Chương 78: Mồ hôi đầu hè và những nhịp vợt đồng điệu

Bắc Kinh đầu hè

Trung tâm huấn luyện quốc gia nằm yên giữa khuôn viên xanh mướt, phủ đầy bóng cây du và ngô đồng. Tháng Sáu ở thủ đô không quá oi nồng như miền Nam, nhưng cái nắng rát đầu mùa vẫn khiến không khí chậm hơn vài nhịp. Từng ánh nắng lọc qua kẽ lá, in lên sân tập những mảng loang lổ như tranh mực chưa ráo.

ShaSha kéo căng băng đô, hít một hơi dài. Sáng nay là lượt tập thứ hai trong tuần. Không có giải đấu nào sắp tới, không áp lực thành tích, không camera ghi hình từng cử động—chỉ là những buổi tập thường nhật, lặp đi lặp lại như chuỗi ngày bất tận.

Thế nhưng cô thích như vậy.

Không cần gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, không cần dè chừng ánh nhìn của giới truyền thông, ShaSha được là chính mình—một VĐV trẻ, tóc còn mùi dầu gội bạc hà, mồ hôi còn dính trên má, và trái tim còn đang học cách giữ thăng bằng giữa đam mê và cảm xúc.

Datou đến trễ năm phút. Anh luôn là người đến sớm nhất, nhưng hôm nay lại chậm. Cô nhìn anh bước vào, tay vẫn còn cầm bánh bao nhân đậu đỏ, vừa đi vừa nhai, áo đồng phục chưa kéo hết khóa.

"Anh dậy trễ à?" – ShaSha hỏi, cầm lấy khăn lau mồ hôi trên trán.

"Không. Anh chỉ đứng nhìn mấy con chim sẻ ở sân sau lâu hơn bình thường." – Anh nói thản nhiên, ném túi xuống ghế và bắt đầu khởi động cổ tay.

"Chim sẻ á?"

"Ừ. Em chưa từng thử nghe chúng hót buổi sáng à? Khá vui."

ShaSha bật cười. Giọng cười khẽ nhưng trong như ánh nắng xiên qua cửa kính.

"Em chỉ biết buổi sáng nghe tiếng huấn luyện viên quát thì tỉnh ngay."

Buổi tập bắt đầu. Không có áp lực thi đấu, nhưng nhịp bóng vẫn đều, đều đến mức ShaSha cảm thấy như đang đánh vào nhịp tim mình. Tiếng bóng đập vào bàn vang vọng trong khán phòng trống vắng. Không khí mùa hè dường như cũng dịu đi khi cô đứng trước bàn, tay nắm chắc vợt, mắt nhìn thẳng vào đối thủ.

Và phía đối diện... là Datou.

Họ vẫn thường luyện đôi mỗi tuần một lần. Những lần phối hợp tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại là cột mốc âm thầm giúp cả hai hiểu nhau hơn—cả trong thi đấu, lẫn ngoài đời.

ShaSha lăn ra ngủ ngay trên sàn tập sau buổi huấn luyện đầu tiên. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, tóc dính bết hai bên má, miệng còn lầm bầm: "Đầu ca... cứu em..."

"Nhóc con này, em giả vờ xỉu hả?"

Tiếng nói quen thuộc vang lên khi ShaSha đang nằm bẹp trên sàn gỗ giữa buổi trưa nắng, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm xuống cổ áo.

"Không giả vờ... thiệt mà. Kiệt sức rồi..." – cô rên rỉ, mắt nhắm tịt.

Datou ném nhẹ lon nước điện giải lạnh lên trán cô. "Uống đi rồi dậy. Mặt em đang nóng như bánh bao mới hấp."

ShaSha mở một mắt, bật cười yếu ớt: "Lại bánh bao nữa hả? Đừng tưởng em quên vụ hộp kẹo!"

"Anh không chối mà. Em là bánh bao nhỏ chính hiệu."

Cô giả vờ giận dỗi, đập đập tay xuống sàn: "Vậy là giờ cả đội gọi em là bánh bao rồi! Đáng ghét!"

Datou chỉ khẽ nhếch môi. Trong ánh nắng lọc qua cửa sổ, có điều gì đó rất dịu dàng lấp lánh trong mắt anh.

Hôm sau, họ cãi nhau thật.

Buổi tập đôi, ShaSha đang hưng phấn thì Datou ngắt lời: "Em đứng sát bàn quá. Dễ bị phản công."

"Em đang chơi chiến thuật nhanh. Em biết mình đang làm gì."

"Không phải lúc nào nhanh cũng tốt. Em chỉ muốn thể hiện thôi."

Câu đó như một vết dao mỏng. ShaSha cứng người.

"Anh nói gì cơ?"

"...Không có gì. Tập tiếp đi"

ShaSha im lặng. Suốt buổi còn lại, họ phối hợp lạnh tanh, như hai cỗ máy vận hành trơn tru nhưng không còn ăn ý. Datou cũng hơi hối hận, nhưng vẫn không biết mở lời thế nào.

Tối đó, Datou gõ cửa phòng ký túc xá nữ. Mạn Vũ mở.

"ShaSha có ở đây không?"

"Có. Mới tắm xong. Con bé đang gội đầu."

"...À. Vậy chị nói giúp... mai em sẽ mang theo kẹo sữa mới cho cô ấy. Trà xanh."

Mạn Vũ phì cười: "Giảng hòa bằng kẹo hả?"

"Chị đừng nói là em đến."

Sáng hôm sau, ShaSha đến sân tập, trên ghế là một viên kẹo bọc giấy xanh lá. Không tên, không lời nhắn, nhưng người để thì quá rõ.

Cô nhét vào túi, nhấm nháp hương trà trong lúc khởi động. Rồi bất ngờ hô lớn:

"Đầu ca!"

Datou đang giãn cơ ở xa. Anh ngẩng lên:

"Hử?"

"Em biết là anh!"

"Biết cái gì?"

"Biết anh đang xấu hổ vì hôm qua anh nói quá lời!"

"...Anh không xấu hổ."

"Anh có!"

"Không có!"

ShaSha giơ tay: "Ai không xấu hổ là chó con!"

Datou suýt sặc nước: "Vậy em bắt anh sủa à?"

Cô bật cười, rút ra viên kẹo khác trong túi, chạy tới nhét vào tay anh: "Đây, phần của anh. Nhưng ăn xong phải hối lỗi nhé!"

Datou bật cười. Trán anh lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười sáng như gió đầu hè.

Hai người tiếp tục với cái máy bắn bóng. ShaSha đập bóng hơi quá đà, trượt ra ngoài mép bàn. Datou không đỡ kịp, lùi một bước, va nhẹ vào giá đỡ máy bắn bóng phía sau. Tiếng "cạch" vang lên khiến cả hai giật mình.

"Cẩn thận!" – ShaSha hét lên, vội chạy tới.

Anh lắc đầu, phủi áo: "Anh không sao. Giá bị lệch thôi."

Nhưng cô vẫn chau mày: "Anh không kiểm tra tay à? Hôm bữa ai trượt chân còn giấu đội y tế hai ngày luôn đấy."

"...Là anh đó hả?" – Datou khẽ cười.

ShaSha khoanh tay: "Từ giờ em sẽ là người theo dõi anh. Anh bị thương mà không báo thì em méc Long ca."

"Em dọa ai thế?"

"Anh."

"...Anh hơi sợ rồi đó."

----------------------

Giờ nghỉ trưa hai người ngồi trên băng ghế đá dưới bóng cây ngô đồng sau phòng tập. Chim sẻ vẫn hót, như thể thật sự muốn chứng minh buổi sáng Datou đã nói đúng.

ShaSha đang ăn cơm cá hấp. Datou nhấm nháp hộp sữa đậu nành.

"Em không ngán cá hả?" – Datou hỏi, chống cằm nhìn.

"Không. Em thấy cá hấp thanh mát, hợp với mùa hè."

Anh lục túi, lấy ra... một hộp sữa đậu nành.

"Lạnh không?" – ShaSha hỏi.

"Không. Nhưng mát vừa đủ. Em uống không?"

ShaSha cầm lấy, uống một ngụm, rồi nhíu mày: "Ơ... anh hút rồi!"

"Chia sẻ mà, chuyện thường."

"Đây là... gián tiếp hôn môi đấy!"

Datou không đổi sắc mặt, cười khẽ, ánh mắt không né tránh, chỉ nhìn thẳng cô: "Thế em có định uống tiếp không?"

ShaSha đỏ mặt, lập tức quay đi, giả vờ ăn cơm: "Đáng ghét..."

Chiều muộn. Ánh nắng nghiêng vàng cả sân. ShaSha đang gom bóng thì Datou lại gần.

"Lúc nãy em giận thật à?" – Datou hỏi, ngồi xuống cạnh cô.

"Có một chút."

"Sao vậy?"

"Vì... anh cứ giả vờ lạnh lùng. Nhưng lúc em đánh hỏng, anh vẫn luôn dịch người che lưới cho em."

Anh ngẩn ra. Một lúc sau mới nói

"Em để ý rồi hả?"

"Ừ."

"...Thì thôi kệ. Anh không giỏi giấu đâu."

Cô cười, đưa anh quả bóng cuối cùng: "Em không giận nữa đâu. Nhưng lần sau chia đồ ăn.... nhớ nói trước."

"Biết rồi, Tiều Đậu Bao."

Cuối buổi tập, Datou tặng lại cho cô một chiếc băng đô tập màu hồng, đính nhãn thêu chữ 'ShaSha' nhỏ xíu.

"Cột tóc cho gọn vào, đừng để che mắt nữa."

Cô đeo thử vào, cười tươi rói:

"Đẹp không?"

Anh nhìn một lúc rồi quay đi, khẽ đáp:

"Ừ. Đẹp. Đẹp đến mức nhìn thấy lại muốn nhéo má."

ShaSha: "Không cho nhéo nữa! Mai em sẽ ghi tên 'Cấm Đầu ca đụng vào mặt em' lên băng đô luôn!"

Và như thế, những ngày bình thường trôi qua.

Không có huy chương, không có đỉnh cao, chỉ có nhịp bóng đều, mồ hôi đọng trên gò má, viên kẹo bỏ lén, và những lần giận dỗi để rồi lại cười xòa.

Trong ánh nắng nhàn nhạt đầu hè, hai người trẻ không cần vội vã nói lời yêu, nhưng từng ngày một, họ đã âm thầm giữ chỗ cho nhau trong cuộc sống.

Như một phần không thể thiếu—mà cũng không cần lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro