Chương 3: Đừng trốn anh nữa


Tôn Dĩnh Sa ngồi trong quán cà phê quen thuộc, đôi tay siết chặt cốc cacao nóng đang bốc hơi. Cô đến sớm hơn nửa tiếng chỉ để... bình tĩnh lại. Nhưng tim vẫn đập loạn như trống hội.

Hôm nay cô muốn nói rõ.
Muốn chấm dứt cái hỗn loạn kỳ cục đang xoay quanh hai người.

Và nếu cần... cô sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh một thời gian.
Ít nhất cho đến khi đầu óc đủ tỉnh táo để đối diện.

Cánh cửa mở ra.
Vương Sở Khâm bước vào.

Mắt anh chạm mắt cô ngay lập tức—như thể cả quán chỉ tồn tại mỗi một người là cô. Anh đi thẳng đến bàn, kéo ghế ngồi xuống, không nói gì. Không buộc Sa phải bắt đầu. Không tạo áp lực. Nhưng cũng không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

"Anh... cảm ơn đã tới," Sa nhỏ giọng, bàn tay giấu dưới bàn siết lại.

"Sa." – Giọng anh trầm, nhẹ nhưng dứt khoát. – "Em bảo có chuyện muốn nói."

Cô cắn môi.
Hít sâu.
Và thả bom.

"Em nghĩ... chúng ta không nên tiếp tục thế này."

Anh im.

Cô thấy rõ bàn tay anh khựng lại một nhịp. Nhưng anh vẫn ngồi thẳng, điềm tĩnh như mọi khi—chỉ có ánh mắt hơi tối đi.

"Không nên tiếp tục... nghĩa là sao?"

"Anh hiểu mà." – Cô nhìn ra ngoài cửa kính, tránh ánh mắt anh. – "Chuyện đó... chuyện đêm sinh nhật... đáng lẽ không nên xảy ra. Và chuyện hôm nay..."
Sa liếc xuống chiếc túi xách, nơi que thử thai nằm trong túi zip khoá lại.
"...càng không nên."

Cô cố nở nụ cười, run rẩy:
"Em không muốn vì một sự cố mà phải thay đổi cả cuộc đời. Em cũng không muốn kéo anh vào một thứ anh không chọn."

Một vài giây im lặng trôi qua.

Rồi Vương Sở Khâm thở ra—một hơi dài, như anh đã cố nhẫn nhịn quá lâu.

"Sa, nghe anh nói."

Cô định lắc đầu, anh liền vươn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cô. Chạm rất khẽ, đủ để giữ cô lại nhưng không ép buộc.

"Đêm đó không phải là sự cố."
Giọng anh trầm xuống, chân thật, không né tránh.

Tim cô đập thình thịch.
"Anh... đang nói gì vậy?"

"Anh nói," — anh nhìn thẳng, ánh mắt chưa từng nghiêm túc như bây giờ —
"anh không hề hối hận về đêm đó."

Sa hít mạnh, giật tay về, tim muốn rớt ra ngoài.

"Đừng... đừng nói mấy câu như vậy. Anh chỉ đang hoảng loạn vì tình huống này thôi. Khi hết sốc rồi—"

"Anh không sốc."
Anh chặn lời cô.
"Cái làm anh sốc là em nghĩ anh không muốn."

Cô mở miệng, nhưng anh đã nghiêng người về phía trước, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được.

"Sa, suốt ba năm qua, có bao giờ em tự hỏi vì sao anh không hẹn hò với ai không?"

Cô khựng lại.

"Vì anh sợ..." – Anh dừng một nhịp – "...chỉ cần tiến thêm nửa bước, anh sẽ làm em sợ mà lùi hẳn về phía sau."

Ánh mắt Sa run lên.
Cô nhìn anh như thể đang nhìn một người xa lạ.

"Em không muốn vì đứa bé mà ép anh—"

"Không ai ép anh."
Anh nói ngay lập tức.
"Anh muốn ở đây. Anh muốn chịu trách nhiệm. Không chỉ vì con."

Và rồi câu cuối bật ra, nhẹ nhưng đủ sức làm trái tim cô loạn nhịp:

"Mà vì em."

Sa cúi đầu, bàn tay nắm lại trong lòng.
"Nhưng... em sợ, Sở Khâm. Sợ mọi thứ thay đổi. Sợ nếu chúng ta cưới nhau mà không hợp... sẽ mất luôn tình bạn."

Anh đứng dậy. Đi vòng sang ghế cô ngồi, cúi xuống để tầm mắt ngang với cô.

"Sa, chúng ta đâu còn ở tuổi mười chín mà sợ yêu bạn thân sẽ mất nhau."
Anh dịu giọng.
"Chúng ta đủ trưởng thành để xây dựng. Không phải để bỏ chạy."

Cô vẫn im lặng.

Anh đặt tay lên vai cô, rất nhẹ:
"Em muốn bỏ... nhưng em không hề muốn một mình. Em chỉ đang hoảng."

Anh ngừng lại một giây, rồi nói câu làm Sa nghẹn họng:

"Cho anh cơ hội đi. Không phải vì con. Vì chúng ta."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má Sa.

Cô không gục vào anh.
Không nói "được".
Nhưng cũng không đứng lên rời đi.

Và đối với Vương Sở Khâm—điều đó đủ để anh nở một nụ cười nhỏ, đầy nhẹ nhõm.

Anh lấy khăn giấy, lau nhẹ nước mắt cho cô.

"Sa."

"...Gì."

"Nếu em muốn bỏ anh thì phải chọn lúc khác."
Khóe môi anh nhếch lên.
"Còn bây giờ, em đang mang con của anh. Anh có lý do chính đáng để bám dai."

Cô bật cười trong nước mắt.
Và trong khoảnh khắc ấy... khoảng cách giữa họ nhỏ đi hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro