Chương 83: Bụng nhỏ
Datou tự nhận mình không phải kiểu người chỉ biết yêu bằng mắt. Anh nhìn người là nhìn vào nội tâm. Nếu không phải vậy thì trước đây anh đã không hẹn hò với một cô bạn gái "bình thường". Khi đó, anh cảm thấy cô ấy rất hiểu mình, nên dù có nhiều người theo đuổi, anh vẫn chọn công khai mối quan hệ ấy.
Tóm lại thì sau này họ chia tay. Sau chia tay, anh cũng buồn một thời gian. Còn buồn vì điều gì, chỉ có Datou mới biết.
Nhưng sự xuất hiện của ShaSha khiến anh nhanh chóng vượt qua được nỗi buồn đó, bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Datou cũng không hề che giấu tình cảm của mình, thế nên những tương tác trên Weibo vô cùng rõ ràng.
Những bức ảnh chụp cho cô, những lời trêu đùa tình tứ, tất cả đều ở đó. Nhưng Datou không phải người tính toán với phụ nữ, dù gì cũng là anh đề nghị chia tay, nên anh nghĩ rằng đã từng quen nhau thì đừng làm mọi chuyện trở nên xấu xí, cứ thế mà qua đi là được rồi.
Tuy nhiên gần đây, anh nghe được nhiều tin đồn. Không ít người đến nói với anh chuyện này chuyện kia. Hôm đó, Dương Dương còn lén tìm anh, đưa cho anh xem mấy bình luận của cô gái kia. Datou lập tức tức giận, mở ngay Weibo định lý luận với cô ta.
Nhưng khi gõ đến nửa câu, anh lại nghĩ: đây là chuyện của họ, người ta muốn nói gì thì nói, mình cũng chẳng cần phải nhiều lời làm gì. Ít một chuyện thì tốt hơn một chuyện.
Chuyện kiểu này đã xảy ra hai lần rồi. Datou luôn nghĩ rằng, đã chia tay thì đừng nên dây dưa nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả. Huống hồ bản thân anh đã bắt đầu tình cảm mới, cũng không làm gì có lỗi với ai. Anh không thể chịu được ai nói ShaSha một câu không hay. Trong đội, mọi người đều biết "anh đầu" rất bảo vệ ShaSha. Dạo này mấy biệt danh khó nghe cũng chẳng ai dám gọi nữa.
Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, một chiếc bánh đậu hấp thơm phức vừa ra khỏi nồi.
"Anh đang nghĩ gì đấy?" — ShaSha ngồi phịch xuống bên cạnh Datou, cầm chai nước anh đang uống rồi làm một hơi như cụng ly.
"Không gì đâu, em tắm xong rồi à." — Những chuyện linh tinh kia vẫn không nên để ShaSha biết thì hơn, không cần thiết để cô buồn vì người không quan trọng.
"Anh đang xem gì thế?" — ShaSha co chân lên ngồi, cầm lấy một gói khoai tây chiên.
"Phim anh xem dở trước đây."
ShaSha mở gói khoai ăn, DT giang tay, cô gái nhỏ lập tức dựa vào lòng anh như thói quen, tự ăn một miếng rồi đút cho anh một miếng.
Datou nhai nhai, cúi đầu nhìn ShaSha. Mùi thơm quá sức, anh biết ngay hương đào này hợp với ShaSha. ShaSha vốn đã dễ thương, lúc này càng thêm đáng yêu không chịu nổi.
Anh giật lấy gói khoai trong tay cô, ném lên bàn trà, không nhịn được nữa — phải cắn mấy cái đã rồi tính tiếp!
Lại nữa rồi!
ShaSha trợn mắt lườm — cuộc sống kiểu gì thế này? Cô không thể yên ổn một chút sao? Cứ hễ cô ngồi gần anh, đụng vào là y như rằng lại bị "cắn". Cái này gọi là gì chứ, có còn sống bình thường được không?
Bị cắn một lúc, ShaSha như mọi lần mềm nhũn ra. Kỳ lạ ở chỗ, dù đã bị Datou hôn rất nhiều lần rồi, cô vẫn không thể miễn dịch, cứ hễ bị hôn là mềm ra ngay.
Datou nghiện phản ứng ngây ngô ấy của ShaSha, quá đáng yêu, khiến anh chỉ muốn nuốt vào bụng, lại không nỡ thực sự làm vậy. Trong lúc đó, cô gái nhỏ đã bị anh đè xuống một lần nữa. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chẳng đủ sáng, càng khiến cô thêm mềm mại mịn màng.
Cô gái 17, 18 tuổi, mùi hương riêng hòa quyện với sữa tắm hương đào, biến thành một loại xúc tác khó gọi tên, lan tỏa trong từng dây thần kinh của Datou. Bàn tay anh đặt lên làn da mịn màng của cô, không nhịn được muốn tiếp tục khám phá.
Bàn tay len vào dưới vạt áo, làm ShaSha mở to mắt, vội nắm lấy tay anh đang tiến vào.
Lần này Datou không dừng lại nữa, mạnh mẽ tiến tới, nhìn vào mắt ShaSha — anh biết cả đời này mình sẽ đắm chìm trong ánh mắt ấy.
Tay anh tiếp tục luồn vào, nhẹ nhàng nắm lấy bụng nhỏ của cô.
DT đã sớm muốn sờ thử cái bụng nhỏ ấy rồi. Bình thường áo che mất, không thấy rõ là cô có bụng hay không. Nhìn ngoài thì cô khá gầy, nhưng mỗi khi chơi bóng, chỉ cần giơ tay là sẽ lộ ra, có lúc cô không để ý sẽ kéo áo lên chút để lau mồ hôi, cái bụng trắng trẻo mềm mại lộ ra một chút. Dù không có mỡ thừa, nhưng lại khiến người ta có cảm giác mềm mịn, êm êm.
Hôm nay cuối cùng cũng được chạm vào cái bụng mong nhớ bấy lâu, Datou thấy mình đã mãn nguyện một cách tạm thời. Cảm giác còn tuyệt hơn tưởng tượng nhiều.
"Anh ngốc quá đi! Nhột nhột! Đừng có bóp nữa!" — ShaSha phản đối.
"Ừm, chịu một chút." — Datou không chịu buông tay, cứ thế mà xoa nắn, ShaSha né không được, chỉ biết cười khúc khích.
Tên ngốc si tình lại lên cơn, vừa sờ vừa cắn má ShaSha, nhìn cô lại như hóa thành nước, Datou bỗng nảy ra một ý nghĩ.
ShaSha mơ màng phát hiện bụng có chút lạnh, chưa kịp phản ứng thì một cảm giác ẩm ướt xuất hiện quanh rốn. ShaSha hoảng hốt, lập tức ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh... anh anh... sao lại hôn cả chỗ đó?!"
ShaSha vội đẩy cái đầu đang úp trên bụng cô ra — chuyện này sao mà được chứ?!
"Sao nào? Có gì mà không được? Mặt hôn được, môi hôn được, thì bụng sao lại không hôn được?"
Datou trả lời một cách vô cùng lý lẽ. ShaSha nghẹn lời, không phản bác nổi, định chạy trốn.
Tiếc là chênh lệch thể hình quá lớn, cô không đẩy nổi anh, cũng không trốn được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro