha hít một hơi thật sâu.

"Anh làm gì vậy?" Sasha tò mò trước hành động của anh. Anh thấy phụ nữ lạ đến gần nên xấu hổ đến mức này sao? Cái con sói háo sắc chết tiệt này!

"Mùi cô ta nồng quá, tôi ngửi thấy chóng mặt." Tiểu Vương trả lời thật thà.

"Ồ..." Lời giải thích này cũng tạm ổn. Sasha lại cố ý hỏi: "Vậy anh vùi mặt vào gáy tôi làm gì?"

"Vì mùi trên người cô dễ chịu, tôi muốn ngửi để dễ chịu hơn." Tiểu Vương nghiêm túc đáp.

Sasha: ... Thôi được, tha thứ cho anh.

"Vậy anh nhanh chọn vài cái phù hợp đi? Chúng ta đi nhanh lên."

Anh cũng có vẻ nghiêm túc chọn lựa, cầm một chiếc in hình Doraemon hoạt hình hỏi cô có đẹp không. Sasha không hiểu sao mắt vừa nhìn qua trong đầu đã hiện lên hình ảnh anh mặc nó, mặt đỏ bừng nhỏ giọng quát anh: "Anh tự chọn, không được hỏi tôi!!"

"Ồ." Anh đặt chiếc Doraemon lại, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cô không thích thì tôi đổi cái khác."

Sasha mặt đỏ bừng mạnh mẽ đấm vào cánh tay anh một cái. Anh cố nhịn cười thành thật chọn ba chiếc màu trơn.

Điểm dừng tiếp theo là khu bán đồ nam. Sasha cũng để anh tự chọn, anh nói bộ lần trước cô mua cho anh rất tốt, bảo cô tùy ý mua. Sasha cũng sợ kéo dài quá lâu sẽ có bất trắc, dù sao cũng không chắc lần này anh duy trì hình dạng người có thực sự được bốn mươi giờ không, nên nhanh chóng mua thêm cho anh hai bộ đồ thể thao và một đôi giày sneaker.

Khi cô thanh toán, anh đứng bên cạnh cúi đầu lựa lời hỏi: "Tôi có phải làm cô tốn nhiều tiền không?"

"Không sao, cầm đi." Cô đưa túi giấy cho anh, thản nhiên đáp: "Dù sao anh cũng nói rồi mà, sau này khi anh có tiền sẽ đưa hết cho tôi tiêu, đúng không?"

Anh nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa. Sasha bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười. Cô trước đây trong vấn đề tiền bạc khá là tính toán. Khi còn quen bạn trai cũ, đi ăn một bữa, anh ấy trả lần này thì cô sẽ trả lần sau. Cô là người không muốn chiếm lợi của đối phương cũng không muốn mình bị thiệt thòi. Nhưng với Tiểu Vương, cô chưa bao giờ tính toán những điều này. Cô đồng nghiệp thất tình vì muốn phân tán sự chú ý mà đắm chìm vào game, chỉ trong một tháng đã nạp mấy chục nghìn. Cô thế này là gì chứ, hơn nữa, giá trị cảm xúc mà Tiểu Vương mang lại cho cô còn vượt xa những gì cô bỏ ra.

Sự phản bội và thất tình mà cô tưởng chừng khó vượt qua, sau khi gặp anh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dường như đã trở thành chuyện cũ phủ đầy bụi. Nếu không phải hôm nay gặp Lam Nguyệt ở siêu thị này, Sasha gần như đã quên mất mình từng có một người bạn thân chuyên đâm sau lưng cô.

Sau khi mua quần áo cho Tiểu Vương, Sasha dẫn anh thẳng đến siêu thị. Đầu tiên là khu trái cây, cô chọn trái cây anh giữ túi, cô cân anh đẩy xe, chủ yếu là sát cánh không rời, chuyện gì cũng có phản hồi. Đến khu thực phẩm, Sasha hỏi anh muốn ăn gì, anh chỉ nói cái gì cũng được, không kén chọn, nghe chừng rất dễ nuôi. Sasha mua sườn, đùi gà, thịt bò cuộn, rồi liếc nhìn cá, không nhịn được hỏi: "Anh có phải không thích ăn thịt cá không?"

Anh không hiểu sao cô lại hỏi vậy. Cô kể lại chuyện khi anh còn là "chó", cô cho anh ăn hai bữa cá nhưng anh đều không chịu ăn. Anh nhớ lại, gãi gáy nhíu mày đáp: "Không phải không thích ăn, tôi lúc đó ăn một miếng, kết quả cả người ngứa ngáy suốt buổi chiều."

Sasha bật cười: "Thảo nào sau đó anh không ăn nữa? Vậy lúc đó cả người ngứa ngáy anh gãi kiểu gì?"

Cuộc sống không dễ dàng, Tiểu Vương thở dài.

"Thì gãi kiểu gì, đâu có tay có chân như bây giờ, chỉ có thể cọ vào thân cây thôi, lông rụng cả nắm."

Sasha cười phá lên. Anh xoa xoa tay trong túi muốn véo má cô, bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, hơi trách móc: "Còn cười, nếu không biết cô chắc chắn không cố ý, thì hôm đó tôi nhất định phải cắn cô mấy phát rồi."

"Vậy bây giờ anh cắn lại đi?" Sasha vẻ mặt tinh ranh nhìn anh. Anh không nói nữa, cũng không cười nữa, nhìn chằm chằm cô. Khuôn mặt anh từ từ tiến lại gần, khuôn mặt Sasha đang bối rối phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu của anh cũng ngày càng rõ nét.

"Anh anh anh đừng làm bậy nha." Cô đưa tay chống vào lồng ngực anh đang dần áp sát, nhưng anh chỉ đưa tay nhẹ nhàng gạt nhẹ khóe mắt cô, rồi thong thả lùi về vị trí an toàn.

"Có một sợi lông mi, Sasha." Anh nói như không có chuyện gì.

Sasha thầm thở phào một hơi, trong lòng mắng anh té tát, ngoài mặt học theo anh thản nhiên đáp: "Ồ, biết rồi."

"Chậc chậc chậc, trước đây nghe Lý Minh Vũ nói cô cặp kè bạn trai mới không cần thời gian chuyển tiếp tôi còn không tin đâu, Sasha, không ngờ cô lại có bản lĩnh lớn đến vậy!"

Cơ thể Sasha hơi khựng lại, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tiểu Vương nhạy bén nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của cô, cùng với ánh mắt cô nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, ăn mặc như một con công, toàn thân tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc, khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro