Chương 73: Trở về

Trên xe đến sân bay, Datou như một cái đuôi bám theo ShaSha, hết hỏi cô có khát không lại hỏi có mệt không. ShaSha chỉ muốn nói

"Em không mệt, nhưng nhìn anh nhảy tới nhảy lui thì em thấy hơi mệt. Làm ơn trở lại hình tượng Datou lạnh lùng đi, em không thích hình tượng chó liếm..."

Xác nhận ShaSha không giận, Datou thở phào nhẹ nhõm. Anh tự cấu mình một cái thật đau, nhất định phải nhịn, suốt ngày trong trạng thái thèm khát để ai xem chứ! Không chút phong độ nào cả, như vậy ShaSha sẽ không thích anh mất!

ShaSha thấy Datou trở lại bình thường cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Sau khi ký gửi hành lý xong, họ tạm biệt huấn luyện viên rồi len lén nắm tay nhau đi dạo phố.

"Datou, anh thấy cái này đẹp không?" ShaSha chỉ vào một chiếc nhẫn trong tủ kính.

"Cũng đẹp đấy, nhưng trông giống nhẫn của nam."

Dưới ánh đèn trưng bày, đôi mắt ShaSha lấp lánh như bầu trời sao. Lúc này, cô đang chớp mắt nhìn anh, khiến Datou không nhịn được cúi xuống hôn lên má cô một cái.

ShaSha lập tức đẩy đầu anh ra, lau lau mặt rồi kéo anh vào cửa hàng.

ShaSha đã nhờ mẹ mở một thẻ phụ cho cô. Số tiền mặt mang theo chỉ đủ mua vài món quà lưu niệm, lỡ gặp món gì đắt hơn thì không đủ. Vì vậy, sau khi từ Malaysia trở về lần trước, cô đã bảo mẹ làm thẻ.

Tiện tay kiểm tra giá nhẫn, ShaSha thấy vẫn nằm trong hạn mức, không vấn đề gì.

Cô ra hiệu cho nhân viên lấy chiếc nhẫn ra rồi kéo tay Datou, thử lên từng ngón. Ừm, ngón trỏ và ngón giữa đều vừa, đeo vào nhìn cũng rất hợp.

Datou sững sờ nhận ra ShaSha đang chọn quà cho mình.

Anh cười ngốc nghếch, cũng không từ chối. ShaSha thử thêm vài chiếc nữa, cuối cùng chọn một cái hợp với "Đầu ca" nhất rồi thanh toán.

Vui sướng không kìm chế nổi, Datou bế bổng ShaSha xoay vài vòng, rồi nâng mặt cô lên hôn mạnh một cái, sau đó nhận về một trận đuổi đánh.

Cái người này bị sao vậy? Không biết xấu hổ chút nào sao? Giữa nơi công cộng, lại dám ôm hôn như thế?

ShaSha càng nghĩ càng thấy lạ, chẳng phải hai người mới ở bên nhau hôm qua sao? Sao anh ta có vẻ rất thuần thục?

ShaSha không biết rằng có những chuyện không cần học cũng không cần luyện, đàn ông, có bản năng trời sinh.

Mà Datou thì mang tâm lý tận hưởng nốt những ngày cuối cùng, vì sau khi về đội, chắc chắn sẽ nghiêm túc hơn. Chưa kể nếu lịch thi đấu dày đặc, có thể hai người còn bị chia cách. Thực ra anh cũng không muốn giống một kẻ háo sắc cứ bám lấy ShaSha hôn hít, nhưng hành động luôn nhanh hơn suy nghĩ, lúc nhận thức được thì đã dính chặt lên người cô rồi.

Chạy đuổi mệt, hai người tìm đồ ăn rồi lại vào một cửa hàng quần áo mua đồ đôi ngầm. Kiểu mà nếu không mặc cùng nhau thì chẳng ai nhận ra, nhưng khi đứng cạnh lại rất có sự liên kết. Sau khi thử đồ, Datou nhất quyết chụp ảnh kỷ niệm. Trước gương, họ chụp bức ảnh đầu tiên từ khi bên nhau.

Điện thoại mở chế độ chia sẻ album, từ đây về sau, hai người gần như không có bí mật với nhau nữa...

Có tín vật định tình trong tay, tâm lý bất an của Datou hoàn toàn biến mất. Anh cảm thấy mình là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới, bởi anh sở hữu báu vật quý giá nhất. Và anh cũng phải trở thành người xứng đáng với báu vật này.

Chuyến bay kéo dài hơn 30 tiếng, qua một lần quá cảnh rồi hạ cánh. Mối quan hệ của họ cũng có một bước tiến lớn.

Sự ngại ngùng của ShaSha đã bị những nụ hôn vụng trộm của Datou bào mòn, đến mức gần như trở nên bình thản.

Cũng phải thôi, ai có thể nhìn thấy "bánh bao nhỏ" bên cạnh mà không cắn một miếng chứ? Quá khó đi.

"Ưm..."

ShaSha tỉnh dậy, máy bay cũng sắp hạ cánh.

Datou dậy trước cô, đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Thấy cô tỉnh, anh vặn nắp chai nước đưa cho cô uống.

ShaSha nhấp một ngụm, tinh thần tỉnh táo hơn một chút. Trên đường về ngồi cạnh huấn luyện viên, Datou kiềm chế hơn, không dám hành động lộ liễu.

"Datou, em thấy hơi đói."

ShaSha khẽ thì thầm.

"Vậy em ráng chút nhé, xuống máy bay anh mua đồ ăn cho em. Hay là em ăn tạm chút đồ ăn vặt?"

"Không muốn ăn vặt, ngán rồi."

"Được, vậy em ráng thêm chút, xuống anh đi mua ngay."

Giọng nói của Datou dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn. ShaSha cảm thấy "Đầu ca" của cô đôi khi giống hệt một ông bố.

Máy bay hạ cánh an toàn, việc đầu tiên Datou làm là đi tìm đồ ăn cho ShaSha.

ShaSha và các huấn luyện viên ra ngoài đợi xe trước. Một lúc sau, Datou trở lại với một đống bánh gà rán các loại. Không biết "bánh bao nhỏ" thích ăn gì, mua nhiều chút cho chắc.

ShaSha chọn một cái rồi nghiêm túc ăn. Đang ăn ngon lành, HLV Trần bỗng đưa tay bẹo má cô một cái đầy thích thú.

"Bảo sao nhóc này suốt ngày véo má em, đúng là mềm thật."

Trong khi ShaSha vẫn đang hoảng hốt né tránh, HLV Trần vừa bóp vừa quay sang Datou chia sẻ cảm nhận.

Cô phát điên rồi! Lại thêm một người nữa! Hai ngày qua, mặt cô toàn là dấu nước miếng của Datou! Có lần anh còn hôn mạnh đến mức để lại dấu vết! Giờ thì tốt rồi, huấn luyện viên cũng học theo, sau này cô làm sao sống nổi? Lỡ bị ai chụp lại cảnh này thì mất mặt biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro