Chương 56: Phần thưởng

Ông trời thật biết trêu đùa, từ ngày hôm đó, thế giới của anh không còn chỉ có bóng bàn nữa.

Datou thu tay lại, đặt lên cổ Shasha, vuốt nhẹ như đang xoa mèo. Lúc thì anh vuốt tóc cô, lúc lại nhéo nhẹ phần thịt mềm ở cổ. Shasha vừa lật album ảnh vừa kể cho anh nghe về nguồn gốc của những bức hình.

"Đầu ca, anh lại nhéo em! Đã nói rồi mà, nhéo em là phải báo cáo đó!"

"Anh có nhéo mặt đâu!"

"Xì, nhéo chỗ nào cũng không được! Từ bây giờ, anh không được phép nhéo em nữa!"

"Không được đâu, nếu em không cho anh nhéo cả đời, chẳng lẽ anh phải nhịn suốt đời à? Sao phải nghe em chứ?"

"Vì đây là mặt em!"

"Anh không quan tâm, dù sao em cũng đánh không lại anh, anh muốn nhéo thì cứ nhéo thôi."

"Không được! Không thể! Không cho phép!"

Ba lần từ chối. Sa bảo phồng má lên, trông y như một chú cá nóc nhỏ.

Datou nhìn thấy cô nhóc của mình giận dỗi, vội vàng thu lại lời trêu chọc, vừa xoa đầu cô vừa dịu giọng:

"Được rồi, nghe lời em. Vậy khi nào thì em mới cho anh nhéo?"

"Hmm... từ giờ đến khi kết thúc Á vận hội, anh không được phép nhéo mặt em. Nếu anh có thể cùng em giành huy chương vàng, em sẽ thưởng cho anh, cho phép anh nhéo."

"Chốt đơn! Phần thưởng này quá hời, anh nhất định sẽ giúp em lấy huy chương vàng! Tin tưởng anh đi!"

Shasha nhìn Datou với sự tự tin mù quáng, nở nụ cười rạng rỡ.

Những rung động thuở thanh xuân không cần bất kỳ nghi thức nào, chỉ cần ngồi cùng một chỗ, hít thở chung một bầu không khí đã là điều lãng mạn nhất. Dù trước mắt có bao nhiêu dòng người tấp nập, dù trên bầu trời có bao nhiêu tầng mây cuộn trôi, giây phút này của họ chính là vĩnh hằng.

Cứ thế, hai người ngồi cạnh nhau rất lâu. Cho đến khi Shasha đột nhiên vỗ mạnh vào cánh tay Datou.

"Đau!"

"Em lại làm gì nữa đấy? Anh có nói gì đâu mà cũng bị đánh?"

"Muỗi." Shasha đáp với vẻ mặt đầy lý lẽ.

"Ở đâu?" Datou bực bội hỏi.

"Chưa đập trúng~"

"Chưa trúng mà đánh mạnh thế?"

"Thì em tưởng là đập trúng rồi!"

Hai người cứ thế tranh cãi về những chuyện vô thưởng vô phạt mà họ lại thấy chẳng hề vô nghĩa chút nào.

Rồi em đập anh một cái, anh đẩy em một cái, anh trêu em một câu, em cãi lại một câu. Cuối cùng, Datou khóa cổ giành chiến thắng tuyệt đối trong trận đấu "nam nữ đại chiến".

"Sai chưa? Còn dám nghịch nữa không?"

"Được rồi, sai rồi, sai rồi mà!"

Shasha thua cuộc nhưng không cam tâm, cô cố gắng bẻ ngón tay Datou để gỡ lại thể diện. Nhưng sao tay anh ta lại dẻo đến vậy? Bẻ thế nào cũng không nghe thấy tiếng kêu đau.

Cuối cùng, Shasha chịu thua, lỡ mà cô bẻ mạnh quá khiến tay Datou bị thương thì tiêu đời. Cô xoa xoa tay mình rồi hỏi:

"Anh không thấy đau à?"

"Vẫn ổn, từ nhỏ anh đã không sợ bị bẻ tay rồi."

"Thật không đó? Sao khớp tay anh lại mềm như vậy?"

Shasha lại nghịch mấy ngón tay của Datou. Tay anh vừa đẹp vừa có lực, mu bàn tay trắng trẻo, mịn màng, nhưng lòng bàn tay lại đầy vết chai. Móng tay anh dài, đẹp, không có khớp xương thô kệch. Đôi tay này hoàn hảo, kết hợp giữa vẻ đẹp và sức mạnh.

Có lần bạn cô nói rằng, bàn tay cũng là một phần của nhan sắc.

Shasha nghịch chán rồi, tiện thể đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay Datou, chênh nhau hẳn một đốt ngón tay.

Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình đầy dịu dàng và cưng chiều.

Anh không nói gì, từ từ siết chặt tay cô, mười ngón đan vào nhau.

"Thú vị không?"

Giọng nói trầm ấm của Datou mang theo một cảm xúc mà Shasha không hiểu nổi. Khoảnh khắc ngón tay giao nhau, có một cảm giác tê dại len lỏi vào lòng. Giữa tháng Tám oi ả, một lớp mồ hôi mỏng rịn ra từ những bàn tay đang siết chặt.

Shasha nhìn xuống tay họ, rồi lại ngẩng lên nhìn Datou. Cứ thế, cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Nhìn lâu như vậy, Datou không chịu nổi nữa.

Cái ánh mắt này, ai chịu cho nổi chứ! Nếu cô còn tiếp tục nhìn như vậy, anh sẽ không nhịn được mà cúi xuống mất thôi! Có cần phải nhắc cô rằng, động tác này không thể tùy tiện dành cho người khác không? Ngẩng mặt nhìn người ta như vậy chẳng khác nào ngầm cho phép đối phương hôn mình sao?

Kẻ bại trận trong cuộc đấu mắt đã phải dời đi ánh nhìn trước.

Shasha đột nhiên bật cười. Trong lòng Datou chợt dâng lên một dự cảm bất an.

"Em cười cái gì đấy?" Anh nghiến răng hỏi.

Thì ra em đang trêu anh à? Nếu đã vậy thì anh cứ hôn luôn cho rồi! Đúng là tiểu quỷ, dám trêu chọc anh sao?

Datou đang định "trừng phạt" cô nhóc này thì Shasha đột nhiên đứng bật dậy, chạy đi mất. Cô chạy đến xa rồi còn quay lại làm mặt xấu với anh.

"Hứ hứ hứ!"

Hứ cái đầu em ấy!

Datou lập tức đuổi theo. Hai đứa trẻ con, đuổi bắt nhau, trêu ghẹo nhau, rồi cười đùa chạy về khách sạn.

Đúng lúc này, vài đồng đội vừa về tới, nhìn thấy hai người không màng hình tượng mà trêu chọc nhau, chỉ có thể lắc đầu cảm thán.

"Tuổi trẻ thật tốt."

Mọi người nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần, chuẩn bị lên đường đến sân thi đấu.

Ở nơi đất khách quê người ấy, họ sẽ viết nên trang sử mới, một huyền thoại mới. Lần đầu tiên bước vào đấu trường Á vận hội, họ sẽ tỏa sáng, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, trở thành những ngôi sao mới của làng bóng bàn Trung Quốc, trở thành niềm tự hào của Tổ quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro