Chương 75: Trong túi anh cất gì vậy

ShaSha đang suy nghĩ thất thần gì đấy, đột nhiên quay sang làm một miếng ở trên tai Datou

"Ái da, em là họ hàng nhà Mike Tyson à? Em định để anh thành thằng một tai luôn hả!" – Datou ôm lấy tai, đau đớn xen lẫn hưng phấn.

Có thể là vì Tôn Dĩnh Sha cảm thấy Vương Sở Khâm cứ lượn lờ bên tai mình mãi khiến cô muốn cắn cho bõ ghét, nhưng trong cảm nhận của Datou thì chuyện không đơn giản như vậy. Cô ấy có thể không biết, nhưng đàn ông mà bị cắn vào tai... là rất dễ xảy ra chuyện đấy.

"Ai bảo anh... cứ như vậy hoài!"

"Như vậy là như thế nào?" – Datou vừa hỏi vừa cố rúc người sát vào ShaSha hơn. Dù trên tàu điện ngầm không có ghế trống, nhưng cũng không quá đông. ShaSha cảm thấy Datou càng lúc càng dính chặt, đến nỗi cô gần như không thở nổi.

Nhưng mà...

"Đầu to, em hỏi anh này – trong túi anh có gì vậy?" SHASHA đã định hỏi mấy lần rồi, hôm nay cuối cùng cũng buột miệng.

"Túi á? Điện thoại, ví, tai nghe?" – Datou lục lục cái túi đeo chéo của mình, chẳng có gì đặc biệt cả, cũng chẳng có gì đáng tiền.

"Không phải, là túi quần kìa. Rõ ràng là có gì đó cứng cứng cứ chọc vào người em!" – ShaSha phẩy tay, nói rõ là không phải túi đeo.

Datou ngẫm một lúc, rồi bật cười, còn lấy tay che miệng.

"Không có gì đâu!"

"Không thể nào! Đã mấy lần rồi đấy!" – ShaSha nói xong liền định thò tay vào túi quần anh tra khảo.

"Không phải đồ đâu, mà là... bằng chứng anh thích em."

Datou nắm lấy tay ShaSha, vòng qua eo mình, ôm lấy eo cô, dán sát người cô vào mình. Khi ShaSha vừa cảm nhận thấy đúng là "có gì đó", Vương Sở Khâm cúi đầu thì thầm vào tai cô một câu.

Từ tai đỏ đến tận cổ, từ cổ đỏ đến tận những chỗ da thịt lộ ra ngoài, cả người Tôn Dĩnh Sha đỏ bừng. Đến đầu ngón tay cũng hồng hết cả lên.

Vương Sở Khâm thấy cô đỏ mặt dễ thương như vậy thì không kiềm được, lại cúi đầu cắn nhẹ một trận như tàu điện ngầm là nơi riêng tư. May mà thời buổi bây giờ yêu đương công khai cũng không hiếm, lại chẳng ai nhận ra hai người, thêm cái mũ trùm đầu to đùng, nên cái đầu to ấy muốn làm gì cũng chẳng ai can thiệp. Cuối cùng Tôn Dĩnh Sha phải dốc hết sức mới vùng ra được khỏi vòng tay gấu của anh.

Tàu đến trạm, một số người xuống, có ghế trống, hai người ngồi xuống cạnh nhau.

Đúng là đàn ông, bất kể lớn bao nhiêu tuổi, hai việc là giở trò và truyền giống thì không cần ai dạy cũng biết. Datou bình thường thì lạnh lùng như băng, biết bao cô gái gửi thư tình tặng quà mà anh còn chẳng buồn nhìn.

Vậy mà chỉ cần thấy gương mặt đậu đỏ của ShaSha, anh liền tan chảy. Lời thề chỉ có bóng bàn, không yêu đương cũng tan theo mây khói. Kìm nén suốt một năm rưỡi, cuối cùng thành công rồi, Datou chỉ muốn ngay lập tức dính lấy ShaSha cả đời.

Nhưng mà, tình yêu đích thực là sự kiềm chế. Vương Sở Khâm hiểu điều đó. Tình yêu tốt không phải là ngày ngày dính lấy nhau, mà là coi đối phương là một phần tương lai của mình. Tuy trước đây anh cũng từng yêu, nhưng mọi cảm xúc khi bên Tôn Dĩnh Sha đều mới mẻ như lần đầu. Cô như một cuốn sách mới, mỗi trang lật ra là một khám phá, khiến anh muốn đọc ngấu nghiến không dứt.

Vì vậy, anh đã thử nhiều cách để chuyển hướng sự chú ý, tránh bị dục vọng chi phối. Nhưng càng cố càng không kiểm soát nổi, anh cảm thấy mình tiêu rồi.

ShaSha lúc này thì đỏ mặt, đầu óc mơ hồ. Cô không hiểu sao vừa rồi lại đi hỏi một câu ngốc nghếch như vậy? Cô đâu phải không học sinh lý, sao chuyện đơn giản vậy lại suy nghĩ mãi không ra, còn hỏi thẳng mặt người ta nữa? Mà người ta cũng đâu làm gì sai, trả lời bình thường thôi mà, cô có thể bảo người ta là đồ biến thái sao?

ShaSha cảm thấy mình thật sự ngu ngốc đến muốn đào hố chui xuống!

Datou lại mặt dày tiến tới gần, nở nụ cười tươi không có tiền đồ,

"Sao thế? Ngại à? Không phải em hỏi sao, anh chỉ trả lời thôi mà!"

"Em không có hỏi! Em không nói gì hết! Là anh giở trò, anh tránh xa em ra! Em thấy anh nguy hiểm quá!" – ShaSha phủ nhận sạch trơn, xấu hổ muốn chết.

"Ai bảo em đáng yêu thế chứ? Anh cũng không cố ý đâu, mà anh có làm vậy với ai khác đâu." – Datou nói mà không giấu được vẻ tự đắc.

"Tại sao lại như vậy chứ! Trong đầu anh toàn là cái gì vậy hả!" – Datou tố cáo.

"Trong đầu anh toàn là em chứ gì nữa. Không thì làm sao lại như vậy. Anh là đàn ông bình thường, trước mặt vợ mình mà không thế này thì sau này em lại trách anh không yêu em đấy!" – Datou rất có lý, và cũng rất... trơ. "Vợ" vừa thốt ra khỏi miệng luôn.

ShaSha lập tức bịt miệng anh lại, "Anh gọi ai là vợ hả! Ai là vợ anh!"

"Là em đó, em đó, Tiểu Đậu Bao." – Datou lè lưỡi.

"Anh là đồ đầu heo, em không thèm làm vợ anh!"

"Không được đâu. Anh khóa em lại rồi, em chạy cũng không thoát. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ đến nhà em nói chuyện với ba mẹ em!"

Vương Sở Khâm đắc ý, hoàn toàn không phải là đang hù dọa Tôn Dĩnh Sha – đó là thật lòng. Anh đã nghĩ kỹ rồi, thể hiện thành ý, mua nhà, mua xe, giao lương hết cho vợ quản, cùng Tôn Dĩnh Sha giành chức vô địch Olympic. Nếu không được thì đưa cả ba mẹ mình đến! Dù thế nào, anh cũng chỉ nhận định một người – là Tôn Dĩnh Sha. Không ai có thể thay thế được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro