Chương 78: Simple love
Datou nhìn ShaSha đang nằm yên trong vòng tay mình, bỗng nhiên cảm thấy: thì ra tình yêu lại đơn giản đến thế. Đơn giản đến mức cả hai chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ một ánh nhìn là có thể xác định một người, xác định một trái tim.
Sự hấp dẫn lẫn nhau là một điều gì đó rất huyền bí, tưởng như không thể kiểm soát, nhưng lại trùng hợp đến kỳ lạ. Bây giờ nghĩ lại, Datou thấy mình vừa mới dọn dẹp sạch sẽ trái tim, đoạn tuyệt quá khứ, thì ShaSha xuất hiện. Hai mặt phẳng ở hai chiều không gian khác nhau bắt đầu nghiêng về phía nhau, giao nhau, rồi trùng khít.
Anh đã không còn nhớ được khoảnh khắc nào mình nhận ra tình cảm này, cũng chẳng nhớ vì sao lúc đầu lại muốn đối xử tốt với cô. Chỉ biết rằng, ở tuổi 18, anh đã đưa ra một quyết định cả đời.
ShaSha cũng đang nghĩ – nếu cô không gặp được Đầu Ca, thì sẽ ra sao? Liệu có một mình bước tiếp trong cô độc, giẫm lên con đường đầy chông gai để mở ra một lối đi? Hay sẽ mãi mãi đi tìm một tia sáng giữa màn đêm?
Cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mình khóc trong hành lang tối, vừa khóc vừa sợ hãi, thì Datou tìm thấy cô, rồi an ủi. Khi đó, Datou còn chưa giống như bây giờ – hễ có cơ hội là hôn, là ôm. Khi ấy, anh cẩn trọng và kiềm chế, rất lịch thiệp.
Ai là ánh sáng của ai, giờ cũng không rõ nữa. Có lẽ là hai người cùng chiếu sáng lẫn nhau, rồi hòa vào làm một, cuối cùng trở thành nguồn sáng.
"ShaSha, cảm ơn em." Đôi mắt anh sâu thẳm và chuyên chú, đồng tử sáng nhạt chứa đựng niềm vui rõ ràng có thể thấy được.
"Tại sao lại cảm ơn?" ShaSha mỉm cười hỏi.
"Cảm ơn vì em đã xuất hiện, cảm ơn vì đã tin anh, cảm ơn vì... em cũng thích anh."
Datou nói rất chân thành. Anh thật sự biết ơn ShaSha, chính cô đã kéo anh ra khỏi vực sâu, rồi lại hết lòng tin tưởng anh, cùng anh chiến đấu bên nhau.
"Không có gì đâu." ShaSha quay đầu nhìn lên bầu trời sao, khóe môi luôn giữ nụ cười.
Datou nhìn nụ cười của cô, bỗng hiểu ra nguyên nhân anh mê mẩn cô – đó là cái khí chất riêng chỉ thuộc về Tôn Dĩnh Sa, độc nhất vô nhị, không thể sao chép. Nó đến từ một nội tâm mạnh mẽ, là sự tự tin vô song nhưng vẫn khiêm nhường đối với tất cả.
Cô chưa từng cảm thấy mình thấp kém, cũng không vô cớ mà tự ti. Cô cứ bình thản và tĩnh lặng đối xử với mọi người. Được cô yêu thích là một điều may mắn to lớn.
Thật ra ở điểm này, ShaSha làm tốt hơn Datou rất nhiều. Vương Sở Khâm đôi khi vẫn tự ti, hay nghi ngờ bản thân, nhưng Tôn Dĩnh Sha thì không. Cô có thể khóc, có thể buồn, nhưng cô luôn kiên định, luôn tiến về phía trước, chưa bao giờ bỏ cuộc.
"Mấy ngôi sao kia cũng không đẹp bằng mắt em." Hai người tiếp tục đi, Datou vẫn chưa tìm thấy ngôi sao nào đẹp hơn mắt ShaSha.
"Thật không? Vậy sau này anh khỏi phải ngắm sao nữa, nhìn em là được." ShaSha chớp chớp mắt, nghiêng đầu nghịch ngợm nhìn Datou.
"Được, nhìn cả đời."
Datou nâng mặt ShaSha lên, nhìn vào mắt cô, rồi dần dần ghé lại gần. Một nụ hôn nhẹ nhàng và tự nhiên.
Sau khi tách ra, ShaSha cũng nhìn Datou không rời.
"Sở Khâm..." ShaSha đột nhiên muốn gọi tên anh. Tên anh rất hay, rất đặc biệt.
"Ừm?" Datou từ trước đến nay chưa từng nghe ai ngoài người lớn gọi mình bằng cái tên này. Giờ được ShaSha nhẹ nhàng gọi ra, mang theo một tình cảm khó diễn tả, Datou thấy thỏa mãn đến mức muốn hét lên.
"Sở Khâm..."
"Ừ!"
"Sở Khâm."
"Bé con, anh đây!"
"Hì, không có gì đâu."
"Ừm, anh biết mà..."
ShaSha ôm chặt lấy eo Datou, còn DT thì ôm cô vào lòng.
Sở Khâm, em... rất thích anh.
Nhà thiên văn học không lớn, nhưng hai người đã ở đó suốt cả buổi chiều.
Đi đến đâu cũng dừng lại trò chuyện một lúc, rồi lại đùa giỡn, hoặc ôm nhau, hôn nhau. Giống như mọi cặp đôi đang yêu khác – chỉ cần hai người bên nhau là đủ.
"Bé con, tối nay muốn ăn gì?" Datou đã có cả trăm cách gọi cô, ShaSha cũng mặc kệ, muốn gọi gì thì gọi đi, không quản nữa.
Datou cũng không biết phải yêu chiều cô thế nào cho đủ, hết gọi cái này lại chuyển sang cái kia, cuối cùng vẫn không quyết định được gọi là gì cho hợp.
"Em chưa nghĩ ra."
"Hay là... tụi mình đi siêu thị nhé, mua ít đồ anh nấu cho em ăn, được không?"
"Nấu à? Ở đâu?"
"Về nhà anh chứ còn đâu. Em quên à, nhà anh ngay gần tổng cục đấy."
Ồ đúng rồi, nhà Datou được bố mẹ mua gần tổng cục, mỗi khi ba mẹ anh đến Bắc Kinh cũng có chỗ ở, không cần thuê khách sạn.
"Được... cũng được." Không hiểu sao, ShaSha bỗng thấy hơi hồi hộp. Về nhà anh ấy, sao tự nhiên lại thấy... nguy hiểm thế nhỉ?
"Vậy tụi mình đi siêu thị xa chút nhé, đỡ phải gặp đồng đội, không lại ngại." Datou cảm thấy mình đúng là thông minh.
ShaSha trợn mắt – đúng là "đại thông minh" thật đấy! Đã dẫn em về nhà rồi, còn quan tâm đi siêu thị ở đâu làm gì nữa chứ!
(đọc xong câu này của shasha, suýt nữa mình chết sặc vì cười)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro