| 02 - 2 |


Đúng như lời hứa tối qua, Yoongi và Namjoon gặp nhau trong bữa sáng và nói về những vật liệu cần thiết cho chuồng gà. Seokjin, Jimin, Hoseok và Taehyung tham gia không lâu sau đó, vì vậy hai người trở thành sáu.Yoongi âm thầm bóp chết chút thất vọng vì không được ở riêng với Namjoon vào hôm nay, em không nên có cảm giác đó, không, em phải thấy biết ơn vì bốn chú sói kia cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Yoongi quay trở lại lều trước sau bữa sáng, lấy dao găm và túi xách của mình, và ngạc nhiên khi thấy Jungkook ở đó, da bê bết máu. Có điều gì đó gần như lo lắng đột nhiên xuất hiện khi em nhìn thấy những vết đỏ thẫm trên da caramel của con sói.

"Anh đang bị thương?" Yoongi hỏi.

Jungkook liếc nhìn em trong khi đặt cây thương bằng xương của mình lên ngực và lắc đầu, "Không phải của tôi."

Con người khá ngạc nhiên khi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết máu không phải của Jungkook.

"Vậy thì của ai?"

"Động vật."

Có vẻ như Jungkook không có tâm trạng nói chuyện và Yoongi cũng sẽ không ấn sâu nên cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Yoongi lấy dao găm và túi của mình và định rời đi lần nữa thì Jungkook hỏi, "Em định đi đâu?"

Yoongi dừng lại ở lối vào lều và quay lại, "Đi kiếm một số vật liệu. Tôi đang định xây một chuồng gà để có thể nuôi một số con ".

"Với?"

Anh là gì chứ ? Mẹ tôi chắc ? , Yoongi thực sự muốn thốt ra những lời đó

"Seokjin, Jimin, Taehyung, Hoseok, Namjoon."

"Namjoon?" Jungkook ngừng lau máu trên da.

"Uh, yeah?"

Jungkook bỏ chiếc khăn ẩm đang dùng để lau sạch vết máu trên cơ thể mình, để có thể gỡ chiếc khăn trên đầu. Yoongi gần như lùi lại khi con sói bắt đầu tiếp cận em, nhưng em rất vui vì mình có thể kìm được bản thân. Jungkook thả chiếc khăn qua vai Yoongi và buộc sợi chỉ quanh cổ Yoongi để nó không bị rơi ra, sau đó anh ấy kéo mũ trùm lên đầu Yoongi.

Lỗ mũi của Yoongi phảng phất chút hương đất và hương gỗ, nam tính, đặc trưng Jungkook. Em bối rối nhìn lên.

"Mùi hương của tôi," Jungkook trả lời câu hỏi im lặng của em.

Tâm trạng của em trở nên tồi tệ, "Đúng vậy.Là để biểu diễn. Tôi đi đây. Tạm biệt."

Em bỏ đi và không bao giờ quay lại nhìn, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét cau có.

"Gì lâu thế?" Jimin hỏi.

"Tôi đã gặp Jungkook," Yoongi nói thật.

"Đó không phải là của cậu ấy sao?" Seokjin gật đầu về phía miếng vải trên đầu Yoongi, "Nó có mùi của Jungkook."

"Đúng vậy," Yoongi liếc qua tóc mái của mình về phía alpha duy nhất trong nhóm nhỏ của họ và ghét khi mình không thể đọc được khuôn mặt không cảm xúc của Namjoon.

"Đi thôi," Namjoon giật mình, "Tôi hy vọng chúng ta có thể xây chuồng hôm nay để ngày mai chúng ta có thể săn vài con gà để bắt đầu."

Tất cả những con sói đi theo Namjoon mà không có bất kỳ tranh cãi nào và chúng bắt đầu tìm kiếm những tài liệu mà chúng cần, được liệt kê bởi Yoongi.

Khu rừng phong phú cung cấp cho họ mọi thứ họ cần. Họ chỉ cần nỗ lực nhiều hơn để thu thập tất cả. Vào thời điểm mọi vật chất được tìm thấy, mặt trời đã bắt đầu nghiêng về phía tây và vẽ nên bầu trời màu cam và tím.

Họ lấp đầy bụng của mình với thức ăn thừa và sau đó bắt đầu làm việc để xây dựng chuồng. Vì Hoseok và Jimin rất khéo léo trong việc gọt đẽo nên họ phụ trách các nhánh cây trong khi những con sói còn lại đang giúp Yoongi dệt cỏ khô, dây leo và lá cho mái nhà. Họ hoàn thành chuồng ngay khi mặt trời đã khuất ở đường chân trời.

Sau bữa tối, Yoongi trở về lều và thấy Jungkook đang buộc chặt chiếc dây nịt quanh eo, chuẩn bị đi.

"Namjoon bảo anh nói cậu ấy huỷ lịch săn bắn cho tới tuần sau," Yoongi lên tiếng, "vậy anh đi đâu mỗi đêm thế?"

"Đi săn," Jungkook trả lời mà không quay đầu lại.

"Nhưng anh--" Yoongi lắc đầu thất vọng, nhưng nếu cậu sói này không định nói với em những câu dài ba từ hơn, thì em cũng không ép, "thôi không có gì."

Chỉ tới khi Yoongi ngồi xuống nệm, Jungkook mới tiếp cận em và quỳ gối trước mặt làm em giật mình.

"Tôi đi săn để lấy da thú," Jungkook do dự rồi tiếp tục, "cho em ngủ."

"Ah," nhận ra điều đó làm Yoongi bối rối, em ngượng ngùng gãi gáy, "vậy cảm ơn."

Con sói chìa lòng bàn tay ra.

"Ah, đây, tấm da," Yoongi tháo sợi dây quanh cổ và để tấm da thú rơi xuống nệm nhưng Jungkook lắc đầu.

"Không, cổ tay em" Jungkook nói.

Con người cau mày bối rối nhưng em vẫn đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay của Jungkook. Con sói bất ngờ rướn người lại gần và áp đôi môi mỏng lên trên những đường gân xanh lờ mờ bên dưới làn da trắng ngần của Yoongi.

Hơi thở của Yoongi dồn dập, nhưng em không rút tay ra khỏi sự chạm vào của Jungkook,em để con sói sượt qua sượt lại đôi môi đó lên xuống, hôn lên da em, và em cảm thấy má em nóng lên.

Ôi không, em không nên bị ảnh hưởng bởi một thứ tầm thường như vậy.

Ít nhất ấy là em nghĩ vậy cho tới khi Jungkook nhấn răng nanh xuống da em. Yoongi ré lên, trong ngạc nhiên, không phải vì đau vì cú đó chẳng đau chút nào, nó còn không làm trầy da Yoongi, nhưng vẫn để lại vài vết lõm trên ấy. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Jungkook chăm chú nhìn Yoongi qua tóc mái dài lượn sóng, đôi mắt sắc bén và những vòng lửa vàng nổi bật hơn hơn cả vào thời điểm này. Yoongi thấy nhịp tim mình tăng cao đến nỗi em cho rằng Jungkook sẽ nghe thấy tất cả. Em đưa tay lên túm lấy nắm lông trên tấm da trước ngực, cố làm mình bình tĩnh lại.

Cuối cùng cũng nhấc răng ra, con sói liếm phần da đỏ ửng và đặt lên đó một nụ hôn . Yoongi để cánh tay mình rơi tự do trên đùi và nhìn Jungkook với tâm trí trống rỗng, cái gì vừa xảy ra vậy?

Tận khi hồi thần em mới nhận ra Jungkook đã rời khỏi. Em co chân lên nệm và thay vì đắp miếng da được gấp lại ở đó, em dùng tấm chăn lông màu đen của Jungkook.

Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy, hoàn thành bữa sáng thịnh soạn và rời đi, lần này chỉ có Hoseok và Jimin cùng đi vì Seokjin, Taehyung và Namjoon còn có nhiệm vụ ở lãnh địa.

Con gà đầu tiên rất dễ bắt, nó ngủ bên cạnh một cái cây và Hoseok phản xạ nhanh bắt gọn trước khi nó có thể trốn thoát. Yoongi buộc hai chân nó lại rồi nhốt vào cái giỏ dệt lỏng có nắp đậy mà những con sói thường dùng để tắm cho đám cún con để chúng không bị cuốn trôi theo dòng nước.

Đó là khi Jimin đang để mắt đến một bầy gà đang ngủ gần một bụi cây mọng nước thì đột nhiên một bầy sói xuất hiện và làm cho đàn gà hoảng sợ bỏ chạy.

Yoongi nhảy lùi lại khi em nhìn tất cả những con sói, bao gồm cả bạn bè của nó, biến thành con người.

"Mày đang xâm phạm lãnh thổ của chúng tao, Hoseok," người đàn ông phía trước gầm gừ.

"Jaebum," Hoseok gầm gừ đáp lại, "Không, chúng tao vẫn còn khoảng cách ba dặm, đây không phải là lãnh thổ của ai cả."

"Sẽ sớm trở thành của chúng tao," người đàn ông kia nói.

Hoseok lại gầm gừ.

Yoongi nhận ra họ đang thua về số lượng. Bên em chỉ có hai con sói và bên kia có bảy con. Ngay cả khi họ đấu nhau,em chắc chắn họ sẽ thua.

"Hoseok," Yoongi thì thầm, "thôi nào, quay lại thôi."

Hoseok liếc nhìn em, suy ngẫm bước đi tiếp theo.

Lời thì thầm của em rõ ràng khiến nhóm sói bên kia chú ý tới. Người đàn ông đi đầu, Jaebum, cười khúc khích, "Giờ chúng mày có một con thú nuôi hình người trong đàn hả? Tiện nhỉ."

"Cậu ấy không phải là thú nuôi," đến lượt Jimin gầm lên, dè chừng tiến lên phía trước.

Yoongi muốn xé tóc mình trong thất vọng. Em đánh giá cao việc những người bạn sói đang muốn bảo vệ phẩm giá của em, nhưng giờ không phải là lúc.! Họ đang thua về số lượng.!

"Thôi nào, hey, hãy quay lại thôi, được không?" Yoongi thuyết phục bạn mình một lần nữa.

"Tao ngửi thấy mùi Jungkook trên người cậu ta," Jaebum nhếch mép, "ahh, tao hiểu rồi. Con người này là con điếm nhỏ của nó."

Wa, đụng chạm nhau rồi đấy.!

" Tao chẳng là con điếm của ai cả,thằng khốn."Yoongi chế giễu. Em chứng kiến vẻ ngạc nhiên của Jaebum khi bị phản bác trong sự hài lòng chết tiệt. Em có thôi thúc phải đấm vào gương mặt đó một hoặc hai cú, nhưng tất nhiên, đây không phải lúc, đợi lần sau nếu họ gặp lại nhau với Jungkook hoặc Namjoon ở đây và không bị áp đảo về số lượng.

Nên em kéo khuỷu tay cả hai người bạn sói của mình đi trở lại chỗ cũ. May sao đám sói kia không đi theo họ, nhưng Yoongi vẫn có dự cảm xấu với cái nhếch mép của Jaebum hướng tới em.

"Tại sao cậu lại kéo tôi đi?" Hoseok rên rỉ, "Tôi sắp bóp nát hộp sọ của chúng bằng móng vuốt của mình."

"Đệm thịt dũng mãnh của cậu (" móng vuốt, Yoongi, móng vuốt! ") Sẽ không giúp được gì cho chúng ta đâu," Yoongi huýt sáo, "chúng đông hơn chúng ta."

"Cái nhìn trên khuôn mặt xấu xí của những tên khốn đó khi Yoongi bật lại," Jimin cười, đặt tay qua vai Yoongi nói, "Giá mà tớ có thể làm nó mãi lưu truyền đến muôn thuở."

"Nhưng nghiêm túc mà nói," Hoseok nói, "Tôi rất vui khi Jungkook đã tặng chiếc khăn của mình cho cậu, Yoongi. Ít nhất thì nó cũng khiến chúng phải kìm lại."

Jimin trầm ngâm ngâm nga, "Hơn nữa mùi hương của cậu và Jungkook vẫn còn đó, cậu biết không? Dù không còn mạnh và nồng như ngày đầu."

Yoongi cau mày. Em không hiểu phần cuối cùng trong lời giải thích của Jimin, "Tất nhiên là nó vẫn ở đó, tớ có chiếc khăn của anh ấy trên đầu đây này."

"Uh, không, Jimin nói có nghĩa là mùi khác ," Hoseok trả lời, với vành tai đỏ bừng.

Khác - ồ - mùi hương của- , Yoongi cảm thấy gáy và mặt mình bỏng rát. Jimin cười với cả hai khi em thấy phản ứng của họ khó xử như thế nào.

"Cậu có lẽ cần thêm mùi để khiến những con sói khác tránh xa đó," Jimin huých vào mạng sườn Yoongi cùng cái nhếch mép gian tà và cặp lông mày nhấp nháy.

Yoongi đập bay cánh tay kia khiến cậu sói hú lên đau đớn.

Họ nhanh chóng về tới lãnh địa. Seokjin lặng lẽ hỏi họ qua đôi mắt của mình nên ngay lập tức Hoseok và Jimin nhảy vào chế độ bà tám cùng omega cao hơn. Yoongi lắc đầu cười trừ rồi bước tới chiếc chuồng mới được dựng lên ở góc khu. Em thả con gà vào và vỗ lưng nó.

"Mai chúng ta sẽ tìm thêm bạn cho mày, được chứ?" Yoongi lầm bầm. Em buộc tấm rào lại và chuẩn bị rời đi thì thấy Jungkook đi về phía rừng. Cậu ta trông thật mệt mỏi và buồn ngủ, có lẽ vừa mới thức dậy.

Yoongi vội vã mang trả giỏ đan cho các bà mẹ rồi theo dấu nơi Jungkook đã đi. Em nhảy qua những gốc cây và bụi rậm mọc um tùm rồi tìm thấy con sói đang ở bên bờ sông, tạt nước lên mặt mình. Jungkook sau đó đi đến tảng đá lớn nơi Yoongi có thể nhìn lén rất rõ. Em nhón chân lại gần để nhìn cận hơn công việc sắp xếp mấy tấm da của Jungkook.

"Tôi biết em ở đó," Jungkook nói mà không quay lại.

Đồ thính tai chết tiệt, Yoongi rủa thầm rồi bước ra khỏi nơi ẩn náu của mình.

"Anh đang làm gì vậy?" Yoongi hỏi thay cho lời chào.

"Phơi mấy tấm da," Jungkook trả lời, vẫn ngắn gọn như mọi khi.

Yoongi tiến lại gần hơn và vươn cổ ra để nhìn mấy tấm da thú. Chúng đã sạch sẽ, Jungkook hẳn phải giặt đi giặt lại và phơi khô nhiều lần rồi. Màu sắc cũng rất ấm áp; chủ yếu là nâu và trắng, chắc là của nai hoặc mấy con tương tự.

"Vậy là, chúng sắp được hoàn thành rồi?"

Jungkook gật đầu và xếp lại những miếng da một lần nữa để đảm bảo tất cả đều được tắm dưới ánh mặt trời rực rỡ. Sau đó, cậu nhấc cây giáo lên và lại rời đi. Yoongi theo ngay sau, em cũng không biết tại sao. Em nghĩ rằng nếu mình dành cả đời với Jungkook, ít nhất, em phải cố gắng để gần gũi hơn, có lẽ là làm bạn trước?

Con sói dừng lại và ngồi xuống rìa vách đá đối diện với bức hoạ thiên nhiên hùng vĩ, khung cảnh nơi đây bắt lấy hơi thở Yoongi vào lần đầu tiên em bước ra khỏi hang động phía sau họ. Em ngồi xuống theo Jungkook, nhưng không thích đung đưa chânn như Jungkook.

Jungkook chống đỡ sức nặng của mình trên hai tay duỗi ra sau lưng, mặt ngẩng lên. Yoongi bắt chéo chân và quấn chặt tấm da thú của Jungkook vòng quanh người để giữ ấm cho bản thân. Họ giữ im lặng, nhưng nó thoải mái.Em nhìn con sói bên cạnh nhắm mắt lại. Em men theo góc nghiêng của người bạn đời tương lai. Em biết Jungkook hấp dẫn, đẹp trai nhưng hoang dã, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, nhưng em vẫn không biết làm sao để đọc cảm xúc của Jungkook, nó giống như em đang cố gắng vẽ một bản đồ vùng biển chưa được thám hiểm vậy, có quá nhiều khả năng để diễn giải từng chi tiết.

"Hôm nay chúng tôi đã gặp một bầy khác," Yoongi nói.Em không biết tại sao, nhưng em muốn chia sẻ câu chuyện.

Jungkook ngẩng đầu về phía , đôi mắt hớp rấtrất nguy hiểm, "Cái gì?"

Con người tự hỏi liệu có phải là một sai lầm chết người khi nói với con sói này về cuộc chạm trán bất ngờ với bầy Jaebum alpha đó hay không. Nhưng Jungkook đang đợi.

"Khi chúng tôi đang tìm kiếm một số con gà," Yoongi tiếp tục, "Tôi nghĩ đó là về lãnh thổ? Uh, khoảng trống? Tôi đã không thực sự chú ý."

"Khu trống đó," Jungkook gầm gừ yếu ớt, "Hoseok không nên dẫn em đến đó. Nguy hiểm."

"Tôi không phải kiểu mấy công chúa yếu đuối, dù sao cũng không có gì xảy ra," Yoongi cau mày. Em nhớ ra họ đã gọi chính xác tên em nhưng không nghĩ chuyện ấy đáng để kể, cuộc trò chuyện đứt đoạn ở đó.

Trông Jungkook giãn ra và họ lại im lặng.

Sau bữa trưa, Jungkook lại biến mất, có lẽ đi kiểm tra đám da thú. Lần này Yoongi ở lại lãnh địa, nói chuyện với Seokjin và Taehyung về vài công thức nấu ăn mà mẹ dạy em và Seokjin rất muốn học chúng trong khi Taehyung, nằm ở mặt thảm hoạ của các kỹ năng nấu ăn, chỉ lắng nghe chăm chú. Namjoon đến không lâu sau đó, gương mặt đầy vẻ bối rối.

"Mọi người có thấy Jungkook không?" Người lãnh đạo tạm thời hỏi.

"Tôi nghĩ anh ấy ở bên bờ sông," Yoongi trả lời.

"Tại sao lại ở đó?" Namjoon lẩm bẩm.

"Uh, kiểm tra đám da thú, tôi đoán vậy?"

"Tấm da thú nào cơ?" Lần này đến lượt hỏi của Taehyung, sự tò mò hiện lên trên gương mặt cậu.

"Để làm nệm?"

Ba người trong số họ chớp mắt với Yoongi. Môi Seokjin từ từ cong lên thành một nụ cười nhếch mép, Taehyung làm theo, trong khi Namjoon vẫn bị động.

"Huh? Thằng nhóc thực sự sẽ làm nó, không bao giờ nghĩ rằng cậu ta cũng có chút gì về việc đó." Taehuyng nói.

Yoongi bây giờ đang bối rối, "Cái gì?"

"Một con sói tặng quà cho ai đó thường có nghĩa là tán tỉnh. Nhưng một tấm da có nghĩa là họ nghiêm túc về nó.Những tấm da nó có nghĩa là nhà đối với chúng tôi, một nơi tôn nghiêm, bởi vì chúng tôi thường ở trong tổ của mình" Seokjin giải thích.

Con người không biết một số việc có thể có ý nghĩa như vậy, nhưng em nghi ngờ đó là ý định của Jungkook. Hay chúng chỉ để họ có thể ngủ trên nệm riêng. Em cười với Seokjin và phớt lờ phản ứng của Namjoon vẫn thờ ơ nãy giờ.

"Ah, chúng ta cần phải mài dao nữa," Seokjin đứng lên, "chúng đã lục rồi."

"Rất tiếc, nhìn thời gian kìa,em cần cho gà ăn!" Taehyung nói và trốn thoát trước khi Seokjin có thể bắt được mình.

Các omega gầm gừ khó chịu vì mất một người. "Nhưng chúng ta có hàng chục cái!"

"Em có thể giúp," Namjoon đề nghị.

Seokjin nhìn xuống và thở dài, "Tốt quá. Cảm ơn Joon." Rồi anh liếc nhìn con người duy nhất,

"Em muốn đi cùng không? Không phải làm gì đâu."

Yoongi định nhận lời thì thấy Jungkook đang trên đường trở về lều của họ. Cuối cùng em từ chối đề nghị của Seokjin và về theo Jungkook.

Em biết rằng Jungkook biết em đang tới nhưng con sói thậm chí không thèm phản ứng ngay cả khi Yoongi đẩy cửa lều. Em nhìn con sói bỏ cây giáo mũi xương qua một bên, cởi đồ mặc ngoài và thả tóc. Xong xuôi, Jungkook nằm xuống nệm, vắt cánh tay ngang mắt rồi thở dài. Không biết phải làm gì, Yoongi ngồi xuống mép nệm và nghịch ngón tay mình.

"Đang làm gì vậy?"

Yoongi quay lại thấy Jungkook đang cau mày ló ra, "Tôi không biết, ở cạnh anh?"

"Em không cần làm thế."

Jungkook ngồi dậy, trượt hai chân xuống đất. Yoongi bỗng dưng kéo vai cậu lại, "Anh đi đâu vậy.?"

"Ra ngoài. Em chợp mắt chút đi, "Jungkook trả lời.

"Tôi không buồn ngủ," Yoongi càu nhàu, đẩy vai Jungkook xuống cho đến khi lưng con sói chạm vào nệm một lần nữa, "Cứ nghỉ ngơi đi. Anh trông có vẻ mệt mỏi." Em dừng lại để nhìn những quả cầu màu vàng của Jungkook và nói thêm, "Và cảm ơn. Vì đã hy sinh giấc ngủ để làm mấy tấm da đó."

Con người quay đi để Jungkook không thể nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng của mình. Yoongi nắm lấy vạt áo của Jungkook rơi trên lưng mình và chơi với nó.Em nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng và định bảo Jungkook dừng lại nếu không thì đi ngủ, nhưng đột nhiên có một cánh tay đang vươn tới ôm lấy em, đặt trên bụng em.

"Nghỉ ngơi với tôi," Jungkook thì thầm vào vai em. Nó giống như một tuyên bố với câu hỏi tiềm ẩn.

Yoongi không trả lời bằng lời nói, em ngập ngừng, nhưng em nói với bản thân mình rằng em muốn cố gắng để mang cả hai đến gần hơn. Vì vậy, cuối cùng em tháo sợi dây cột quanh cổ mình. Jungkook trượt ra chừa một khoảng trống để em đặt tấm da lên mặt tủ gỗ.

"Cởi cả cái này nữa," Jungkook nói, kéo mạnh áo Yoongi.

Lờ đi trái tim đang chập choạng của mình, Yoongi tháo sợi dây và đặt nó nằm cùng tấm da thú của Jungkook. Ngay sau đó, Jungkook lập tức kéo em lại gần cho tới khi em cảm nhận được thân trên trần trụi của Jungkook trên làn da sau lưng mình. Em nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay kia của con sói. Đôi môi Jungkook chu du trên cái gáy trăng trắng của em, em vô thức nhích ra để có nhiều không gian hơn cho con sói nhấm nháp làn da em.

Bất chợt một tiếng rên, là của em, khi Jungkook bắt đầu trêu đùa dái tai em. Yoongi biết mình cũng nhạy cảm ở đó, ngoài đầu vú ra. Tay Jungkook giữ lấy đầu em, tay Jungkook vuốt xiên bụng em, răng Jungkook gặm từng chút trên tai em, quá nhiều rồi. Yoongi phấn khích, em cũng cảm nhận được Jungkook đang cứng lên sau đùi mình. Nhưng em chưa sẵn sàng để làm tình thêm một lần nữa, quá sớm. Em chưa sẵn sàng để bị Jungkook tổn thương bằng cách bỏ đi như đêm đầu tiên.

"Jungkook," Yoongi thì thầm, nắm cổ tay Jungkook, "dừng lại."

Con sói làm theo. Nhưng rồi cánh tay quanh eo em cũng trượt dần xuống.

"Không," Yoongi nắm cổ tay đó chặt hơn, "Tôi không có ý bảo anh rời đi. Cứ--cứ nghỉ thôi, được chứ? Như vậy."

Một nốt trầm. Yoongi sợ Jungkook vẫn sẽ đi, nhưng con sói đã chứng minh em sai bằng cách kéo hai người lại gần hơn một lần nữa.

"Yoongi."

Có một cái lắc nhẹ trên cơ thể em. Yoongi cảm nhận được làn da ấm áp trên bụng và cuộn lên lưng em. Yoongi buồn ngủ rên rỉ và cố gắng mở đôi mi nặng trĩu của mình. Phải mất thời gian để cuối cùng em thích nghi với ánh sáng tối của xung quanh, nhưng khi em làm vậy, anh ấy nhận ra khuôn mặt của Jungkook đang lơ lửng phía trên mình. Bàn tay của con sói chống lên làn da trần của bụng em, cảm giác như thế này thật tuyệt vời, em có thể ngủ tiếp.

"Yoongi," Jungkook tiếp tục gọi tên em.

Yoongi càu nhàu và mở mắt lần thứ hai, "Sao thế?"

"Đến giờ ăn tối rồi," Jungkook thông báo, "em có muốn ăn ở đây không?"

"Không, tôi dậy rồi ," Yoongi ngồi dậy và khi bàn tay trượt khỏi da em,bỗng nhiên em cảm thấy hơi lạnh. Jungkook trèo ra khỏi nệm và đáng ra em cũng nên thế, nhưng thay vào đó, em ngồi lại dành thời gian để xem các cơ bắp của Jungkook di chuyển theo mỗi chuyển động. Em tự thấy mình thật hư hỏng, nhưng dù sao thì em cũng nhìn thấy hết cơ thể của Jungkook rồi nên thôi kệ đi.

Khi Jungkook thắt xong tấm da, cậu đi vòng qua tấm nệm đến bên Yoongi và đưa tay ra. Con người cầm lấy để Jungkook giúp em đứng lên. Jungkook tròng chiếc áo qua vai em rồi giúp em cột nó lại.

Cả bầy đã bắt đầu ăn khi cả hai đến nơi. Yoongi định đi về phía nhóm nơi có những người bạn sói thân thiết nhất của em, nhưng Jungkook đã nắm lấy tay em.

"Ăn tối với tôi và cha tối nay nhé," Jungkook nói? Hỏi? Yoongi không biết, ngữ điệu rất mơ hồ. Nhưng em đồng ý. Một bữa tối không bạn bè cũng không đến nỗi em sẽ chết..

Jungkook đổ đầy bát của em, Yoongi ú ớ khi nhìn nó bị đắp quá đầy. Em xớt cho Jungkook nửa bát và con sói liếc em một cái không thể hiểu được. Nhưng sói con không nói bất cứ điều gì mà chỉ múc thêm cho đủ phần ăn thông thường của mình. Sau đó họ đi về phía con sói già đang ngồi trên chiếc xe thường thấy. Jungkook ngồi ở giữa, cậu yêu cầu người phụ nữ chăm sóc đưa cháo và bắt đầu tự mình bón cho cha. Yoongi không biết phải làm gì trong tình huống này nên em chỉ im lặng ăn một chút thịt nướng trong bát.

"Ah, hôm nay Yoongi ăn tối với chúng ta sao?" Bàn tay cha sói dò dẫm vươn ra.

Yoongi chạm tới bàn tay nhăn nheo đang run rẩy và siết chặt lấy,"Vâng, thưa Trưởng Alpha."

"Chẳng bao lâu nữa con sẽ là bạn đời của con trai ta rồi, Yoongi, con có thể gọi ta là cha," cha sói già nói, đôi môi nở rộ.

Em liếc sang Jungkook, người không đáp lại cái nhìn mà thay vào đó lau đi chút cháo dính ở góc miệng của cha.

"Cảm ơn, thưa Cha," Yoongi mỉm cười mặc dù alpha đứng đầu không thể nhìn thấy.

Jungkook và trưởng alpha nói về chuyện chính trị nào đó sau bữa tối, Yoongi không hiểu và không muốn ngồi lại nên em xin phép ra về, điều mà trưởng alpha dễ dàng cho phép em đi và ngồi cùng những người khác.

Sau khi những chiếc bát được gom lại và ngọn lửa được dập tắt, Jungkook đưa cha sói trở lại lều với sự giúp đỡ của Namjoon.

Yoongi quan sát khi alpha người đứng đầu tương lai bước ra khỏi hang động về phía vách đá. Em đứng dậy và định đi theo Jungkook nhưng Namjoon đột nhiên xuất hiện trước mặt em với một nụ cười.

"Em đã sẵn sàng về lều của mình chưa?" Namjoon hỏi, "Tôi đưa em về nhé."

Yoongi cảm thấy giằng xé, đi theo người bạn đời tương lai của mình hay đi theo con sói mà em phải lòng? Em nhìn Namjoon với vẻ mặt đang chờ đợi và liếc nhìn bóng lưng đang dần biến mất của Jungkook.

"Namjoon," Seokjin gọi, kéo Yoongi ra khỏi tình thế khó xử của mình, "có thể giúp anh rửa bát không? Anh không nỡ hỏi Taehyung hay Jimin, hai đứa trông có vẻ mệt mỏi rồi."

"Nhưng em-"

"Làm ơn," Seokjin nhìn lên với nụ cười van xin, cố tình chớp chớp hai hàng lông mi dài của mình, "Alpha."

Có cái gì đó không thể cưỡng lại được trong cách Seokjin nói với Namjoon, Yoongi chắc chắn mình không phải người duy nhất thấy điều ấy bởi alpha cao lớn trông có vẻ bối rối, "Yeah,được rồi, tốt thôi. Uhm, xin lỗi, Yoongi, tôi phải-"

"Đừng lo," Yoongi vẫy tay với họ.

Seokjin móc một cánh tay vào tay Namjoon và kéo alpha theo. Khi họ đi ra xa hơn một chút, omega liếc nhìn Yoongi với một cái nháy mắt. Ah, vậy là cố ý. Yoongi hé miệng 'cảm ơn' và chạy đi tìm Jungkook.

Giống như dự đoán, Jungkook đang ngồi ở rìa vách đá như trước đây, với đôi chân vẫn đung đưa trên không trung. Vậy nên em chiến chỗ bên cạnh con sói, vắt chéo chân lạilại

"Sao lại ở đây?" Jungkook hỏi.

"Tôi không nhớ nơi này là một nơi riêng tư." Yoongi đùa, nhưng Jungkook không phản ứng như em muốn, nên em lầm bầm, "Tại sao? Tôi không thể ở đây sao?"

"Có thể," Jungkook đáp, "Chỉ là không nghĩ em sẽ tới."

"Sao anh không quay lại lều?"

Jungkook không đáp lại một nhịp. Khi đó anh cụp mắt xuống, "Tôi không chắc em muốn chia sẻ tấm da với tôi."

Giọng điệu chán nản của con sói khiến trái tim Yoongi đau nhói, "Jungkook, chúng ta đã ngủ trưa cùng nhau rồi."

"Tôi không chắc là em muốn, vào buổi tối."

"Đồ ngốc," Yoongi gầm gừ, em đứng dậy với bàn tay Jungkook trong tay mình, " Thôi nào. Về ngủ thôi.Anh mất ngủ nhiều ngày rồi."

Con người rất vui khi Jungkook không dựng lên lớp phòng thủ nữa. Họ đi về phía lều của mình,băng qua bãi đất trống và đám tro tàn của đống lửa, qua những ngôi lều khác. Em cầm lấy cây giáo của Jungkook khi tới nơi, dựng nó ở vị trí thông thường. Sau đó, em cởi hết những lớp da thú trên cơ thể, chỉ để lại làn da trần ngoài trừ áo lót. Jungkook vẫn đứng ở lối vào khi em thoát y. Yoongi trèo lên tấm nệm làm bằng da thú và quay lưng ra.

Nằm một lúc, sau một khoảng yên lặng chờ đợi. Em nghe thấy tiếng sột soạt rồi sau đó là tiếng lúng nệm của sức nặng. Yoongi đưa tay ra phía sau một cách mù quáng, cố gắng phát hiện ra tay Jungkook đang ở đâu. Khi tìm thấy nó, em kéo nó qua eo và đắp lên bụng như trước đây. Ngay cả khi đó, Jungkook vẫn cứng nhắc sau lưng em.

"Tôi lạnh," Yoongi nói.

Lại là khoảng không gian im lặng,nhưng rồi em cảm nhận được làn da nóng bỏng của Jungkook áp vào lưng mình. Em hài lòng ậm ừ, áp người lại gần con sói hơn. Sự căng thẳng của Jungkook cuối cùng cũng chảy ra và Jungkook phát ra tiếng nói gầm gừ vào bờ vai lộ ra của Yoongi, nghe có vẻ mãn nguyện và hài lòng.

Yoongi không bao giờ giỏi trong việc nói chuyện, bởi vì em thường giữ mọi thứ cho riêng mình, quá sợ nếu một khi nói chuyện, em sợ sẽ nói hết ra, và em cũng không giỏi đọc hiểu một ai đó. Nhưng giữa Jungkook và em, phải có một trong hai người bắt đầu nói chuyện. Niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của em không cho phép. Nhưng cả hai sẽ giữ sự im lặng này trong bao lâu?

Cho đến khi cả hai tan vỡ? Hay chỉ mình em?

"Cái này cũng là diễn hả?" Yoongi hỏi.

Jungkook không trả lời.

"Anh có muốn thử không? Thật đấy?" Yoongi đẩy câu chuyện lên.

Tuy nhiên, Jungkook vẫn không trả lời, nhưng em biết con sói đang nghe và không phủ nhận.

"Thử nhé," Yoongi thì thầm, "nếu chúng ta sẽ ở cùng nhau, hãy bắt đầu từng bước một. Tôi muốn biết nhiều hơn về anh , Jungkook, quá khứ của anh, và vì lý do tại sao anh chưa thành niên," em nhận được căng thẳng trở lại trên cơ thể Jungkook, em đan vào bàn tay đang đặt trên bụng mình, "đừng làm thế. Đừng bài xích tôi."

Jungkook ngậm nhẹ vào làn da ở cổ em , một cử chỉ xin lỗi. Một niềm hy vọng nở rộ trong ngực Yoongi.

"Hứa với tôi anh sẽ thử nhé."

"Tôi hứa" lời cuối cùng cũng được phát ra thật nhỏ nhẹ ở người phía sau.

Yoongi thở phào nhẹ nhàng khi cuối cùng cũng nghe thấy Jungkook nói, "Chúng ta đều sai khi bắt đầu, nhưng vẫn chưa quá muộn để chúng ta sửa chữa những lỗi lầm đó."

Jungkook ậm ừ đồng ý.

Yoongi quay mặt lại, "Ngày mai hãy cùng tôi bắt vài con gà nhé? Chỉ anh và tôi?"

Con sói dụi mũi vào má Yoongi, thì thầm, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro