Chương 1: Chú Thề Nguyền
Bạch Nghiên Vũ quỳ lặng lẽ, mắt nhìn xuống sàn. Mỗi năm, vào ngày này, nàng lại quỳ ở đây, một mình giữa những ánh mắt lạnh lẽo của những người trong gia tộc. Cảm giác ấy không còn mới mẻ nữa.
Nàng đã quá quen với sự nhục nhã khi bị đưa ra kiểm tra dị năng – một điều mà nàng biết rõ mình sẽ không bao giờ có. Đến mức, mỗi lần đối diện với màn kiểm tra này, nàng chỉ cảm thấy như một cỗ máy vô tri, chạy qua các vòng tròn thử thách vô nghĩa mà gia tộc sắp đặt, chỉ để chứng minh một điều: nàng là sự thất bại.
Những năm qua, Bạch Nghiên Vũ đã từng hy vọng, đôi khi nàng tự nhủ rằng có thể năm nay mình sẽ khác. Nhưng mọi hy vọng đều tan vỡ khi kết quả cuối cùng vẫn luôn là sự im lặng.
Không có dị năng.
Chỉ một câu đơn giản đó thôi, nhưng mỗi lần nghe thấy, nó lại làm trái tim nàng nặng trĩu, như thể mọi thứ quanh nàng sụp đổ.
Giờ đây, đứng giữa đại sảnh, nàng cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì sự thất bại đã thành thói quen, mà vì chính bản thân mình. Cảm giác bị rút cạn, không còn sức lực để suy nghĩ bất kì điều gì.
Mỗi năm nàng lại tự hỏi, tại sao mình vẫn còn tiếp tục cố gắng? Để bảo vệ Vu Quốc ư? Hay chỉ đơn giản để được bình thường như mọi người trong gia tộc?
Nàng tự nghĩ ra cả triệu câu trả lời, nhưng thời gian không cho phép nàng tiếp tục tự vấn mình nữa. Cuộc đối thoại giữa các trưởng lão vang lên, rõ ràng là một cú tát vào chút danh dự còn sót lại của nàng, không hề giấu diếm sự khinh miệt:
"Các ngươi trông mong gì vào cái đồ phế vật này?"
Trưởng lão Bạch Quân, người có khuôn mặt rắn rỏi và giọng nói khô khan, lạnh lùng nhìn Bạch Nghiên Vũ. "Cô ta không có dị năng, thử đi thử lại cũng 19 năm rồi. Cái tên Bạch Nghiên Vũ này chỉ là gánh nặng cho gia tộc mà thôi."
Bạch Minh trưởng lão cười lớn "Đến nhấc một cái giường 19 năm trời còn không xong, một vở kịch diễn đi diễn lại 19 lần, người xem cũng chán rồi"
Ngay lập tức, vị nữ trưởng lão trẻ tuổi Bạch Khiết đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Nghiên Vũ
"Hai người các ngươi nhân từ, ta nhỏ nhen, tiếng ác này để một mình ta gánh cũng được.
Tiễn nó đi trước một đoạn, tránh làm xấu mặt Bạch Gia"
Nói đoạn, Khiết Đại trưởng lão xoay nhẹ cổ tay hướng lên trên, tạo ra một tinh thể băng sắc nhọn lơ lửng giữa không trung. Một ngón tay khẽ duỗi thẳng, Hàn Châm lao vun vút về phía Nghiên Vũ
Cửa đại sảnh bỗng mở toang, một dải lụa đen mềm mại nhưng sừng sững như sắt thép đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Nghiên Vũ, chặn đứng Hàn Châm của Khiết Đại trưởng lão. Không ai bảo ai, mọi người đều cúi mình hành lễ về phía Thiết Lăng - Bạch Diệu Hàn, Trưởng tộc Bạch Gia.
Ánh mắt của Bạch Diệu Hàn như đã trải qua vô số thăng trầm trong cuộc đời, nhìn thấu mọi chuyện trong thế giới này. Một nụ cười nhẹ lướt qua khóe môi ông, dừng lại trên người Bạch Khiết
"Lâu ngày không gặp"
"Hàn huynh, là muội lỗ mãng"
Diệu Hàn gật đầu, Bạch Khiết cũng ngầm hiểu Bạch Diệu Hàn đang cho bà chút thể diện trước mặt gia tộc. Vượt mặt trưởng tộc tiền trảm hậu tấu, chiếu theo gia quy phải chịu 50 phượng trượng mỗi ngày, kéo dài 1 tháng. Bà thu lại Hàn Châm, cúi mình hành lễ trước Bạch Diệu Hàn.
Bước đến trước Bạch Nghiên Vũ, ông không vội vàng, mà chỉ đứng đó, ánh mắt dừng lại một lúc lâu trên người nàng, như đang quan sát một thứ gì đó quen thuộc, không hề có sự phán xét, chỉ đánh giá trong âm thầm, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, khoát tay thu Thiết Lăng về
"Dị năng chối bỏ, trường hợp này không phải chưa từng xảy ra ở Bạch Gia" giọng Bạch Diệu Hàn không nhanh không chậm. Ông ngừng lại, ánh mắt lại rơi vào Bạch Nghiên Vũ, như thể muốn chắc chắn nàng đã nghe rõ từng lời.
" Ngươi đã từng nghe qua về Chú Thề Nguyền chưa?" Giọng ông không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đã dần đanh lại.
Bạch Nghiên Vũ hơi ngập ngừng, ánh mắt nàng lướt qua những gương mặt xung quanh, rồi lại quay về hướng nhìn Bạch Diệu Hàn. Nàng cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng:
"Thưa tộc trưởng, Vũ Nhi có nghe qua một chút, nhưng không rõ lắm."
Bạch Diệu Hàn khẽ thở dài, ông lười biếng nhấp một ngụm trà, bắt đầu kể lại lịch sử gia tộc mà một số hậu bối háo thắng chưa bao giờ thật sự nghiêm túc tìm hiểu.
"Bạch Gia chúng ta, gia tộc duy nhất sở hữu dị năng ở Vu Quốc, là rào chắn cuối cùng cho hoàng tộc và kinh đô. Nhưng hổ thẹn thay, một chi của Bạch Gia đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Quá tự mãn và chủ quan vào dị năng thiên phú, họ đã để ngạ quỷ xâm nhập vào Vu Quốc, hút cạn dị năng của một nửa gia tộc và giết hại dân thường, khiến đất nước chìm trong biển máu suốt mấy trăm năm trời."
"Để tự trừng phạt và răn đe, tổ tiên đã đặt ra Chú Thề Nguyền: Thề rằng hậu nhân của Bạch Gia sở hữu dị năng sẽ cống hiến cả đời cho Vu Quốc, bảo vệ đất nước đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nguyền rằng hậu nhân của những kẻ tự mãn sinh ra sẽ không hề có thiên phú dị bẩm, chỉ được sống đúng 19 năm cuộc đời.
Nếu không muốn chết chỉ còn cách bước chân vào Nghịch Giới, tự mình tìm được lối ra, dị năng tối cao sẽ công nhận và mở ra con đường sống."
"Nghịch Giới là không gian được gia tộc ta tạo ra vừa để trấn áp dị quỷ, vừa để thử thách những ai không xứng đáng với sức mạnh gia tộc.
Ở đó, ngươi không có quyền chọn lựa. Hoặc ở lại đó mãi mãi, hoặc là trở lại cùng với sức mạnh tối thượng của tổ tiên."
Giọng ông vẫn đều đặn như nước chảy nhưng pha thêm chút bông đùa: " Tiểu cô nương, ngươi không thể trốn tránh điều này. Nếu không vượt qua được, Nghịch Giới sẽ là ngôi nhà mới của ngươi"
Bạch Nghiên Vũ lặng người, một cảm giác mơ hồ ùa về trong lòng nàng. Nàng thở dài: "Chỉ cần thành công, gia tộc này sẽ công nhận Vũ Nhi chứ?"
Bạch Diệu Hàn cười sảng khoái "Cả gia tộc này sẽ phải cúi đầu trước cô, kể cả ta"
Dứt lời, ông hất nhẹ đầu về phía Nghiên Vũ, Thiết Lăng từ sau lưng mang theo Nghịch Giới Toàn Thư Ký vươn đến trước mặt, dúi nhẹ quyển sách vào tay nàng, rồi ngoan ngoãn trở về bên cạnh Bạch Diệu Hàn.
"Muốn cái thân già này phải cúi đầu thì đọc hết và sống cho tốt vào, tối nay ta sẽ mở lối vào Nghịch Giới cho nha đầu nhà ngươi. Đừng làm ta thất vọng, ta không muốn là người duy nhất bước ra từ đó, phải sống sót trở ra để ta hỏi chuyện cố nhân"
"Gì cơ... Hàn tộc trưởng, ng..người..."
Chưa kịp nói hết câu, chỉ trong chớp mắt nàng đã ý thức được mình đang ở thư phòng. Phía đại sảnh, Bạch Diệu Hàn nheo mắt cười, vuốt nhẹ chòm râu đã điểm vài sợi bạc. Ông phất tay cho mọi người lui về, cả đại sảnh cúi rạp đầu hành lễ. Chẳng mấy chốc sảnh lớn chật cứng người chỉ còn ông và Khiết Đại trưởng lão
"Xin Hàn huynh ban phượng trượng"
Bạch Khiết vừa nói, tay vừa dâng lên gia pháp. Bà nhỏ giọng, không còn chút oai phong lẫm liệt nào của một vị trưởng lão. Đứng trước Bạch Diệu Hàn, Bạch Khiết thấy mình thật nhỏ bé.
"Muội năm nay...36 rồi nhỉ? Sao tính nết vẫn như năm 16 tuổi vậy?"
Diệu Hàn đặt phượng trượng lên bàn, chống cằm nhìn vị sư muội đang quỳ trước mặt mình
"Lúc trước nhận phượng trượng đóng cửa dưỡng thương 3 tháng vẫn chưa hối lỗi?"
"Có ai như muội không, thân mang Hàn Băng nhưng tính khí cứ như lò luyện đan lúc nào cũng sôi sùng sục, ta mà đến chậm một chút nữa thôi thì phải nhặt xác con bé mang về à?
Diệp Thần trước khi lâm chung đã giao nó cho ta, muội nói xem đem nó chôn cùng với Diệp Thần, sau này ta chết xuống âm phủ hắn có để ta yên không?"
"Muội quên khoảng thời gian cả gia tộc này đối xử với ta như thế nào rồi à?"
Diệu Hàn đứng dậy, cúi nhẹ người đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt tiểu sư muội, rồi đặt lên tay bà một cây thước gỗ
"100 thước, tự về phòng nhận phạt, đóng cửa bế quan 6 tháng không được ra khỏi phòng"
Nói rồi ông sải bước ra khỏi đại sảnh, không quên đặt lại lọ thuốc giảm tiêu sưng trên bàn.
"Tạ...sư huynh..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro