Chương 3 : Mình thay đổi cách xưng hô được không ?
Sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, chúng tôi trở lại trường.Cảm giác thật lạ vừa thân thuộc, vừa như bước sang một giai đoạn khác.
Sân trường vẫn là những hàng cây ấy, vẫn là tòa nhà màu trắng quen thuộc, nhưng ánh nắng hôm nay dường như khác đi, ấm hơn, nhẹ hơn, và có mùi của mùa thu len vào từng góc nhỏ.
Buổi sáng đầu tiên, ký túc xá nữ ồn ào hơn hẳn.
Trình Dao vừa sấy tóc vừa hét: “Nhanh lên Hạ Chi Lễ! Cậu chậm nữa là chuông reo mất!”
Tôi bật cười, vội kéo dây buộc tóc rồi khoác balo lên vai. Bên ngoài hành lang, mấy bạn nữ đang xếp hàng đi xuống, áo đồng phục trắng gấp nếp phẳng phiu, giày thể thao mới tinh. Từng bước chân vang lên đều đặn trên cầu thang, nghe vừa náo nhiệt vừa dễ chịu.
Khi chúng tôi đến lớp, cửa sổ đã mở rộng, gió mang theo mùi nắng và tiếng cười. Ai cũng đang kể chuyện về những ngày quân sự vừa qua — mồ hôi, nắng, và cả huấn luyện viên dữ tợn.Tôi ngồi xuống chỗ, lơ đãng nhìn ra ngoài sân.
Mãi đến khi giọng ai đó vang lên bên cạnh:
“Ghế này trống không?” Tôi quay lại. Là Bạch Kính Thâm.
Cậu cầm quyển sách Toán, ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên gương mặt, khiến tóc cậu như ánh lên một lớp sáng mỏng.
Tôi khẽ gật đầu:
“Trống đó.”
Cậu ngồi xuống, động tác vẫn điềm đạm, rồi mở tập ra xem.
Một lúc lâu sau, không khí giữa hai đứa trở nên hơi yên ắng lạ. Tôi giả vờ cúi xuống viết, nhưng không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Trình Dao huých nhẹ vai tôi từ bàn bên: “Ê… hai người gặp lại rồi hả?”
Tôi liếc cô ấy, khẽ lắc đầu:
“Đừng nói bậy.”
“Tớ nói thật mà, nhìn cái cách cậu ta đưa nước cho cậu hôm tổng kết ấy, ai không biết cũng tưởng—”
“Im đi.”Trình Dao cười khúc khích, rồi quay đi, để lại tôi với một mớ suy nghĩ rối tinh trong đầu.
Tan học buổi trưa, hành lang lớp học rộn ràng tiếng nói cười.
Tôi xếp sách vào cặp, vừa đứng dậy thì nghe tiếng gọi phía sau: “Chi Lễ.”
Tôi quay lại, Bạch Kính Thâm đang đứng cạnh bàn, tay vẫn cầm cuốn vở.
“Gì thế?”
Cậu nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nói:“Cậu thấy gọi ‘Chi Lễ’ nghe hơi xa không?”
Tôi ngẩn ra:“Hả?”
“Ý tớ là… mình có thể thay đổi cách xưng hô không?”
Ánh mắt cậu khi ấy không lạnh như trước, mà có chút bối rối, như thể đang dò xem phản ứng của tôi.
Tôi nheo mắt, nửa cười nửa nghi ngờ:
“Thế cậu muốn gọi sao?”
“Lễ Lễ.”
“Nghe quen thế.”
“Thì từ giờ mình gọi vậy nhé, Lễ Lễ.” Cách cậu nói ra hai chữ ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến tim tôi thoáng khựng lại.
Tôi gật đầu, cố giấu đi nụ cười đang nở: “Ừ… tùy cậu.”
Cậu quay đi, bước chậm rãi ra khỏi lớp, dáng lưng cao gầy dần khuất giữa hành lang nắng vàng.Tôi đứng nhìn theo, trong đầu lặp lại câu nói ban nãy — “Mình thay đổi cách xưng hô, được không?”
Chỉ là một lời nói vu vơ thôi, mà tự dưng thấy khoảng cách giữa hai người, từ đâu đó, dường như thật sự thu hẹp lại một chút
Giữa trưa, nắng rải vàng qua những tán cây phượng bên ngoài tòa nhà chính. Học sinh nối đuôi nhau ra khỏi lớp, tiếng nói cười xen lẫn tiếng dép lẹp xẹp trên hành lang sáng bóng.
Tôi cùng Trình Dao men theo lối nhỏ đến khu nhà ăn. Căn-tin rộng, trần cao, những cửa sổ kính hắt ánh sáng trong veo xuống những dãy bàn dài. Mùi cơm nóng, canh rau và chút hương cà phê thoảng lên, trộn cùng tiếng muỗng nĩa khua leng keng thành một bản nhạc quen thuộc của đời sống nội trú.
Trình Dao quay sang nói nhỏ, giọng đầy sức sống: “Hôm nay tớ phải thử món cơm thịt nướng mới, nghe bảo ngon cực!”
Tôi cười khẽ: “ Thật à ? Vậy tớ cũng thử chút”
“Tất nhiên rồi, không ăn thì sao sống nổi?” – Trình Dao nói rồi nhanh chân chạy về phía quầy lấy khay.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn trống gần cửa sổ, đặt cặp sang bên, cúi nhìn khay cơm vừa lấy. Chưa kịp mở lời thì một giọng trầm khẽ vang lên sau lưng: “Ở đây còn chỗ không Lễ Lễ ?”
Tôi ngẩng đầu — là Bạch Kính Thâm. Áo đồng phục trắng của cậu hơi nhăn ở cổ tay, ánh mắt bình thản nhưng khiến tim tôi khẽ run. “À… còn.” – tôi đáp nhỏ, hơi lúng túng.
Cậu ngồi xuống đối diện, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở hộp sữa và khuấy nhẹ. Không khí quanh bàn trở nên kỳ lạ — không gượng gạo, chỉ yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả tiếng muỗng chạm khay.
Một lát sau, giọng ai đó vang lên phía sau: “Ê, Kính Thâm, ngồi đây à?”
Tần Mặc xuất hiện — tóc hơi rối, ánh mắt nghịch ngợm — tay cầm khay cơm tràn rau, ngồi phịch xuống kế bên Kính Thâm. “Lễ Lễ cũng ở đây à, trùng hợp ghê.”
Tôi mỉm cười gật đầu, chưa kịp đáp thì Trình Dao trở lại, nhìn thấy ba người liền bật cười: “Trời đất, bàn này hot thật nha, toàn người nổi tiếng.”
" nỗi tiếng gì cơ ? Thôi thôi ngồi đi " Tôi vừa cười vừa nói tay kéo ghế ra.
Không khí dần trở nên rộn ràng. Bốn người chúng tôi nói chuyện đủ thứ — từ chuyện quân sự vừa rồi, tới bài giảng sáng nay, thậm chí Trình Dao còn chọc Tần Mặc vụ bị phạt hít đất khiến cậu đỏ mặt phản pháo. Bạch Kính Thâm ít nói, chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng liếc sang tôi — ánh mắt cậu nhẹ như gió, khiến tôi không biết nên nhìn đi đâu.
Bữa ăn trôi qua giữa những tiếng cười. Khi tiếng chuông báo hết giờ nghỉ vang lên, cả bốn đứng dậy gần như cùng lúc.
Trình Dao vươn vai, quay sang tôi nói nhỏ: “Tớ nói rồi mà, ở Thâm Quyến này không chán được đâu.”
Tôi chỉ khẽ cười — trong nụ cười đó, là cảm giác ấm áp lạ lùng, như thể mình đã thật sự bắt đầu một quãng thanh xuân mới
Chúng tôi nói chuyện mãi cho đến khi mặt trời nghiêng hẳn về phía tây. Chuông reo báo hiệu giờ vào học, âm thanh quen thuộc vang vọng khắp sân trường. Tôi và Trình Dao vội vã quay lại lớp, hàng lang đã thưa người. Ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ, hắt lên bảng những vệt sáng vàng dịu. Không khí trong lớp bắt đầu trầm xuống khi cô giáo bước vào, tay cầm xấp giấy tờ và một chiếc hộp lớn.
Cô mỉm cười, giọng ôn hòa: “Các em, tuần sau trường mình sẽ tổ chức đại hội thể thao toàn khối. Hôm nay cô nhờ lớp trưởng phát đồng phục thể thao và sắp xếp người tham gia các mục thi nhé.”
Cả lớp rộn ràng hẳn lên. Tiếng bàn ghế dịch nhẹ, tiếng bạn bè bàn tán về chạy tiếp sức, nhảy cao, bóng rổ, kéo co… tràn khắp phòng học. Lớp trưởng bước lên bục, giọng rõ ràng: "À còn một việc — mỗi lớp sẽ chọn một bạn nữ đại diện lớp cầm bảng tên trong lễ khai mạc. Mọi người có ý kiến ai không?”
Cả lớp im bặt vài giây, rồi không biết ai hô lên đầu tiên: “Hạ Chi Lễ đi! Trông cậu ấy hợp lắm luôn!”
Tôi sững lại, tay còn đang cầm bút. Một loạt tiếng phụ họa vang lên, càng lúc càng đông. Trình Dao đẩy nhẹ vai tôi, cười tinh nghịch: “Đấy, nổi tiếng rồi nha, Lễ Lễ.”
" Vậy nếu không còn ai nữa thì lớp mình đề cử bạn Hạ Chi Lễ nhé " lớp trưởng nói
Tôi chỉ biết khẽ cười gượng, cảm thấy tai mình nóng lên.
Bạch Kính Thâm ở bàn bên cạnh ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt bình thản nhưng ẩn ý. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi — nụ cười nhẹ như gió lướt qua. Và thế là, tôi trở thành người đại diện lớp, dù bản thân vẫn chưa hiểu rõ vì sao mọi người lại chọn mình.
Chỉ biết rằng, buổi chiều hôm đó, trong ánh nắng nghiêng nhẹ trên tấm rèm cửa, trái tim tôi cũng bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Buổi chiều tan học, tôi và Trình Dao cùng nhau đi về ký túc xá. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con đường nhỏ trong khuôn viên trường, gió nhẹ lùa qua hàng cây, làm vạt tóc bay lơ đãng trước trán.
“Ê, lễ lễ, đợi chút!” — giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Tôi quay lại, thấy Hạ Chi Lễ đang chạy tới, khuôn mặt cậu ấy ửng đỏ vì nắng chiều.
Cậu dừng lại trước mặt tôi, thở nhẹ rồi móc trong túi áo ra một con gấu bông nhỏ màu be, nụ cười khẽ cong nơi khóe môi. “Chúc mừng sinh nhật, lễ lễ.”
Tôi sững người. Trong thoáng chốc, trái tim như lỡ một nhịp. Tôi… chưa từng nói với ai về sinh nhật của mình. Làm sao cậu ấy biết được?
Trình Dao tròn mắt, reo lên đầy ngạc nhiên: “Gì cơ? Hôm nay là sinh nhật cậu à, lễ lễ? Sao cậu không nói với bọn mình hả?”
Tôi ngập ngừng, chưa kịp đáp, chỉ khẽ nhìn sang Bạch Kình Thâm — ánh mắt cậu ấy bình thản, nhưng trong đó lại có chút gì đó ấm áp khó tả.
Tôi bỗng cảm thấy… hình như buổi chiều hôm nay, gió cũng dịu dàng hơn mọi khi.
Trình Dao nắm lấy tay tôi, giọng nói đầy phấn khích:“Đi nào, tớ đưa cậu ra cổng một lát!”
Tôi chưa kịp hỏi gì, cô ấy đã kéo tôi đi mất, bước chân nhanh như gió. Con đường từ khu ký túc xá ra cổng trường buổi chiều vẫn còn lấp loáng nắng, học sinh qua lại tấp nập, tiếng cười nói vang khắp sân. Tới gần cổng, Trình Dao dừng lại trước một cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ xinh nằm nép dưới tán cây phong. Mùi thơm của giấy gói quà và nến thơm thoang thoảng trong không khí.
“Cậu đợi ở đây nhé, một lát tớ ra liền.” — cô ấy nói rồi biến mất vào trong cửa hàng.
Tôi đứng ngoài, lặng nhìn dòng người qua lại, lòng vẫn chưa thôi thắc mắc chuyện Bạch Kình Thâm làm sao biết được sinh nhật mình.
Một lúc sau, Trình Dao bước ra, trên tay cầm một hộp quà nhỏ buộc nơ đỏ. Cô ấy vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại, chắc đang nhắn tin cho ai đó, ánh mắt lén lút đến đáng nghi.
Đưa hộp quà cho tôi, Trình Dao cười bí ẩn:“Cậu khoan mở nha, về ký túc xá rồi hãy mở!”
Tôi còn chưa kịp hỏi thì cô ấy đã nắm tay kéo tôi đi tiếp. Hai đứa cứ thế chạy về ký túc xá, tiếng cười vang khắp hành lang, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ — như thể hôm nay, mọi thứ đều dành riêng cho mình vậy.
Trình Dao kéo tay tôi chạy nhanh về ký túc xá, vừa đi vừa cười khúc khích.
Khu nội trú chiều tan học lúc nào cũng đông đúc, học sinh từ các lớp ùa ra như dòng người nhỏ — ai nấy đều mặc đồng phục màu xanh trắng của trường Thâm Quyến, vai đeo cặp, tay cầm sữa hoặc bánh mì. Tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng loa thông báo vọng từ xa, không khí trẻ trung, ồn ào mà ấm áp đến lạ. “Nhanh lên nào, Lễ Lễ!” — Trình Dao vừa nói vừa kéo mạnh, làm tôi suýt ngã. “Cậu kéo gì mà gấp thế...” — tôi cười, thở dốc theo bước cô ấy.
Vừa mở cửa phòng ký túc xá ra, một luồng sáng ấm hắt lên từ mấy ngọn đèn nhỏ. Đường Khả Giao và Lâm An Nhi đã đứng sẵn trong phòng, trên bàn là chiếc bánh kem tròn nhỏ xinh, xung quanh còn đặt thêm vài hộp quà được gói cẩn thận. “Bất ngờ chưa!” — Khả Giao reo lên, còn An Nhi vẫy tay, cười rạng rỡ.
Trình Dao đẩy nhẹ tôi vào, rồi cùng cả bọn đồng thanh hát: “Chúc mừng sinh nhật cậu— Lễ Lễ!”
Tiếng hát vang khắp căn phòng nhỏ, ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt từng người. Tôi đứng lặng đi vài giây, không biết nói gì ngoài việc khẽ mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc ấy, giản dị mà ấm áp đến muốn khóc. Sau đó, Khả Giao lấy ra từng món quà nhỏ — có con bút máy, móc khóa, tấm thiệp... Mọi người vừa cười vừa nói, chen nhau đút bánh, kem dính cả lên má Trình Dao khiến cả phòng cười vang.
Trong tiếng cười ấy, tôi chợt nhận ra — hóa ra, tuổi mười bảy lại có thể đẹp đến như vậy.
Những ngày ấy, thật ra chẳng có gì đặc biệt — chỉ là sáng dậy trễ rồi vội vàng chạy xuống nhà ăn, là mấy lần bị cô giám thị ký túc nhắc nhở vì nói chuyện quá khuya, là tiếng cười vang lên giữa hành lang, và những buổi chiều cùng nhau làm bài tập trong lớp đầy nắng.
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu cảm thấy… may mắn đến vậy.
Có những người bạn luôn ở bên — Khả Giao thích trêu chọc, An Nhi thì điềm đạm như chị cả, Trình Dao lại luôn cười tươi đến mức khiến cả ngày cũng thấy sáng hơn.
Và cả cậu ấy nữa — Bạch Kình Thâm, người mà chỉ cần lặng lẽ ngồi cạnh thôi cũng khiến tôi cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ.
Cuộc sống ở trường Thâm Quyến có những lúc mệt mỏi, nhưng mỗi khi nhìn thấy mọi người cười, tôi lại nghĩ…
Có lẽ, được gặp họ chính là món quà lớn nhất mà tuổi trẻ dành cho tôi.
_____________HẾT CHƯƠNG 3_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro