Chương 114: Dùng bữa vui vẻ
"Mẹ tin con, con gái của mẹ, lúc nào cũng là niềm tự hào của mẹ. Mẹ chỉ mong con có thể hoàn thành ước mơ của mình, đừng để những thứ ràng buộc khác níu chân. Làm sai thì có thể sửa, nhưng thời gian và tuổi trẻ không thể quay lại, đến lúc hối hận thì cũng muộn rồi, hiểu không?"
"Mẹ yên tâm, con hiểu hết. Em sẽ không như thế đâu, Datou... cũng sẽ không đâu."
"Ừ, mẹ yên tâm. Tối nay mình gọi HLV Dương ra ngoài ăn cơm nhé."
"Hay quá, con nhớ thầy ấy lắm rồi."
"Lần trước HLV Dương còn hỏi mẹ, có phải Datou có ý gì với con không, thầy ấy khá lo lắng. Nhưng gần đây mẹ nghe thầy nói chuyện với ba con, hình như cũng đánh giá rất cao Sở Khâm, hai hôm trước sau trận đấu còn cùng nhau bàn luận."
"Ái chà, Tiểu Dương nhạy cảm quá, cứ như ông cụ non ấy."
"Con bé này, chẳng có lớn nhỏ gì cả..."
Hai mẹ con trò chuyện cởi mở, không có gì giấu nhau. ShaSha hiểu lo lắng của mẹ, bản thân em cũng sẽ chú ý. Nhưng một số chi tiết, như việc ở lại nhà người ta, thì em sẽ không kể.
Còn mẹ Tôn, từng trải qua tuổi trẻ, sao lại không biết mấy chuyện yêu đương của bọn trẻ. Bà vẫn rất tin tưởng con gái, ShaSha sẽ không phụ lòng gia đình, cũng không phụ chính bản thân mình.
Buổi tối, ăn cơm cùng HLV Dương, bàn tán sôi nổi về trận đấu vừa rồi. Trong lúc vô tình lại khen ngợi Datou, khen đến mức cái đầu to kia bay tận mây xanh. HLV Dương không ngừng ôm trán, xong rồi, coi như mất hẳn, đi theo đội Bắc Kinh mất thôi. Không được, mai phải tìm Đại Lôi nói chuyện, sau này giao cho cậu ấy trông nom.
Trưa hôm sau, bố mẹ ShaSha tiễn em ra ga. Ở đầu kia, bố mẹ Datou cũng đang chuẩn bị xuất phát. Hai bên gia đình phối hợp ăn ý, đảm bảo ShaSha an toàn giao lại cho Datou đưa trở về đội.
Cúp máy xong, ShaSha có chút buồn bực. Sao mình càng sống càng giống trẻ con thế này, trước đây đâu cần ai đón đưa cơ chứ...
Cuối cùng, bàn giao hoàn tất, cứ như tàu Thần Châu hạ cánh. Đón được ShaSha, Datou vui mừng nắm tay bảo bối dẫn lên xe. Trên xe, ShaSha vui vẻ chào hỏi bố mẹ Datou. Với bản tính siêu hướng ngoại của mình, ShaSha nhanh chóng hòa nhập, tự nhiên như thể đã quen thân từ lâu.
"Chú dì chưa ăn trưa đúng không?" ShaSha hỏi.
"Chưa, định đợi con về cùng ăn." Mẹ Datou đáp tự nhiên.
"Vậy để con mời chú gì nhé. Chú gì đón con thế này, con mời bữa cơm có được không?"
ShaSha cười nói. Vốn Datou định bảo không cần, nhưng đột nhiên lại có cái cảm giác "tiền trong tay vợ, làm gì cũng sướng" thật kỳ lạ.
"Được đó, con chọn chỗ đi." Mẹ Datou cũng thấy thú vị, để ShaSha mời khách xem sao.
"Đầu ca, anh muốn ăn gì?" ShaSha quay sang hỏi trước.
"Nghe em thôi." Datou hoàn toàn không có nguyên tắc.
"Ăn nướng hay lẩu? Còn mấy món xào em không quen, toàn ăn cơm đội nấu thôi."
"Thế thì đi Haidilao, chọn nhiều nước lẩu, anh ăn cay, em với mẹ anh ăn cà chua, ba anh ăn canh xương, vừa khớp."
"Haha, được đó." ShaSha gật đầu
"Dì ơi, mình đi Haidilao nhé?"
"Được, Datou tìm địa chỉ gần đây đi."
Trong lòng mẹ Datou thầm gật gù: ShaSha trước tiên nghĩ đến Datou, hỏi ý anh, rồi sau đó mới lễ phép hỏi đến người lớn. Con bé này chắc chắn giao tiếp giỏi lắm.
Datou tìm được một quán Haidilao thuận đường. Ngồi xuống, Datou gọi món tôm nhồi. ShaSha ngẩng lên nhìn anh
"Tôm?"
"Em ăn đi~" Datou biết em thắc mắc gì.
"À, được. Em ăn được."
Thật ra nhớ được người kia thích gì cũng đã lãng mạn, còn nhớ cả những thứ người ta không ăn thì lại càng cho thấy sự để tâm.
Bữa cơm vừa vui vẻ vừa ấm áp. Hai đứa vừa kể cho bố mẹ nghe chuyện thú vị trong đội, vừa chia sẻ trải nghiệm đi thi đấu. Datou trêu ShaSha hay lơ đãng, suốt ngày làm mất đồ, bắt anh đi tìm, muốn trói em lại bằng dây cho rồi. ShaSha chê anh như bà cụ non, coi em như trẻ ba tuổi, còn bản thân thì toàn ăn cay uống lạnh đến đau bụng, cuối cùng vẫn là em phải mang thuốc lo cho anh.
Bố mẹ họ Vương nhìn ra, hai đứa thật sự nghiêm túc yêu nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Con trai họ không phải đơn phương, mà ShaSha cũng để tâm Datou.
Thế thì tốt, cứ thế mà cùng tiến lên nhé!
Ăn xong, ShaSha rất dứt khoát trả tiền. Datou lon ton đi theo sau.
"ShaSha, anh hết tiền rồi, thưởng anh chút đi?"
"Hết tiền rồi à? Để em tìm..."
ShaSha lục túi lấy thẻ, muốn nhanh chóng tống đi củ khoai nóng bỏng tay này.
"Ơ kìa, em làm gì thế! Anh hết tiền thì em đưa anh là được rồi, lục cái gì?"
"À... được, anh cần bao nhiêu?"
ShaSha móc điện thoại định chuyển khoản. Datou thấy vậy thì biết ngay em định dùng tiền mình.
"Không cần em, anh chỉ báo cáo thôi. Anh tự chuyển từ thẻ của anh, nhưng phải để em biết."
ShaSha dở khóc dở cười. Thế này là cái kiểu gì, tiền của mình, thẻ của mình, mà phải đưa qua đưa lại, còn xin phép người khác.
"Ý anh là... anh làm đơn, còn em duyệt, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro