Chương 85: Bị dị ứng?
Vận động viên thì thể chất tốt, chất lượng giấc ngủ cũng rất cao, hơi thở quen thuộc bên cạnh, ngủ một mạch tới sáng.
Khi chuông báo thức vang lên, ShaSha mở mắt ra liền thấy một cái đầu to chôn ngay trước ngực mình, lập tức giật bắn người ngồi bật dậy.
"Anh... anh anh... sao cậu lại ở đây!"
Thật quá rùng rợn, bên cạnh có người ngủ cùng mà cô lại không hề hay biết!
Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, cô từng ngủ trên vai Vương Sở Khâm cả trăm lần rồi, mùi hương và bờ vai này đã quá quen thuộc, chỉ là đổi một nơi khác mà thôi.
"Bảo bối à, em tỉnh rồi..." Datou dụi dụi mặt, vươn vai rồi ôm ShaSha vào lòng. Cả hai đầu tóc rối bù, nhưng chẳng ai chê bai ai cả.
Có điều, một chỗ trên người Vương Sở Khâm tỉnh còn sớm hơn cả anh ta. Khi ShaSha bị kéo ngã vào lòng, mất thăng bằng, tay vô tình đè trúng ngay chỗ hiểm.
"Ái da, đừng kéo em nữa, phải dậy rồi!"
"Ái da, Đậu Bao, em ra tay đen tối quá nha!"
Vương Sở Khâm bị đụng trúng điểm yếu, vừa khó chịu vừa hưng phấn, đè SHASHA xuống định làm điều xấu. Tôn Dĩnh Sha cảm nhận được tay mình vừa chạm vào cái gì đó, mặt đỏ bừng đến nóng ran.
"Chờ chút!" ShaSha chặn Datou đang định hôn mình.
"Sao vậy?"
"Sao anh lại ở đây?"
"Không thì sao? Đây là giường của anh mà!"
"Nhưng... anh cũng không nói là sẽ ngủ ở đây. Nếu biết trước, em đã ngủ ở sofa rồi!"
"Nói gì chứ? Anh trải giường em chẳng nhìn thấy sao, hai cái gối hai cái chăn."
"Anh..."
Cạn lời, tên này giở trò lưu manh mà còn mặt dày như thế!
Lúc này, chuông báo thức của Vương Sở Khâm cũng vang lên. Không còn cách nào, vẫn phải đi tập sáng. Anh thu lại mấy suy nghĩ linh tinh, bế Tôn Dĩnh Sa đang giãy giụa lên đưa vào nhà tắm. Anh phát hiện mình cực kỳ thích ôm cô thế này, như ôm một đứa trẻ vậy, không nặng, nhìn thì gầy nhưng ôm vào tay lại mềm mềm dễ chịu.
"Em tức cũng vô ích thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi."
"Xảy ra cái đầu anh! Câm miệng!"
"Được được, anh không nói nữa, mau rửa mặt đi, lát nữa mình phải đi riêng."
Rửa mặt mà Vương Sở Khâm cũng không chịu yên, vừa đánh răng vừa phải ôm, gội đầu còn phải lau cho nhau, thậm chí ép Tôn Dĩnh Sa bôi kem dưỡng da cho mình.
Tôn Dĩnh Sa đeo ba lô ra khỏi nhà, nghĩ bụng cuối cùng cũng thoát khỏi hang sói này rồi. Vương Sở Khâm đợi 5 phút, rồi cũng ra ngoài.
Sau buổi tập sáng. Tôn Dĩnh Sa đang ngẩn người, lại lấy vạt áo lau mồ hôi.
"Khoan đã, ShaSha, em bị bệnh à? Bụng em nổi mẩn đỏ kìa?"
Giai Giai tinh mắt, lập tức thấy phần bụng nhỏ của cô.
"Không có đâu..." Chết rồi, bị phát hiện rồi.
"Không đúng!"
Giai Giai gọi Dương Dương đến, hai người dồn Tôn Dĩnh Sa vào góc tường, cưỡng ép kiểm tra bụng cô.
"Em... bị dị ứng à? Có ngứa không?"
"Không... không ngứa, thôi mà, hai người đừng lo nữa, đi ăn đi, em đói rồi."
"Khoan đã, hôm qua em đi đâu? Sáng sớm đã từ bên ngoài trở về, hôm qua không về ký túc xá, em ngủ ở đâu đấy?"
"Em..." Không biết nói dối.
"Datou thì sao? Hôm qua Datou cũng không về đúng không? Hai đứa ngủ cùng nhau à?"
"Ừm..."
"CÁI GÌ? Đầu To thật dám ra tay với thiếu nữ chưa thành niên hả, phạm pháp rồi đó! Hắn đã làm gì em!"
"Dương Dương... đừng kích động, không làm gì cả, thật mà." ShaSha kéo kéo tay Dương Dương.
"Đừng kéo chị. Em về là nghỉ luôn à? Chị còn chưa hỏi, hai đứa rốt cuộc là thế nào? Giấu tụi chị đúng không?"
"Đừng giận mà, em không cố ý giấu đâu, chẳng qua là chưa có cơ hội nói thôi."
"Hai đứa... đang quen nhau rồi à?"
"Ừm, đúng rồi, hôm kết thúc nội dung đồng đội, anh ấy... tỏ tình với em, em... đồng ý rồi."
Tôn Dĩnh Sa rất ít khi ngại ngùng, nhưng lần này nói chuyện thì cứ ấp úng mãi.
"Trời má!" Dương Dương vỗ vai ShaSha, "Cậu giỏi thiệt, cưa đổ được cái đầu to đó rồi."
Nhìn Dương Dương mắt sáng như đèn pha vì hóng hớt, Giai Giai chỉ biết lắc đầu, đúng là cùng một giuộc.
"Để chị nói cho em biết, nhất định phải biết tự bảo vệ bản thân, hai đứa tiến triển đến đâu rồi?" Giai Giai vẫn cảm thấy ShaSha hơi ngây thơ, lỡ bị lừa mà còn giúp người ta đếm tiền thì toi.
"Chỉ... hôn..."
"Hôn môi rồi à? Ghê thật đấy, tiến độ nhanh phết." Mắt Dương Dương mở to, long lanh luôn.
"Em tránh ra giùm cái, nói chuyện nghiêm túc được không!" Giai Giai đẩy Dương Dương bay xa mấy mét, "Chị nói này, cho dù có làm thật, cũng phải có biện pháp phòng hộ, biết chưa!"
"Biết rồi mà. Bọn em chưa có làm..."
"Bây giờ chưa, không có nghĩa là sau này không có. Em nhìn cái đầu to suốt ngày dính như sam với em, chắc chắn không kiềm được bao lâu đâu là em bị ăn sạch đấy!"
Dương Dương và Giai Giai vừa ôm lấy Tôn Dĩnh Sa vừa truyền đạt một số kinh nghiệm chưa hẳn chính xác, dù sao hai người cũng chỉ lý thuyết suông, nhưng quan tâm là thật lòng.
"Chị nói cho em biết nhé, người yêu cũ của anh ta, em phải đề phòng đấy, mấy hôm trước chị còn thấy cô ta trả lời bình luận dưới story của người khác, nhìn ám muội lắm."
Tôn Dĩnh Sa trợn to mắt nhìn Dương Dương. Người yêu cũ? Từ này rất xa lạ với Tôn Dĩnh Sa.
Lúc họ quen nhau, Vương Sở Khâm đã chia tay cô ta rồi, cả đội đều biết. Hơn nữa do cách chia tay của cô gái kia không được đàng hoàng, mọi người cũng thấy anh bị thiệt nên rất ít ai nhắc đến cô ta.
Toàn bộ ấn tượng của Tôn Dĩnh Sa về người này chỉ là mấy tấm ảnh. Vương Sở Khâm cũng chỉ nhắc đến cô ta đúng một lần duy nhất – khi chủ động kể trên máy bay, rồi sau đó thì tuyệt nhiên không nhắc gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro