phần 1: khởi đầu chap4
"Vậy thì.... ta không còn lí do để ngăn cậu rồi, cố gắng bảo vệ thằng bé.... thế thôi"
Có vẻ như ông ấy cũng quá già rồi, gần tám xọi mà.
"Vậy về vấn đề học tập của nhóc ấy thì sao ạ?"
"..... vẫn đi học, dù gì nó vẫn phải có nghề nghiệp đàng hoàng"
"Vâng"
Sẽ cực lắm à nha, vừa học vừa đi đêm muộn, chắc chết sớm ha.
"Vậy bác cho nó đi với cháu nhá, khoảng tháng 9 cháu mang nó về ạ"
"Nhớ những gì tôi dặn, và đừng để nó đói hay thiếu thốn gì, không là chết với tôi!"
"V-vâng"
Vậy là có ba tháng hè để tập cho nó trước khi nhét nó vào chỗ đó.
"Ê nhóc " chú Hải tiến vào bếp và dựa vào sau ghế Minh ngồi.
"Lên thu dọn hành lý đi, đi du lịch"
*khặc* sặc phở....
"Tưởng chú dẫn đi đấu chính trị kinh tế hay đầu tư chứng khoán gì cơ mà?"
Thằng này nó nghĩ cái đếch gì vậy? Mặt chú Hải đơ luôn.
"Thôi ăn đi còn lên đồ"
Sau khi ăn và chuẩn bị hành lí hai chú cháu bắt đầu lên đường.
Chú Hải dẫn đi qua những con phố với cái nóng oi ả của mùa hè, bên lề đường còn những học sinh đang ăn kem và... cầm một quyển gì đó....
À ừ khối dưới đang đi mà, cả các anh chị năm cuối nữa.
Thành phố của tôi, Hỏa Long, nằm ở gầm trung tâm thành phố nên cũng nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên cũng nhiều nhưng cũng không nhiều như ở Thủy Phượng.
Bọn tôi ra đến rìa thành phố và đi lên những chiếc bè, chiếc thuyền to nhỏ của khu chợ mà người ta hay gọi nó là chợ trôi, vì khu chợ này đặc biệt ở chỗ là nó là ghép bởi nhiều chiếc thuyền bè của các cô chú bán các nguyên liệu nấu ăn phổ biến với giá cả phải chăng.
Khu chợ nằm trên một con sông lớn ghép bởi nhiều nhánh sông nhỏ, nơi mà các bè nhỏ ghép vào chợ trôi. Các con sông bao quanh thành phố của chúng tôi, và cứ một ngày thì khu chợ sẽ trôi được quanh thành phố 1 vòng để ai cũng có thể mua.
"Mình sẽ mua những gì ạ?"
"Mua chỉ là phụ thôi, còn ta sẽ tận dụng cái phương tiện miễn phí này để đi về đồng cỏ miền Nam"
"Về đó nghỉ dưỡng ạ?"
"Tất nhiên là phải luyện tập nữa chứ, cái gì cũng nghỉ nghỉ"
"Tưởng chú bảo đi du lịch?"
"Ờ ờ,"
....
"Ai mua cá không, chỉ 5 xu đồng nửa con cá 5 cân"
"Ê mua cá không đi đường ăn đỡ đói"
"Cũng được"
Công nhận ở đây cá tươi thật, mà rẻ nữa, tại nhà xa mà chưa đi được đến đây mua lần nào.
"Tìm chỗ nào có bếp và cái ô ý, ngồi nướng cá, chú đi mua nước đây, tí quay lại"
Giờ mình có ba đồng xanh chắc thuê cái đắt nhất nhỉ.
Đây rồi, sau khi bước qua nhiều con thuyền và nhảy qua các thuyền khác nhau, tôi cũnh tìm được khu nghỉ chân.
Chỉ với 1 đồng xanh mà thuê được hẳn 8 tiếng luôn, chứ trong thành thị mà một chỗ vừa mát mà đầu đủ tiện nghi như này thì chắc phải 30 đồng xanh mất.
Công nhận rẻ thật, mà giờ thì làm sao để tìm được chú Hải đây
Từ đâu đó nhảy ra.
Chú Hải xuất hiện ngay sau Minh.
"Nhóc đây rồi, có vể tìm được chỗ rồi ha"
"Chú từ đâu ra vậy?" Minh hơi giật mình.
"Mua nước với thêm tí mực nướng nữa, bắc bếp lên đi nhóc"
Sau khi mở ga và nhóm lửa bọn tôi nướng cá và ngồi nhìn quang cảnh xung quanh. Và chú Hải thì ngủ luôn sau đó
Vậy là đã đi được hơn nửa chặng đường rồi cũng đã 4 giờ chiều, chợ giờ chỉ còn khoảng một nửa số thuyền bè, đa số là các chủ trọ và những người bán quà lưu niệm với đồ uống, khách du lịch từ các nước cũng chọn nơi đây làm điểm đến.
Có mấy anh cáo từ sa mạc người khá nhỏ nhắn với những cô lạc đà không bướu đeo những trang sức đắt tiền đang tận hưởng kì nghỉ. Đó là những giống người từ đất nước thuộc sa mạc Erimo.
Chúng tôi ngồi tại khu chợ này đến khoảng 6 giờ tối thì rời khỏi khu chợ và đến với đồng cỏ miền Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro