♫•*chap3*•.¸¸♪
tiếng khóa tra vào ổ vang lên , hắn mở cửa bước vào đập vào mắt là nhà bếp tan hoang đi vào thì thấy mảnh vỡ khắp nơi còn vươn máu bỗng có một suy nghĩ lóe lên , chạy nhanh vào phòng cô nhưng không mở cửa được
"Đừng đập nữa ồn ào quá" hắn bên ngoài nghe tiếng cô vang lên từ trong phòng như buông lơi cảnh giác
"Em đây là làm sao" hắn nhẹ giọng hỏi không cần chìa vài thủ thuật nhỏ cửa cũng đã bật ra
Cô nghe tiếng cửa mở vén chăn ra không nói gì mặt vẫn bình tĩnh ôn tồn ngoiì yên tại đó
"Việc gì?" hắn nhắc lại câu hỏi thay vì câu trả lời hắn nhận lại được câu hỏi khác từ cô
"Anh giữ tôi lại làm gì , không tự nhiên đâu nhỉ , tiền thưởng đã có rồi anh hài lòng rồi , tôi đi được chưa" cô ngước mắt lên nhìn hắn
"À hóa ra là như vậy , em đã lựa chọn đi theo tôi rồi mà lúc đàm phán tôi không hề nói là đi theo tôi em còn đường ra đâu nhỉ" tay nâng cằm em lên ép buộc em đối mặt với hắn
"Tôi ở lại làm gì nữa?"
“tôi ghét bị hỏi cung.” Giọng hắn lười biếng, nhưng lại chứa đựng một sự cảnh cáo
Y/N bặm môi, nhưng không tiếp tục nữa
“Hỏi thật,” hắn thì thầm, giọng trầm thấp. “Em nghĩ mình là ai trong câu chuyện này?”
Y/N siết chặt tay.
“Là con tin?” Lehends nghiêng đầu. “Là con mồi?”
Hắn chạm nhẹ vào chiếc còng vàng đã lỏng lẻo trên cổ chân cô, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
“Hay là thứ gì khác?”
Y/N hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng không run
“Tôi không biết.”
Lehends cười nhẹ.
“Chẳng sao cả.” Hắn thì thầm bên tai cô
"Bây giờ xác định cũng không muộn"
Bàn tay hắn trượt dọc theo cánh tay cô, rồi đột ngột nắm chặt eo cô, kéo cô lại gần. Một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng Y/N khi cơ thể cô áp sát vào hắn
Bàn tay cô bất giác nắm lấy áo hắn, siết chặt.
Siwoo nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười.
“Ngốc ”
Tại căn phòng nhỏ thường chỉ có mình cô nằm nghĩ ngơi đã có người chen vào đầy mạnh bạo , ánh sáng buổi sớm vẫn còn hắc lên khung cửa phía đối diện là hai con người không ngừng va lấy nhau
Hắn hôn lên khuôn mặt cô dọc theo khóe mắt đến nốt ruồi rồi đến môi hắn ngấu nghiến tìm vào , cô trống rỗng không suy nghĩ kịp tại sao từ chất vấn lại sang chuyện này nhanh như vậy
"Không bỏ đi được đâu , em trốn được lão Tang nhưng không trốn được tao đâu Y/n à"
Nói rồi như điên cuồng hắn cắn mút vùng cổ cô tạo ra những dấu hôn chối mắt. Cô chỉ biết ưm a mặc kệ hắn lang bạt trên cơ thể mình , tay hắn xé toang bộ đồ không nói gì cúi xuống ngấu nghiến trêu ghẹo làm người cô như va vào ổ lửa nóng râm ran ngứa ngáy
"Ưm đừng phát điên như vậy a" dứt lời hắn cắn phập một cái lên khuôn ngực nẩy của cô
Tay trườn xuống chân cô nơi chỉ còn được lớp vải mỏng che chắn nâng chân cô lên hôn hít từ gót đến đùi non ,đùi non nhạy cảm nào chịu được sự trêu ghẹo
"Ưm đừng Ưm... a! Đừng cắn mạnh quá..."
Nhóm người lên lại tìm đến đôi môia ấy thừa nhận hắn ghiện hôn
“Sao? Không chịu nổi nữa à?” Lehends cười nhếch mép, nhưng tay thì không hề dừng lại
“Nhìn tôi đi. Đừng có nhắm mắt trốn.” Hắn bóp cằm, ép cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt tối sầm của hắn
Cúi người xuống , môi lưỡi xâm chiếm, không chừa đường thoát.
Tay giữ chặt gáy, không cho né tránh.
Khi Y/N sắp hết hơi, Lehends mới buông ra, nhưng chỉ là để thì thầm:
“Mới vậy mà không chịu được nữa à?”
Cắn mạnh vào vai, vào cổ, vào xương đòn, để lại dấu vết đậm
Tay lần mò vào điểm nhạy cảm cô rướn người né tránh nhưng không thành , tay đè vào lần mò tìm được hang động liền cử một ngón tay vào thăm dò
"A... ơ... chỗ đó...!"
"Đây nhỉ "
miệng nói thế tay liền nhấn vào liên tục cô không chịu được cong người rên rỉ từng tiếng đứt quãng mắt xinh chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý cong người đón nhận cử động từ ngón tay của hắn hai ngón rồi ba ngón
"Tôi vào rồi thì em không rời khỏi tôi được đâu nhé"
tay nâng cự vật sớm đã được giải thoát , cô vừa thở hắt vì hắn đã rút tay ra nào ngờ cảm giác nóng rực to lớn lại tiến vào , nhưng không có sức kháng cự cô chỉ rên được thôi
"Ưng... a... đừng mà...!"
Hắn không nói gì một phát nhét hết thẳng vào , mắt cô như dại ra không có tiêu cự tay nắm chặt ga giường , hắn đưa đẩy không dừng lại cho cô kịp thích nghi
Cằm bị bóp chặt, cơ thể bị ghìm xuống, đến mức không thể cựa quậy
Tốc độ dồn dập, cuồng loạn, sâu, mạnh, đến mức Y/N bị mất phương hướng , không có cách nào để trốn thoát
"A—ưm...! A-anh..."
“Ngoan nào. Tao không có ý định dừng lại đâu.”
hắn nói chỉ 1 câu như thế rồi lại dồn dập ra vào cơ thể em , em không nhớ mình đã làm bao nhiêu lần em chỉ nhớ , hắn kêu tên Y/n nhẹ nhàng mỗi lần hôn
Trước khi ngất đi em hỏi hắn
"Anh giam tôi lại làm gì"
Loáng thoáng hình như em nghe hắn trả lời
"Vì em là công chúa mà tôi là cận vệ của công chúa muốn em an toàn"
Rồi em ngủ thiếp đi , có lẽ qua ngày hôm nay ngày mai sẽ khác , ngày mai sẽ tốt hơn thì sao hố tình này là do em tự nguyện nhảy vào mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro