Chương 18: Mặt trời của anh
Kể từ ngày hôm đó, không ai còn bất ngờ khi thấy Jungkook và Jimin đi cạnh nhau. Nếu trước đây Jungkook chỉ biết tỏ ra ngang tàng, bất cần, thì nay hắn như biến thành cái đuôi bám dính.
Trong căn-tin, Jungkook luôn xách khay đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng đặt trước mặt Jimin, bất chấp cậu nhăn mặt:
– "Em tự lấy được."
– "Không, em phải ăn nhiều. Em gầy quá." – Jungkook chống tay, nhìn cậu chằm chằm đến mức Jimin đành miễn cưỡng cầm đũa.
Ở hành lang, hắn chẳng ngại nắm tay cậu trước bao người. Dù Jimin cố vùng ra, bàn tay to lớn kia vẫn siết chặt, ánh mắt đầy thách thức nhìn những kẻ xung quanh như muốn tuyên bố: "Cậu ấy là của tôi."
Điều đáng nói là... mọi người không còn nhìn Jimin bằng ánh mắt dè bỉu như trước. Trái lại, sự hiện diện của Jungkook khiến không ít học viên e ngại, không ai dám đụng đến cậu nữa.
Cộng thêm việc Jimin vốn học giỏi, luôn đứng đầu các bài kiểm tra, lại được thầy cô khen ngợi vì sự nghiêm túc, Omega vốn bị coi thường nay trở thành hình mẫu khiến cả học viện phải ngưỡng mộ.
Trong một buổi chiều mát, nhóm bạn của Jungkook tụ tập dưới tán cây lớn. Namjoon huých vai đàn em, nở nụ cười hiền:
– "Không ngờ mày thật sự thay đổi, Jungkook. Vì Jimin mà chịu ngồi học nghiêm túc, còn nghe lời tao tập kiềm chế pheromone nữa."
Seokjin, đang bày biện đồ ăn vặt tự tay nấu, cũng xen vào:
– "Anh chưa bao giờ thấy em cười nhiều như bây giờ. Thằng nhóc này đúng là thần kỳ thật."
Hoseok khoác tay lên vai Jimin, cười rạng rỡ:
– "Chào mừng em gia nhập hội. Từ giờ em chính thức là một phần trong bọn anh rồi."
Jimin thoáng bối rối, nhưng khi nhìn sang Jungkook, thấy hắn ánh mắt tự hào, tim cậu lại mềm đi.
Ở phía xa, Taehyung ngồi cạnh, nhìn bạn thân mình được bao quanh bởi những ánh mắt quý mến. Cậu thở ra nhẹ nhõm, đôi môi cong thành nụ cười.
– "Jimin cuối cùng cũng hạnh phúc thật rồi." – Taehyung thì thầm.
Ngay lập tức, Hoseok quay sang, chống cằm nhìn Taehyung bằng ánh mắt lấp lánh:
– "Thế còn em? Muốn anh giúp em hạnh phúc không?"
Taehyung trợn mắt, gõ nhẹ vào vai Hoseok:
– "Anh bớt tán tỉnh đi, em nghiêm túc đấy."
– "Anh cũng nghiêm túc mà." – Hoseok cười tươi, không hề giấu ý định.
Cảnh tượng ấy khiến cả nhóm bật cười, bầu không khí càng trở nên ấm áp.
Nhưng ở một nơi khác, Yoongi đứng dựa vào lan can tầng hai, ánh mắt sâu thẳm dõi theo em họ.
Jimin đang cười, một nụ cười hiếm hoi thật sự tự do. Bên cạnh cậu là Jungkook, ánh mắt chăm chú và tràn đầy bảo vệ.
Yoongi siết chặt tay, trong lòng vẫn còn lo lắng. Nhưng cuối cùng, anh thở dài, khoé môi khẽ nhếch:
– "... Nếu thằng nhóc ấy có thể giữ được nụ cười này cho em, thì anh sẽ tạm thời chấp nhận."
Gió thổi qua, cuốn đi mùi hương nhẹ thoảng. Lần đầu tiên, Yoongi thôi cảnh giác, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.
Ngày thi cuối cấp đến gần, bầu không khí trong học viện trở nên căng thẳng. Thư viện lúc nào cũng chật cứng, thậm chí cả những Alpha vốn chẳng mấy khi động đến sách vở cũng phải vùi đầu ôn luyện.
Trong số đó, điều khiến mọi người bàn tán nhiều nhất lại chính là Jeon Jungkook.
Nếu trước đây hắn nổi tiếng với danh hiệu "Alpha đầu gấu, học kém top dưới", thì dạo này ai đi ngang qua thư viện cũng thấy cảnh tượng bất ngờ: Jungkook ngồi cạnh Jimin, tay cầm bút, mắt dán chặt vào vở ghi.
Dù đôi khi hắn cau mày gãi đầu, nhưng chỉ cần Jimin nghiêng người giải thích, Jungkook liền chăm chú lắng nghe. Cảnh tượng ấy khiến không ít người ngơ ngác: "Jeon Jungkook... thật sự chịu học?"
Ngày công bố kết quả, bảng thành tích toàn trường được dán ở đại sảnh.
Đám đông học viên chen lấn trước bảng, xôn xao bàn tán.
– "Không thể nào!"
– "Đây là mơ à?"
– "Jungkook từ thứ ba từ dưới... leo lên hạng 30 toàn trường?"
Tin tức lan nhanh như lửa. Cả học viện đều chấn động.
Namjoon bật cười, vỗ mạnh vai đàn em:
– "Mày làm thật rồi, nhóc. Tao còn tưởng mày bỏ cuộc giữa chừng."
Seokjin hớn hở đưa hộp bánh:
– "Phải ăn mừng thôi. Đây, thưởng cho em học trò ngoan."
Hoseok thì cười đến mức suýt ngã:
– "Jungkook mà cũng lọt top 30? Đúng là nhờ tình yêu có khác."
Jungkook chỉ gãi đầu, giả vờ bất cần:
– "Thì người yêu của em giỏi như vậy, em cũng phải cố gắng cho xứng đáng với người yêu em chớ."
Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Jimin lại lộ rõ niềm tự hào.
Còn Jimin, chẳng ai bất ngờ khi tên cậu đứng đầu bảng xếp hạng. Omega duy nhất giữ vị trí số một suốt cả năm học, lại thêm thành tích nổi bật ở các môn năng khiếu, khiến thầy cô liên tục khen ngợi.
Khi thấy Jimin bình thản bước đến bảng điểm, gương mặt không kiêu căng cũng chẳng quá vui mừng, chỉ mỉm cười nhẹ, mọi người càng thêm khâm phục.
"Một Omega... mà làm được đến vậy." – ai đó thì thầm. Và cả hội học viên xung quanh im lặng gật đầu, trong lòng dâng lên sự kính nể.
Chiều hôm đó, Jungkook kéo Jimin ra khỏi đám đông, tay nắm chặt lấy tay cậu:
– "Em thấy không? Anh đã làm được. Không chỉ để chứng minh với mọi người, mà để xứng đáng đi bên cạnh em."
Jimin thoáng khựng lại. Cậu ngẩng nhìn Jungkook, đôi mắt phản chiếu sự chân thành trong lời nói. Lòng cậu khẽ dao động, khóe môi cong lên nụ cười nhỏ:
– "... Được rồi. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều."
Jungkook bật cười khẽ, kéo cậu lại gần, giọng thấp chỉ đủ để Jimin nghe:
– "Vậy thì anh sẽ tiếp tục cố gắng. Cho đến khi nào em không còn lý do để rời xa anh nữa."
Jimin khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng ngời của Jungkook. Một giây im lặng trôi qua, rồi bất ngờ, cậu kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì bờ môi Jimin đã chạm lên môi mình, dịu dàng và ngắn gọn, như một phần thưởng ngọt ngào.
Hắn ngơ ngác vài giây, trái tim như ngừng đập, sau đó bật cười khẽ. Bàn tay Jungkook siết nhẹ eo cậu, cúi xuống đáp lại bằng một nụ hôn chậm rãi nhưng sâu hơn, để khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy tim.
Khi tách ra, Jimin đỏ mặt, quay đi, lí nhí:
– "Xem như phần thưởng... cho sự cố gắng của anh."
Jungkook nhìn cậu, ánh mắt sáng rực, khóe môi cong lên:
– "Anh sẽ còn muốn nhiều phần thưởng hơn nữa."
Jimin trừng hắn, nhưng gò má đỏ hồng đã sớm phản bội sự lạnh lùng thường ngày. Jungkook nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của em người yêu mình, đưa tay xoa đầu cậu, trong ánh mặt ấy chỉ có một người là Jimin. Omega của hắn. Tình yêu của hắn. Mặt trời của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro