Chương 18

[Hôm nay anh có về không? Em có cái này cho anh]

Jungkook lặng yên nhìn màn hình điện thoại tràn ngập bong bóng màu xanh của cậu. Đã hai tuần rồi cậu không gặp Jimin. Tuần đầu tiên, đôi khi cậu vẫn nhìn thấy anh lấp ló khi đi qua phòng Marketing. Có lúc thì nhìn anh chạy vụt qua nơi sảnh công ty. Lúc đó, Jungkook đã giữ nguyên lời hứa rằng ở văn phòng sẽ coi nhau như người lạ. Chỉ khi về nhà, cậu mới được quấn quít lấy anh.

Thế nhưng đã một tuần tiếp theo Jimin không đi làm, cũng không về nhà. NamJoon chỉ biết anh xin nghỉ phép, và anh Jin cũng chỉ cho cậu biết rằng Jimin gặp chút chuyện gia đình. Thậm chí anh còn không nghe điện thoại, chỉ đôi khi trả lời tin nhắn bằng những lý do hờ hững.

[Anh đưa Taehyung ra sân bay...]

[Anh về quê]

[Anh có việc bận]

Jungkook nhíu mày thở dài, phóng tầm mắt ra đường chân trời phía xa. Cậu lại trở về cái khoảng không thoáng rộng trên sân thượng, nơi bình yên hiếm hoi giúp cậu chậm rãi suy nghĩ mọi thứ. Hôm nay là thứ bảy, và cậu nhất quyết nghỉ ở nhà chỉ để phòng khi được gặp anh. Có Chúa mới biết cậu đã dự định bao nhiêu thứ để làm cùng anh vào cuối tuần như thế này. Còn người kia thì biệt tăm biệt tích.

Lại nói về anh chàng tên Taehyung kia. Suốt hai tối sau lần đầu chạm mặt, khi cậu tìm đến căn hộ tầng 8, người mở cửa đều là gã. Jungkook nhớ lại đã có bao nhiêu cảm giác bất lực và tức giận xoay vần trong cậu đêm đó. Jimin chỉ giới thiệu đó là bạn, không hề trả lời rõ bạn như thế nào, tại sao lại sống ở nhà anh. Sau đó thì cứ vậy mà không gặp nữa. Cho đến lần chạm mặt Taehyung lần thứ ba, là lúc người kia đang kéo vali ra thang máy. Gã nói Jimin đang đợi dưới nhà, nhưng lại ngăn cậu chạy xuống gặp anh. Cậu đã run rẩy biết bao khi nghe lời gã nói: "Jimin đã tỏ ý rõ ràng, mong cậu hiểu". Rồi gã dúi vào tay cậu một mảnh danh thiếp, bỏ lại cậu đứng chôn chân với vẻ mặt hoang mang.

Jungkook đã vò nát mảnh giấy đó, cố gắng tìm ra một vài lý do để cáu giận, hơn hết là để che lấp nỗi bất an đang chực chờ trào ra và nuốt chửng cậu. Tại sao Jimin lại tránh cậu? Anh chán cậu rồi sao? Không cảm thấy được thoả mãn? Gã Taehyung kia là thú vui mới? Hay đúng như cậu lo lắng, anh sợ hãi khi nghe cậu tỏ tình, rồi nhận ra bản thân quá ngán ngẩm với những vấn đề từ cậu, và muốn chạy trốn khi không thể chịu đựng cậu nữa. Nghi thức tạm biệt của anh vốn đơn giản như vậy. Lặng lẽ biến mất trong cuộc sống của cậu, như thể chưa từng quen biết.

Đó chính là lý do cậu không dám đứng dậy và lục lọi khắp thành phố để tìm anh. Cậu cũng không dám tỏ ra giận dỗi hay cầu xin anh gặp cậu. Jungkook chỉ có thể kiên nhẫn ngồi yên, chờ đợi anh quay đầu và nhìn đến cậu, hy vọng với lòng tốt của mình, anh sẽ lại đến và an ủi, ôm cậu trong vòng tay.

Cậu lắc đầu thật mạnh, cố đánh bật mọi suy nghĩ ra khỏi đầu. Đây chính là kiểu suy nghĩ quen thuộc sẽ dẫn dắt cậu vào con đường khủng hoảng lần nữa. Chỉ cần cậu sơ sẩy, lơ là trong việc kiểm soát tâm trí, mọi thứ sẽ sụp đổ và cậu lại bị cuốn vào công việc như một liều thuốc phiện. Cậu không muốn như thế, đặc biệt là sau khi con nghiện đã được trải nghiệm cảm giác hoàn toàn tỉnh táo, đầy sức sống như khi ở bên anh.

Jungkook nhíu mi tâm, cố vẽ ra nụ cười của anh trong tâm trí. Chết tiệt. Cậu nhớ anh chết đi được. Bóng dáng ấy dễ dàng chiếm lấy tâm trí cậu. Và mặc dù nỗi nhớ khiến cậu đau lòng, nhưng may làm sao, nó vẫn giúp cậu xua đi vài phần bất an. Jungkook cứ thế ấp ôm hình ảnh ấy. Khuôn mặt mộc bầu bĩnh, sống mũi thon dài, đôi môi mọng nước và nụ cười rực rỡ, chiếc răng cửa khểnh lên một cách đáng yêu và đôi mắt híp lại tựa vầng trăng khuyết. Xương hàm quyến rũ của anh, mùi hương của anh, đôi vai gầy trượt khỏi cổ áo, vòng tay ấm áp mà anh sẵn sàng trao cho bất kỳ ai cần sự an ủi. Jimin ngọt ngào, Jimin của cậu.

Ting.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, và cậu vội vàng túm lấy điện thoại. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

[Geumjeong, Busan]

Jungkook nhanh chóng chạy xuống nhà, thay vội quần áo rồi lái xe đi. Người nhắn tin kia là Taehyung. Phải, khi đã hoàn toàn bất lực khi không thể gặp được Jimin, cậu đã điên cuồng tìm lại mảnh giấy nhàu nát trong túi áo khoác tối nọ. Liên lạc với gã ta không hề dễ, khi biết gã đang ở Mỹ và bận rộn với công việc lệch hoàn toàn múi giờ. Thế nhưng, không rõ gã thương cảm vì những lời cầu xin của cậu, hay vì lý do nào khác, người kia đã đồng ý chỉ cho cậu vài nước đi để tìm đến anh.

Jungkook suy tính mông lung mọi thứ khi đến sân bay mua vé, trên máy bay, và cả khi taxi đưa cậu lướt qua từng con phố với những cây ngân hạnh vàng rực rỡ. Cậu đã vẽ ra bao nhiêu lý do khiến Jimin phải rời bỏ cậu, đi kèm với mọi lời bào chữa để níu giữ cơ hội kéo anh về lại bên mình. Thế nhưng khi đã đứng trên con phố nghiêng dốc cùng nắng chiều vàng nhuộm rực rỡ cả một vùng, cậu lại hèn nhát chùn chân. Biết đâu... chẳng có lý do nào hết.

[Em đang ở trước cửa nhà anh, ở Busan. Xin anh, gặp em một chút]

Cậu dựa người vào gốc cây ngân hạnh, lặng nhìn màn hình hồi lâu. So sánh với cảm giác lòng cuộn sóng vừa nãy, giờ phút này cậu lại thấy trống rỗng. Nơi này vốn cũng là quê hương của cậu, thế nhưng cậu đã rời sang Mỹ định cư khi còn quá bé. Không thực sự có nhiều cảm giác quen thuộc - cậu tự nhủ. Vài phút qua đi, điện thoại của cậu lại rung lên.

[Tại sao em đến đây?]

[Em muốn gặp anh. Em không còn cách nào khác, Jimin]

Cậu trả lời nhanh chóng, và rồi chiếc điện thoại lại chìm vào im lặng. Jungkook cứ nhìm chăm chăm vào nó, hy vọng khi làm như vậy, nó sẽ truyền đi nỗi nhớ nhung của cậu.

[Về đi Jungkook, anh không ở nhà]

[Em biết là có. Taehyung đã nói cho em]

Cậu bặm môi khi lần đầu cảm nhận sự lạnh lùng trong từng câu chữ của người kia. Rồi như để cho đôi tay đỡ run rẩy, cậu nhắn thêm hai chữ [Làm ơn] đáng thương hại.

Mất thêm vài phút nữa qua đi, như thể thế giới đã trôi xong vài thế kỷ, Jimin mới nhắn lại.

[Bệnh viện đại học Pusan, khoa hồi sức, đến thì gọi anh]

Jungkook nhướn mày ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện. Cậu đã kìm lại bao nhiêu câu hỏi, thắc mắc anh có sao không, tại sao ở đó. Cứ thế mà quãng đường tới bệnh viện cũng nhanh hơn bình thường. Cậu vội vã chạy vào trong sân, qua từng tòa nhà và sân trường đại học. Mồ hôi lấm tấm trên trán và hơi nóng chiều hè cũng không làm cậu bận tâm. Tất cả sự khó chịu, nỗi lo lắng như thể hoàn toàn bay biến ngay khi cậu nhìn thấy anh - bóng dáng xinh đẹp thân thuộc đang nghiêng mình bên ráng chiều đỏ rực. Anh ngồi trên ghế gỗ cạnh tán cây vàng ươm, ánh mắt an yên hướng về phía sân bóng bên cạnh.

"Anh..." - Cậu lên tiếng khi lại gần, mắt quét lên toàn bộ cơ thể người kia, an tâm khi thấy anh hoàn toàn lành lặn, mặc thường phục chứ không phải quần áo bệnh nhân. Sau đấy cậu mới ngước lên khuôn mặt kia - thứ mà cậu nhung nhớ. Anh đang ở đây rồi, ngay bên cạnh cậu.

"Tại sao anh ở bệnh viện?" - Cậu hỏi, không nhịn được mà tiến đến, chạm tay lên khuôn mặt người kia.

"Không có gì đâu, chuyện gia đình"

Jimin lên tiếng hờ hững, ngay lập tức tách mình ta khỏi vòng tay của cậu, nhìn sang hướng khác. Có Chúa mới biết, lòng cậu đang rét lạnh đến thế nào. Cậu lúng túng hạ tay xuống, miệng đắng ngắt và khô khốc, không biết nên nói tiếp chuyện gì.

"Có chuyện gì không? Jungkook?" - Anh hỏi, và ánh mắt kia vẫn không hướng về phía cậu. Trên vai, trên tóc anh lại có mùi sữa ngọt ngào mà cậu nhung nhớ. Jimin của cậu, sao bỗng nhiên cách xa cậu đến vậy?

"Ừm... Gần đây anh không về nhà, cũng không nói cho em biết có chuyện gì... Em đã lo lắng" - Cậu nuốt nước bọt

"Anh nói rồi mà... Anh bận, chuyện gia đình"

Ánh mắt cậu thoáng run, không khác với sự run rẩy trong lòng là bao. Đúng vậy, anh đã nhắn tin, vỏn vẹn ngần ấy chữ mà thôi. Giờ anh lặp lại những từ ngữ lạnh lùng ấy thì có ý nghĩa gì?

"Jimin... Có phải vì em đã tỏ tình?" - Cậu mân mê vạt áo và cúi đầu. Hai người chỉ ngồi cách nhau một gang tay, thế nhưng khoảng không ấy xa cách như thể đại dương mênh mông, có cố sức đi hoài vẫn không thể chạm tới được. "Nếu tình cảm của em khiến anh quá áp lực, thì em xin lỗi. Em đã vội vàng rồi. Nhưng vì, em đã nghĩ anh cũng có cảm giác... với em"

"Xin lỗi, đã khiến em hiểu nhầm" - Jimin cũng lên tiếng, chặn lại lời nói của cậu. Ánh mắt anh vẫn nhìn về nơi nào đó xa xăm phía trước. "Nhưng anh cũng nhớ mình chưa bao giờ... nói thích em cả"

Jungkook khựng lại vài giây khi nhìn anh. Vẻ ngoài thản nhiên của anh khiến lòng cậu vỡ nát. Nỗi bất an mà cậu kìm nén bấy lâu, trào lên như một cơn sóng thần, ôm lấy cơ thể, ăn mòn từng tế bào, và khiến cậu khó thở. Cậu bấu chặt móng vào da tay, cố gắng không để bản thân run lên mất kiểm soát.

"Vậy tại sao... vẫn ở bên em...?" - Cậu lên tiếng, không kìm được mà thấy giọng mình run rẩy. Phần nào đó trong cậu đã biết câu trả lời, thế nhưng cái tôi cao ngạo vẫn như muốn trút mọi giận dỗi lên anh, khao khát được chú ý, đòi hỏi được dỗ dành. "Anh đã nói, bất cứ khi nào khó chịu... em luôn có thể tìm anh ở tầng 8... Tại sao còn quan tâm, cho em hy vọng như vậy?"

Jimin không trả lời, thay vào đó quay hẳn mặt đi hướng khác. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, và không gian chìm dần vào bóng tối nhá nhem. Phía xa nơi sân bóng bắt đầu sáng đèn, thế nhưng không thể chiếu rọi đến tán cây rậm rạp nơi hai người đang ngồi. Trái tim Jungkook đập liên hồi, mạnh mẽ đến mức đau nhức. Và anh cứ để sự yên lặng ấy tiếp tục kéo dài, tra tấn linh hồn cậu.

"Nếu anh không muốn..." - Cậu lên tiếng, vẻ cao giọng đã hoàn toàn biến mất, run rẩy hóa thành lời cầu xin - "Vậy thì làm bạn cũng được, Jimin. Thương hại cũng được... Xin anh, đừng tránh mặt em"

Vai của Jimin cử động, nhỏ như thể người kia chỉ đang hít thở. Anh cúi đầu vài giây, rồi ngước lên nhìn cậu. Cậu đã cố gắng kiềm chế, không muốn đặt thêm áp lực lên anh. Thế nhưng đối mặt với đôi mắt sâu thẳm kia, mắt cậu vẫn đỏ hoe, một giọt nước trào ra chẳng thể giấu. Jungkook đánh liều đưa bàn tay sang, nắm lấy gấu áo của người kia, níu giữ.

"Anh thích làm tình với em mà... Em sẽ thỏa mãn anh. Chỉ cần vậy thôi..."

Đáp lại cậu, Jimin nhíu mày, cả khuôn mặt tỏ ý khó chịu, nhưng ánh mắt chứa vài tia đau lòng. Anh cắn môi, bật ra một tiếng thở dài.

"Đừng như vậy, Jungkook. Tình cảm không thể chỉ xây dựng dựa trên tình dục đâu. Ngược lại, anh cũng không muốn tình dục có dính dáng gì đến tình cảm hết. Anh không thể cho em thứ em muốn được, hãy đi tìm người phù hợp hơn với em, được chứ?"

Jungkook lắc đầu, rồi lại gục đầu xuống bàn tay, cơ thể rung lên từng nhịp trong im lặng. Cậu đánh mất hoàn toàn tự tôn và vẻ ngoài cao ngạo trước mặt anh. Trước đây nếu chỉ cảm khái và rung động, cậu dễ dàng chấp nhận buông tay khi anh từ chối làm bạn tình. Nhưng bây giờ thì khác, cảm giác về anh đã được gọi tên, người đầu tiên mà cậu gọi là tình yêu, là sự gắn bó. Cậu vẫn chưa khi nào có một cuộc tình thực sự. Cậu cần một sự chỉ dẫn, làm thế nào để vượt qua nỗi đau này?

Jimin kiên nhẫn ngồi bên cạnh cho đến khi cậu ngừng run rẩy. Không gian vắng lặng với hương vị trong trẻo. Tán lá trên đầu xào xạc mỗi khi cơn gió mơn trớn lùa qua. Phía xa kia nơi sân bóng có những tiếng hò reo và cười đùa. Lâu lâu, tiếng còi cấp cứu của tòa bên cạnh lại xé ngang bóng tối. Thế giới vẫn tiếp diễn, xoay vòng. Chỉ có lòng cậu đã chết lặng.

"Anh xin lỗi..."

Jungkook lắc đầu và khịt mũi, ngồi dậy và hoàn toàn không dám nhìn sang anh. Lòng cậu buốt giá và đau đớn. Trong một thoáng cậu muốn buông lời cay độc để anh cũng thấy nhức nhối như mình. Thế nhưng, Jimin nào có lỗi gì? Anh chỉ là một thiên thần tốt bụng, vì thương xót mà dang tay an ủi, vì sự giúp đỡ ấy mà khiến cậu hiểu lầm. Cậu mới là kẻ đáng trách ở đây.

"Đừng xin lỗi, anh không có lỗi gì cả. Em làm phiền anh rồi" - Cậu nói, cố giữ cho giọng mình bình thản, dù nó chẳng có mấy tác dụng - "Em... Có lẽ em nên đi"

Jungkook hấp tấp định đứng dậy, bỗng nhiên, Jimin lại đưa tay níu lấy tay cậu.

"Em định ở đâu? Giờ này e là không còn chuyến bay nào về Seoul đâu"

Cậu nhìn bàn tay ấy, nhỏ nhắn, mềm mại, tiếp xúc còn lại duy nhất mà anh dành cho cậu. Jungkook lại cắn môi và quay sang nhìn anh, khuôn mặt kia càng xinh đẹp, càng nhiều sự lo lắng, càng khiến lòng cậu đau đớn. Có lẽ lòng tốt đặt không đúng chỗ, còn độc ác hơn cả một tội ác đơn thuần.

"Đừng đối tốt với em nữa, Jimin. Em sẽ ôm anh, hôn anh đấy" - Giọng cậu lạnh lẽo, và ánh mắt có lẽ cũng chứa nhiều điều oán trách, dù cho cậu không cố tình làm vậy.

Đáp lại cậu, đôi môi anh run run hé mở, định nói gì đó rồi lại thôi. Đôi môi ngọt ngào mà có lúc cậu nghĩ nó thuộc về mình. Thật là nực cười. Cả ánh mắt kia nữa. Anh định dùng ánh mắt ấy nhìn cậu đến bao giờ? Miệng thì từ chối, vậy mà tại sao toàn bộ cử chỉ lại như níu kéo cậu thế này?

"Anh muốn như vậy sao?" - Cậu giật tay mình ra khỏi anh, đưa lên và nắm lấy cằm người kia, siết lại. Một nỗi tức giận nhen nhóm lên và bao trùm cơ thể, không thể lý giải. Cay đắng, bất lực - Đó là tất cả những gì trôi qua não cậu lúc này. Jungkook tiến đến, bạo dạn đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ là môi chạm môi, một nghi thức tạm biệt, một dấu chấm hết đàng hoàng mà cậu cho rằng mình xứng đáng được nhận.

"Tránh xa em ra, xin anh... Nếu đã quyết tâm lạnh lùng, làm nó cho đàng hoàng" - Cậu thì thầm, rồi nhanh chóng buông bàn tay, quay lưng và biến mất trong bóng tối đen đặc.

https://youtu.be/ZtUDyeuPQ3U

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro