Chương 6


Sasha khựng người, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tiểu Vương nhạy bén nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của cô, cùng với ánh mắt cô nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, ăn mặc như một con công, toàn thân tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc, khó chịu.

Ánh mắt Lam guyệt cũng như vô tình lướt qua anh, cô ta làm bộ duyên dáng đưa tay vuốt lọn tóc dài, lẳng lơ liếc mắt đưa tình với anh một cách kín đáo, rồi lại tiếp tục cười với Sasha đang trừng mắt giận dữ: "Sasha, loại người như Lý Minh Vũ mà cô còn không giữ được, còn loại này—" Cô ta lại đưa ánh mắt quyến rũ như tơ lụa liếc nhìn Tiểu Vương bên cạnh, cúi đầu sờ móng tay mới làm, đầy ẩn ý bổ sung thêm: "Cô cũng thật không sợ vấp ngã nhỉ."

Sasha đầu tiên tức đến nghiến răng, sau đó lại như nghĩ thông suốt mà bật cười khẩy, nhún vai nhìn cô ta đáp: "Loại người như Lý Minh Vũ tôi giữ lại quả thực vô dụng, thật đúng lúc bị cô nhặt được rồi, cô nói sớm là hai người 'hôi tanh tương đồng' thì tôi đã dâng tận tay cho cô rồi, dù sao cô biết đấy, không phải ai cũng thích thu gom rác rưởi như cô."

"Cô—"

"Tôi làm sao? Ồ, tôi có bạn trai mới không cần thời gian chuyển tiếp khiến cô, với tư cách là bạn bè, rất lo lắng tôi sẽ vấp ngã đúng không?" Sasha kéo phắt Tiểu Vương đang ngây người sang một bên, đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, giọng điệu làm bộ làm tịch hỏi: "Làm sao đây, cục cưng, cô ấy nói như vậy khiến em thật sự không có cảm giác an toàn chút nào, anh mau nói cho em biết anh sẽ không thật sự để em vấp ngã đâu đúng không?"

Cô nháy mắt với anh. Tiểu Vương muốn cười nhưng không dám. Nếu để anh giải quyết thì không cần phải lòng vòng như vậy, ai nhìn không vừa mắt thì tung hai móng vuốt xé rách miệng đối phương là được, cùng lắm thì anh còn có răng nanh để khiến đối phương im miệng mãi mãi, nhưng rõ ràng bây giờ Sasha muốn tự mình giải quyết, anh phải phối hợp giải quyết theo cách của cô.

Sắc mặt của người khác anh lười nhìn, nhưng ánh mắt của Sasha thì anh lại nhìn rõ nhất. Cô vừa nháy mắt với anh, anh lập tức hiểu ý, đưa cánh tay dài ra ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô một cách tự nhiên như không có ai ở đó, giọng điệu tủi thân lầm bầm: "Em còn không có cảm giác an toàn? Người không có cảm giác an toàn là anh mới phải đó bảo bối, mạng anh đều giao cho em rồi, kiếp này nhất định ngoan ngoãn nghe lời em, em ngàn vạn lần đừng bỏ rơi anh, anh không muốn đến trạm thu gom rác."

Sasha: ... Bảo anh phối hợp diễn xuất thôi, chứ đâu bảo anh diễn lố như vậy đâu...

Chưa hết đâu, nếu không biết bên dưới lớp da của anh là một con sói, Sasha thực sự sẽ nghi ngờ anh là sinh viên mới tốt nghiệp trường điện ảnh Bắc Kinh.

"Cục cưng, chúng ta đi trước được không, bạn của em chắc là do thu gom rác nên mùi trên người khó ngửi quá, anh cảm thấy hơi khó thở."

Anh ghé sát tai cô, mỗi câu nói dường như đều đang thì thầm, nhưng âm lượng phát ra lại vừa đủ để Lam Dguyệt có thể nghe thấy.

Lam Dguyệt tức điên lên chỉ vào hai người định mở miệng chửi bới, Sasha thấy đã đạt được mục đích thì ôm cánh tay Tiểu Vương quay người bỏ đi, vừa đi vừa hợp tác với anh nũng nịu đáp: "Đúng là phải đi nhanh thôi, để xông trúng cục cưng nhà em thì em đau lòng chết mất."

Vừa quay lưng đi, cô đã không nhịn được cười, dùng hơi nói thầm một câu: "Diễn xuất tuyệt vời."

Anh nhịn cười đáp lại: "Cũng vậy thôi."

Lam Dguyệt nghiến răng nghiến lợi chửi một câu đồ tiện nhân từ phía sau. Sắc mặt Tiểu Vương lập tức lạnh xuống. Anh dừng bước. Sasha kịp thời nhận ra sát khí đang lan tỏa khắp người anh, vội vàng ôm chặt cánh tay anh kéo anh đi tiếp, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đừng tức giận, mình phản đòn lại cô ta đi."

Anh không nói nữa, mặc cho cô kéo đi. Cho đến khi đi đến quầy thu ngân, anh đột nhiên nói muốn ăn quýt, Sasha nói sẽ đi cùng anh quay lại mua. Anh bảo cô đợi ở chỗ cũ năm phút, anh sẽ quay lại ngay.

Tốc độ của anh Sasha đã từng chứng kiến, lời vừa dứt, người đã đi mất dạng. Sasha chỉ có thể đứng đợi anh tại chỗ, vừa đợi vừa thắc mắc tại sao một con sói lại thích ăn quýt.

Thực tế là chưa đầy ba phút sau, anh đã tay không quay lại.

"Quýt của anh đâu?" Sasha hỏi.

"Không tươi, không lấy nữa." Anh đi tới tự nhiên đẩy vai cô đi thanh toán. Trên người anh, ngoài mùi tuyết tùng đặc trưng còn xen lẫn một chút mùi nước hoa thoang thoảng.

Sasha không hỏi thêm, im lặng thanh toán. Hai người im lặng suốt quãng đường về nhà, không còn sự thân mật như khi diễn kịch ban nãy.

Sự lạnh nhạt này kéo dài đến tận nhà. Tiểu Vương có chuyện giấu cô, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Sasha trong lòng biết anh có chuyện giấu mình, cô cố ý lạnh nhạt với anh.

Nói là nghỉ phép, nhưng ngoài bữa trưa và bữa tối, Sasha dành cả buổi chiều và buổi tối ở trong phòng để hoàn thành bản thiết kế. Tiểu Vương ngồi trên ghế sofa phòng khách buồn chán xem TV. Nam nữ chính trong TV đang cãi nhau, nam chính nói: "Em nghe anh giải thích!"

Nữ chính bịt tai: "Em không nghe em không nghe em không nghe!"

Tiểu Vương đảo mắt, tắt TV. Lại liếc nhìn phòng ngủ của cô, ánh đèn bàn hơi sáng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cô gõ bàn phím. Anh nhìn đồng hồ treo tường, tám giờ tối. Anh ước tính thời gian mình cần dùng, nhanh thì nửa tiếng, chậm thì một tiếng. Đến lúc đó về nhà chưa phải là muộn, tắm rửa xong chắc không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Anh đi đến gõ nhẹ cửa phòng ngủ. Sasha, người đang chỉnh sửa cùng một bản nháp vô số lần và tâm trạng sắp bùng nổ, quay đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh có gì thì nói nhanh.

"Tôi ăn hơi no, muốn xuống dưới chạy hai vòng, được không?" Giọng anh chân thành.

Sasha nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, bảo anh nhớ thay giày, đừng đi dép lê mà chạy.

Tiểu Vương đang căng thẳng chờ câu trả lời lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nói được. Nhưng hơi thở nhẹ nhõm đó lại nhanh chóng bị dồn lên khi anh bước vào cửa sau bốn mươi phút và nhìn thấy Sasha đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa.

"Về rồi à?" Cô nghiêng đầu hỏi một câu thừa thãi. Tiểu Vương ngoan ngoãn gật đầu, cúi đầu thay giày, rồi vào bếp rửa tay. Sau đó đứng cách cô ba mét, rụt rè nói: "Tôi chạy hơi nóng, muốn đi tắm trước."

Mặc dù cách xa, nhưng trong phòng khách chỉ có hơi thở của cô và anh. Khi có mùi lạ khác xâm nhập, Sasha vẫn phân biệt được ngay lập tức, nhưng cô không nói gì, chỉ ra hiệu cho anh đi tắm trước.

Tiểu Vương đang tắm rất bất an, chỉ có thể cố gắng hết sức dùng sữa tắm tẩy rửa mùi máu tanh mà anh vừa vô tình dính vào.

Người bình thường chỉ mất mười phút để tắm, hôm nay anh tắm mất cả nửa tiếng mới bước ra với mái tóc ướt. Thấy Sasha vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sofa, Tiểu Vương thừa nhận anh hoảng rồi. Cô còn cảnh giác hơn anh tưởng.

"Đi sấy tóc đi, rồi lại đây ngồi, tôi có chuyện muốn nói với anh." Sasha liếc nhìn anh, vẻ mặt và giọng điệu lạnh nhạt chưa từng thấy.

Tiểu Vương như chân bị đổ chì, quay lại tủ đầu giường mò chiếc máy sấy tóc nhỏ xinh, chậm rãi sấy khô tóc, cho đến khi không còn lý do gì để trì hoãn nữa, anh mới dưới ánh mắt cô, ngoan ngoãn kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện với cô, ngồi ngay ngắn.

"Anh tự khai hay để tôi nói?" Sasha khoanh tay trước ngực, giọng điệu lạnh nhạt hỏi anh.

Anh cúi đầu nhìn chiếc gối ôm trên sofa không lên tiếng, cho đến khi Sasha lại nói một câu: "Sự rạn nứt của mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ lời nói dối của một bên."

Tiểu Vương không ngồi yên được nữa, anh bồn chồn gãi ngón tay, mở miệng bối rối, nhưng lại không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu: "Sasha..."

"Sáng nay ở siêu thị anh có đi mua quýt không?" Sasha lạnh lùng hỏi.

Anh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô thành thật đáp: "Không."

"Anh đã làm gì cô ta?" Mùi nước hoa của cô ta dính trên người anh. Sasha phải thừa nhận, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến tâm trạng cô u uất cả ngày hôm nay.

Không thể không để tâm được. Dù sao bạn trai cũ của cô đã ngoại tình với người phụ nữ đó và bị cô bắt quả tang tại trận. Khi cô ngửi thấy mùi nước hoa của Lam Nguyệt trên người anh, trong đầu cô đã diễn lại một cảnh lặp lại sai lầm mới, điều này khiến cô trong khoảnh khắc đó cảm thấy bất lực, khó lòng chống lại số phận. Nhưng điều khiến cô cảm thấy bất lực nhất là, cô lại không tìm thấy lập trường để chất vấn ngay tại chỗ. Cô dựa vào cái gì để quản anh? Cô là gì của anh?

Và anh trả lời với vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi đi nhổ gãy mấy chiếc răng của cô ta." Rồi trong sự kinh ngạc tột độ của Sasha, anh lại nghiêm túc bổ sung: "Tôi không thể nghe cô ta mắng cô như vậy."

"Khoan đã, anh điên rồi à?" Sasha may mắn là mình không uống nước, nếu không đã bị sặc chết rồi. Cô kinh ngạc cúi người xuống, chuyện này khác xa so với kịch bản cô dự đoán trong đầu. Cô không thể không ghé sát mặt anh liên tục chất vấn: "Anh nói gì? Anh nhổ gãy răng người ta? Người ta không báo cảnh sát? Cứ thế để anh đi??"

"Cô ta sẽ không biết." Anh bình tĩnh đáp: "Cô biết tốc độ của tôi mà, cô ta không nhìn thấy tôi, chỉ nghĩ mình gặp ma thôi."

"Nhưng nếu camera—"

"Là góc chết của camera, Sasha." Anh hạ giọng, cúi đầu lại gần cô, chân thành nói: "Đừng lo cho tôi, Sasha, tôi không lỗ mãng đến vậy."

Anh còn chưa đủ lỗ mãng sao? Người ta mắng cô một câu đồ tiện nhân mà anh đã chạy lại nhổ gãy mấy chiếc răng của người ta?

"Anh nhổ răng hàm à?" Cô ôm một chút hy vọng hỏi. Vì bây giờ nhiều cô gái để làm thon mặt đều nhổ răng hàm, nếu anh nhổ răng hàm của cô ta, cô sẽ coi như anh làm việc thiện.

"Răng cửa." Anh lạnh lùng đáp.

Sasha: ... Muốn tự véo đùi xem mình có đang nằm mơ không.

"Thế còn vừa nãy? Anh lại chạy đi đâu?" Sasha quyết định chuyển chủ đề để bình tĩnh lại.

Anh móc từ túi quần ra chiếc điện thoại dự phòng đã vỡ tan tành màn hình cường lực, ngoan ngoãn đặt lên sofa bên cạnh cô, nhìn sắc mặt cô nhỏ giọng đáp: "Tôi đi lấy điện thoại, người đó đã lấy điện thoại cô đưa cho tôi mà không trả."

Quả thực là nên lấy lại. Trước khi khen anh, cô lại tiện miệng hỏi một câu: "Anh chỉ lấy điện thoại thôi, anh không làm gì khác nữa chứ?"

"..." Anh trả lời bằng sự im lặng đầy chột dạ.

Sasha làm bộ muốn đứng dậy. Anh theo bản năng đưa hai tay ấn vào chân cô, giữ cô cố định trên sofa, ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ đáng thương.

Sasha: "Anh có nói không?"

Tiểu Vương: "Tôi thả hết chó bị nhốt ở chỗ hắn ta..."

Sasha thở phào một hơi, cơ thể đang căng cứng cũng mềm nhũn ra, gạt tay anh ra rồi lẩm bẩm: "Làm tôi sợ muốn chết. Thả chó thì thả đi, dù sao hắn ta cũng không nuôi theo đường chính quy, chỉ cần anh không động tay đánh hắn ta là được."

Tiểu Vương: "..."

Sasha nhận ra sự im lặng của anh có gì đó không ổn, trái tim vừa buông xuống lại treo lên, không kìm được tăng âm lượng: "Anh?"

"Tôi ra tay không nặng đâu..." Anh cúi đầu giải thích nhỏ giọng trước, sau đó lại ngẩng đầu nghiêm túc nói với cô: "Cô yên tâm, hắn ta không nhận ra tôi đâu, hắn ta chỉ nghĩ mình gặp ma thôi."

Sasha tức đến chỉ muốn véo nhân trung. Cả thế giới những người bị anh đánh đều nghĩ mình gặp ma, nhưng họ sẽ không bao giờ biết rằng, thứ họ gặp không phải là ma, mà là một con sói hóa thành người. Con sói này bây giờ đang ngồi đối diện cô, vẻ mặt đầy tủi thân chắp tay cầu xin tha thứ.

"Tôi sai rồi Sasha, lần sau tôi sẽ không bao giờ giấu cô bất cứ điều gì nữa. Tôi thề với cô, tôi mãi mãi trung thành với cô. Nếu tôi dám lừa dối cô thêm một lần nữa, cô cứ đuổi tôi ra khỏi nhà, được không?"

Giọng điệu anh căng thẳng và thành khẩn chưa từng có. Cô cố tình không nhìn anh, anh cũng phải ghé sát khuôn mặt đáng thương của mình lại trước mặt cô. Cô quay sang trái anh quay sang trái, cô quay sang phải anh quay sang phải, tóm lại là cứ phải chĩa mặt ra để nhìn cô. Sasha bị anh làm cho vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng cố ý giữ vẻ mặt nghiêm lại hỏi lần nữa: "Anh chắc chắn họ đều không nhận ra anh chứ? Nếu không chắc chắn thì chúng ta phải chuyển nhà ngay trong đêm, không thì tôi sợ cảnh sát chạy đến đây bắt anh thật."

"Tôi đảm bảo với cô, Sasha. Cảnh sát đến xem xét cũng sẽ nghĩ hắn ta chỉ gặp ma thôi."

Thấy giọng điệu anh đủ nghiêm túc và thái độ xin lỗi đủ thành khẩn, Sasha thở dài, dặn dò lần nữa sau này không được hành động lỗ mãng như vậy nữa, nếu không trong cùng một thành phố mà "linh dị" xảy ra nhiều quá, rất dễ gây nghi ngờ.

"Lần này tôi miễn cưỡng tha thứ cho anh." Sasha vừa đi về phòng vừa quay đầu dặn dò anh: "Lần sau gặp bất kỳ người nào anh muốn tấn công hoặc chuyện nào anh thấy chướng mắt, nhất định phải hỏi ý kiến của tôi trước khi hành động, hiểu không?" Dù sao cô cũng không ngờ đây là một con sói có khuynh hướng anh hùng.

Tiểu Vương rón rén đi theo sau, chỉ liên tục gật đầu ngoan ngoãn nói được.

"Anh đi theo tôi làm gì?" Sasha nắm tay nắm cửa nhìn anh.

"Không phải nên ngủ rồi sao?" Khuôn mặt anh tỏ vẻ thành thật.

"Ổ của anh không phải ở ngoài sao? Anh ngủ chỗ anh đi chứ." Sasha chỉ vào sofa. Môi Tiểu Vương lập tức trề ra, anh ngước nhìn chiếc giường phía sau Sasha, rồi lại cúi nhìn mũi chân mình, lầm bầm nhỏ giọng: "Tối qua tôi ngủ trong đó mà, tôi chỉ cần một chút chỗ ngủ thôi..."

Sasha lập tức nhớ lại cảnh tượng sáng nay mình thức dậy như một con bạch tuộc dính chặt lấy anh, mặt cô cũng không kìm được mà nóng bừng lên. Để che giấu sự chột dạ của mình, cô buộc phải tăng âm lượng đáp: "Tối qua là vì anh bị thương nên tôi mới cho phép anh nghỉ ngơi ở trong đó! Anh còn muốn chiếm tổ chim khách tranh giường với tôi mỗi ngày à? Mơ đi!"

Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sập lại. Tiểu Vương sờ sờ mũi bị gió cửa làm rung, rũ vai xuống, thở dài thầm lặng quay về ổ sói của mình.

Từ xa xỉ chuyển sang tiết kiệm thì khó khăn biết bao. Đã ngủ trên chiếc giường mềm mại thơm tho của chủ nhân rồi, con sói nào còn ngủ nổi trên chiếc sofa lạnh lẽo này nữa chứ? Đã ôm cơ thể ấm áp mềm mại của chủ nhân rồi, con sói nào còn cam lòng ôm chiếc gối thối lạnh lẽo và cứng ngắc này nữa chứ?

Trong đêm tối, thứ không ngừng xoay chuyển trong đầu Tiểu Vương ngoài đôi mắt dạ quang màu xanh lục, còn có bộ óc lanh lợi của anh. Chiếc giường này anh nhất định phải ngủ, và người này đương nhiên anh cũng nhất định phải ôm — thôi, trước tiên cứ nghĩ cách lên giường đã.

Vì không chắc Tiểu Vương có hóa sói đúng như họ dự đoán lúc tám giờ tối hay có tình huống bất ngờ hóa sói vào ban ngày, nên hôm sau Sasha dậy rất sớm, bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho anh. Tiểu Vương rửa mặt xong với mái tóc rối bù, ngậm một miếng bánh mì, lăng xăng đi theo cô khắp nơi, tìm đúng thời điểm đưa sữa cho cô bảo cô tranh thủ uống một ngụm.

Mọi việc chuẩn bị đã xong xuôi, đến giờ đi làm của dân công sở rồi. Tiểu Vương đứng ở cửa trề môi tiễn cô. Tại sao trề môi? Vì lúc đầu anh cố gắng xin Sasha cho phép anh đi cùng cô hôm nay, và đảm bảo lần này nhất định sẽ ngoan ngoãn đợi cô ở tiệm bánh ngọt, dù có hóa sói cũng sẽ trốn trong nhà vệ sinh đợi cô đến giải cứu, nhưng Sasha đã từ chối thẳng thừng.

Mặc dù lời đảm bảo của anh đủ chân thành, nhưng Sasha không muốn trải qua cảm giác tuyệt vọng như lần trước nữa, một lần là quá đủ rồi. Vì vậy, phản hồi cuối cùng mà cậu bạn Tiểu Vương nhận được là một cái xoa đầu, và lời dỗ dành: "Anh ngoan nhé, đợi đến khi thử nghiệm của chúng ta thành công, có thể kiểm soát chính xác thời gian hóa sói của anh rồi, anh muốn đi chơi thế nào cũng được, chỉ cần không gây chuyện là được."

"Tôi đi đây. Anh ở nhà ngoan nhé!" Sasha vẫy tay chào anh trước khi vào thang máy. Chú sói nhỏ của cô đang bấu vào khung cửa, ánh mắt tủi thân nhìn cô. Khi cô bước vào thang máy, anh lại nói to một câu: "Tôi đợi cô về nha!"

"Biết rồi biết rồi!" Đáp lại anh là giọng nói quen thuộc bị che lấp bởi tiếng cửa thang máy đóng lại và tiếng máy móc đang hạ xuống.

Vì hôm trước đã xin nghỉ, Sasha hôm nay lại là một ngày bận rộn như con quay, và nhận được vô số lời hỏi thăm: "Chó nhà cô tìm thấy chưa?"

Sasha đành phải kiên nhẫn trả lời hết lần này đến lần khác: "Tìm thấy rồi tìm thấy rồi, cảm ơn nha!"

Buổi trưa tranh thủ ra ngoài sửa điện thoại dự phòng. Chiếc điện thoại đó bị anh mang theo xóc nảy suốt dọc đường, ngoài việc màn hình cường lực bị vỡ, cô không biết những chỗ nào khác bị hỏng. Tối qua cô đã sạc điện và thử khởi động nhưng không được.

Ngày hôm nay lẽ ra có thể tan làm đúng giờ, nhưng gần cuối giờ sếp lại giao cho cô đi cùng một khách hàng mới đến xem nhà mẫu. Làm dân công sở là như vậy, bảo đi đâu là đi đó. Bình thường cũng không phải không có tình huống này, nhưng hôm nay cô rất vội về nhà. Mặc dù nhà là an toàn, nhưng cô sợ anh hóa sói sớm sẽ lo lắng bất an, cô phải nhanh chóng về trấn an anh.

Nhưng càng sợ gì thì càng gặp đó. Lẽ ra đi cùng khách hàng này đến khu chung cư xem nhà mẫu nhiều nhất bảy giờ là có thể xong việc, nhưng sau khi xem xong nhà mẫu và đi thang máy xuống, họ gặp sự cố thang máy, cô và khách hàng bị mắc kẹt bên trong.

Khi bị mắc kẹt trong thang máy, Sasha không còn kịp bận tâm đến sự ngại ngùng khi ở chung một không gian kín với một khách hàng nam nữa. Trong lòng cô chỉ có thời gian đang trôi đi và con sói đang đợi cô ở nhà, chắc chắn đang phát điên vì bồn chồn.

Tám giờ tối, cô và khách hàng cuối cùng cũng được giải cứu nhờ sự giúp đỡ của nhân viên quản lý và nhân viên bảo trì. Khách hàng nam tốt bụng hỏi cô có cần anh ta đưa đi một đoạn không. Bình thường cũng có những khách hàng tốt bụng như vậy, Sasha ngoài công việc ra thì không muốn có bất kỳ liên hệ riêng tư nào với khách hàng, nhưng hôm nay tình huống quá đặc biệt. Khu chung cư này mới được phát triển, giao thông xung quanh không thuận tiện, cách xa ga tàu điện ngầm thì khỏi nói, ngay cả xe gọi trực tuyến cũng không đặt được.

Nghĩ đến Tiểu Vương có lẽ đã hóa sói ở nhà, Sasha không kịp suy nghĩ nhiều, liên tục cảm ơn rồi lên xe của người ta, nhanh chóng báo địa chỉ nhà mình.

Khách hàng nam liếc nhìn nữ thiết kế ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ cô gái này coi anh là tài xế à?

Còn Sasha, cô không có nhiều tâm tư như vậy, cô chỉ muốn về nhà nhanh hơn.

Tám giờ rưỡi, khách hàng nam thả cô ở cổng khu chung cư. Sasha liên tục cảm ơn rồi lao thẳng đến tòa nhà của mình. Trong lúc thang máy đi lên, Sasha vẫn tự an ủi: Không sao đâu, dù hóa sói thì anh ấy cũng chỉ ở nhà mình thôi, có gì đâu mà lo.

Nhưng khi bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy cánh cửa hé mở, trái tim cô thắt lại. Cô gần như mềm chân chạy đến đẩy cửa, nhưng cảnh tượng cô nhìn thấy lại khiến cô vô cùng tức giận.

Cái tên khốn Lý Minh Vũ lúc này đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa trong phòng khách của cô. Sasha theo bản năng quét mắt tìm kiếm Tiểu Vương trong tầm nhìn, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.

Cô thừa nhận rằng việc không thấy Tiểu Vương khiến cô hoảng loạn hơn là thấy Lý Minh Vũ ở đây. Anh ấy đã hóa sói và bỏ đi rồi sao? Hay là trốn ở đâu đó? Hay là xảy ra tình huống không thể kiểm soát nào khác?

"Mày vào bằng cách nào?" Sasha dựa vào cánh cửa cảnh giác hỏi.

Lý Minh Vũ cười đắc ý: "Phải cảm ơn con chó biết mở cửa mà cô nuôi chứ! Sao nào, thằng bạch diện thư sinh an ủi cô nhanh chóng bỏ cô rồi à? Giờ cô chuyển sang nuôi chó để khuây khỏa hả?"

Trái tim đang căng thẳng của Sasha hơi thả lỏng. Ít nhất Tiểu Vương đã hóa sói trước khi gặp Lý Minh Vũ. Nếu anh ấy hóa sói đồng thời bị Lý Minh Vũ nhìn thấy, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Sasha bây giờ cũng không bận tâm Tiểu Vương tại sao lại mở cửa cho cái tên khốn này, nhưng với sự hiểu biết của cô về khả năng của Tiểu Vương, ngay cả ở trạng thái sói, Lý Minh Vũ cũng không thể là đối thủ của anh, trừ khi Lý Minh Vũ đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó.

"Con chó của tôi đâu?" Sasha lười để ý đến những lời châm chọc của hắn, vừa đi vào vừa nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Tiểu Vương.

"Ồ, con chó đó hả, nó không ngoan tí nào, ngay cả chủ nhân là đàn ông cũng muốn cắn. Tao đã đá nó hai cái rồi khóa nó lại trong phòng cô rồi."

Sasha giật chiếc túi xách trên người xuống, quăng thẳng vào người đàn ông trơ trẽn trên sofa. Lý Minh Vũ ôm trán bị trúng đòn đứng phắt dậy, chỉ vào cô chửi ầm lên: "Mẹ kiếp Tôn Dĩnh Sa! Chỉ là một con chó thôi! Cô làm gì mà ghê vậy!"

Sasha tức đến khó thở, lao nhanh về phía phòng ngủ của mình. Lý Minh Vũ đuổi theo từ phía sau cố gắng kéo cô lại. Cô vừa chửi bới vừa đấm đá cào cấu hắn một trận. Lý Minh Vũ để bảo vệ khuôn mặt không bị cô cào rách, đành tạm thời buông tay. Sasha vội vàng chạy tới mở chốt cửa phòng ngủ. Cánh cửa bị một lực từ bên trong xô mở, Sasha mất thăng bằng ngã xuống đất. Một bóng trắng lướt qua nhảy lên người cô, có răng nanh sắc nhọn lướt qua má cô, cuối cùng dừng lại ở động mạch cổ yếu ớt của cô. Bên tai cô là tiếng thở gấp gáp và tiếng gầm gừ kìm nén trong cổ họng anh.

"Là tôi, Tiểu Vương." Sasha nín thở, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu nhạt hình vằn dọc đã chuyển sang trạng thái cảm xúc hỗn loạn của anh, nhẹ nhàng thở ra để trấn an anh bằng ánh mắt.

Đôi mắt anh dần trở nên tỉnh táo, anh tránh ánh mắt cô không dám nhìn thẳng nữa, chỉ có vẻ rất bối rối vừa thu lại răng nanh vừa cẩn thận dịch chuyển móng vuốt sắc nhọn đang đè lên vai cô.

Lý Minh Vũ đứng bên cạnh vẻ mặt khinh bỉ mở lời: "Xem con chó tốt cô nuôi kìa, ngay cả chủ nhân cũng không nhận ra, thảo nào nó cũng không nhận tao là chủ nhân nam. Nuôi con chó này làm gì, trực tiếp đưa đến lò mổ còn bán được giá tốt. Nếu cô thấy buồn chán thì để tao quay lại bầu bạn với cô là được rồi?"

Sasha còn chưa kịp phản đòn, Tiểu Vương trên người cô đã nhảy phắt dậy. Anh không hề gào rú, ánh mắt anh chỉ còn lại sự hoang dã và hung dữ, như thể phát động một cuộc tấn công dữ dội vào con mồi của mình, anh trực tiếp vật Lý Minh Vũ xuống đất. Khi răng nanh của anh sắp đâm thủng cổ họng Lý Minh Vũ, Sasha chống tay nửa ngồi dậy, hoảng loạn hét lớn tên anh.

"Tiểu Vương!"

Anh thở dốc, dùng răng nanh ghì chặt cổ họng tên đó, không quay đầu lại nhưng cũng dừng hành động. Anh biết, lúc này chỉ cần anh dùng sức một chút, tên đàn ông kinh tởm này sẽ máu văng tung tóe, vĩnh viễn biến mất khỏi bên cạnh anh và Sasha.

Anh muốn làm như vậy.

Máu toàn thân anh đang gào thét bảo anh hãy nhanh chóng làm như vậy, đừng chần chừ, cắn đứt cổ họng hắn, để hắn không bao giờ nói ra những lời kinh tởm đó nữa.

Nhưng Sasha đang ngăn cản anh.

"Lại đây, Tiểu Vương." Giọng Sasha vô cùng dịu dàng. Lông anh đang dựng đứng từ từ xẹp xuống, lưng anh đang căng cứng từ từ thả lỏng. Anh giẫm lên phần dưới cơ thể của người đàn ông nằm trên đất nhảy ra xa. Người đàn ông dưới đất lập tức bò dậy ôm lấy quần mình, chỉ vào anh chửi bới giận dữ.

Sasha ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh lại đây, cô dang rộng vòng tay về phía anh. Anh không chút do dự, lao thẳng vào lòng cô, dùng mõm cọ nhẹ vào má cô vừa bị răng nanh của anh cứa rách. Sasha ôm chặt lấy anh, xoa lưng anh rồi xoa đầu anh, ghé sát tai anh thì thầm: "Đừng giận, đừng lo, cứ để đó cho tôi."

Lý Minh Vũ vẫn đang chửi bới mắng nhiếc, Sasha móc điện thoại từ túi quần ra, nhìn hắn ta không cảm xúc nói: "Tôi cho anh ba giây, cút ra khỏi đây, nếu không, chỉ với tội danh xâm nhập gia cư bất hợp phápgây rối trật tự, tôi có thể khiến ba đời con cháu anh không thể thi vào biên chế công chức."

Lý Minh Vũ tỏ vẻ chó chết không sợ nước sôi, gào lên: "Cô đánh đi, tao đến nhà bạn gái tao thì làm sao, ồ không chỉ là bạn gái, còn là vợ sắp cưới. Cô gọi cảnh sát đến bắt tao đi!"

Con sói trong lòng cô đã không kìm được nữa, tiếng tru của nó bị nghẹn lại trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Sasha ôm chặt anh hơn, trực tiếp mở khóa màn hình và bấm 110 trước mặt Lý Minh Vũ. Khoảnh khắc điện thoại được gọi đi, Lý Minh Vũ cuối cùng cũng hoảng sợ. Hắn ta trừng mắt nhìn Sasha một cái thật mạnh, vừa chửi bới bảo Sasha đợi đấy vừa đi ra ngoài. Cánh cửa bị hắn ta đóng sầm lại gây ra tiếng động lớn.

Sasha nhanh chóng cúp điện thoại trước khi cuộc gọi được kết nối. Đôi vai căng thẳng của cô từ từ thả lỏng. Cô thở dài một hơi đứng dậy. Tiểu Vương vừa nãy còn hung hăng khí thế lúc này lại lúng túng đi theo sau cô. Anh nhìn Sasha im lặng đi vào nhà vệ sinh chung rửa tay, rồi lại đi ra ban công thu dọn khăn tắm và quần áo của anh.

Tiểu Vương hoảng loạn. Anh cảm thấy mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà, dù sao hôm nay anh đã gây ra quá nhiều rắc rối. Anh tưởng cô quên mang chìa khóa nên mới gõ cửa, anh quá vội nên quên mất nhà có khóa mã số, đã không xác nhận mà vội vàng mở cửa. Anh không phải không đánh lại tên khốn đó, nhưng tối qua Sasha mới dặn anh mọi hành động đều phải có sự đồng ý của cô. Tên khốn đó đá anh xong còn muốn vào phòng Sasha. Căn phòng đó chỉ có mùi của Sasha và anh, đó là nơi anh đã đánh dấu, là lãnh thổ của anh, đương nhiên anh không thể để hắn ta vào. Kết quả là anh vừa vào phòng đóng cửa lại, tên khốn đó đã dùng chốt ngoài khóa anh bên trong.

Anh nghe thấy giọng Sasha, anh sợ Sasha bị tổn thương, nên khi cửa mở anh đã mất kiểm soát lao ra ngoài, kết quả là người làm tổn thương Sasha lại là anh.

Anh không đi theo Sasha nữa, cụp đuôi và cúi đầu, tâm trạng chán nản bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro