MƯA THƯƠNG EM

Hôm ấy mưa tuôn rào rạc
Muôn đời mình cũng chẳng ngại lạc nhau.
( Đông Dung )
Người ta nói rằng: Ngày buồn nhất là ngày mưa rơi, còn với em: Ngày buồn nhất là ngày thiếu anh trên đời.

Em có nghe thấy tiếng mưa đang rào rạc từng hạt tròn nguyên trên mái hiên, cứ từ từ mà rơi xuống một cách vội vã. Ngoài tấm song cửa, đôi ba cơn gió heo hút chẳng tung tích xô đến, chườn nhẹ qua mặt người con gái đang ngắm mưa ngoài cửa sổ. Em đang nghĩ gì vậy? Giấu gì vậy? Kể tôi nghe được không? Đã khuya rồi sao em còn chưa ngủ? Chẳng lẽ em đang cảm thấy mưa và mình chung một số phận hay sao?

-"Vậy em đoán đúng rồi."

Khi những cơn mưa bất chợt rả rích tìm đến những con phố đang tạnh ráo bỗng biến thành những vũng nước thật to, như nỗi buồn đến với em đầy bất chợt, thương em thật nhiều, người con gái đa sầu đa cảm. Có rất nhiều người ghét những cơn mưa bất chợt như ghét những nỗi buồn đột ngột, cảm giác đắp thật nhiều chăn mà sao gió vẫn có thể len lỏi vào, khiến em lạnh cóng. Những nỗi buồn cất giấu bao lâu nay trong kho báu tâm hồn bỗng dưng bị mở ra một cách tùy tiện, lại khiến em rơi vào thế khó chẳng muốn đối diện. Những khi trời quang mây tạnh ráo, đất trời đang yên ổn, nắng màu mật ong ngọt lịm thoa lên đôi má đỏ đào của em bỗng dưng khép lại, một cơn mưa ào ào xô đến, lúc đó em chợt tức giận, tại sao khi lúc mình quên mang ô thì hiển nhiên xuất hiện?

Em có thấy quen không? Giống như có một nỗi buồn thăm thẳm dưới em cất công chôn giấu dưới đáy đại dương, đã bao lâu nay em chẳng để ý, rồi một ngày đẹp trời, em quên chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tinh thần thì nó xuất hiện khiến em phải đối mặt, và thật sự nó chợt làm em khóc. Con phố nhỏ ngày ngày đón đưa biết bao lữ khách đến và rời đi, hẳn có nhiều người bước qua cuộc đời em lắm, em có nhớ cơn mưa dai dẳng mỗi ngày, mỗi tháng không dứt, tạnh một chút lại hống hách như chưa có gì xảy ra, đó như là biểu trưng cho những năm tháng rời bỏ của em vậy.

Cho hỏi: lạc nhau có phải muôn đời hay không? Từ ngày anh ra đi, em như chẳng chống cự được nữa, từng vết sẹo đau ê ẩm, ngày ngày lại tấy lên như đe dọa một thứ tinh thần đáng sợ, nó bắt em không được quên, năm tháng đó mưa phùn bay dai dẳng, nhẹ nhàng, nhẹ đến đau lòng. Thà một lần anh quyết liệt nói chia tay để mưa rơi ào ạt, còn hơn anh dùng sự từ bi của mình, vừa ra đi, vừa để lại trong tâm nỗi đau đớn, nỗi day dứt cho một mối tình chỉ xuất hiện vào ngày nắng chườn qua mây.

Anh và em lạc nhau chẳng tìm được, đã từng coi nhau là cả thế giới, đã từng nói câu thề thốt: Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Thế mà cũng có khi ta thảm bại thế này, lướt qua nhau không chút miễn cưỡng, anh có biết sự dịu dàng của anh khiến một lần nữa vết thương trong em lại chảy không? Không có loại băng gạc nào có thể cầm máu được. Hôm nay trời mưa tuôn, ít ra trên đời này cũng có người hiểu cho nỗi lòng của người bị bỏ rơi, người ta chắc mưa vì chỉ biết mang đến phiền phức, nhưng thật ra mưa đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nó đang xoa dịu tâm trạng đau buồn cho những người mang trái tim bão tố. Em chưa bao giờ cảm thấy thất bại như thế này, đứng trước sự vô tình của anh mà chẳng thể làm gì nổi, hóa ra chỉ có mưa hiểu lòng em...

Em muốn kể cho anh nghe về những câu chuyện mưa rơi long lanh trên phố, đọng lại từng cục chẳng chịu trôi xuống bên mái hiên, anh biết tại sao không? Vì mưa tốt hơn anh, ít ra nó cũng không nuông chiều em như sự bao dung nào đó...

Anh đi rồi, chỉ để mưa ở lại, bây giờ em ngồi đây, đêm khuya khoắt, lúc anh đi, anh cười, tôi khóc. Anh lấy mất bầu trời sao đẹp đẽ hôm nào dưới gốc cây hoa sữa ngào ngạt đi rồi, lấy luôn cả nắng chiều rực rỡ cuối phố hạ qua, không quên cả trái tim mỏng manh, thích chiều nuông, anh để lại cơn mưa bất chợt thích làm khó lòng người, không quên để lại một nụ cười mà tôi coi là bi thương nhất, cảm ơn anh, những gì anh cho, tôi nhận cả rồi. Bây giờ tôi ngồi đây bên ly rượu này, mở kho báu tâm hồn ra, nhớ lại nụ cười nao lòng ấy trong một đêm mưa xối xả chẳng thương người.

Đông Dung-bông hoa không tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro