Chương 87: Món quà

ShaSha nhìn vào ánh mắt khao khát nhưng lại kiềm nén của Datou, cô đại khái hiểu vì sao anh không hôn cô.

Có lẽ vì gần đây cô toàn tâm toàn ý dốc sức cho các trận đấu, ít nhiều cũng đã lơ là anh, có thể anh cũng đang chờ đợi cô quan tâm anh nhiều hơn một chút.

ShaSha khẽ nhón chân, ngẩng mặt lên hôn nhẹ vào khóe môi Datou.

Vương Sở Khâm đờ người ra, mắt trợn tròn, trông có chút long lanh, tự nhiên lại thấy tủi thân — mấy hôm rồi chưa được ngửi thấy mùi hương quen thuộc của "bánh đậu nhỏ"

Anh vòng một tay ôm eo cô, kéo sát vào lòng, một tay đỡ sau gáy, ôm trọn lấy ShaSha vào trong lòng, nghiêm túc và sâu sắc đáp lại nụ hôn ấy.

Mà đã hôn thì rơi ngay vào "sân nhà" của Datou — anh bắt đầu thuần thục mà "xâm chiếm" đậu nhỏ của mình.

Mãi đến khi "bảo bối" mềm nhũn cả người, thở cũng khó khăn, anh mới chịu buông ra. Thì ra, ở gần nhau chưa chắc đã đỡ nhớ nhau hơn — nhìn được, chạm không được, càng dằn vặt hơn.

Cả hai không nói gì, ShaSha vẫn ôm DT không buông. Trước phản ứng của ShaSha, Datou có hơi đắc ý — ShaSha cũng nhớ anh mà, vừa nãy còn chủ động hôn anh cơ!

Hai người cứ thế nhìn nhau, chẳng ai muốn rời mắt, chỉ đơn giản là nhìn thôi, nhưng thế cũng đã đủ. Một lúc lâu sau, Datou lên tiếng trước:

"Chúc mừng em nhé, đậu nhỏ, đã giành được cúp vô địch."

"Cảm ơn anh, đầu ca. Có anh cùng tập luyện, chiếc cúp này một nửa là của anh."

"Còn nữa... chúc mừng sinh nhật. Người trưởng thành — Tôn Dĩnh Sa."

"Haha, vui thật đấy."

Cả hai vừa nhìn nhau vừa cười, cũng chẳng rõ đang cười vì điều gì. Cười một hồi, Datou buông ShaSha ra, móc từ trong túi một chiếc phong bì nhỏ:

"Cho em, quà sinh nhật."

Datou đưa phong bì cho ShaSha.

ShaSha nhận lấy, có phần bất ngờ dù đã đoán trước. Cô biết 18 tuổi là cột mốc quan trọng, với tính cách của Datou, nhất định sẽ chuẩn bị quà cho cô, nhưng cô không ngờ lại là một mảnh giấy mỏng manh thế này.

Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một món quà thật khoa trương rồi, ai ngờ lại đơn giản như vậy.

Cẩn thận quan sát phong bì — cũng khá đẹp, được niêm phong bằng sáp đỏ, có gu thật đấy.

Cô nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một tờ giấy thư. Mở ra xem, ShaSha trợn tròn mắt: là một bức tranh — một con sư tử nhỏ nằm bò ra, trên đầu là một con mèo nhỏ ngồi vắt vẻo, đuôi quấn phía trước, đầu hơi nghiêng, trông cực kỳ đắc ý.

Người này... để mặc cô ngồi lên đầu mình à?

ShaSha cất bức thư đi, trong phong bì còn một tấm thẻ — thẻ ngân hàng.

Cô lật đi lật lại nhìn kỹ — chỉ là một chiếc thẻ ATM bình thường, không có tên, không hình, số thẻ... cũng là một dãy số thường, đọc một lần chẳng nhớ được.

ShaSha cầm thẻ, nghi hoặc nhìn Datou — cái này là gì?

"Khụ, quà sinh nhật đó."

"Quà sinh nhật? Một chiếc thẻ?"

"Ừ. Anh thấy đây là món quà tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra."

"Anh giải thích rõ được không?" ShaSha không hiểu nổi, yêu cầu được giải đáp.

"Đây là thẻ thưởng của anh. Phí CLB, tiền thưởng, phụ cấp đội tỉnh — tất cả đều nằm trong đây. Nói cách khác, đây là toàn bộ tài sản của anh. Trước khi thi Thanh niên Á vận hội, mẹ anh đưa lại cho anh bảo quản. Anh nghĩ mua quà gì em cũng không chắc sẽ thích, nên đưa luôn cái thẻ cho em. Mật khẩu anh đã đổi thành ngày sinh nhật em rồi."

ShaSha nghe xong lời giải thích của Datou, trong lòng không rõ là cảm xúc gì — cảm động? vui? Nói không ra được, chỉ biết lồng ngực thấy đầy ắp, tràn trề.

"Ý anh là, từ giờ tiền do em quản?"

"Không phải."

ShaSha chưa kịp thở phào, DT nói tiếp:

"Không phải đưa em giữ, mà là cho em luôn. Em tự tiêu, thích gì thì mua."

"Thế còn anh?" ShaSha mở to mắt nhìn anh.

Datou kéo ShaSha lại cọ mặt, đôi mắt tròn xoe kia như mèo con, đáng yêu quá đi mất, "Anh á, tiêu hay không cũng được, cần gì thì sang em xin là xong."

ShaSha cầm tấm thẻ mỏng nhẹ ấy mà cảm giác như đang cầm một cục sắt nung đỏ — vừa nặng lại vừa nóng.

Cô cẩn thận cất thẻ, mà vẫn băn khoăn không biết có nên nhận không.

"Thế... trước đây anh từng bị đói, là vì tiêu sạch tiền trong cái thẻ này à?"

Nghe ShaSha nhắc lại chuyện đó, Datou lúng túng và bất an trào dâng, anh lạnh toát cả người.

"Anh... khi đó còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả..."

"Giờ anh trưởng thành rồi, hiểu rồi hả?"

"Ừa, anh trưởng thành lắm luôn!"

"Thế trưởng thành rồi, còn định tái diễn chuyện đó lần nữa không?"

Datou cứng họng, trong gió lạnh càng thấy lạnh buốt. Làm sao đây? Chẳng phải đây chính là tự lấy đá đập chân mình à?

"Thì... chuyện đó không giống nhau mà. Nhà anh trước giờ không thiếu tiền, từ nhỏ đã chẳng có khái niệm về tiền, ai cần gì là anh mua thôi. Nhưng về sau anh hiểu ra rồi, tặng em thẻ, là muốn trao cho em tất cả những gì anh có. Nếu em vẫn không hài lòng... cái nhà kia đứng tên anh, anh chuyển sang tên em luôn cũng được!"

Datou kích động, giải thích mà giọng nói vừa nhanh vừa rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro