chap 4
Thái Tử Điện Hạ bận chuyện Triều Chính nên đã đi từ sáng sớm. Không thông báo tới Lão Đường Gia , tới ái nữ và Phu Nhân cũng không hề biết.
Khi phát hiện thì Người sớm đã đi được nửa đường rồi .
Phu Nhân tức giận , nhìn dàn người hầu kẻ hạ ăn hại này -" Các Ngươi bị mù à , bị điếc mà không biết Thái Tử Điện Hạ rời đi lúc nào không hay vậy ? Ta nuôi các Ngươi để trưng hả !"
" Xin Phu Nhân tha mạng, nô gia sai ..nô gia sai !"- đám nô gia quỳ lạy , dập đầu liên tục.
Cậu cũng không khác gì , quỳ dưới nhìn từng người chịu phạt. Họ bị đòn roi đau nứt da thịt , nữ không tha , nam đánh mạnh.
Một người hầu đi tới bên cạnh Á Hiên , thầm thì gì đó . Sắc mặt cô thay đổi , nhăn nhó ra lệnh cho mấy tên khác lôi Cậu ra ngay trước mặt Đích Mẫu .
" Hôm nay Thái Tử Điện Hạ đã gặp Đệ đúng không ?!" - Á Hiên quát lên.
Đích Mẫu nghe vậy , nghiến răng nghiến lợi phát điên lên. Nhìn kẻ hầu cầm roi bên cạnh , giựt lấy đánh mạnh vào người cậu. Làn da chịu những vết thương rách tứa ra máu , Cậu chỉ biết nằm đó chịu trận .
" Lại là Ngươi ...Chắc chắn Thái Tử đã nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Ngươi bẩn mắt nên mới rời đi sớm tới vậy . Là Ngươi tất cả là ngươi ra cả !"
Máu đã bắn loang trên đất , nhưng đó không đủ để nguôi đi cơn giận của Đích Mẫu.
Chiều tà , Cậu quỳ dưới nền sỏi được bố trí riêng. Đó là hình phạt dành cho Cậu , hai đầu gối đã nhuốm những viên sỏi thành màu đỏ thẫm .
" Thật thê thảm .... Vô dụng khi sanh ra Ngươi...."
Thái Tử ...đã nói mình là người Vô dụng khi được sanh ra . Thái Tử ...
' Ăn đi , ăn hết đi nếu bị nhìn thấy hẳn cái miệng của ngươi bị khâu đấy !!! "
Nước mắt giàn giụa trên xương gò má , lần đầu tiên Cậu cũng cảm nhận được chút thương hại từ người khác. Dù chỉ là một chút nhưng thoáng qua cũng cảm thấy ấm áp dường nào.
....
Năm 428
Hoàng Thượng phong tước Thái Tử lên làm Hoàng Thái Tử năm người hai mươi , thay mặt Hoàng Thượng quản chuyện triều chính .
Nhưng mấy năm gần đây , đột nhiên Thái Tử Điện Hạ bị bệnh nặng cơ thể yếu ớt không thể lên triều. Mọi chuyện đều xử lý trong thư phòng .
Hoàng Hậu lo lắng vô cùng tìm mọi phương pháp giúp Hoàng Thái Tử khỏi bệnh. Nghe nói có vị đại phu lừng danh trên núi , có cách chữa trị nhưng người đó dù có sai người mời nhất quyết không rời nói. Đành phải tự mình lên đó.
Đoàn xe kéo nhau lên trên những đồi núi hoang vu , bên trong kiệu chính là Hoàng Thái Tử chính quốc của Đất nước.
Bên trong mùi của trầm hương toả ra ngào ngạt , khiến người khác ngửi thấy phải sặc sụa.
Lập Tân nay đã nhìn trưởng thành hơn , ngồi bên dưới một nam nhân cao quý -" Hoàng Thái Tử , sắp tới nơi rồi ạ . Người hãy nghỉ ngơi một chút !"
Nam nhân cuộn tấu chương lại , nhìn Lập Tân quỳ bên dưới. Cơ thể yếu ớt toả ra mùi bệnh , tiếng ho sặc sụa truyền ra . Lập Tân lo lắng , rót chén trà đặt lên trên bàn -"Hoàng Thái Tử ..."
" ta không sao , đường núi heo vắng như vậy thật có đại phu sao ? Không phải lừa gạt thiên hạ đấy chứ !"
Lập Tân vội vàng giải thích -" nô tài đã từng tới đây , theo lời Hoàng Hậu thực sự có một vị đại phu mai danh ẩn tích nơi này nhưng vì vài lý do không thể xuống núi . Hơn nữa bệnh lạ ông ta chữa hầu như đều khỏi hẳn , nô tài thiết nghĩ Hoàng Thái Tử sẽ khỏi thôi ạ !"
" Ta cũng mong là vậy , nếu không khỏi thì đem đầu Lão già đó treo khô ở đây luôn đi !"
" Dạ vâng !"
Hoàng Thái Tử tuy đã điềm tĩnh hơn ngày trước, nhưng càng ngày người càng máu lạnh vô tình. Thậm trí thái giám vô ý bất kính với Người đều bị chém lìa đầu khỏi cổ .
Căn lều nát dựng dọc bờ suối nhỏ , đây chính là nơi vị đại phu đó ở.
Lập Tân cùng một hai thị vệ tới gõ cửa , một thân ảnh cao ráo mỏng manh , mái tóc dài mặc quần áo xộc xệch tiến ra mở.
Y có chút ngạc nhiên khi thấy nhiều người như vậy -" các vị đây là..."
Lập Tân cúi mình đáp lễ -" Lần trước Ta đã tới đây bái kiến với vị Đại Phu nơi này , không hiết Tiểu Cô Nương đây có thể truyền tin vào bên trong "
" Là Người của Hoàng Thái Tử sao ?"- Y cất tiếng ngạc nhiên, song quay mình không thèm để ý tới Thái Giám nữa -" sư phụ , họ tới rồi ạ !"
Lão Phu già ốm yếu được Y dẫn ra , cơ thể đã yếu tới không thể đi lại tử tế nữa rồi.
Ngồi trong kiệu, gương mặt Lão bình thản cảm nhận mạch tự của Hoàng Thái Tử. Song cũng có phần cau mày mà phiền não .
Lập Tân lo lắng không yên , đứng bên hỏi han -" thực sự căn bệnh của Hoàng Thái Tử có chữa được không "
" Hoàng Thái Tử , Người đúng là mạch tự có phần yếu hơn người thường. Nhưng về thể lực và dương khí lại rất dồi dào . Không có gì quá đáng ngại đâu ạ , chỉ cần uống vài thuốc nô tài sắc và phóng thích hết bên trong là xong thôi "
" Phóng thích bên trong ? Ý ngươi là ?!"- Lập Tân kinh ngạc nhìn Lão già kia cất tiếng .
Y bên cạnh Lão Già dâng lên vài đĩa bánh ngọt , Đại Phu đặt lên tay Lập Tân -" Hoàng Thái Tử hãy ăn vài thứ ngọt trước sẽ tốt hơn !"
Lão Già cười mỉm đầy ẩn ý , Lập Tân nhìn dáng vẻ tếu táo này mà khinh miệt . Thật không dám tin Hoàng Hậu lại tin tưởng một kẻ như vậy.
Sau khi thử độc , bánh ngọt dâng lên cạnh bàn làm việc của Hoàng Thái Tử .
" Hoàng Thái Tử Bệ Hạ , Người đi đường xa đã mệt hãy thưởng thức chút bánh ngọt và trà để bổ xung năng lượng ạ "
" Ngươi muốn vỗ béo Ta à ? Lão Phu đó nói Phóng thích là sao ? Chả lẽ giữa rừng hoang vu này Ta phải kiếm nữ nhân để hành xử chữa bệnh ?"
" Bệ Hạ không cần lo lắng, chắc chắn Lão Phu đó sẽ có thuốc khiến Người không cần nữ nhân hành xử đâu ạ "
Chả lẽ Lão Phu đó có âm mưu muốn lấy lòi giống của rồng sao ?
Lập Tân suy nghĩ lại, trong Cung Hoàng Thái Tử không phải kẻ ăn chay . Người rất thích những bông hoa sắc hương , những con gái của quan lại trong Triều đều đã được điều tới hầu hạ Người. Nhưng khi họ kẻ lại thì họ bảo Hoàng Thái Tử như thể không muốn lòi giống của mình cho bất kì ai vậy.
Chả lẽ Hoàng Thái Tử bị...yếu sao ????không...chắc chắn là những nữ nhân kia không có hứng thú với Người nên mới khiến Người không có khoái lạc tới vậy.
Y nhìn Lập Tân như đang suy nghĩ gì đó , ném tấu sớ về phía cậu . Hai tay luống cuống đỡ lấy .
" Bệ Hạ ?!"
" Ra ngoài !"
" Dạ vâng thưa Bệ Hạ !" - Lập Tân không hiểu sao Y lại giận dữ tới vậy , đóng cửa kiệu lại.
Y đưa ánh mắt trĩu nặng nhìn xuống dưới hạ bộ mình , đúng là bản thân không hề bị bệnh mà là bên dưới cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Nhưng cố gắng mở cũng không thể mở.
Nhìn qua cửa sổ , cái thân hình mảnh mai đó đang hiện lên trong đôi mắt của Thái Tử.
Người đó là con gái của Lão Phu sao?
" Lập Tân !"
" Vâng Thưa Bệ Hạ !"- Lập Tân đứng ngoài cửa xe , quỳ bên dưới nghe chỉ thị.
" Đêm nay truyền Người kia đi !" - Thái Tử ngẫu hứng nói.
Lập Tân ngạc nhiên , nhìn theo bóng tay hiện lên trên màng cửa đang chỉ về hướng kia. Thân ảnh của người đó đã nằm trong tầm mắt của Cậu.
Đêm đó , lính cánh tứ phía đều bị điều phải cách năm mét với kiệu xe. Trên vách núi hay sau những cây rừng đều là người mà Lập Tân ra lệnh bảo vệ Hoàng Thái Tử.
Đằng sau là người đó , nhưng đã được ăn mặc đàng hoàng hơn.
" Được Hoàng Thái Tử chỉ định như vậy , nhà Ngươi phải hầu hạ chu đáo vào . Nếu không cả Sư Phụ người lẫn ngươi đều sống không toàn thây đâu !"
Đằng sau truyền tới sự im lặng , Lập Tân thầm nghĩ chắc là sợ bản thân không làm tốt mà lo lắng tới không nói gì được.
Vào trong Kiệu xong , Y quỳ dưới chân Hoàng Thái Tử, Lập Tân dâng lên bát thuốc đã được sắc.
" bệ hạ , mọi chuyện đã chuẩn bị . Nếu cần thiết người cứ báo với nô tài , nô tài sẽ ngay bên ngoài ạ "
" Ngươi muốn tham gia nữa đúng không Lập Tân !" - Y nổi cáu lên , đưa ánh mắt giận dữ nhìn Cậu. Lập Tân biết bản thân không nên chống lại , ngoan ngoãn rời khỏi kiệu.
Cách Kiệu năm mét . Không được lại gần , chả lẽ Hoàng Thái Tử ngại sao ? Chuyện như vậy mà cũng có nữa hả.
Lập Tân đi tới gần mấy thị vệ , vẻ mặt nghiêm nghị -" bảo vệ Bệ Hạ cẩn thận !"
" Dạ Vâng thưa Đại Nhân , đại Nhân cứ yên tâm nghỉ ngơi "
...
Nâng chén thuốc lên , Uống hết một hơi nhanh chóng. Cậu thở ra những hơi đắng của thuốc , trầm hương bên cạnh toả mùi nồng nạc.
Một hương thơm quá nồng , nhưng chắc chắn không phải loại hàng mà có thể mua được bên ngoài.
Đưa ánh mắt nhìn lên Y , Hoàng Thái Tử đặt quyển sách xuống. Có lẽ thuốc đang phát tác nên mới trở nên nóng như vậy -" Ngươi còn ngồi đó chờ Ta hầu hạ ngươi à !"
Nghe lệnh , hai đầu gối dần di chuyển gần tới. Bàn tay thon dài đặt lên mép đùi của Hoàng Thái Tử, nhìn y với cầu mong sự cho phép.
Cởi dải lụa cao quý , kéo vải hiếm xuống. Vật lớn đã ngay trước mặt đang đứng hiên ngang trước con mắt của người dưới.
Niềm tự hào của một người khi nhận được ân sự của Hoàng Thái Tử .
" Đừng có kinh sợ tới vậy, nó không khiến miệng Ngươi rách đâu !"
Hoàng Thái Tử có vẻ khá vui khi bị ngấm thuốc vào , bản thân lại đang mông lông túm lấy tóc của người dưới sát tới vật lớn của mình -" trong Cung chả có nữ nhân nào đủ ấn tượng khiến Ta có thể giải phóng , nếu hôm nay Ngươi có thể làm thì sau này Ta sẽ đối đãi tốt với Ngươi "
Đôi môi nhỏ đó đang chạm lấy đỉnh đầu , đúng là do thuốc rồi nên mới nhạy cảm tới vậy.
Cơ thể có chút phản ứng hơn , người này đang dần đưa khoang miệng thao túng lấy vật lớn của Cậu.
Loại cảm giác này , khác xa đám nữ nhân trong cung.
Ẩm ướt quá , cứ đang tê liệt dây thần kinh bên dưới vậy. Hơi thở đang ôm lấy quanh vật lớn , cọ sát bằng chiếc lưỡi mền tiêu luyện đó.
" Lão Phu đã dậy Ngươi sao ? "
Y không đáp lại , còn thô bạo mút chặt hơn. Bên dưới sắp không chịu nổi rồi , nếu cứ cạ sát đầu vật vào lưỡi như vậy thì sẽ khó mà kìm nén mất.
Hoàng Thái Tử nắm lấy tóc Y , ra sức thúc vào bên trong. Thuốc đã hiệu nghiệm và kĩ năng giúp Hoàng Thái Tử phóng thích những thứ chứa đựng bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro